Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm

Chương 4: Quân tử Du Ninh

Iris Diên Vĩ

21/01/2016

Edit : Diệp Thần

Beta : Yến Phi Ly

.

“Kiêm Vũ, ngươi cẩn thận một chút, trong đó đều là đồ đáng giá đấy, đụng hỏng rồi sau này chúng ta lấy gì mà sống.” Một bạch y thiếu niên ngồi ở đầu tường, cây hạnh bên trong tường quấn lấy sa mỏng trên áo y, nhưng y cũng không thèm để ý, tùy tay gạt xuống, sau đó hướng về phía gã sai vặt còn đang đứng trên mặt đất, vươn tay: “Đến đây, ta kéo ngươi lên.”

“Ngũ gia… Chúng ta thật sự phải như vậy sao?” Gã sai vặt ôm một bọc đồ lớn, trên khuôn mặt thanh tú nhỏ nhắn khóc tang không thôi: “Nếu… nếu lão gia bắt được sẽ bị đánh chết đó.”

“Không thì làm sao bây giờ, chẳng lẽ ngươi muốn nhìn gia đi lập gia đình sao?” Thiếu niên trợn tròn đôi mắt đẹp: “Cố Du Ninh xuyên qua, là muốn cùng mỹ nhân cổ trang lăn lộn ngôn tình, chứ không phải để gả cho Vương gia đồ bỏ đi kia, vậy không phải thành đam mỹ rồi à?”

Đúng, người này chính là Cố Du Ninh.

Năm tháng không tiếng động, biến đổi khôn lường, xoay xoay chuyển chuyển, năm nay y đã qua mười sáu.

Từ lúc Cố Du Ninh bị chậu hoa nện vào đầu đến khi mở mắt ra, liền đi tới một triều đại mà y chưa từng nghe qua, lại còn biến thành một tiểu hài tử sáu tuổi nữa chứ.

Tiểu hài tử này lớn lên giống hệt y, thậm chí tên cũng gọi là Cố Du Ninh luôn, là thứ tử của Tướng phủ, vô cùng không được yêu mến. Y là phụ thân cũng chính là Tả tướng gia đương triều uống say cưỡng gian một nha hoàn mà có được, cho nên đại vị của rất xấu hổ, Tả tướng gia cũng cực kì không thích y, đương nhiên y cũng không chào đón tên cha tiện nghi kia. Rõ ràng chính là tên háo sắc thối tha lại nhất định làm ra cái vẻ chỉ yêu chiều vợ cả, vợ cả kia có gì tốt chứ, ghen tị lộng quyền mà còn ngoan độc, nếu không phải y thông minh, cũng không biết đã bị bà ta giết bao nhiêu lần rồi. Hiện tại bọn họ đem mình gả cho Mân vương, Cố Du Ninh cũng đã có cảm giác muốn lấy đao liều mạng với bọn họ rồi, không thích y thì thôi đi, cũng không cần không có đạo lý đẩy con trai thân sinh vào hố lửa như vậy chứ.

Cho nên y muốn chạy trốn, trước kia y cho rằng mặc kệ thế nào, y cũng là nhi tử của đương kim Tả tướng, dù chỉ là thứ tử nhưng bản thân thông minh lanh lợi, sau này ỷ vào gia thế Tướng gia, làm ăn buôn bán gì đó cũng sẽ rất thuận lợi.

Chỉ tiếc, hiện giờ cha cùng mẹ cả lại ép gả cho một Vương gia bỏ đi.

Xuất giá đó!

Đây là muốn nháo thành cái gì hả, đường đường là nam nhi bảy thước, y muốn tam thê tứ thiếp, y muốn gặp nhóm mĩ nữ giang hồ tay áo phiêu phiêu cơ, sao có thể xuất giá chứ. Hơn nữa y biết, chính mình gả đi tuyệt đối sẽ không được sống tốt lành gì, đường đường một Vương gia lại đi cưới nam thê, đây là chuyện khuất nhục thế nào chứ, Mân vương gì đó kia khẳng định sẽ giận lây y, đến lúc đó nhà cao cửa rộng khóa lại, chỉ biết đợi bị người ta bài bố, chết như thế nào cũng không biết, huống chi sau khi gả cho người ta, nguyện vọng vĩ đại tam thê tứ thiếp của y phải làm sao đây?

Cho nên y nhất định phải chạy trốn, phụ thân là Tướng gia hay hôn phu là Vương gia gì đó, thực xin lỗi, đều lăn đi thôi, tiểu gia muốn bước chân vào giang hồ.

Khuôn mặt tinh xảo của Cố Du Ninh hiện lên vẻ kiên định, sau đó kêu lên với Kiêm Vũ: “Nhanh lên, nhanh lên, hiện tại nhanh chóng ra ngoài, mua một cỗ xe ngựa, nhân lúc trời tối có thể ra khỏi thành.”

Kiêm Vũ không còn cách nào, vươn tay đeo bọc đồ, bò lên đầu tường.

Từ nhỏ hắn đã đi theo Cố Du Ninh, biết rõ tâm tư người này cực kỳ nhạy bén, hoạt bát.

Tại Tướng phủ y là thứ tử không được coi trọng, nhưng lại có thể không quan tâm danh lợi, sống phong lưu nhã trí.

Kiêm Vũ thở dài, tuy nói như vậy nhưng rốt cục vẫn là kẻ đáng thương, một người phong nhã xinh đẹp tựa thần tiên, hiện giờ lại bị ép gả cho một Vương gia thích nữ nhân, từ nay về sau chỉ có thể đối mặt với chuyện vụn vặt trong nhà, chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến người ta chán chết rồi.

“Mau ! Mau! Ngũ gia đang ở trên tường muốn chạy trốn, nhanh lên, nhanh lên!”

Cố Du Ninh cùng Kiêm Vũ vừa muốn nhảy xuống, đột nhiên xuất hiện một gia phó cách đó không xa hò hét, hai người mặt trắng bệch nhìn nhau.

Cố Du Ninh phản ứng trước, quát: “Nhanh nhảy xuống!”

Kiêm Vũ không kịp nghĩ nhiều, cúi đầu muốn nhảy ra ngoài, kết quả nhất thời sững sờ ở đó, bên tường kia cũng toàn là gia phó, bên trong bên ngoài bao kín lấy bọn họ.

Kiêm Vũ nhất thời muốn khóc, quay đầu nhìn Cố Du Ninh, Cố Du Ninh cũng nhìn thấy người bên ngoài, nhăn đôi mày xinh đẹp, ngón tay trắng nõn đập lên tường.

“Mẹ nó, đã sớm coi chừng ông đây rồi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook