Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm

Chương 13: Tháng ba đầu xuân

Iris Diên Vĩ

21/01/2016

E&B : Yến Phi Ly

.

Sở Dự mỉm cười với y, khẽ nói: “Quên ta mới vừa nói gì sao, về sau không cho phép gọi ta là Vương gia nữa.”

Cố Du Ninh bị nụ cười của Sở Dự làm cho đỏ bừng cả mặt, hơi mất tự nhiên lắc lắc đầu, ho khan kéo dài âm điệu: “Cái này… không hay lắm đâu ~ “

“Có gì mà không hay, nào, trước gọi thử một tiếng ta xem.” Sở Dự khoanh tay đứng bên xe ngựa, buồn cười nhìn Cố Du Ninh đang khẩn trương.

Đầu óc Cố Du Ninh nhanh nhạy, người này đều đã nói như vậy, y mà không thay đổi thì giống như không biết thức thời, nhưng y biết rõ thời đại này tôn ti có bao nhiêu nghiêm trọng. Chính là y trừng lớn ánh mắt nhìn Sở Dự đang cười tủm tỉm, nuốt một ngụm nước bọt, dù sao đôi bên đã kết thành đồng minh, sau này còn phải dựa vào vị Vương gia này để sống qua ngày đấy, người ta bảo gọi là gì thì cứ kêu thế thôi.

Vì thế Cố Du Ninh lại giấu đầu lòi đuôi ho khan một chút, ngẩng đầu nhìn Sở Dự, khẩn trương lắp bắp: “Lục… Lục… Lục…”

Sở Dự không chút phúc hậu, cố tình ghé sát vào người y, nhẹ giọng bên tai Cố Du Ninh: “Lục gì cơ, mau nói…”

Hơi thở của hắn đánh vào lỗ tai Cố Du Ninh, làm cho y ngứa ngáy không tự chủ được hơi hơi tránh né, vừa lúc quay đầu nhìn thấy tuấn nhan của Sở Dự gần ngay trước mắt, chỉ một thoáng thôi cũng làm mặt y càng thêm đỏ, nhỏ giọng gọi một tiếng ‘Lục ca’ liền xoay người chạy nhanh vào tướng phủ.

Sở Dự nhất thời cười ha ha, bỗng nhiên cảm thấy hoa xuân diễm lệ của tháng ba lúc này so ra đều kém một ánh mắt của Cố Du Ninh.

Kiêm Vũ kế bên sớm đã sững sờ tại chỗ, ngốc nghếch há to mồm, qua hơn nửa ngày mới kịp phản ứng, nhanh chóng đuổi theo Cố Du Ninh. Chỉ để lại Mân vương còn đang ngẫm nghĩ đứng tại chỗ, có chút si mê nhìn bóng dáng bạch y xiêu vẹo dần rời xa.

Cố Du Ninh vừa chạy vưa bưng mặt đỏ bừng, khắp tâm trí đều là hơi thở giống như thủy triều vừa rồi của Sở Dự, người này thật là…

Y chỉ lo cúi đầu chạy, mà lúc này Lý thị nghe nói Cố Du Ninh ra ngoài một ngày lại được một chiếc xe ngựa đưa về, đang vội vàng chạy ra xem thử đến tột cùng là ai, nào ngờ cả hai người lại mạnh mẽ va vào nhau.

Nha đầu và đám sai vặt bên người Lý thị lập tức nhào tới, gọi phu nhân rối riết, rồi lại hét ầm đòi đại phu, trong lúc nhất thời khung cảnh bối rối hỗn loạn vô cùng.

Chỉ có Kiêm Vũ chạy tới nâng Cố Du Ninh dậy, y bị va đập khiến đầu óc choáng váng, một lúc sau hồi thần nhìn kỹ, mới biết mình đụng phải tả tướng phu nhân, nếu như là bình thường thì y sẽ nhanh chóng quỳ xuống nhận sai, may mắn sẽ được tha thứ, làm không tốt sẽ bị trừng phạt. Chính là hiện giờ Cố Du Ninh là Mân vương phi tương lai, lại nhận được ưu ái của Mân vương, nhất thời mọi người ở tướng phủ đều không biết chuyện sẽ kết thúc theo hướng nào.

Cố Du Ninh vỗ vỗ bụi đất trên người, giương mắt nhìn Lý thị đã được nâng dậy, nhất thời khó kìm nén chán ghét trên mặt. Đối với người phụ nữ này y không có nửa phần thiện cảm, đầu tiên bà ta không phải mẹ ruột của y, thứ hai nữ nhân xấu xa này cả ngày tìm y gây phiền toái, y sớm đã không thuận mắt. Y nhìn xung quanh, người ở đây rất nhiều, tốt xấu gì y cũng phải nể mặt mũi bà mẹ cả này, nếu không truyền ra tin y bất kính với mẹ cả, về sau chỉ sợ cũng bị người ta chê cười.

Vì thế y chầm chậm chầm chậm tiến lên hơi cúi người cúc cung hành lễ: “Mẫu thân không sao chứ, Du Ninh lỗ mãng rồi.”

“Hừ!” Lý thị nắm chặt cái khăn trong tay, tức giận đến mức trừng mắt nghiến răng nghiến lợi. Nếu là trước kia, bà ta nhất định nghiêm khắc giáo huấn Cố Du Ninh một trận, chính là hiện giờ không giống xưa nữa, nhưng vị phu nhân này bình sinh tự xưng là phong hoa tuyệt đại, cho dù hiện tại không thể xử trí Cố Du Ninh bằng gia pháp, cũng muốn âm dương quái khí nói rằng: “Lễ này của ngươi ta không dám nhận, hiện tại khắp Trường An người nào không biết Cố gia có người tài ba, Cố Ngũ gia trở thành người Mân vương cưng yêu nhất. Tốt xấu gì thì cũng sinh tại danh môn vọng tộc như Cố gia mới có thể gả vào vương phủ làm Vương phi, nếu là sinh tại nhà nghèo bình dân, không chừng cũng chỉ là một tên nam sủng mà thôi!”

Lời này của Lý thị chính là ngậm hàm ý châm chọc y, một người nam nhân lại gả cho một nam nhân khác đã là chuyện rất không vẻ vang, tuy rằng Chiêu quốc dân phong cởi mở, nhưng vẫn có đôi chút sỉ nhục nói không nên lời.

Cố Du Ninh cười lạnh một cái, chậm rãi bước về hướng Lý thị, toàn thân giống như đều toát ra hào quang sắc bén, đẹp tựa như bảo đao dưới ánh trăng, thanh lãnh như ngọc, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

“Mẫu thân nếu biết ta là người thương trong lòng Mân vương, vì sao đi đường không chú tâm như vậy, va phải ta chính là va vào Mân vương, là mẫu thân chịu trách nhiệm hay là Tả tướng phủ này chịu trách nhiệm đây?”

Lý thị sửng sốt, bà ta không nghĩ tới Cố Du Ninh ngày thường chưa từng nói nhiều sẽ quang minh chính đại ỷ vào thế lực Mân vương như vậy. Bà là tả tướng phu nhân, chỉ có người khác xun xoe theo đuôi bà, hiện giờ bị Cố Du Ninh nói như thế, cả người giận phát run, móng tay sắc nhọn chỉ vào y, om sòm hô to: “Ngươi giỏi lắm, chưa gả vào vương phủ đã chó cậy thế chủ như vậy, nếu gả đi rồi không biết sẽ ra thể thống gì. Người tới, nhanh chóng bắt thằng nghịch tử này lại cho ta, không hung hăng giáo huấn ngươi một trận, ngày sau ngươi gả vào vương phủ chính là làm mất mặt Cố gia chúng ta.”

—-

Cố Đình ngồi trên kiệu lắc lư trở về, vừa đến cửa nhà, quản gia lòng như lửa đốt vội vã xông tới.

“Lão gia, lão gia không hay rồi, Ngũ gia không cẩn thận va phải phu nhân, phu nhân muốn nhốt Ngũ gia vào sài phòng, Ngũ gia không chịu, hiện tại đã đánh nhau rồi.”

Quản gia đi theo bên người Cố Đình một mạch vừa đi vừa thuật lại mọi chuyện, Cố Đình cũng bước nhanh như thể dưới chân có gió, vài ngày nay ông bị lời đồn đãi làm tâm sức lao lực quá độ, cả ngày lại nhìn biểu tình trào phúng của Hữu tướng, trong lòng đã cực kỳ không thoải mái, hiện giờ trong nhà lại loạn thành như vậy, cả người ông đều như già thêm vài tuổi.

Chính là khi đi vào nội viện, nhìn đến tình hình càng thêm khiến ông mất kiên nhẫn, vài tên gia đinh vây quanh Cố Du Ninh ý đồ muốn bắt giữ y, nhưng Cố Du Ninh lại giống như phát điên vùng vẫy không cho người tới gần, Lý thị vừa thấy Cố Đình trở lại, nhất thời ngã ngồi dưới đất khóc rống.

“Đều dừng tay, làm loạn cái gì, còn ngại không đủ dọa người sao!”

Cố Đình thân là đương kim Tả tướng, trên triều đình là đại thần, tự nhiên có vài phần khí thế. Vừa hét một một câu tất cả mọi người đều ngừng tay, Cố Du Ninh đẩy đám gia đinh ra, căm giận trừng mắt nhìn Lý thị ngồi bệt dưới đất, trong mắt có vài phần khinh thường cùng vài phần chán ghét.

Tất cả mọi chuyện Cố Đình đều thu vào trong mắt, đương nhiên cũng là do Cố Du Ninh không định che giấu, từ khi ông muốn vứt bỏ y không lo cho cuộc sống của y, Cố Du Ninh đối với người cha này đã không còn nửa điểm thiện cảm. Hiện giờ y sắp sửa vào Vương phủ, thái độ Cố Đình và đám người trong Tướng phủ cùng với suy nghĩ trong lòng bọn họ y dĩ nhiên đều biết hết, vốn là cũng không có tình cảm, hiện tại lại càng không cần phải bận tâm thể diện.

“Lão gia, lão gia, ngài mau tới làm chủ cho thiếp thân, Du Ninh tông phải thiếp thân, thiếp thân chỉ nhắc nhở nó vài câu, sợ nó ngày sau gả vào Vương phủ cũng xúc động như thế thì không hay. Nào ngờ đứa nhỏ này thế nhưng nhục mạ thiếp thân, không hề để ta vào mắt, còn nói ngày sau nó là Mân vương phi, Tướng phủ này không ai đụng nổi tới noa.” Lý thị quỳ gối khóc lóc dưới chân Cố Đình, tóc rối lung tung giống như người đàn bà chanh chua.

Cố Du Ninh xì một tiếng khinh miệt trong lòng, nữ nhân này được lắm nha, người khác cáo trạng nhiều nhất là thêm mắm thêm muối, bà ta thì lại trực tiếp dựng chuyện toàn bộ, từ khi y vào cửa đến hiện tại, mẹ nó, y tổng cộng mới chỉ nói hai câu mà thôi!

Cố Đình giương mắt trừng Cố Du Ninh: “Ngươi còn không mau quỳ xuống!”

Cố Du Ninh cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào: “Nhi tử không sai, vì sao phải quỳ?”

“Ngươi…” Cố Đình hiển nhiên bị chọc tức không nhẹ: “Ngươi bây giờ còn chưa phải Mân vương phi đâu, mặc dù sau này trở thành Mân vương phi, ta cũng là phụ thân của ngươi, đó cũng là mẫu thân ngươi đấy. Người đâu, ném tên nghịch tử này vào sài phòng cho ta, nếu vẫn không chịu nhận sai thì nhốt tới khi đại hôn luôn!”

Không có cách nào, Cố Đình tuy rằng tức giận, nhưng ông không thể thật sự dùng gia pháp để xử lý Cố Du Ninh, đến lúc đó lỡ có chỗ nào bị đánh bị hủy, trên người lưu lại dấu vết gì, ngày sau đến vương phủ bị Mân vương phát hiện thì cũng không phải chuyện nhỏ, hơn nữa hiện giờ đã mơ hồ có người nghị luận Tả tướng phủ bọn họ đối xử bạc bẽo với thứ tử.

Lời Tả tướng gia vừa dứt, lập tức vài tên gia đinh xông lên bắt lấy Cố Du Ninh, cũng có lẽ là vừa rồi Cố Đình chưa trở về mà Cố Du Ninh giãy giụa mạnh mẽ cho nên vẫn không bắt được. Còn lần này vài người xông lên đều cực kỳ nặng tay, kết quả Cố Du Ninh động cũng không thể động, bị người khác dây dưa kéo đi, lúc đi ngang qua Lý thị còn nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt bà ta.

Y bị ném vào sài phòng, đừng nói đệm chăn mà ngay cả y phục dày một chút cũng không có, hiện giờ đầu xuân ba tháng, buổi tối vẫn khá lạnh, Kiêm Vũ ở ngoài cửa khóc lóc thương tâm, luôn miệng khuyên nhủ Cố Du Ninh nhận sai với Cố Đình. Nhưng mà trong sài phòng không có một chút thanh âm, toàn bộ buổi tối Cố Du Ninh cũng không nói lấy một câu.

Cố Du Ninh vẫn luôn nghĩ không ra tại sao y lại đi tới một triều đại chưa bao giờ nghe qua, chỉ sợ rằng thế giới hiện đại mà y đã từng sống chẳng qua chỉ là một giấc mộng phù du. Y gần như sắp quên luôn mình rốt cuộc là ai, là sinh viên Cố Du Ninh thường xuyên bị xui xẻo hay là thứ tử Cố Du Ninh của Tả tướng gia.

Chính là bất luận ở thời đại nào không gian nào, ông trời đều đối xử với y như thế, Cố Du Ninh đứng ở trước cửa sổ nhỏ trong sài phòng, nhìn lên bầu trời điểm điểm ánh sao từ ô cửa sổ nhỏ hẹp.

Tiếng khóc của Kiêm Vũ dần dần nhỏ xuống, tám phần là đang ngủ ngoài cửa, nhiều năm qua, đứa bé này đi theo bên cạnh y chịu không biết bao nhiêu ủy khuất, thế nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng oán giận, vẫn luôn chân tâm đối đãi y, nhiều năm như vậy người mà y có thể tin tưởng, có thể ỷ lại, e rằng chỉ có hắn mà thôi.

Còn có… Mân vương… vị Vương gia tôn quý có cái ôm ấm áp. Không biết vì cái gì Du Ninh cảm thấy hắn không như lời người ta nói, hắn… hiện tại đang làm gì nhỉ ?

Y trào phúng mà cười, bất kể đang làm gì thì cũng không liên quan tới y, hiện giờ thời gian này, Mân vương đương nhiên là ngủ say trong chăn ấm đệm êm ở vương phủ, còn có thể làm gì cơ chứ.

Thời điểm Cố Đình cùng Lý thị đi ngủ, Lý thị như có điều suy nghĩ giúp trượng phu thay quần áo, sau đó mở miệng hỏi dò: “Lão gia, cứ nhốt Du Ninh thế kia, ngày sau Mân vương biết có thể nổi giận hay không?”

“Không sao, nhốt vài ngày thôi, dạy dỗ nó chút, cũng nói cho nó biết phải hiếu kính cha mẹ.”

“Nhưng mà…” Lý thị đặt trường y của Cố Đình qua một bên, nói tiếp: “Nhưng mà tính tình nó ngoan cố, có thể hiểu được nỗi khổ tâm lão gia sao, đến lúc đó thỏ thẻ kể tội bên tai Mân vương thì biết làm thế nào?”

“Hiện giờ Đông Cung độc đại, chúng hoàng tử ai cũng không thể lay động dù chỉ mảy may chút đỉnh, một Mân vương không được ân sủng tạm thời còn không xảy ra chuyện gì, chỉ cần không đắc tội Thái tử là đủ. Lại nói ta giáo huấn ta con trai của mình, Mân vương còn có thể hỏi tội ta sao!”

Chuyện trên triều đình một nữ nhân như bà nghe không hiểu, nhưng mà nghe lời này của Cố Đình, Lý thị yên tâm hơn không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook