Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 22: Chồng người

Cố Tiêu

17/02/2017

Diệp San nghe giáo viên thể chất thông báo đã có bảy nữ sinh hoàn thành đường chạy, cũng hiểu rõ thứ tự hiện tại của mình so với người đang dẫn đầu nhóm chạy Tô Phi xấu hơn không biết bao nhiêu lần, mà thời gian quy định đã sắp hết, Tô Phi cố thêm một chút còn có thể kịp chạm vạch đích, nhưng mấy người phía sau chắc chắn không còn hi vọng.

Diệp San tính toán, có bốn năm nữ sinh chạy giữa mình và Tô Phi, phía cuối còn hai ba cô nàng đang bám sát nút, điều đáng mừng nhất là tất cả đều đang chạy thành một đường thẳng tắp. Tô Phi ơi, Tô Phi à, sao mình có thể để bạn bình yên về đích, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, chết đàn còn hơn sống độc à, bạn biết không!

Tô Phi còn cách vạch đích tầm ba chục bước chân, đám học sinh đã hoàn thành đường chạy, đứng nhìn loanh quanh chỉ thấy Diệp San đột nhiên chạy chậm lại, mấy cô bạn phía sau phản ứng không kịp, ngã mạnh lên Diệp San, rồi kẻ đầu sỏ Diệp San lấy hết sức lực vươn mình đổ ập lên người phía trước.

Hiệu ứng domino nổ ra, nữ sinh sau ngã đè lên nữ sinh trước, từng trận thét chói tai thấu trời thấu đất vang lên, bụi kết thành đám nhe nhởn bay cao, bay cao mãi. Đợi đến khi mây bụi tan đi, dù là học sinh bàng quang nhất cũng phải hoảng sợ mở to mắt, không biết làm sao.

Hai vị lớp trưởng, lớp phó đã rủ nhau đi chơi bóng rổ, đám người còn lại như kiến lạc đàn, chạy loạn xung quanh.

Diệp San bị kẹp ở giữa làm chiếc nhân bánh tròn trặn hoàn hảo không làm sao, vẫy hai tay, làm ra vẻ sắp chết đến nơi thì thào: “Cứu mạng a! Cứu mạng a!”

Giáo viên thể dục ném đồng hồ bấm giây cùng sổ ghi chép sang một bên, chạy tới tòa núi nhỏ, tách từng thớ học sinh ra, thầm than thở, đứng lớp đã vài chục năm, đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy cảnh tượng này, phấn đấu vài năm nữa là an an ổn ổn về hưu, vui tuổi già với con với cháu mà lại gặp phải vụ việc táng đởm nhân tâm như thế này? Sao ông trời không thương một chút, có mấy năm nữa thôi là an nhàn nằm nhà dưỡng già, lương hưu đầy đủ hàng tháng tới tay! Cầu thần khấn phật cho mấy em bị đè phía dưới không bị làm sao.

Cuối cùng “chồng người” được tách ra, giáo viên thể dục quát: “Còn đứng đấy nhìn nữa? Mau chạy đến đỡ các bạn vào phòng y tế ngay.”

Đám bạn học sau giây phút hoảng sợ giờ đứng yên một chỗ như không phải việc của mình, lề rề đi đến nâng mấy bạn học bị đè gần cuối vào phòng y tế.

Không phụ lòng mong đợi của Diệp San, Tô Phi bị thương nghiêm trọng nhất, bị ép giữa tám chín con người và lớp sỏi đá sắc nhọn, bộ đồng phục thể dục chỉ để che thân không có một chút sức chống cự nhỏ nhoi, phần da thịt lộ bên ngoài không khí của Tô Phi đều bị đá sỏi cào xước, quần áo loang lổ vết máu, rách một mảng lớn. Khi tám chín lớp bánh được nâng lên, Tô Phi đã ngất xỉu từ đời tám hoánh.

Lớp phó phụ trách môn thể dục lớp 6A6 Chu Ngạn, luôn xếp hạng nhất trên đường đua ở trường tiểu học, đã đạt nhiều giải thưởng cấp huyện tỉnh, cõng Tô Phi lên phòng y tế đầu tiên.

“Ai ~, cô bé này bị thương nặng quá! Làm cái gì mà lại bị thương thành thế này chứ?” Cô giáo y tế nhíu mày, bàn tay nhanh nhẹn xử lý sơ qua vết thương trên người Tô Phi, miệng lai rai tán gẫu với Chu Ngạn.

Chu Ngạn ít nói, hiếm bạn bè, bình thường thích ngồi im lặng trong lớp, không mấy khi trò chuyện với bạn học, kéo mãi nhúm tóc sau gáy mới nặn ra một câu, “Bạn ấy bị ngã trong tiết thể dục, bị đè dưới cùng.”

Nhìn mấy cô giáo y tế khác cũng đang bận rộn xử lý vết thương nặng nhẹ tùy độ cho mấy cô học trò kia, liền hiểu rõ: “Thảo nào, cô bé này xui xẻo thật.”

Đến chiều, Tô Phi mới tỉnh lại, toàn thân ê ẩm, đau đớn hừ một tiếng.

“Em sáu, em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?” Tô Trù, Tô Bằng vén rèm lên hỏi.

Tô Trù lấy ra hộp cơm vừa hâm nóng, lẳng lặng đút cho Tô Phi, “Anh ba, anh tư, bây giờ mấy giờ rồi?”



Tô Trù đáp, “Bây giờ là tiết ba buổi chiều, em ăn xong chỗ cơm này rồi ba anh em mình về nhà.”

“Em tự mình ăn cơm được rồi, hai anh nhanh chạy về lớp học đi.” Tô Phi thúc giục.

Tô Bằng nhanh chóng đè Tô Phi lại, giải thích: “Không sao, chỉ là một tiết thể dục thôi.” Tô Bằng, Tô Trù trả lời cho qua chuyện, thực tế bây giờ là giờ tự học, hai người cùng xin phép ra ngoài. “Em sáu, anh mang cặp xuống cho em rồi, cũng thay em xin nghỉ rồi, em an tâm ăn ngoan rồi nghỉ đi.” Tô Bằng ngàn lần không thể tưởng tượng nổi chuyện em gái cưng của mình gặp phải, một mầm non nhỏ bé bị cả tá cây cổ thụ vùi dập, nhất định là đau lắm lắm!

Tô Phi nghỉ ngơi dưỡng sức ở nhà gần một tuần lễ, ngày nào cũng như ngày nào phải cố gắng nhét vào bụng đống lớn đồ ăn bổ dưỡng, tăng sức đề kháng, bổ sung sinh lực, đặc biệt là bồi bổ trí não.

“Tô Phi, ấy không sao chứ? Sao số ấy lại xui thế chứ, đã tự nhiên bị đè lại còn bị nằm dưới cùng nữa?” Hứa Nam mồm năm miệng mười quả thật ngây ngô không hiểu đầu đuôi câu chuyện chứ không có ý giễu cợt gì. Hứa Nam ngồi trong lớp nghe mấy cô bạn lớp bên bàn tán chuyện tiết thể dục có cô bé con xui xẻo bị thương đến bất tỉnh nhân sự, nghe nói là học sinh giỏi lớp 6A6.

Người đầu tiên Hứa Nam nghĩ đến chính là Tô Phi, lớp 6A6 có ai như Tô Phi đâu, chín tuổi đầu chễm chệ ngôi đầu lớp, nhân vật truyền kỳ rồi còn gì.

“Mình không muốn nhắc lại đâu, quả là ác mộng a!” Tô Phi rùng mình nhớ lại giây phút trời đất chao đảo mịt mù, cùng với thời gian tĩnh dưỡng đủ loại hạn chế kiêng kỵ dã man tàn bạo vừa qua. Nam mô a di đà phật, cầu mong con không xui xẻo như vậy thêm nữa!

Hứa Nam hưng trí bừng bừng, truy đến cùng: “Nói đi, nói đi, coi như thỏa mãn tính hiếu kỳ của tớ đi, coi như mình xin ấy đấy, đại tiểu thư Tô Phi.”

Tô Phi nửa cười nửa không, “Cũng không có gì, ở nhà một tuần làm xác ướp, chỉ có cái miệng được phép hoạt động.”

Hứa Nam vốn đã không chịu nổi cuộc sống thường ngày bình bình lặng lặng của Tô Phi, mà đời sống bệnh nhân thế này, chậc, đến Tô Phi ngoan ngoãn còn không chịu nổi nửa ngày. Hứa Nam miệng câm như hến, chỉ nghĩ đến thôi đã muốn vào viện tâm thần nghỉ mát rồi, ý định giả bệnh trốn học mới nhú hai chiếc lá xanh non đã bị gió vùi bão dập không rõ hình thù, lưu luyến đáp: “Vẫn là khỏe mạnh tốt hơn.”

Hai cô bạn thân thiết tán gẫu dọc đường ra cổng trường, men trên vỉa hè lô nhô le te mấy hàng quán. Mối buổi chiều tan học, học sinh Nam Liên cùng hai trường bên cạnh đều phải đi qua dãy phố này, góp tay vào việc kinh doanh ngày càng xôm tụ của mấy gánh hàng rong ở đây.

“Tô Phi, mau lại đây, mấy cái kẹp tóc dễ thương quá!” Hứa Nam dù là tomboy nhưng thăm thẳm trong tâm hồn vẫn là một cô gái nhỏ, trốn không thoát khỏi sự quyến rũ của những vật be bé, xinh xinh, chỉ nhìn đã thấy yêu.

Sạp hàng này ngụ ở góc cuối phố, nếu Hứa Nam không nằn nì đòi đi dọc hết phố này thì đời nào mới phát hiện ra chứ. Chủ sạp là một phụ nữ trung niên có làn da sần sùi, đôi mắt mang theo kinh nghiệm trải đời ba chìm bảy nổi, yêu thương chăm sóc cô con gái tầm năm sáu tuổi đang ngồi trong lòng. Cô bé này vừa nhìn đã nhận ra là trẻ em suy dinh dưỡng, tay chân mềm oặt, tóc thưa thớt ám vàng, chỉ có đôi mắt trong trẻo, sáng ngời hồn nhiên.

Cô bé con gom hết dũng khí, nhìn Hứa Nam, khe khẽ chào hàng: “Chị thấy đẹp không? Em và mẹ cùng nhau làm đấy, năm giác ba cái.”

“Rẻ vậy sao!” Hứa Nam vốn chỉ định ngó nghiêng mấy cái rồi chạy, tomboy mà đeo lên mấy thứ trang sức con gái thì quá là… Nhưng nhìn ánh mắt của cô bé con, Hứa Nam lại không nỡ lòng từ chối, đành quay ra Tô Phi: “Tô Phi, ấy cho mình vay ít tiền được không?” Tiền tiêu vặt mỗi ngày đã hết từ sáng sớm, cứ nhớ đến nơi mấy đồng bạc chạy vào mà Hứa Nam thấy xấu hổ, em gái nhỏ thế còn biết giúp mẹ bán hàng, mình lớn như vậy cũng chỉ biết ngửa tay xin tiền người lớn trong nhà, đúng là cái đồ có phúc mà không biết hưởng, thật đáng đánh đòn!

Cô bé con nghe được lời Hứa Nam, lập tức di động ánh mắt lên người Tô Phi. Đôi mắt ấy có ao ước, thiết tha nhưng không có cầu xin thấp hèn, còn nhỏ đã hiểu chuyện, cứng cỏi thế này thật đáng quý! Tô Phi ngồi xuống, vuốt tóc cô bé con, “Nói cho chị nghe, em tên là gì?”



Cô bé con cười sung sướng, khoe hàm răng sún, “Em tên là Chu Tiểu Mai, chị học ở ngôi trường to kia phải không?” Ngón tay chỉ về hướng trung học Nam Liên.

Hứa Nam chọn được ba cái kẹp tóc, quay sang hỏi ý Tô Phi, hai người cùng lựa thêm mấy cái.

Chủ quán cẩn thận đếm tiền, dè dặt cất vào trong túi, tươi cười xô ép các nếp nhăn trên mặt. Nghe hai cô bé trước mặt nói chuyện, biết hai người là học sinh mới vào trường liền nhiệt tình chào đón, hỏi Tô Phi: “Cô bé xinh như hoa thế này, cháu học lớp nào?”

“Cháu học lớp 6A6.”

“Lớp 6A6 à, là lớp chọn của trường đó nha! Con bác cũng học cùng lớp cháu đấy.” Nhắc đến đứa con yêu dấu của mình, mặt người phụ nữ như sáng lên, thêm vài nét hồng hào.

Chu Ngạn chạy đến bên cạnh bà chủ sạp, đặt cặp sách xuống, gọi: “Mẹ!”

“Tiểu Ngạn, sao hôm nay con về muộn vậy?” Người phụ nữ hỏi, cười hề hề nhìn con gái sà vào lòng anh trai làm nũng, quay đầu nhìn Tô Phi, Hứa Nam, giới thiệu: “Đây là con trai cả của cô, Chu Ngạn.”

“Cảm ơn bạn chuyện lần trước.” Tô Phi biết người cõng mình lên phòng y tế là bạn cùng lớp Chu Ngạn, muốn cảm ơn đã lâu nhưng không tìm được cơ hội, hôm nay là ngày đầu tiên trở lại trường, ở lớp học cả ngày không nhìn thấy Chu Ngạn ở bất cứ chỗ nào trong lớp, tan học lại càng không tìm thấy.

Chu Ngạn luống cuống khoát tay, “Không, không cần cảm ơn, chúng mình, chúng mình, đều là, là học chung một lớp.” Trên mặt như mới trét thêm lớp son đỏ bừng, nhìn vô cùng khả nghi, trong lòng vừa bất an vừa xấu hổ. Không phải mấy đứa nhà giàu thành phố vẫn thường bài xích, coi thường người xuất thân tỉnh lẻ, bần hàn hay sao?

Chu Ngạn ở lớp từ buổi sơ khai đến giờ luôn độc lai độc vãng, cả lớp không hẹn mà cùng cô lập cậu bạn này, không ít người dè bỉu, gọi sau lưng cậu “thằng nhà quê”.

Trước mặt phụ nữ, dù già hay trẻ, đàn ông luôn muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình.



Đơn vị tiền Trung Quốc: Nhân dân tệ ( viết tắt theo quy ước quốc tế là RMB) là tên gọi chính thức của đơn vị tiền tệ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (nhưng không sử dụng chính thức ở Hong Kong và Macau). Đơn vị đếm của đồng tiền này là nguyên/viên (sử dụng hàng ngày: nguyên; viên (tiền giấy), giác hoặc phân (tiền kim loại). Một nguyên bằng mười giác. Một giác lại bằng mười phân. Trên mặt tờ tiền là chân dung chủ tịch Mao Trạch Đông.

Nhân dân tệ do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành. Năm 1948, một năm trước khi thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nhân dân tệ đã được phát hành chính thức. Tuy nhiên, đến năm 1955, loạt mới được phát hành thay cho loạt thứ nhất. Năm 1962, loạt thứ hai lại được thay thế bằng loạt mới. Loạt thứ tư được phát hành trong thời gian từ năm 1987 đến năm 1997. Loạt đang dùng hiện nay là loạt thứ năm phát hành từ năm 1999, bao gồm các loại 1 phân, 2 phân, 5 phân, 1 giác, 5 giác, 1 nguyên, 5 nguyên, 10 nguyên, 20 nguyên, 50 nguyên và 100 nguyên.

Theo tiêu chuẩn ISO-4217, viết tắt chính thức của Nhân dân tệ là CNY, tuy nhiên thường được ký hiệu là RMB, biểu tượng là ¥

1 nguyên = 10 giác = 100 phân

(Nguồn: vn.wikipedia.com)

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook