Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 16: Lợi hại trong dây chuyền...

Cố Tiêu

17/02/2017

“Ném mụ đàn bà thối không chút liêm sỉ này xuống lầu cho em, cô ta đã không biết xấu hổ thì chút mặt mũi này chắc chắn cũng không cần.” Tô Phi nắm chặt tay áo Jester, ánh mắt hung tợn nhắm về phía người đẹp Tần Khả Nhân đang bị dọa ngốc trên ghế.

“Được.” Jester vỗ tay Tô Phi, giúp Tô Phi bình ổn lại, ánh mắt đảo qua, Alan hiểu ý, ra lệnh cho mấy vệ sĩ, “Hai người này, làm theo lời tiểu thư Tô Phi, kéo người đàn bà này xuống phía dưới.”

Nghe vậy, Tần Khả Nhân đang nằm xụi lơ thét lên chói tai, tránh né không cho mấy người vệ sĩ đến gần.

Người đàn bà hèn mọn này còn cần gì xấu hổi nhỉ, kê đơn câu dẫn, tất cả những việc mất mặt đều đã làm cả rồi mà, che che giấu giấu chỉ tổ cho người khác thêm chê cười mà thôi.

Khi Tần Khả Nhân bị khiêng như lợn qua cửa, Tô Phi còn miễn phí cho con “lợn” đẹp thêm dấu giày đen xì cùng vài vệt cào đỏ thẫm, “Mụ đàn bà thối tha! Dám nhúng chàm chú út ôn nhuận như ngọc của nhà ta! Không bao giờ soi gương xem bản thân lớn lên thế nào sao mà đòi sánh đôi với chú út!”

Tần Khả Nhân giương lên đôi mắt đỏ ngầu của chó cùng đường nhìn chằm chằm Tô Phi, đều tại nhóc con này làm hỏng kế hoạch bà chủ họ Tô của mình, thiếu chút nữa thôi, thiếu chút nữa thôi là cả đời Tô Trí Thận bị buộc chặt bởi Tần Khả Nhân này, thiếu chút nữa thôi là con đường tương lai vô cùng rực rỡ mở ra trước mắt, làm vợ Tô Trí Thận, làm phu nhân nhà họ Tô.

Nếu không phải con nhóc đáng băm thây ngàn lần kia, kế hoạch đã thành công mỹ mãn!

Mãi đến Tần Khả Nhân bị tha xuống lầu, Alan mới dằn được cơn cười sắp nứt bụng của mình! Sao mà tiểu thư Tô Phi lại giống bà vợ cả đi bắt kẻ thông dâm vậy ta, còn Tần Khả Nhân đích thực là kẻ tình nhân xấu số bị bắt kia.

“Chú út!” Tô Phi muốn nhào lên.

Alan ôm chặt Tô Phi, trêu tức: “Tiểu thư Tô Phi, cô xác định bây giờ là lúc đoàn viên sao? Chú cô là đang …”

Tô Phi mặt ửng hồng lên, lắp bắp nói: "Em —— em quên —— quên mất."

“Trẻ con không cần mất bình tĩnh như vậy.” Alan bật cười lắc đầu, đến gần Tô Trí Thận, hạ xuống một quyền chuẩn-không-cần-chỉnh, Tô Trí Thận ngất xỉu được đưa gấp về biệt thự của Jester chữa trị.

Theo lời Alan, một thằng đàn ông trúng thuốc kích thích là chuyện vô cùng mất mặt, mà sau khi trúng thuốc còn được đưa đến bệnh viện thì thể diện thằng đàn ông, chậc chậc, sương ơi khói à, tản đi tản đi!

“Chú út ổn chưa?” Tô Phi muốn vào phòng nhìn chú út một cái nhưng Alan luôn đứng canh không cho ai vào.

“Yên tâm, chú út của tiểu thư đã ổn định, sáng mai sẽ tỉnh lại.” Alan chột dạ, sự thực là lượng thuốc kích thích trong cơ thể Tô Trí Thận không nhiều lắm, sau vài giờ là có thể tự tỉnh lại, trọng điểm chính là cú đấm kia nha, hắc hắc.

“Đúng rồi, không phải các anh đang ở bên Anh sao?” Tô Phi nghi hoặc, rốt cuộc hai người này đến đây bao lâu rồi?

“Trên bảo dưới nghe, tôi cũng chỉ làm theo ý tứ bề trên, tiểu thư có thắc mắc xin hãy hỏi thiếu gia.” Alan nhịn cười, nghĩ thầm: thiếu gia đừng trách tôi không tạo cơ hội cho ngài nha, bây giờ con mồi tự dẫn xác đến cửa, ngài nên nắm chặt chút nha!

Jester lười nhác dựa vào ghế, qua hai năm, Jester đã học được cách che giấu ngạo khí của mình, không còn tỏa ra băng lạnh mọi lúc mọi nơi, như một người trưởng thành thành thục, trầm ổn. Tô Phi cảm thấy một Jester như vậy càng thêm phần nguy hiểm, không dám tới gần.

Hiểu rõ dụng tâm kín đáo của Alan, Jester nâng tay trắng nõn xoa thái dương, khép hờ đôi mắt mệt mỏi, lười biếng mở miệng: “Chỉ là bài tập của gia tộc thôi.”

Bình thường sau câu nói của Jester sẽ có thêm phần chú thích của Alan, bới vị đại thiếu gia này thích nhất là cách nói chuyện lập lờ nước đôi, chỉ nói nửa trước câu chuyện, trong khi nửa sau mới là phần kích thích làm say lòng người nhất. Nhưng chuyện hôm nay là việc lớn liên quan đến cả đời thiếu gia, ai cũng không móc máy được gì từ sò Alan đâu. Đương nhiên cũng chẳng ai dám mon men trước miệng hổ, sẽ chết mất xác đó nha!

Alan tự thấy càng ngày càng trở thành một quản gia toàn thiện toàn mĩ, giữ nụ cười trên mặt hoàn hảo từ đầu đến cuối, “Nhiệm kỳ công tác của lão gia và phu nhân sắp kết thúc, cho nên muốn thiếu gia thực hành bài tập của gia tộc trước, không có kỳ hạn, chỉ cần tạo ra thành tích làm vừa lòng gia tộc.”

"Nếu —— em —— không —— nhớ không nhầm —— anh mới —— mới mười hai tuổi!" Tô Phi nhìn Jester lắp bắp nói.

Tô Phi hiểu rõ, bản thân may mắn trọng sinh nên có vẻ nổi trội hơn đám trẻ đồng tuổi, nhưng Jester là thiên tài chân chính, vừa có năng lực bẩm sinh vừa có nghị lực hơn người. Bất cứ ai đứng trước một thiên tài như vậy đều sinh ra cảm giác sùng bái cùng tự ti, Tô Phi không phải ngoại lệ.

“Tiểu thư Tô Phi, cô thấy kinh ngạc lắm phải không, nhớ lại những ngày đầu mới làm vệ sĩ cho thiếu gia tôi cũng kinh ngạc như cô. Dần dà, mọi thứ cũng trở thành một thứ thói quen hàng ngày.” Alan như Bá Nha tìm được Tử Kỳ, lấy lưỡi thay đàn mở ra tiếng hót chim sơn ca vang khắp khu nhà.



“Alan!” Đại thiếu gia không cam lòng bị coi như không khí nơi xó nhà, mặt đen kịt như bầu trời đêm mưa giông, thanh âm như bông tuyết đầu mùa rơi lả tả lên vai Alan.

“Dạ, thiếu gia.” Alan nói như hát, ve vẩy cái đuôi lấy lòng “Có tôi đây, có việc gì thiếu gia cứ việc sai bảo.”

Tô Phi run rẩy, trên cánh tay da gà hết lớp này đến lớp khác mọc lên, kêu gào đột phá vòng vây, ta chà, ta chà, ta xát, ta xát cũng không xoa dịu nổi.

“Rất ồn!”

"..."

Buổi chiều ngày hôm sau, Tô Trí Thận trịnh trọng bày tỏ lòng biết ơn với Jester, hai người vừa gặp đã tâm đầu ý hợp, thậm thụt bàn chuyện trong một căn phòng kín hơn nửa ngày trời. Mãi sau, Tô Trí Thận mặt đầy ý xuân dẫn Tô Phi rời đi, khác hẳn khuôn mặt bợt bạt vô thần lúc sáng sớm mới thức dậy.

"Tiểu thư Tô Phi, chờ một chút."

Tô Phi ló đầu từ cửa sổ sau của xe taxi: “Alan, còn chuyện gì sao?”

Alan tí tởn nhét hai túi đồ ăn to tướng qua cửa sổ xe, nháy một bên mắt theo kiểu thịnh hành nhất thời bấy giờ: “Thiếu gia sai tôi đi mua mấy thứ đồ ăn cho tiểu thư, toàn là những thứ cô thích ăn, có rất nhiều sôcôla nha.”

Tô Phi ôm hai túi đồ ăn trên đùi, lỗ tai hồng lên như vừa chạm nước sôi, nhỏ giọng: “Chuyển lời cảm ơn của em tới thiếu gia của anh nha.”

Jester, con người này, bề ngoài thanh lịch, nhã nhặn, nhưng tính tình máu lạnh cùng căn bệnh độc đoán chung của cánh đàn ông đã ăn sâu vào xương tủy. Túi đồ ăn này mà bị Alan cầm về chỉ sợ khó thoát khỏi vận mệnh nói lời tạm biệt với ánh mặt trời sau náp thùng rác. Lãng phí như vậy thì thà mang về ăn còn hơn.

Đạo Nho đã truyền hơn ngàn năm cũng không phải chỉ đúc ra từ giấy trắng, đức tính tiết kiệm không cần ghi nhớ trong đầu mà cần cả hành động thực tế.

Cửa nhẹ nhàng khép lại ——

“Tô Phi —— có nói gì không?” Jester đứng im sau cửa sổ sát đất, dõi theo bóng chiếc xe mờ ảo dần theo từng kilômet.

“Tiểu thư Tô Phi nhờ tôi chuyển lời cảm ơn thiếu gia.” Alan nhắc lại lời Tô Phi nói, không thừa không thiếu một chữ.

“Hừ” Rèm cửa sổ bị giật tung, gió lạnh giương cao nhuệ khí thổi phần phật vào nhà, bóng đen dày đặc che khuất cửa sổ, “Alan, anh nói xem, tôi đối với cô bé ấy có phải tốt quá không?” Tốt đến mức cô bé ấy coi tôi không bằng cả hạt bụi trong mắt!

Alan phát hiện tình yêu của vị thiếu gia trước mặt tựa hồ đang lâm vào ngõ cụt, chí ít cũng là đang đi vào con đường một chiều, phía cuối của con đường này, không nói cũng biết, không chỉ tiểu thư Tô Phi không ổn mà còn liên lụy rất nhiều người khác. Nghĩ vậy, Alan bước lên phía trước, nhìn thẳng Jester, “Thiếu gia, có câu tôi không biết có nên nói với thiếu gia hay không.”

"Nói —— "

“Theo ý của thiếu gia, thiếu gia đã đối xử rất tốt với tiểu thư Tô Phi. Nhưng là ——“ Ngữ điệu Alan trở nên chậm rãi hơn rất nhiều, “Theo đa số người thường mà nói, những gì thiếu gia làm vẫn chưa được coi đủ, hoặc cũng có thể nói là thiếu gia đã hành động sai phương pháp. Thiếu gia chiều chuộng tiểu thư là sự thật, nhưng có lẽ tiểu thư không hiểu chỉ coi cậu như người nhà. Kết quả điều tra đã nói rõ, tất cả người nhà họ Tô đều nâng niu tiểu thư như báu vật trên tay, có lẽ, cách cư xử của thiếu gia cũng tương tự như họ nên mới khiến tiểu thư xếp thiếu gia vào hàng ngũ họ hàng thân thích. Cho nên ——“

Jester cố ngăn chặn lửa giận, mặt không đổi sắc, “Cho nên ——?”

“Cho nên ——“ Alan nuốt nước bọt, tới gần bên tai Jester nói ra ý tưởng bản thân.

Xong xuôi, Jester hài lòng lên phòng nghỉ ngơi, để mặc Alan u oán nằm trên trường kỉ trầm tư, khi nào thì Alan lại kiêm thêm chức tư vấn tình yêu miễn phí thế này, thiếu gia, tôi muốn kháng nghị, tôi muốn tăng lương…

... .

“Tô Phi, Tô Phi, bạn biết chưa?” Hồ Giai bay như ma nữ vào phòng, lắc bả vai Tô Phi như lắc cocktail, “Bạn đứng thứ nhất trong vòng loại cuộc thi tiếng Anh ở Thị Nhất rồi! Hahaha, Diệp San đứng thứ hai, bạn không biết mình vui thế nào đâu, Diệp San cuối cùng cũng bị đạp xuống thứ hai.”



Trước khi Tô Phi nhập học, Diệp San luôn xếp đầu trong mọi cuộc thi. Hồ Giai vô cùng không ưa cái thói gian dối của cô nàng này, thậm chí có thể nói là ghét đến tận cổ, so với cái thói điêu ngoa ỷ thế hiếp người của Vạn Tiểu Lệ còn gấp cả trăm lần!

“A.” Nhân vật chính kêu lên một âm tiết không hề có một ý nghĩa nào cả.

Hồ Giai khó tin nhìn Tô Phi, thái độ này, thật khó tưởng tượng à nha! Không phải là nên đứng lên, múa máy, quay tròn vài vòng quanh lớp hay sao?

“Tô Phi, bạn biết từ trước rồi đúng không? Thế nên bạn mới chẳng vui chẳng buồn như vậy à?”

Tô Phi đang thả hồn lên chín tầng mây thì bị Hồ Giai làm phiền, có chút bực mình, khoát tay, “Hồ Giai ——“

“Gì?”

“Cô giáo chủ nhiệm vào lớp rồi.”

"..." Hồ Giai lập tức xoay người, cuống quít đứng lên.

Lưu Xuân Hồng hôm nay như nông dân được mùa, buông tha cho lớp trưởng Hồ Giai không tuân thủ kỷ luật trong lớp, cười như xuân về hoa nở: “Các em, cô có một tin tức tốt muốn báo với các em. Trong số mười bạn lọt vào vòng chung kết cuộc thi tiếng Anh, có tên hai bạn của lớp chúng ta, bạn Tô Phi xếp thứ nhất và bạn Diệp San xếp thứ hai. Chúng ta vỗ tay chúc mừng hai bạn nào.”

"Phách phách phách!"

Ý thức đoàn kết trong lớp của học sinh tiểu học vẫn còn rất mạnh, Tô Phi và Diệp San dẫn đầu cuộc thi là vinh dự to lớn cho cả tập thể lớp à nha.

“Mặt khác ——“ Nếu câu nói trước giọng của Lưu Xuân Hồng còn ở cung bậc vút bay vui vẻ thì câu sau đã chìm xuống như đá dưới đáy sông, “Cô rất thất vọng, không có bạn nam nào của lớp ta tiến vào được top mười, nguyên nhân là gì, các em nên tự mình suy nghĩ. Bài học có gì không hiểu, các em nên hỏi các thầy cô giáo, nếu các em ngại có thể hỏi hai bạn học Tô Phi và Diệp San. Rõ chưa?”

“Rõ —— ạ——.” Cả lớp đồng thanh trả lời.

Lưu Xuân Hồng vừa lòng thu hồi lại sự nghiêm khắc vừa rồi, gật đầu: “Tốt, chúng ta bắt đầu buổi học ngày hôm nay.”

“Diệp San, bài này làm thế nào?”

“Là thế này…”

“Diệp San, bạn nói lại lần nữa được không? Mình chưa hiểu lắm.”

“Được.”

“Diệp San, tại sao câu này khoanh đáp án A mà không chọn đáp án D? Bạn giải thích cho mình được không?”

“Ừ, đây.”

Giải lao giữa giờ, nhóm con trai trong lớp vây bốn phía Diệp San, nhao nhao hỏi bài, quấn quít không rời. Ai dà, Diệp San thật đáng thương, giả vờ suốt như thế không mệt sao, ánh mắt lóe ra nham thạch mà miệng vẫn liên tục đồng ý à nha, ngay cả nụ cười cũng hóa đá rồi kìa, thật đáng thương, quả thật là đáng thương.

“Này!” Doãn Mặc ném sách sang chỗ Tô Phi. Quyển sách bìa cứng phi vèo vèo về phía Tô Phi đang thả hồn vào trang sách, đập vào trán Tô Phi, một vệt máu đỏ tươi đầm đìa chảy xuống

“A ~” Hồ Giai có phản ứng đầu tiên, tức nổ đom đóm mắt nhìn Doãn Mặc, “Doãn Mặc, bạn cố ý phải không? Tôi đem việc này báo cáo lên cô giáo chủ nhiệm!”

Doãn Mặc đang bị dọa tới choáng váng, bộ dạng Tô Phi lúc nào cũng không màng danh lợi, vật chất tầm thường, biến người xung quanh cô nhóc thành đám con buôn ti tiện ham món lợi nhỏ trước mắt. Doãn Mặc không thích như vậy, muốn dọa Tô Phi chút xíu mà thôi, có phải cố ý đâu. Nhìn một loạt ánh mắt nghi ngờ đổ xuống đầu mình, Doãn Mạc cuống cuồng giải thích: “Tôi không cố ý, thật mà! Tại bạn ấy không tránh chứ, bạn ấy có thể tránh dễ dàng mà, đúng rồi, chắc chắn là bạn ấy cố ý, là bạn ấy cố ý đó!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook