Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Chương 42: Cứu giúp

Vô Tâm Du

20/11/2019

Dù sao thì hắn cũng là người đứng đầu của một nước như Đông Yến quốc , Yến Thế Tôn là hắn đây không có khinh địch vậy mà những quần thần và tướng lĩnh dưới quyền của hắn lại khinh địch, chỉ vì thống soái bên địch nhân chỉ là một đứa trẻ mà trong binh gia điều kiêng kỵ nhất không phải vì: hồng nhan họa thủy hay cũng phải là yếu tố của tự nhiên như thiên thời địa lợi mà vì thế mà mất nước, mà điều tối kỵ nhất trên chiến trường chỉ có hai chữ "khinh địch" là điều mà tuyệt đối không nên xảy ra ở đây, ấy thế mà nó lại và đã xảy đến với nước hắn mới nói.

Nếu mà, khi xưa hắn lơ là chỉ vì hai chữ "khinh địch" thì làm sao có được một nước Đông Yến quốc hùng mạnh như bây giờ.

Và hơn thế nữa, khi mà hắn nhận được mật báo ở tiền tuyến truyền về thì hắn rất ngạc nhiên khi biết được Thiên Viên quốc đang trong tình hình chiến sự bất lợi mà lại đi phái một thống soái chỉ có mười mấy tuổi đảm nhận một chức vụ trọng yếu an nguy đến xã tắc như vậy và hắn tin vua Thiên Viên không ngốc đến nổi lại đi phái một thằng nhóc ra trận không đâu.

Vậy thì, chỉ có ba nguyên nhân thôi:

_ thứ nhất : các lão tướng của Thiên Viên quốc tuổi già sức yếu không còn nhạy bén như xưa.

_ thứ hai: vua của Thiên Viên nghe lời của loạn thần mà đưa ra quyết định sai lầm trong tình cảnh nguy nan, nhưng theo hắn được biết vị vua này khi chỉ có hai mươi mấy tuổi đã lên ngôi. Nhưng muốn ngồi vững chắc trên cái ngôi vị này từ đó cho đến giờ thì cũng không hẳn là người không có chính kiến riêng của mình và tên đó không phải là một vị vua bù nhìn chỉ như một con rối được.

_ thứ ba: cũng là điều hắn nghi ngờ nhất mà cũng có khả năng cao nhất trong hai nguyên nhân trên, là vị Tĩnh An Vương nhỏ tuổi này là một người rất thâm sâu vì sao lại nói thế trong thâm cung đầy rẫy âm mưu thủ đoạn này muốn sống sót thì tất phải có sự âm trầm và phải có cái nhìn rõ thế cục, tuy là hắn có mật thám nằm vùng ở cả hai nước còn lại, nhưng hắn cũng có điều tra và biết vua của Thiên Viên tại vị hiện tại còn có một vị đệ đệ cùng cha nhưng khác mẫu thân và hắn chỉ biết là người đệ đệ này đang ở trên núi học nghệ còn về học nghệ ở đâu thì tra không ra, đã nhiều năm như vậy nhưng hắn lại không ngờ không lâu sau khi nhận được mật thám báo về là Thiên Viên dạo động khi biết được sự có mặt của vị thân vương mới xuất hiện này tức vị đệ đệ của vua Thiên Viên này đã quay trở lại Thiên Viên thì lại nhận được một sự kinh ngạc không hề nhẹ khi biết được vị thống sóai nhỏ tuổi bên địch lại chính là người thân vương đó.

Và hắn lại càng chắc chắn rằng nguyên nhân thứ ba này mới là chính xác nhất trong cả hai nguyên nhân trên.

Nếu đã là người mà hắn nhìn không thấu, nhìn không ra độ thâm sâu vậy hắn phải đề phòng người này. Theo hắn được biết tin tức từ mật thám báo về từ tiền tuyến, kể từ khi vị Tĩnh An Vương làm thống soái dù trận chiến lớn hay nhỏ đều chỉ có một kết quả là " Thắng " .

Trước lúc khi vị Thần Vương này chưa tới thì Đông Yến quốc hắn chỉ thua có lác đác vài trận còn lại thì là toàn thắng cả, nhưng sau khi người này tới cục diện thế trận đã hoàn toàn bị đảo ngược điều này rất khiến hắn khó lòng mà cười cho nổi. Hơn thế, liên tiếp thua trận lòng binh sĩ càng ngày dao động, trước tình hình này hắn muốn các vị ái khanh đưa ra chủ ý ... Nhưng lại không có được lấy một chủ ý hay nào trong tình thế này, thật khiến cho lòng hắn hoàng mang tuy có mỹ nhân bầu bạn đêm khuya cũng không khiến hắn vui nổi.

Hôm nay, buổi chầu triều đang diễn ra thâm là vua của một nước hắn chưa kịp kêu quần thần đưa ra chủ ý nào để khắc phục tình hình hiện tại, thì có một tin dữ truyền về....

" Báo......cấp.......b....bbb......báo.........cấp báo..........hoàng......th....thượng.........".

Hắn mới ngồi yên vị trên ghế chưa được bao lâu lại nghe thấy tiếng nói của truyền sức vang lên từ ngoài cửa cung Đông Thiên , thái giám còn chưa kịp lên tiếng cho truyền thì thấy vị truyền sứ mặt mày hốc hác quần áo xộc xệch đăng chạy hớt hải từ xa tới.

Vì lúc đầu khi hắn lên làm hoàng đế của Đông Yến quốc có ra chiếu chỉ " phàm là tin tức từ truyền sứ đưa về đều được đặt cách không cho truyền mà là một đường không trở ngại đi thẳng vào chính điện Đông Thiên mà dâng tấu".

Nên khi thấy vị truyền sứ này đang hớt hải chạy từ xa tới chính điện , thâm tâm hắn bất giác mà trầm xuống ánh mắt không khỏi mà ánh lên tia lạnh giá. Đợi đến khi vị truyền sứ vào tới nơi chính điện hắn và các vị ái khanh không khỏi trong lòng thấp thỏm, vì trước mắt mọi người tự giác nghĩ ngay tới vị truyền sứ tiền tuyến được đặt cách vào chính điện trong ý chỉ lúc đầu được lập ngay khi thành nước.

Không khí trong Đông Thiên bất giác mà im hơi lặng tiếng, cứ như chốn không người vậy.

Chỉ còn nghe thấy tiếng thở gấp của vị truyền sứ đăng thở gấp giữa điện vang lên...

Thở một lúc vị binh sĩ cũng ngước lên nhìn vị hoàng đế đang ngồi trên long kỷ với ánh mắt xen lẫn kính trọng và lo sợ xen lẫn là sự mệt mỏi sau bao nhiêu ngày bôn ba phi ngựa.

Hắn mốc trong ngực ra một cuộn giấy có vết máu chỗ đỏ chỗ nhật và dâng lên bằng hai tay lên trên đầu,

Hắn thấy cuộn giấy được vị binh sĩ dâng ra thì lòng càng thêm thâm trầm một bậc cũng không riêng gì hắn tất cả các vị ái khanh bao gồm chức vụ cao hay thấp trên đại điện đều có chung một sắc mặt trắng bệch.

Hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh sau đó hắn lên tiếng , " bẩm hoàng thượng, thần là binh sĩ ở thành Yến Chu An là thành trì gần với biên giới nước Thiên Viên".

" Đây là, thư của tướng quân Trương Lưu Vũ gửi cho hoàng thượng".

Dứt lời xong vị binh sĩ này vội vàng cúi đầu xuống . Cùng lúc đó vị Lưu công công cũng đã lấy tấu sớ từ vị binh sĩ này và dâng lên cho hoàng thượng xem.

Sau khi, xem xong tấu sớ thì tâm trạng hắn càng suy sụp hơn so với lúc đầu chưa xem.

Trong sớ chỉ ghi có mấy chữ :" tội thần bất lực, thành Yến Chu An sắp bị công phá. Thần có tội nguyện dùng mạng để giữ thành đến phút cuối".

Ngay khi, vị binh sĩ nói ra tên thành trì Yến Chu An thì các quần thần vội vàng lột mũ chu sa và quỳ vội xuống dập đầu không ngừng và hô " chúng thần có tội , khẩn mong hoàng thượng tha tội cho người thân của chúng thần".

Hắn day day trán nhức đầu với tình hình hiện tại của nước và cả những người đang quỳ ở dưới. Sau một hồi, hắn lên tiếng đánh vỡ sự hô hào của những quần thần bên dưới kia ,

" Đứng lên cả đi".

" Chém đầu hết bọn ngươi thì làm được gì, chi bằng đưa ra chủ ý khắc phục tình hình hiện tại đi cho trẫm."

Nghe thế mọi quần thần vội vàng đứng dậy đeo lại mũ chu sa và cùng nhau hô " tạ ơn thánh thượng khai ân, không giết".

Hắn thấy cảnh tượng này thì chỉ còn nước thở dài và nói " đầu thì tạm thời để lại trên cổ các vị ái khanh, không tìm ra cách thì nó có giữ được hay không là tùy vào mỗi người".

" chúng thần, sẽ không phụ sự kỳ vọng của thánh thượng". Cùng nhau hô

Thừa tướng cũng là cửu trượng của thánh thượng bước ra cúi lạy và nói,

" thần có một chủ ý không tồi, thần đề cử cho ngũ hoàng tử đi ra chiến trường ngăn chặn quân địch".

Hắn lúc đầu vốn dĩ không có nghĩ muốn đưa lão ngũ đi ra tiền tuyến, nhưng sự việc cấp bách thấy ý nghĩ này cũng không đến nỗi nào rất hợp với tình hình hiện tại của đất nước.

Suy nghĩ , một hồi hắn ra lệnh,

" truyền ý chỉ của trẫm , lệnh cho Ngũ hoàng tử Yến Tuân làm thống soái lĩnh ba mươi vạn đại quân và Tứ hoàng tử làm phó soái tiên phong đi tiền tuyến ngăn địch nhân xâm phạm ".

"Chúng thần tuân chỉ".

Các vị quần thần thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ họ cũng muốn đề xuất một là Ngũ hoàng tử, người thứ hai là Nhị hoàng tử và người cuối cùng là Tứ hoàng tử ra trận . Còn Tam hoàng tử do người chỉ mới có tám tuổi còn quá nhỏ cho nên họ không nghĩ người đến.

Thật ra ở Đông Yến quốc có một vị thế tử và bốn vị hoàng tử khác.

Thật ra Đại hoàng tử được phong làm thái tử khi ngài được hai mươi lăm tuổi ngài có tài hoa hơn những hoàng tử khác, nhưng do thân thể người không được khỏe mạnh như những vị hoàng tử khác nên người không được quần thần đề xuất đi nghênh địch và cũng không ai có gan đề cử thái tử đi hết. Và người rất được hoàng thượng thương yêu vì là con cả của hoàng hậu và có người còn có vị đệ đệ thân sinh là Ngũ hoàng tử binh lược hay tài dẫn binh đều không thua gì Tứ hoàng tử hay Nhị hoàng tử cả.

Tể tướng là phụ thân của hoàng hậu và là ông của Thái tử và Ngũ hoàng tử.

Địa vị của Tứ hoàng tử và Nhị hoàng tử hay Tam hoàng tử không thấp gì nhưng cũng không lớn và mạnh như của phe Thái tử nên Tể tướng đương nhiên là phải đề xuất cháu ruột mình đi rồi.

Những điều này, mọi quần thần đều biết rõ ràng rành mạch, nhưng họ biết là một chuyện còn có gan nói hay không lại là một chuyện khác, chỉ có thể dùng tai mắt mà dùng để quan sát thôi.

Cuối cùng thì buổi chầu triều cũng kết thúc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm được cách thức để giải nguy.

Tình hình của Đông Yến quốc tuy rối do thành trì Yến Chu An nằm giáp ranh giữa hai nước Thiên Viên quốc và Đông Yến quốc bị phá công , khiến cho Đông Yến quốc có hơi rối nhưng không loạn lắm.

Đây là tin tức do mật thám báo về Bắc Dực quốc.

Tại thư phòng của quốc vương Bắc Lịch Tuấn, hắn đang xem mật thư của mật thám gửi về từ Đông Yến quốc trong thư nói sơ lược về tình hình của Đông Yến quốc hiện nay.

Và hắn sai người đốt bức mật thư thứ nhất và hắn lại xem tiếp bức thư mật thứ hai , hắn đang xem bức mật thư từ Thiên Viên quốc gửi về . Trong này nói rằng: " chiến trận rất suôn sẻ, hầu như trận nào cũng thắng nhờ vị thống soái nhỏ tuổi Tĩnh An Vương , còn về triều đình thì rất hân hoan với tin tức từ tiền tuyến gửi về".

Trong đầu Bắc Lịch Tuấn đang suy ngẫm về cái tên mà hắn lưu ý là " Tĩnh An Vương".

Suy ngẫm giấy lát sau, hắn ngước mắt lên và nói " điều tra về Tĩnh An Vương" , tựa như là nói vào trong không khí. Nhưng thực ra có những thủ vệ luôn luôn hiện hữu ở trong bóng tối nhận lệnh đi thực thi mệnh lệnh của quốc vương.

Trong thư phòng là một cảnh tượng trang nghiêm và bên ngoài lại là một cảnh tượng khác , có ánh nắng lay lắt chuyển động , có tiếng chim hót líu lo, có hoa thơm vấn vương trong không khí.

_____««« giải phân cách ¥¥¥¥»»»»»---------

Còn ở một nơi khác là một phong cảnh tượng khác, một câu chuyện khác, đang và sẽ diễn ra ở một nơi nào đó và ở một không gian nào đó.

Sau khi, tôi theo bước chân của Hắc Tử ( A Tu ) bước vào đình viện thì xuất hiện trước mắt là một quang cảnh phải nói sao đây vốn cùng tồi tàn đến tàn tạ đi. Rơm rạ được trải khắp nơi trên mặt đất để lót nằm, quần áo hay phải nói cho đúng hơn là để tách cột che phía trên liu xiu như sắp rớt xuống đất tới nơi vậy.

Nhìn thấy quang cảnh thế này, tôi lại đánh ánh mắt nhìn sang tiểu Hắc trong ánh mắt tôi hiện hữu vẻ " tội cho ngươi rồi".

Nhưng cũng duy trì trong mấy giây ít ủi à, vì thân là một sát thủ không được thể hiện cảm xúc của chính mình ra bên ngoài.

Đang đứng quan sát mọi thứ xung quanh thì cũng cùng lúc đó các vị à không những người ăn mày cũng như tôi họ đang và cũng đang quan sát lại tụi tôi.

Tôi thấy họ, tuy đang quan sát tụi tôi nhưng có nhiều hơn là sự dè dặt lo sợ hơn. Tôi nghĩ ắt hẳn, họ chịu uất ức từ những người ăn mặc sang chảnh không ít đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Cung Chủ Yêu Vật Thật Bá Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook