Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Chương 21: Ăn cơm

Cố Tiêu

17/02/2017

Đã đến ngày khai giảng, một hàng dài học sinh, đặc biệt là nữ sinh, chen lấn trước cửa phòng 6A6. Không chỉ bởi vì 6A6 là nơi nhân tài hội tụ mà bởi vì một nguyên nhân lớn hơn rất nhiều, ba vị giáo chút mới Sở Hải, Tiếu Hàn, Thẩm Diên đều được phân vào lớp này, điều này làm nữ sinh các lớp khác thiếu điều cắn đứt khăn tay, còn nam sinh thì khua chiêng gõ mõ, hân hoan chào đón ba vị giáo chủ sẽ không ảnh hưởng đến nhân duyên bọn học cả năm học.

Chủ nhiệm 6A6 là Dư Dương, năm nay hai mươi bảy tuổi, là một nam thanh niên lịch sự nho nhã, hát hay đàn giỏi, tốt nghiệp đại học nổi tiếng Bắc Đại, là người thú vị, hài hước, luôn phản đối cách trừng phạt thể xác học sinh.

“Em là Tô Phi phải không, còn nhớ thầy không?”

Dư Dương cao 1m80, tác phong nhanh nhẹn, được nhiều cô giáo thầm mến, tuy nhiên đàn ông lấy sự nghiệp đặt lên hàng đầu, đối xử mọi người ngang hàng như nhau, điều này làm mấy cô giáo thất vọng, nhưng lại thêm nhiều phần chờ mong.

“Thầy là giám khảo cuộc thi tiếng Anh lần trước.”

“Đúng, trí nhớ của em không tệ.” Dư Dương tiếp nhận đống sách trong tay Tô Phi, “Thầy họ Dư, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thầy sẽ chủ nhiệm lớp em trong ba năm tiếp theo.” Biểu hiện của Tô Phi ở cuộc thi tiếng Anh khiến không ai có thể quên. Sau khi cuộc thi kết thúc, Dư Dương cố ý hỏi thăm qua Tô Phi, một cô bé nhỏ mới tám chín tuổi đã có năng lực ngôn ngữ như vậy thật đúng là hiếm có.

Đến lúc cầm trên tay danh sách học sinh lớp 6A6 thấy tên Tô Phi, Dư Dương còn tưởng là người trùng tên trùng họ. Hôm nay vừa gặp lại, thấy qua bóng lưng liền chắc chắn đó là cô bé đó, nhàn nhã, thanh tĩnh!

Không thể tưởng tượng nổi, Tô Phi còn nhỏ như vậy không chỉ có năng lực ngôn ngữ kinh người, các phương diện khác cũng không hề tầm thường. Không như mấy đồng nghiệp vui đùa: nếu Tô Phi là học sinh bọn họ, đến nằm mơ cũng tỉnh lại vì cười, Dư Dương hạ quyết tâm biến Tô Phi thành học sinh giỏi giang nhất trong sự nghiệp “hít bụi phấn” của mình!

Từng nhóm học sinh đi nhận sách mới từ chủ nhiệm lớp, phần lớp là do các nam sinh tay mạnh chân khỏe gánh trọng trách cần sự cường tráng này.

Không giống như tiểu học, lên trung học, sách chỉ phát trong một lần, một mình Tô Phi cố sức ôm hai mươi ba mươi quyển sách về lớp học.

“Cám ơn thầy!” Tô Phi theo Dư Dương vào lớp.

Chờ cả lớp có mặt đông đủ, Dư Dương bắt đầu xếp chỗ ngồi.

Có hai phương thức sắp xếp đơn giản mà hữu hiệu, một là xếp theo thành tích, hai là xếp theo chiều cao, vóc người. Dù là cách nào thì Tô Phi cũng chiếm ưu thế tuyệt đối.

Tô Phi ngồi ở dãy ba bàn hai, bên trái là bên trái là Thẩm Diên Thành, bên phải là Tiếu Hàn, phía sau là Sở Hải, Sở Hải bên trái là Diệp San, bên phải là Tiếu Hàn.

Dư Dương lại lập ban cán sự dựa theo thành tích, Tô Phi là lớp phó học tập kiêm phụ trách môn tiếng Anh, Thẩm Diên Thành phụ trách môn toán, Tiếu Hàn làm lớp trưởng, Sở Hải là lớp phó phụ trách chung, Diệp San là lớp phó văn nghệ.

“Bạn hát rất hay, đàn ghi-ta rất giỏi.” Thẩm Diên Thành nháy mắt, thân thiết vươn tay, “Xin tự giới thiệu, mình là Thẩm Diên Thành.”

Ánh mắt chân thành, trong suốt vô tội, khiến Tô Phi dù cực độ ghét đám Sở Khanh cũng phải thở dài, quên đi, mới có mười ba tuổi, còn chưa gây ra sự vụ gì đã xếp vào dạng người xấu.



Thẩm Diên Thành nghe rõ ràng tiếng thở dài của Tô Phi vẫn kiên nhẫn giơ tay ra, tiếp tục trưng ra biểu tình vô tội. Ai biết Thẩm Diên Thành cũng biết anh chàng này không phải một người có tính nhẫn nại, vĩnh viễn đều là nữ sinh nhân nhượng. Hiện tại ——, ai, người xưa có câu rất hay, giờ xem con tạo xoay vần đến đâu*, chính là nói đến Thẩm Diên Thành bây giờ!

*Trích Truyện Kiều – Nguyễn Du.

“Tô Phi.” Tô Phi xây dựng lớp tường trong lòng xong, như cua bò chạm vào tay Thẩm Diên Thành rồi lập tức tách ra.

Thẩm Diên Thành chớp chớp lớp lông mi cong dài, thầm nghĩ: thật nhanh! Tronng mắt toát ra nhàn nhạt hưng phấn.

Tiếu Hàn nhìn nụ cười trên mặt Thẩm Diên Thành, thái dương nổi lên gân xanh thành chữ thập, niệm đi niệm lại trong lòng: mình không biết kẻ ngu ngốc này, mình không thấy gì cả, không thấy gì hết. Dạo này thức đêm nhiều, nhìn đâu cũng ra ảo ảnh.

Sở Hải thu mọi chuyện vào tầm mắt, nâng sách lên, vờ như chăm chú chuẩn bị bài học.

Nhà ăn ở Nam Liên, Tô Phi chỉ dừng chân một lần rồi không bao giờ trở lại.

“Em sáu, ăn thử cái này đi, ngon lắm.” Tô Bằng chân thành đề cử món cà tím xào, thơm mềm, ngon miệng, lại không béo.

Tiệm cơm đối diện trường, thực đơn đồ ăn phong phú ngon lành, tuy có chút đắt. Tuy nhiên, Tô Trù, Tô Bằng mỗi ngày đều tới nơi này ăn, coi như là bảng quảng cáo sống cho nhà này, giúp cho nơi này luôn đông khách gấp bội so với mấy tiệm cơm bên cạnh, ông chủ vui còn chưa hết, thỏa thuận với hai anh em, bọn họ được giảm 20% tiền cơm mỗi bữa.

“Đinh” Chuông gió treo cửa vang lên, Tiếu Hàn, Thẩm Diên Thành, Sở Hải, Diệp San lần đầu tiên đi vào nơi này, kinh ngạc nhìn thấy nhóm Tô Phi.

Tô Bằng buông đũa, vẫy Sở Hải, “Ngồi đây, ngồi đây. Lâu rồi không gặp, Sở Hải.”

Sở Hải gọi một tiếng Tô Bằng, thuận tiện ngồi bên cạnh Tô Bằng. “Đây là bạn cùng khu của mình, Tô Trù, Tô Bằng và em gái hai người Tô Phi, đừng đứng đấy nữa, ngồi cả vào đi.”

“Tiếu Hàn, lần đầu gặp mặt.”

"Diệp San, 6A6”

"Thẩm Diên Thành, lần đầu gặp mặt."

Ba người ngồi xuống tự giới thiệu ngắn gọn, ngồi bên cạnh Sở Hải, Tô Trù cười tủm tỉm gật đầu thay cho lời chào, Tô Phi không để ý, liếc qua thành viên mới gia nhập một cái lại cúi xuống, yên lặng ăn tiếp cà tím xào của anh tư.

Trong nháy mắt, mấy người trên bàn ăn giằng co nhìn nhau, biểu cảm tuy không là một, nhưng ít nhiều đều có sự xấu hổ.



“Anh Bằng, có phải bọn em quấy rầy Tô Phi làm bạn ấy mất hứng không, nếu phải thì chúng em chuyển chỗ ngồi đây.” Diệp San vành mắt đỏ ửng, đứng dậy, khẩn cầu nhìn mấy bạn học vừa ngồi vào chỗ.

Tô Phi không giải thích, đám Tiếu Hàn cho là Tô Phi cam chịu, nhanh chóng kéo ghế đứng dậy, không nhận mất mặt.

“Ai dà, sao lại làm thế, đi chỗ nào giờ này?” Em sáu chưa mở miệng, Tô Bằng có muốn lau tau hộ cũng đành chịu, Diệp San, cái đồ mỏ nhọn, ăn không nói có, vu khống người khác!

Tô Trù chậm rãi nuốt cơm trong miệng, uống thìa canh rồi lạnh nhạt nói: “Ngồi xuống ăn đi, em sáu cái gì cũng chưa nói, đừng có ăn ốc nói mò!” Thanh âm mang ý cảnh cáo rất rõ ràng, Diệp San không thoải mái, lại không tiện biểu hiện ra ngoài, đành theo lời ngồi xuống. Hai thằng nhóc này đúng là yêu em gái thành si nha, giả sử mình làm cương không chịu ngồi xuống, hai thằng nhãi này chắc chắn chẳng nể nang gì mà vuốt sạch mặt mũi của mình.

Đám Tiếu Hàm thấy vậy, lại ngồi xuống, gọi cơm.

Bốn đĩa ăn trên bàn, rong biển cuốn thịt, thịt bò xào chua ngọt, thịt hấp, cà tím xào đã vào hết bụng đại vương Tô Bằng, cho nên mấy người tới sau phải gọi thêm đồ ăn, thịt viên chua ngọt, canh thịt cắt lát, thịt hấp lá dứa, toàn bộ đám người này, ai dà, không thịt không vui nha.

Đồng hồ điểm một giờ rưỡi, Diệp San buông đũa, làm bộ cầm cốc nước lên uống, giả vờ lơ đãng nhìn về đồng hồ phía đối diện, thét lên, “Chết rồi! Đã một rưỡi rồi ư, xin lỗi, mình phải về trước!”

“Có chuyện gì mà gấp như vậy?” Thẩm Diên Thành quan tâm hỏi han. Để bắt lũ con gái làm tù binh, trừ bỏ ưu thế bên ngoài, còn phải kịp thời quan tâm, chăm sóc, nhân lúc tình cảm thiếu hụt mà đột phá. Tô Phi nghĩ: đây chắc là nguyên nhân Thẩm Diên Thành khiến đám con gái vừa yêu vừa hận đi!

Diệp San làm khuôn mặt có lỗi, cúi đầu nhìn mấy bạn học, “Mình nhớ có hẹn với bạn học, đã sắp qua thời gian hẹn rồi, nên muốn chạy nhanh đến. Các bạn tiếp tục ăn đi, không cần chờ mình.”

Thẩm Diên Thành còn muốn mở miệng, Diệp San đã chạy nhanh ra khỏi tiệm cơm. “Chạy nhanh như vậy làm gì chứ? Mình có ăn thịt người đâu, mà bây giờ thời cơ còn chưa tới.

Có cô gái nào nhìn thấy Thẩm Diên Thành mà không nhanh chân quỳ xuống, thế mà lại gặp hai người không chịu cúi đấu trước mình, có điều Diệp San dễ đối phó hơn nhiều so với Tô Phi, Thẩm Diên Thành quyết định đối phó với Diệp San trước rồi mới đến Tô Phi, từ dễ đến khó là đạo nghĩa muôn đời. Tô Trù, Tô Bằng mà có thuật đọc tâm biết Thẩm Diên Thành nhắm nhe cô em gái bảo bối nhà mình, đảm bảo liệt tên nhóc vào danh sách đen, chứ đừng nói đến ngồi cùng bàn, ăn cùng mâm thế này.

Tô Trù, Sở Hải châm chọc nhìn mọi chuyện, nuốt đồ ăn vào miệng mà không thấy vị gì. Tô Trù giành phần trả tiền, túm Tô Bằng bận rộn tạm biệt mấy người bạn mới quen, hai người một phải một trái như hai ác thần canh cửa đi theo Tô Phi về trường. Về đến dãy nhà học của Nam Liên, năm học khác nhau đương nhiên tầng học khác nhau. Tô Phi học ở tầng một, Tô Trù, Tô Bằng học trên tầng ba. Trước khi lên lớp, hai anh em dặn Tô Phi sau tan học thì chờ bọn họ cùng về, Tô Phi nói được, hai anh em mới an tâm bước lên lớp học.

Tiết thể dục buổi sáng ——

Giáo viên môn thể dục dắt lớp 6A6 xuống sân, xếp thành bốn hàng, hai hàng nam sinh, hai hàng nữ sinh, chia thành hai đội nam – nữ, đội nam chạy xong thì đội nữ bắt đầu, chạy bốn trăm mét, quanh đường băng hai vòng.

Hai vòng chạy vốn không thể gây khó cho Tô Phi, cái khó là ở đường băng chạy, đây là lần đầu tiên Tô Phi chạy qua, hơn nữa lại có hạn về thời gian quy định.

Tô Phi không quen chạy nhanh, chạy một vòng tưởng như sắp mất hết sức lực, hô hấp chập chờn, như có bàn tay to đang bóp chặt cổ, hít vào nhiều, thở ra ít, ảnh hưởng đến sự vận động của não bộ, lồng ngực khó chịu sắp chết, hai chân vô ý thức chạy trong chết lặng. Tình trạng của Tô Phi cũng là tình trạng chung của phần đông nữ sinh, toàn đội chạy, chạy, chạy, thành mấy đường zích zắc. Trong mông lung, Tô Phi nhìn thấy vạch đích cách đó không xa ——

Nhanh! Sắp xong rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Danh Môn Giai Nhân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook