Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 15: Lợi hại không cần giải thích

Cố Tiêu

17/02/2017

“Chú út, các anh đâu rồi? Giữa trưa rồi còn chưa về sao?” Tô Phi lững thững xuống tầng.

Tô Trí Thận tao nhã bắt chéo chân, không dời mắt khỏi tờ báo đọc nốt mục tin, “Các anh con chạy chơi bên ngoài rồi,” rồi đứng dậy ôm Tô Phi đến nhà ăn.

Hai vị cây cao bóng cả đã có mặt bên bàn, bác Lưu nhanh chân bưng mấy món ăn vừa làm xong còn bốc hơi nghi ngút lên.

“Đám quỷ con, chỉ có lang bạt đầu đường xó chợ là giỏi, mặt trời lên đỉnh rồi còn không thèm về.” Ông nội Tô tức giận đào xới mấy hạt cơm trong bát, máu dồn lên mặt, lên tiếng mắng.

“Đỉnh Đường, tôi đã nhắc ông ăn cơm thì không được nổi giận, vừa nói đã quên rồi.” Bà nội Tô cực kì mê thuật dưỡng sinh, từng nghiên cứu đến quên ăn quên ngủ. Bà gắp một miếng rau luộc xanh mướt mắt vào bát chồng, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Mấy đứa cháu nhà mình đều thông minh, sao xảy ra chuyện gì được? Cứ thả lỏng một chút, không cần nghiêm khắc quá.”

Nhận thấy bà nội phóng tia lade về phía mình, Tô Phi nhanh nhẩu nuốt cơm trong miệng, phụ họa: “Ông nội mau ăn cơm không cơm nguội mất, sách viết cơm nguội ăn không tốt cho sức khỏe đâu.”

Cháu gái vàng nói đến vậy rồi, ông nội Tô tất nhiên rất người lớn, không đi cãi nhau với một quyển sách, đành thế thôi, không thì dạy đàn cháu kiểu gì, trong lòng thầm nghĩ: không thể cứ thế mà cho qua, chờ đám quỷ kia về rồi mắng một trận cho hả dạ.

... .

"Trí Thận..."

Dịp nghỉ lễ quốc khách, Tô Trí Thận cùng Tô Phi đi bách hóa mua quần áo, bắt gặp một cô nàng xinh đẹp có mái tóc dài bay bay theo gió, cánh tay dài vươn ra muốn ôm chầm Tô Trí Thận lại bị Tô Trí Thận tránh né.

“Trí Thận!” Người đẹp đau buồn buông tay lả người.

“Bạn học chú ý ăn nói, tôi với bạn không thân thiết đến vậy.” Tô Trí Thận khẩn cấp kéo Tô Phi chạy nạn.

Người đẹp ý nhị ngồi xuống, kéo Tô Phi vào lòng, làm chậm bước chân Tô Trí Thận, “Cô bé nhỏ, chị tên là Tần Khả Nhân. Em tên là gì?”

Tần Khả Nhân? Cái tên này quen quen, không nhớ đã nghe qua chỗ nào, thôi quên đi, không nghĩ nữa, mệt óc. Chú út không muốn gặp cô nàng này, Tô Phi nhếch khóe miệng thay cho câu trả lời.

Người đẹp Tần Khả Nhân cứng đờ, ngượng ngùng đứng dậy: “Em gái rất có cá tính nha, ha ha.”

“Phi Phi, đi thôi.” Tô Trí Thận trực tiếp ôm Tô Phi chạy, không nhìn đến cô nàng xinh đẹp đang đứng một bên.

“Trí Thận, em có chuyện muốn cùng anh nói.” Tần Khả Nhân mạnh mẽ bắt lấy tay Tô Trí Thận, quyết tử cũng không để người trong mộng rời đi.

Tô Trí Thận gạt tay người đẹp ra như gạt một con ruồi, cố không biểu lộ cơn tức: “Xin lỗi, tôi không nghĩ có chuyện muốn nói với cô.”

“Là chuyện công ty, em biết ai đã tiết lộ bí mật công ty.” Tần Khả Nhân dẩu môi, dính chặt tay Tô Trí Thận.

Tần Khả Nhân học cùng trường cùng khoa với Tô Trí Thận, lại cùng thực tập ở công ty Tô Trí Hoa. Thế nên, lời người đẹp này nói Tô Trí Thận cũng nghe vào tới năm phần, mãi sau này chú út của Tô Phi mới hiểu ra: lời nói của đàn bà chính là không thể tin!

“Ai?”

Tần Khả Nhân liếc bốn phía xung quanh, cắn môi, lắc đầu.

Tô Trí Thận hiểu đây không phải là nơi nói chuyện, hít sâu một hơi, buông Tô Phi xuống, dặn dò: “Phi Phi ngoan về nhà trước nha. Chú út đi cùng chị kia bàn công chuyện, hôm sau đi chơi cùng con sau nha.”



Tô Phi nhìn chú út, lại nghi ngờ nhìn đến nụ cười không nhịn được của Tần Khả Nhân, tâm không cam tình không nguyện giật giật đầu.

“Được rồi, con về trước, chú út không được quên hôm sau dẫn con ra ngoài chơi đâu đấy.”

“Nhớ rồi.” Tô Trí Thận đẩy nhẹ Tô Phi về phía trước, rồi quay về chỗ Tần Khả Nhân, “Đi thôi.”

“Vâng.” Tần Khả Nhân vo ve một tiếng, ánh mắt hiện lên chút đắc thắng.

“A nha!” Tô Phi leo lên ghế ngồi phía trước, vô tình đập đầu vào trần xe, trán sưng lên đỏ tấy, “Mau! Mau! Chú Trương, quay đầu xe, đuổi theo cái taxi kia.”

Tô Phi mắt tinh bắt được chiếc xe chú út ngồi cùng Tần Khả Nhân, giục lái xe đuổi theo.

Cái tên Tần Khả Nhân đúng là quen mà! Kiếp trước, cũng vào ngày ba tháng mười này, chú út thay đổi triệt để cả tâm hồn lẫn vẻ ngoài. Chuyện ngày hôm đó cũng hệt như hôm nay, sau khi tiễn Tô Phi lên xe, Tô Trí Thận không về nhà nguyên cả một ngày, về nhà rồi lại như người mất hồn, dần dần trở nên ít lời, u buồn.

Hơn nữa, sau khi tốt nghiệp đại học, chú út kịch liệt chống lại sự phản đối của đại gia đình, rước về một cô dâu tên là Tần Khả Nhân, cái tên dễ mến nhưng người tuyệt đối không dễ mến, mà chính là một mụ sư tử Hà Đông thời đại mới, chanh chua, ác độc!

Tần Khả Nhân hiện giờ mới gặp qua có vẻ thân thiết, ôn hòa, không có chút nào cái dáng vẻ gầm ghè suốt ngày sau kết hôn, chắc đó là lý do Tô Phi không nhận ra người đẹp này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Chắc chắn người đẹp này là lý do khiến chú út thày đổi.

Tô Phi quyết tâm bằng mọi giá ngăn cản lại mưu kế của Tần Khả Nhân, chú út không thể là một cái xác rỗng u buồn thêm một kiếp nữa, kiếp này, chú út phải trở thành vầng thái dương ấm áp, đứng cao cao cho người người ngưỡng vọng.

“Tiểu thư, không thể tăng tốc độ trên đoạn đường này, sẽ vi phạm pháp luật.” Chú Trương bất đắc dĩ cho xe đi chậm lại.

“Ai cho chú đi chậm lại, tăng tốc, tăng tốc nhanh lên! Có gì cháu chịu trách nhiệm, nếu chú không đuổi kịp cái xe kia thì không cần làm ở nhà họ Tô nữa. Cháu nói được, làm được.” Tô Phi gấp đến đỏ mắt quát, cái taxi kia đã sắp mất dạng rồi còn dám chạy chậm lại!

“Vâng vâng vâng.” Chú Trương vội vàng đáp ứng, chủ nhân đã lên tiếng thì phải làm theo ngay tức khắc. Chút tiền phạt có đáng gì so với bị đuổi, ai~, thời này là thời gì mà một đứa trẻ con cũng khó hầu như vậy!

“Tránh ra! Cho cháu vào!”

Tô Phi bị hai nhân viên bảo vệ giữ ở cửa quán bar.

“Xin các chú cho cháu vào đi, cho cháu vào, cháu có việc gấp lắm.” Giờ phút này Tô Phi hận không thể biến thành con kiến tí xíu, dễ chui lủi luồn lách.

“Cháu gái nhỏ, nơi này không phải sân chơi thiếu nhi, cháu nên chạy về nhà đi.” Một người bảo vệ mở miệng, Tô Phi giãy dụa thế nào cũng không thoát khỏi hai người này.

“Các chú ——“ Tô Phi run run chỉ tay vào hai người bảo vệ, nếu mình là đại lực sĩ thì tốt biết bao, đạp cái là hai người này còn nước ngả rạp xuống đất. Nhưng tình huống nguy ngập lắm rồi, chỉ có thể xuất chiêu cuối cùng, “Các chú không biết cháu là ai sao? Ông nội là tổng tư lệnh hải quân, cha là bộ trưởng bộ giáo dục, bác cả là…”

"Xuy!" Hai vị bảo vệ sắc mặt ngàn năm không đổi, nghe xong màn tự giới thiệu của Tô Phi, vẫn vững như hai tòa núi gác bên cửa .

Oa ~, Tô Phi cạn sạch nhẫn nại, định vọt vào lại bị hai tòa núi tóm hai tay, hai chân như con ếch nhỏ quẫy quẫy ở không trung.

“Cứu mạng, có kẻ dê xồm!” Tô Phi bột phát thét chói tai, được, việc của cháu không được, các chú cũng đừng nghĩ được sống tốt, làm ầm, làm ầm chết hết luôn, làm ầm cho đến khi nào cả hai bị đuổi việc luôn đi.

Hai vị bảo vệ run rẩy, ăn ý thu tay, cháu gái à, cháu nhìn lại người mình xem có nơi nào đáng để các chú nổi máu dê không, mà cổ họng cháu tốt thật đấy, hai chú tốt nhất nên tránh ra xa.



“Ôi!” Tô Phi kêu thảm thiết, cái mông bị hấp dẫn bởi trọng lực, nhằm thẳng tâm trái đất mà tiến.

Nước mắt lóe ra, Tô Phi ngoài ý muốn nhìn đến một bóng dáng quen thuộc, đúng, tuyệt đối không thể sai, đúng, chính là bóng dáng kia!

"Jester!"

Tiếng hét kinh thiên động địa, long trời lở đất khiến tất cả khách khứa trong quán bar đình chỉ hoạt động của tay chân gân cốt, chỉ còn đôi mắt còn linh hoạt nhìn ra cửa.

Đáng tiếc, Tô Phi không còn chú ý đến bất cứ điều gì, điều quan trọng nhất bây giờ là chú út, mọi thứ khác đều là ruồi muỗi không đáng kể, mặt mũi thể diện giờ là bọt nước, hắt đi không nuối tiếc.

Hôm nay Tô Phi vì chú út xem như đã buông tha cho hết thảy.

Khuôn mặt tinh xảo như băng đá của Jester nhìn đến Tô Phi thêm lần nữa bị hai vị bảo vệ khóa chặt trong tay, lông mày nhíu lại, hơi lạnh tỏa ra cộng hưởng cùng làn gió mát mẻ từ máy lạnh khiến người bên trong tưởng như đang chôn mình trong mùa đông khắc nghiệt nhất trong lịch sử.

Hai vị bảo vệ không tự chủ run lên bần bật, cúi người thật thấp, “Thiếu gia Lance, xin đừng tức giận, chúng tôi lập tức xử lý mọi chuyện.” Nói xong, đong đưa nguyên nhân của ầm ĩ vài cái, định ném thẳng cô nhóc ra đường.

“Buông cô bé ra!”

A? Buông, buông ai? Hai vị bảo vệ mờ mịt nhìn nhau, động tác trên tay không hề chậm lại.

“Ta nói, buông cô bé ra!”

Đến khi cái đầu đất của hai tòa núi hiểu được lời thiếu gia thì mông của Tô Phi đã nóng lòng nhào về tâm trái đất thêm một lần nữa.

“Xong rồi, xong rồi…” Tiếng kêu thảm thiết thêm một lần nữa vang lên, Tô Phi như sóc nhỏ bật dậy, kéo tay áo Jester, “Anh Jester, mau, mau bảo họ tìm một nam thanh niên đẹp trai mặc áo trắng, quần bò đen cùng một cô gái xinh đẹp mặc váy vàng. Mau lên, mau lên, sao còn đứng thất thần ở đấy!”

"Xì!"

Alan, cái đuôi không nhỏ luôn bám theo Jester, xì một hơi, nước miếng trong như pha lê văng tứ lung tung khắp phòng.

Tiểu thư Tô Phi quả là dũng cảm! Sao trước kia ở trang viên Cổ Đức Sâm lại không phát hiện ra nhỉ! Tiểu thư không biết rằng thiếu gia ghét nhất là bị người ta sai bảo, nhất là đám con gái con đứa, ai đủ gan dám sai bảo thiếu gia đều có kết cục, nói cho dễ nghe là không được dễ coi cho lắm à nha.

“Tiểu thư Tô Phi, bình tĩnh!” Alan cố hết sức cứu giúp vị tiểu thư nhỏ bé này, dù gì thì Tô Phi cũng là học trò cưng của giáo sư Brian, người học trò này có mệnh hệ gì, thiếu gia thì không sao nhưng cái đuôi của thiếu gia, Alan này, không may mắn thế đâu, tội chết có thể tha chứ tội sống thì không à!

“Bình tĩnh? Anh bảo em bình tĩnh thế nào?” Tô Phi suýt hóa cún nhảy lên cắn Alan một miếng cho bõ tức, không phải xương thịt của mình sẽ không đau, mình đang vội muốn chết! “Đó là chú út của em, anh đương nhiên không vội rồi, có phải người nhà anh đâu!”

“Alan, dẫn người đi quanh tìm từng phòng một, em đi theo anh.” Jester vốn tức giận vì Tô Phi muốn đi tìm một nam thanh niên, sau nghe ra đó là chú út của Tô Phi, mặt giãn ra như băng tan mùa xuân, bế Tô Phi trên tay, lệnh cho hai vệ sĩ gia tộc Lance dẫn đường.

Cũng phải nhắc lại thêm lần nữa, hiệu suất của người làm gia tộc Lance quả không tồi, chưa đến năm phút đã tìm ra vị trí của chú út – phòng kín 401.

Hai vị vệ sĩ nhấc chân đạp mạnh cửa phòng, cánh cửa đáng thương run rẩy vài cái chào tạm biệt đồng bọn bản lề, khung cửa lâu năm của mình, rồi từ từ ngã về với vòng tay đất mẹ.

Trên ghế ——

Chú út lúc này hơi thở dồn dập, mặt mũi phừng phừng, quần áo hỗn độn, ngã trên ghế, cố gắng đẩy Tần Khả Nhân thân mình trần trụi, cọ cọ xát xát, dán trên lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook