Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 25: Canh đầu cá nấu củ từ

Cố Tiêu

17/02/2017

Khó có được hai ngày nghỉ ngơi rảnh rỗi, đáng lý ra đây là thời gian quí giá để các bạn nhỏ Nam Liên chây lười nằm ườn phơi nắng trên giường, Tô Phi lại bị hồi chuông liên hoàn của Hứa Nam bắt đem mặt phơi ra ngoài đường. Đây là đạo lý làm người số một của Hứa Nam: mình không ngủ được, bạn cũng phải theo mình không ngủ được, quy tắc bạn thân số một —— có nạn cùng chịu!

Sau gần một tiếng dạo lòng và lòng vòng, đôi mắt diều hâu của Hứa Nam nhắm được một con mồi khác cũng thuộc loại rảnh không còn việc gì làm, Hứa Ngạn. Sau lần tiếp thị không công của Tô Phi và Hứa Nam, sạp hàng nhà Chu Ngạn ở con phố đó đã là hạc giữa bầy gà, việc kinh doanh ổn định, tiền tuôn vào như nước.

“Khéo quá nha, Chu Ngạn, sao bạn cũng ở chỗ này?” Hứa Nam nhiệt tình chào hỏi, tay phải túm chặt con gà con Tô Phi định nhân dịp trốn mất dạng vào dòng người đông đúc xô đẩy ngoài đường hai ngày nghỉ lễ.

“Là hai bạn à?” Phản ứng của người đang lơ ngơ đứng một chỗ đột nhiên bị đẩy từ sau lưng là gì? Dĩ nhiên là ngây người rồi, không phải vui đến ngây người đâu mà là bị dọa đến ngây người. Mãi sau, Chu Ngạn mới tiếp lời: “Mình đến đây tìm một căn nhà nhỏ để thuê làm cửa hàng. Nhờ các bạn mà chuyện buôn bán của nhà mình đông đúc hơn trước nhiều, mẹ mình muốn mở một cửa hàng nhỏ để trông đàng hoàng hơn, cũng coi như mở rộng việc kinh doanh.”

“Vậy là bạn đang khảo sát thị trường nha! Như vậy đi, mình với Tô Phi đang rảnh, chúng mình giúp bạn đi xem nhà, nhiều người thì dễ tìm hiểu hơn.”

“Thật không?” Chu Ngạn không dám tiêu thụ sự nhiệt tình quá mức của Chu Ngạn, nhưng đúng là nhiều người bớt việc hơn thật.

Nhìn đến ánh mắt dò hỏi của Chu Ngạn, Tô Phi miễn cưỡng vực dậy tinh thần, “Bạn muốn tìm một cửa hàng không cần quá rộng, tiền thuê không quan trọng, quan trọng là vị trí tốt, đúng không?”

“Đúng vậy!” Nếu không nhận ra sự chân thành trong lời nói của Tô Phi, Chu Ngạn suýt cho rằng cô bạn cùng lớp này đang giễu cợt mình, bối rối sờ mũi, “Yêu cầu của mình có cao quá không? Hay là căn bản không có cửa hàng nào đạt đủ mấy điều kiện này…”

“Sao như vậy được? Bọn mình dạo loanh quanh mấy phố này mấy vòng thể nào cũng tìm được.” Hứa Nam nhẹ nhàng khuyên bảo.

Tô Phi nghi ngờ không biết có phải mình suy nghĩ nhiều quá không mà cảm thấy hai người kia có chút lạ thường. Chắc là thế rồi! Tô Phi lắc đầu bỏ qua.

“Tô Phi, bạn nói có đúng không?” Hứa Nam tìm kiếm sự đồng ý từ Tô Phi.

“Hả? Đúng, đúng.” Có trời mới biết hai người kia đang nói chuyện gì.

“Vậy được rồi.” Chu Ngạn suy tư một lát, “Bọn mình sang phố đối diện xem đi.

Chu Ngạn dẫn đầu đoàn người, Hứa Nam kéo Tô Phi theo sau.

Vỏn vẹn một buổi sáng, Tô Phi theo lưng hai người kia, nghe hai người ríu rít thảo luận đủ chuyện trên giời dưới đất có liên quan đến một cửa hàng. Nói đi nói lại, cửa hàng nhà Chu Ngạn không chỉ cần diện tích vừa đủ, vị trí tốt mà tiền thuê vẫn phải rẻ một chút.

“Tô Phi, bạn có ý kiến gì không?” Hứa Nam quay khuôn mặt đã già thêm mấy tuổi sau mấy giờ dạo phố, xem ra đã ăn không ít đau mệt.

“Không, mọi chuyện thế nào rồi?”

Hứa Nam vừa buồn bực vừa bực mình: “Có một vài căn vị trí đẹp, diện tích vừa đủ, nhưng chủ nhà thét giá quá cao, bọn mình không mặc cả nổi.”

Tô Phi nhìn qua căn nhà hai người kia chọn, đúng thật là một cửa hàng vàng, giá đất nơi này sẽ tăng chóng mặt trong vòng chục năm nữa, nếu mua được căn này, chưa đến vài năm, người nhà Chu Ngạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về tiền nữa.

Tô Phi nói: “Bọn mình nên thương lượng về giá thêm một lần nữa.”

“Tô Phi đã nói vậy thì chắc là không sai, để mình đi hỏi lại lần nữa.” Hứa Nam như quả bóng được bơm đầy đon đả chạy vào, chưa được nửa giờ đã lại ủ rũ đi ra, “Người kia mấy căn nhà này đã đổi chủ lâu rồi, chúng mình không làm được gì nữa đâu.”

Tô Phi không đặt vào tai lời thở than oán trách của Hứa Nam, sao người lớn bây giờ ai không còn chút tình người vậy, chỉ lo chê cười đám nhỏ không biết tự lượng sức, ánh mắt Tô Phi hoàn toàn đặt trên một người —— Alan!

“Tô Phi, ba hồn bảy vía bay về, bạn có nghe mình nói gì không đấy, ba hồn bảy vía bay về!” Tô Phi gạt ra hai bàn tay khua loạn xạ trước mặt mình, bước lên phía trước, rồi dừng lại, “Hứa Nam, mình có việc rồi, hôm nay không đi cùng bạn được. Mình xin lỗi nha, lần sau mình sẽ bù lại.”



“Có chuyện gì vậy? Tô Phi, Tô Phi, Tô Phi, Tô …” Giọng Hứa Nam nhỏ dần, quay sang nói với Chu Ngạn: “Được rồi, giờ chỉ còn hai đứa mình, chi bằng cứ dạo quanh đây một lát?”

“Được.” Chu Ngạn tự động trả lời, nhìn bóng dáng nhỏ nhắn xuyên qua dòng người, dường như đang đuổi theo một chàng trai nào đó!

“Hi!”

“Tiểu thư Tô Phi, tiểu thư suýt làm tôi rụng tim!” Alan thấy rõ người hù sau lưng mình là ai thì vô cùng bất mãn, “Thể nào cũng có ngày tôi bị tiểu thư hù chết.”

“Haha, dạo này trình độ thành ngữ của Alan khá lên nhiều lắm nha.” Tô Phi ngượng ngùng buông tay, giả bộ vô tình nhìn quanh, “Anh đến đây một mình thôi à?”

Alan thông minh hơn người hiểu rõ: “Tiểu thư Tô Phi không cần phí sức vậy đâu, thiếu gia nhà tôi mà có mặt ở nơi như thế này chỉ tổ hạ thấp giá trị bản thân.”

“Em có nhìn gì đâu, chỉ là thấy chỗ này trông cũng tàm tạm, à không, phải nói là rất được!” Tô Phi vừa nói vừa gật đầu, gia tăng sức thuyết phục cho lời vừa nói.

Rất được? Alan nheo mày nhìn cái nơi rác vứt bừa bãi, ồn ào, inh tai nhức óc này, không giương nổi khóe miệng: “Thẩm mỹ của tiểu thư thật sự rất đặc biệt…”

“Alan!” Một ai đó tức giận. Một người mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mới sống trên đất Trung Quốc, ăn đồ ăn Trung Quốc chưa đầy hai năm mà đã quang vinh quên sạch sẽ Tổ quốc của mình, xóa bỏ hoàn toàn phong độ hào hoa phong nhã đã lưu truyền qua hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc ăn, nếu con người này ở đây thêm vài tháng nữa, hẳn sẽ đem quê hương nguồn cội của mình phi tang không còn dấu vết đi! Alan, thật tủi thân nha!

Tô Phi tự biết trình độ của mình không thể so với Alan, đành ngậm bồ hòn làm ngọt, dĩ nhiên ngoài miệng ngậm tăm, trong lòng loạn xạ...

Sự ngầm phát tiết của Tô Phi đang đến mức cao trào thì Alan chêm vào: “Ai~, thiếu gia của tôi thực đáng thương…”

Tô Phi sửng sốt, "Anh Jester bị sao vậy?"

“Không phải tiểu thư vừa nói là không tìm thiếu gia sao! Chưa đánh đã khai!”

Chưa có lúc nào Tô Phi lại mong Alan bị hỏng dây thanh quản như lúc này. Thành ngữ tục ngữ Trung Hoa là để dùng loạn như vậy sao? Cái gì mà “chưa đánh đã khia”? Người nước ngoài chính là người nước ngoài, sao có thể hấp thu tinh hoa văn hóa ngàn năm thâm sâu uyên bác của dân tộc Trung Hoa, trên đời này chỉ có ngoại lệ duy nhất là Jester mà thôi!

“Anh vừa nói gì?” Tô Phi giận đến xoay người bỏ đi.

“Không, không, tôi thề là những lời tôi nói là thật mà tiểu thư Tô Phi. Thiếu gia, thiếu gia…” Alan rốt cuộc cũng thông suốt cái gì gọi là “tự vác đá đập chân mình”, ngày trước cứ nghe đến câu này Alan liền cười nhạo mấy người Trung Quốc đúng là xuẩn, có ai ngu đến mức gậy ông đập lưng ông đâu? Đây hẳn là tự làm bậy không thể sống đi! Mấy con chữ “tự vác đá đập chân mình đang tưng bừng” mở vũ hội xoay trong đầu Alan, vui sướng nhắc nhở khổ chủ: bây giờ đã nhớ chưa, bây giờ đã nhớ chưa…

Căn phòng rộng rãi, trang trí theo phong cách châu Âu lịch sự quý phái tràn ngập hơi thở lạnh lẽo. Một thiếu niên tóc đen như mực ngồi ở đầu giường, đắp ngang bụng chiếc chăn lông ngỗng mỏng màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp cau lại, bàn tay nhợt nhạt không chút nào kiên nhẫn lật nhanh cuốn sách trên đùi rồi khép lại, tùy tiện đặt lên đầu giường, ngả mình về phía sau, lấy hai ngón tay xoa xoa mũi.

Theo một tiếng “Jester”, cửa phòng bật ra. Một cô gái nhỏ, hai mắt trong veo như thủy tinh chan đầy sự lo lắng không sót một tia lọt vào mắt thiếu niên.

Tô Phi trèo lên giường, ngồi bên cạnh Jester, một tay sờ trán mình, tay còn lại vươn ra đặt lên trán người đối diện, “Anh thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?”

Cảm giác một bàn tay mềm mại ấm áp trên trán, Jester nhàn nhạt cười. “Anh khỏe hơn nhiều rồi…”

Tô Phi càng tự trách bản thân. Làm sao mà khỏe hơn được? Ốm đến mức này còn…! Nhớ lại một tuần dưỡng thương, đồ ăn bổ dưỡng đều đặn đưa đến tận giường chưa từng gián đoạn, lại oán giận người đó không tời, còn tủi thân nữa! Bộ dạng yếu ớt của người trước mặt không chỉ tra tấn cõi lòng Tô Phi mà còn dày vò lương tâm của cô gái nhỏ.

“Jester, em nấu canh cá cho anh uống nha.” Nghe Alan nói, Jester thích cá nhất, Tô Phi muốn tự tay làm chút đồ, cuộc sống “quý tộc độc thân” đời trước dạy Tô Phi đủ điều tự chăm sóc bản thân, dần dà, từ không phân biệt nổi muối đường, Tô Phi thông thạo mọi ngón nghề nấu ăn. Xem ra gian khổ chính là thầy dạy tốt nhất!



“Được.” Jester không cần lo việc Tô Phi có nổi hứng đốt cháy phòng bếp không, bởi Alan đứng đó để làm gì. Đồ Tô Phi tự tay nấu dù khó nuốt đến mấy, Jester cũng coi như cao lương mĩ vị tống hết vào bụng.

Món canh Tô Phi định làm là đầu cá nấu củ từ, một món ăn bài thuốc Tô Phi được uống thường xuyên trong thời kỳ dưỡng bệnh. Hương vị mới mẻ, ngon lành khiến Tô Phi không thể cưỡng lại, mới cố ý hỏi đầu bếp, cách làm không khó lắm, khi làm chú ý một chút là được.

Củ từ hàm chứa lượng dinh dưỡng phong phú, từ xưa đã được liệt vào hàng ngon-bổ-rẻ, vừa có thể ăn thay cơm, vừa có thể coi như món phụ trong bữa, còn có thể lai rai như đồ ăn vặt.

Củ từ chứa chất dính như lòng trắng trứng, nhiều tinh bột, phong phú gốc amin tự do, chứa chất chống oxi hóa, hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức khỏe, là thực phẩm hàng đầu cho người vừa ốm dậy.

Củ từ giúp tăng số lượng tế bào T, giúp tăng cường miễn dịch, làm chậm quá trình lão hóa. Chất nhầy trong củ từ chứa nhiều khoáng chất vô cơ, giúp hình thành xương, tăng độ co dãn cho xương sụn. Lượng chất béo trong củ từ giúp giúp làm giảm lượng mỡ thừa trong cơ thể, giúp giảm cân và phòng ngừa xơ vữa động mạch. Khi ăn củ từ cần gọt bỏ vỏ để tránh vị lạ. Người bị đại tiện táo bón không nên dùng củ từ.

Củ từ vị ngọt, tính hàn, có công hiệu thanh độc giải nhiệt, thích hợp cho những người bị nóng trong người dùng.

Cá mè hoa là một trong bốn loài cá nổi tiếng của Trung Quốc, đầu cá vừa to vừa béo, thịt non mịn, trắng như tuyết, có danh là “thịt nho”.

Não cá chứa lượng dinh dưỡng phong phú, có nhiều loại axit béo không bão hòa, thành phần cấu tạo chính cho “bộ não vàng” theo cách gọi bây giờ. Đây là loại dinh dưỡng thiết yếu cho con người, dùng để duy trì, nâng cao, cải thiện hoạt động trí não. Mặt khác, phần thịt trong suốt dưới tai cá giúp bổ sung chất đề kháng trong cơ thể, còn rất ngon miệng.

Cá mè hoa ít mỡ, lượng cholesterol thấp, giúp bảo vệ hệ thống tim mạch, cải thiện trí nhớ, nâng cao chỉ số thông minh, làm chậm quá trình lão hóa, giúp làn da trơn bóng.

Theo y học, cá mè hoa tính bình vị ngọt, có tác dụng làm ấm cơ thể, giúp giải độc gan, bổ tì lợi phổi, khử phong hàn, lợi gân cốt, dùng cho bệnh nhân ho khan lâu ngày, váng đầu, viêm gan, viêm thận, bổ dưỡng cơ thể.

Công thức món canh đầu cá nấu củ từ:

Nguyên liệu:

Đầu cá 400 gam, củ từ 150 gam.

Đậu phụ 50 gam, rong biển 50 gam.

Dầu thực vật 15 gam, muối 3 gam, đường 2 gam, hạt tiêu 2 gam, gừng 8 gam.

Cách làm:

1, Đầu cá rửa sạch, bỏ mang.

2, Củ từ gọt vỏ, rửa sạch, thái miếng, gừng, rong biển thái lát.

3, Cho dầu vào chảo, rán đầu cá tới khi vàng đều thi lấy ra.

4, Lấy một nồi khác, cho nước, đầu cá, củ từ, rong biển, gừng thái nhỏ cùng vào.

5, Bật lửa to nấu đến khi sôi rồi chuyển lửa nhỏ hầm trong 30 phút.

6, Cho đậu phụ vào nấu trong 2 phút, cho muối, đường, hạt tiêu vào là có thể ăn.

Món này mình tìm được trên Google, nhưng là cá trê nấu củ từ, cách nấu cũng khá là giống nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook