Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 6: Dạ tiệc cuối năm

Cố Tiêu

17/02/2017

“Bé tên là Tô Phi à, rất giống tên một công chúa nhỏ nha. Anh tên là Munch Kim, kia là anh họ anh Jester Lance.”

“Em biết, Alan vừa giới thiệu.”

Munch hí hửng nhìn người gặp họa, chờ biểu hiện kinh ngạc của cô nhóc mới đến. Tích tắc… Lạch tạch… Chàng kim phút buồn chán đã nhảy cóc qua hai vạch đồng hò, căn phòng thênh thang chỉ có tiếng gõ máy tính của Jester cộng hưởng cùng tiếng gào thét trong tim của thiếu gia Munch, mấy đám công chúa, tiểu thư dòng dõi quyền thế, quý tộc nghe đến tên anh họ, đứa mừng như điên, đứa há hốc miệng, đứa run bắn lên, còn cô nhóc này không làm bất kỳ hành động bất bình thường nào, cứ như nghe tên một người bình thường, không chút để ý.

“Em không có phản ứng gì sao?” Munch chất vấn.

“Phản ứng gì cơ? Anh muốn thấy em ngạc nhiên lắm à?” Tô Phi ngây thơ hỏi lại, có điều câu hỏi này hoàn toàn mang tính chất khẳng định, Munch bị lật tẩy trái tim hắc ám, giật nảy mình trên ghế bành.

“Nghe nói cậu gần đây nhận một cô bé làm học sinh, cô bé đó là em?”

Một lúc lâu sau, Jester khép laptop lại, đưa cho Alan, nâng người dậy hỏi chuyện.

“Đúng.” Tô Phi đáp lời, suy nghĩ sao Jester lại hỏi vấn đề này, ngẫm lại mới thấy mình để ý quá mức đến ấy bé mười tuổi này, có chút bật cười.

“Chuyện này xảy ra khi nào? Anh họ, sao em không biết gì cả? Em muốn làm học trò đầu tiên của thầy Brian cơ, a a a a!” Munch kích động, xoa xoa vò vò mái tóc đã bị quạ làm tổ, tiếc nuối đã bỏ lỡ khoảnh khắc đời người. Munch mưu sâu kế hiểm, trong lòng tính tới tính lui, sợ đánh rắn động cỏ, đành nhẫn nại chờ giáo sư Brian đến dạ tiệc cuối năm trường Oxford thì lẵng nhẵng bám theo, không Gia Cát Dự được rằng có kẻ đã chiếm trước tiên cơ, tóm được cơ hội rồi, biết thế trực tiếp hóa thành Tôn Đại Thánh, đu sau lưng Brian cả ngày lẫn đêm là có phải xong rồi không!

“Munch ——” Jester híp mắt nhìn ấy em họ, Munch trưởng thành không tồi nha, dám lớn tiếng trước mặt cả chủ lẫn khách thế này, lịch sự, lễ nghi đâu hết rồi, tương lai thằng nhóc này sáng sủa quá à nha!

“Anh họ, em sai rồi. Em sai rồi!” Munch run rẩy giơ tay đầu hàng.

“Đã muộn.” Jester lạnh lẽo mở miệng. “Tự mình đi hoàn thành mọi công tác cuối học kỳ.”

“Khônggggggg!”

Một tiếng kêu thảm thiết vang lên trong ngôi biệt thự.

Buổi tối, trong lễ đường ——

Lễ đường được thiết kế theo phong cách nhà hát, chính giữa là sân khấu hình tròn, thông với hậu trường, hàng tầng ghế ngồi quây quanh ba mặt vũ đài, tầng một và tầng hai có thể chứa tới một vạn học sinh, tầng ba dành riêng cho các thầy cô cùng các vị khách quý, tầng bốn là tầng chuyên dụng của hội học sinh, gồm bốn phòng của bốn phân viện trong trường.

Khách vào xem dạ tiệc cuối năm phải mua vé vào cửa, chỗ ngồi càng gần sân khấu, giá càng cao, một chỗ ngồi ở góc khuất có giá thấp nhất xấp xỉ 500-600 nhân dân tệ, cũng phải ghi chú thêm rằng, giờ phút này, nhân dân tệ còn rất có giá, 500-600 nhân dân tệ đủ để chi tiêu xa xỉ cho một gia đình trung lưu.

Mỗi cấp học đóng góp hai tiết mục, sau đó, các giáo sư, khách quý cùng học sinh bình chọn tiết mục ấn tượng nhất, tiết mục nhận được số phiếu cao nhất trong toàn học viện được tặng thưởng hậu hĩ, tiết mục có số phiếu bình chọn cao trong mỗi phân viện cũng được nhận một lễ vật nhỏ.



Buổi biểu diễn bắt đầu từ phân viện đại học, tiếp nối bằng phân viện trung học, theo sau là phân viện cơ sở, kết thúc với phân viện tiểu học.

Jester là hội trưởng hội học sinh cơ sở, đương nhiên sẽ không hi vọng màn biểu diễn của khối học sinh cơ sở bị tụt lại so với ba khối còn lại. Ý định ban đầu của Jester là mời cậu Brian biểu diễn nhưng cậu lại đưa học trò tới, còn hết lời ca ngợi cô nhóc này vô cùng xuất sắc, tài năng thiên phú bẩm sinh. Lúc đầu Jester có chút không tin, nhưng khi cô bé nho nhỏ kia đứng trên sân khấu, khuôn mặt yên tĩnh, bàn tay vẫy nhẹ “Khúc phóng túng Carmen”, một khúc nhạc thoát tục, tựa như khúc ca trên thiên đường, đem cả hội trường vào giấc mộng huyền ảo tuyệt đẹp, như si như say.

Cô bé là người có thiên tư âm nhạc nhất mà Jester từng biết, dưới đáy lòng có một hạt giống nho nhỏ vừa gieo lên, Jester không nghĩ đến ngăn cản nó nảy mầm.

Không ngoài dự đoán, “Khúc phóng túng Carmen” của Tô Phi nhận được nhiều bình chọn nhất trong khối cơ sở. Hội trưởng hội học sinh cơ sở Jester tự mình đeo phần thưởng cho Tô Phi – một chuỗi vòng tay thạch anh tím. Chiếc vòng như có bùa phép, thổi bay tâm tình khẩn trương buộc chặt từ sáng đến giờ của cô gái nhỏ.

Buổi biểu diễn mở màn kết thúc, dạ tiệc bắt đầu, Tô Phi từ chối lời mời từ mấy học sinh tiểu học, nhanh chân rời khỏi lễ đường.

“Tiểu thư Tô Phi, bây giờ tiểu thư hẳn là trở về trang viên Cổ Đức Sâm, lên xe đi, chúng ta đi cùng một đoạn đường.”

Chiếc xe thon dài đen tuyền xa xỉ dừng ở ngoài học viện, cửa kính chậm rãi hạ xuống lộ ra nửa khuôn mặt cùng nụ cười nịnh nọt của Alan.

“Nhưng ——” Đề nghị của Alan quả là rất tốt, có điều Jester nhất định đang ở phía sau xe mà Jester là người khó sống chung. “Liệu có tiện không?”

“Tiện, có gì mà không tiện chứ, đúng không, thiếu gia?” Alan hướng Jester nháy mắt mấy cái, mang ý tứ lấy lòng rõ rành rành. Đáng tiếc, người ngồi đằng sau vẫn tập trung gõ máy tính như bình thường, không cho Alan thấy chút biến đổi nào của mình.

Ách —— Alan, chú xác định đấy là ngầm đồng ý của thiếu gia nhà chú mà không phải là từ chối thẳng tuột đấy chứ? Tô Phi không muốn vừa đặt chân lên thảm xe đã bị cửa sập vào mặt, mặt mũi là chuyện rất quan trọng, không được phép làm chuyện làm xấu mặt mình nha!

“Thôi, không cần đâu, em có thể tự bắt taxi về là được, cảm ơn ý tốt của anh.”

“Tiểu thư Tô Phi, tiểu thư không biết là không có taxi nào được phép chạy vào khuôn viên của Cổ Đức Sâm sao?” Alan buồn cười nhìn người nào đó sau khi nghe những lời này biến thành hòn vọng phu giữa đường, cửa kính xe lại chậm rãi nâng lên, xe lại tiếp tục phóng đi, để lại một trận gió cát trên đường.

Tô Phi không để ý hình tượng, thở phì phì, mắt trợn trừng nhìn theo bóng dáng chiếc xe đang dần biến mất, hai tên này cố tình làm mình mất mặt mà!



Một ngày mới nắng chưa lên, Tô Phi theo thường lệ chạy bộ trên con đường mòn ở phía sau núi, dù lúc đầu mới tập chạy ăn mệt ăn khổ, sau dần trở thành thói quen hàng ngày, một buổi không hoạt động thì cả ngày ngứa ngáy.

Chạy đến sườn núi, Tô Phi thấy một dáng người đen sì từ đầu đến chân chạy từ từ ở phía trước. Hóa ra là Jester!

“Chào! Anh dậy sớm thế?”

Cái tay của Tô Phi vô cùng xấu hổ hóa thạch giữa không trung, ai nghĩ được sáng ra vừa mở mắt đã xui xẻo như vậy, vừa dậy đã gặp một người mặc đồ đen chạy trong sương mai buổi sớm, đã thế người mặc đồ đen này lại chính là thiếu gia Jester, mà ai biết được hóa ra thiếu gia nhà họ Lance ưa thích chạy bộ buổi sáng chứ! Tô Phi nghĩ mình là khách ở đây, gặp chủ nhân nơi này cũng nên chào hỏi một chút, nào ai học được chữ ngờ, chủ nhân tòa lâu đài này hoàn toàn không biết phép lịch sự xã giao gì cả!

Jester dừng ở phía trước, đầu cúi xuống, con ngươi tĩnh lặng như nước không nhìn ra cảm xúc, nhìn vào cô bé con trước mặt, đây là lần thứ ba nhìn thấy Tô Phi, lần thứ nhất ở biệt thự trong trường, lần thứ hai ở trên xe, và bây giờ là lần thứ ba, Jester đột nhiên phát hiện từ lần gặp nhau thứ hai, hai người cùng ở trong một khuôn viên mà không nhìn thấy cô bé này lần nào cả!



Sự tình có chút không thích hợp, suy nghĩ một chút, Jester cũng tìm được nguyên nhân: Tô Phi đang tránh né mình! Trang viên Cổ Đức Sâm đúng là rất rộng nhưng hàng ngày đều có thể nhìn thấy cậu Brian ra ra vào vào mà cô nhỏ này lại không thấy tăm hơi. Nếu là người khác, Jester đã cho rằng đây là chiêu lạt mềm buộc chặt, nhưng Tô Phi thì khác, ngay từ lần đầu gặp mặt, Jester đã biết mình và cô bé con này là đồng loại, sự kiêu ngạo tự tôn sẽ không cho phép Tô Phi làm ra cái trò vặt vãnh, lãng phí thời giờ như vậy. Ít nhất bây giờ Jester cũng biết được Tô Phi sợ mình, bằng không sẽ không tránh mình như chuột trốn mèo vậy.

“Sao em lại trốn anh?”

Tô Phi suýt thì nhào vào vòng tay yêu thương của đất mẹ, người này —— trực giác tinh chuẩn bén nhạy còn chưa tính, còn nói ra trắng trợn như vậy, muốn mình trả lời như thế nào? Chẳng lẽ cũng nói thẳng một lèo, Jester, anh là một phiền toái siêu cấp vô địch đại vũ trụ, mà em thì rất lười, không muốn trêu chọc, lại càng không muốn lại gần một mớ bòng bong lớn đến như vậy. Nếu mình dám trả treo như vậy, vị đại nhân bên người chắc chắn sẽ không do dự quăng mình ra khỏi khuôn viên Cổ Đức Sâm, bằng chứng có thể thấy rõ qua những chiến tích đầu rơi máu chảy, thương tích đầm đìa trên người Alan.

“A! Đây là thú nuôi của anh sao? Thật đáng yêu quá đi!” Tô Phi cái khó ló cái khôn, bổ nhào lên mình chú chó lông trắng mập mạp, ~~ thật mềm! Chú chó béo ú này thuộc giống chó lông xù, bộ lông dày trắng muốt, mềm mịn mà trơn láng, ôm vào cực kỳ ấm áp, có thể thấy được chú chó này được chăm sóc kỹ càng đến mức nào. “Kia, nó tên là gì?”

Vẻ mặt cứng nhắc ngày thường của Tô Phi nhờ ôm chú chó trắng mà hồng hào, sinh động hơn rất nhiều, Jester liếc mắt qua một cái, liền quay mặt đi, chờ cho tâm tình ổn định mới lạnh lùng nhấn rõ từng chữ. “Tên nó là Peter, đã được chúa ban phúc, anh không tên là Kia.”

“Kia, kia, nói nhầm thôi, là nói nhầm thôi.” Tô Phi cười ngây ngô, ôm lấy Peter không buông. “Anh Jester, có thể cho Peter đi theo em không? Một tẹo thôi cũng được.” Tô Phi khoa chân múa tay vẽ loạn lên không khí một đoạn thẳng tí xíu, Tô Phi là một em bé ngoan, một em bé ngoan không hề tham lam à nha!

Tô Phi chớp chớp đôi mắt như nai con đầy mong đợi, dù cho là ai nhìn đến vẻ mặt kiểu này đều không nhẫn tâm tước đi niềm vui của một cô bé con đi.

Jester nhàn nhạt nhìn cô nhóc, lâu đến mức mặt cô nhóc ửng hồng như hoa đào. Tô Phi oán thầm: như vậy là đồng ý hay không đồng ý? Có nên thu hồi lại lời vừa nói không ta. “Ngượng quá, em…” Tô Phi định nói, không đồng ý cũng không sao cả, em cũng không đến đây nô đùa với Peter.

“Có thể.” Jester nới dây xích, giao tận tay cô nhóc đang nghệt mặt ra, “Cẩn thận đấy, Peter không thích bị đùa quá trớn, khi bị nô giỡn quá mức, nó sẽ cắn người.”

“Cám ơn anh.” Tô Phi vui sướng tiếp nhận dây xích, vỗ vỗ cái đầu kềnh càng của Peter, “Peter, chúng ta xuất phát.”

Peter như cục bông lăn trên triền núi, kéo Tô Phi bay theo, Jester lẳng lặng đi phía sau, khóe môi nhân lúc không ai để ý mà khẽ khàng giương lên, ánh mặt trời hôm nay thật đẹp!

Khi Tô Phi, Jester cùng Peter trở về, Alan đang chỉ huy người hầu di chuyển mấy thứ linh tinh.

“Thiếu gia đã về rồi, a! Tiểu thư Tô Phi cũng ở đây nha.” Câu cuối ý vị sâu xa, hàm ý sâu sắc, cộng thêm ánh mắt hoa đào phơi phới của Alan, những người có mặt ở đây ai không thấy rõ ý tứ thật sự của câu nói vừa rồi chắc chắn là đồ ngốc!

“Alan, mọi việc chuẩn bị tốt rồi chứ?” Jester đánh gãy cái mũi đánh hơi khụt khịt nhạy hơn cả Peter của Alan, thanh âm hơi trầm xuống, tỏ rõ sự không thích, thời gian Alan đi theo thiếu gia nói dài cũng không dài mà nói ngắn thì cũng không ngắn, nên cũng tự động hiểu được thiếu gia đang tức giận, nói thêm câu nữa là được cuốn gói về nhà rồi.

Alan chỉnh trang lại ánh mắt, dùng ngữ khí cung kính nhất trả lời: “Thưa thiếu gia, mọi chuyện đã chuẩn bị tốt.”

“Mang Peter đi ăn cơm đi!” Jester giao phó công việc, coi nhẹ việc Alan mở to đôi mắt thô lố nhìn chằm chằm vào Peter ngoan như con bê trong tay Tô Phi.

“Tiểu thư Tô Phi, cô làm như thế nào vậy?” Alan kích động hướng Tô Phi tôn sư trọng đạo, nhớ đến những ngày đầu tốn bao công sức, thời gian và của cải, lại được thưởng bao nhiêu dấu răng mới đủ cho Peter nhận rõ khuôn mặt này. Vậy mà tiểu thư Tô Phi mới năm tuổi, chưa từng gặp qua Peter, hôm nay chắc chắn là lần đầu tiên tiếp xúc mà khiến cho Peter luôn hếch mũi lên trời chịu để cho tiểu thư dắt đi, mà nhìn tình cảnh của tiểu thư thì quá trình quy hàng Peter dễ như ăn kẹo rồi. Nếu Alan biết Peter mà mình ngàn lấy lòng vạn lấy lòng tự động tự phát quy phục Tô Phi, chắc sẽ hộc máu ra mất.

Bạn Peter

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook