Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm

Chương 14: Hi thế trân bảo

Iris Diên Vĩ

21/01/2016

E&B : Yến Phi Ly

.

Từ sau khi tỉnh lại đến nay, Sở Dự vẫn lấy cớ thương thế mà ở trong nhà không tiếp khách, nhưng kẻ tới cửa muốn gặp hắn cũng không ít, Mân vương càng vất vả công lao càng lớn, hiện giờ tuy mất đi tư cách kế thừa ngôi vị nhưng có vài người nhận định Mân vương tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, vì thế lập tức có người lựa chọn bắt đầu xếp thành đội ngũ đến cửa bái phỏng.

Đời trước hắn luôn cự tuyệt gặp khách, đó là bởi vì hắn tuy rằng bất mãn vì phải cưới nam thê hoặc là nói là bất mãn phụ hoàng nghi ngờ hắn nhưng hắn chưa bao giờ mơ ước tới ngôi vị hoàng đế, cho nên đối mặt với kẻ muốn lấy lòng mượn sức dĩ nhiên đều là từ chối. Thế nhưng hiện giờ hắn vẫn cứ đóng cửa từ chối tiếp khách lại là bởi vì hắn nghĩ, giờ hôn sự của hắn mới vừa định ra không lâu lại gây ra nhiều sóng gió thế kia, nếu lúc này hắn mở rộng cửa, phụ hoàng dĩ nhiên sẽ càng thêm sinh nghi, sau này ngày tháng có thể sẽ càng gian nan, đơn giản chi bằng ai cũng không gặp. Chỉ là… nghĩ đến đây, Sở Dự khẽ nhíu mày, người khác có thể không gặp nhưng có một người hắn nhất định phải gặp.

Sở Hành là cháu trai của Sở Dự, là đứa con mồ côi của trưởng tử Sở Thái của Đức Thịnh đế, vị đại hoàng huynh của hắn là một người đoản mệnh, sớm đã bỏ lại thê thất cùng một nhi tử chưa tròn mười tuổi, vì thế vị trí của Sở Hành rất khó nói. Bởi vì phụ thân của hắn ở trong đám hoàng tử luận thứ tự thì là trưởng tử, luận tôn ti thì Sở thái và Nhị hoàng tử cũng chính là Thái tử hiện tại đều là nhi tử thân sinh của Hoàng hậu, nếu không chết là khẳng định sẽ được lập là Thái tử. Đức Thịnh đế thương tiếc đứa cháu tuổi nhỏ đã phải chịu tang cha này, liền truy phong cho Đại hoàng tử là Vân thân vương, chờ Sở Hành trưởng thành thì sẽ trực tiếp kế tục tước vị, cho nên hiện giờ Thái tử mặc dù là thân thúc thúc của hắn, nhưng cũng phải luôn đề phòng hắn.

Đời trước ngay khi phụ hoàng muốn hạ lệnh đoạt binh quyền của Sở Dự, muốn giam lỏng hắn, là Sở Hành liều chết báo tin cho hắn để hắn tự có suy tính, chỉ là lúc ấy hắn quá mức tự phụ, hoặc là nói hắn cũng không tin phụ hoàng sẽ đối xử với hắn như thế, cho nên mới dẫn đến kết cục bi thảm ngày sau.

Cho nên giờ hắn cự tuyệt không tiếp bất cứ một ai, chỉ riêng đứa cháu này tới thăm thì hắn không chối từ.

Sở Hành năm nay mười lăm tuổi, vóc người cao lớn, tuấn lãng phi phàm, tuy rằng chưa đủ nhược quán nhưng người người đều gọi hắn là tiểu vương gia, nhưng vị này tiểu vương gia cả ngày không chịu ngoan ngoãn đọc sách làm việc chính đáng, ăn chơi trác táng thì khỏi phải nói, chỉ thiếu mỗi việc cường đoạt dân nữ nữa mà thôi. Có điều hắn như thế lại là điều mà vị Thái tử thúc thúc kia thích nhìn thấy nhất, cho nên gã đối xử với hắn cũng cực kỳ khoan dung, lại còn vui vẻ tới giúp hắn thu thập cục diện rối rắm.

Sở Hành toàn thân cẩm bào màu tím, một bộ hoa hoa công tử, mới vừa vào cửa liền gọi lớn: “Hoàng thúc, Hoàng thúc, chất nhi đến thăm thúc nè, còn mang cho thúc hai bảo bối nữa cơ!”

Sở Dự nghe thấy giọng nói này, không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, để cây bút trong tay xuống ra ngoài nghênh đón, nhìn thấy ở cửa là tiểu tử choai choai, lại nghĩ tới ngày sau đứa nhỏ này phong thần tuấn lãng, Sở Dự không khỏi cảm thán thế sự quả rất vô thường.

Sở Hành lần này đến căn bản là ôm thái độ sẽ bị sập cửa vào mặt, ai ngờ hắn lại có thể thuận lợi tiến vào, đám Hoàng thúc đều âm thầm cười nhạo nói Mân vương ngã một cái đầu óc liền bị hỏng luôn, hiện giờ hắn nhìn Hoàng thúc đang mỉm cười trước mặt, cũng cảm thấy được có chút không đúng lắm, hắn chớp chớp mắt cười xấu xa: “Con cứ sợ thương thế của Hoàng thúc chưa lành không dám tới quấy rầy, hiện giờ nhìn thúc như vậy, quả thực chính là người đang có chuyện vui nên tinh thần thoải mái ha, xem ra là con quá lo lắng rồi, sớm biết vậy con đã sớm đến!”



Sở Dự cười đáp lại: “Ta có thể có chuyện vui gì chứ, ngược lại con ấy, còn biết mang bảo bối đến hiếu kính ta, quả là rất dụng tâm.”

“Ài, thôi xong, nhìn Hoàng thúc như vậy, hai bảo bối này không dùng được rồi.”

“Lời này của con chẳng nhẽ nói hai bảo bối kia biết ăn thịt người sao?”

“Cũng không phải, chỉ là con nhất thời nhớ ra khắp cả Trường An này đều nói Mân vương hiện tại chung tình với Mân vương phi tương lai, con cũng không tin đâu, Hoàng thúc của con đường đường là Đại nguyên soái của Chiêu quốc, làm sao có thể thích nam nhân cơ chứ. Nhất định là lời đồn đãi có sai lệch nên đặc biệt mà mang đến cho thúc hai tuyệt sắc mỹ nữ, một người nam nhân dẫu xinh đẹp nhường nào cũng chẳng thể đẹp bằng bảo bối của con chứ?”

Nói xong còn khẽ hất cằm, ý bảo Sở Dự nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên theo ánh mắt của hắn có hai nữ tử thướt tha đứng ở sân, váy áo hồng nhạt nổi bật giữa cỏ cây xanh um tươi tốt, đích xác có vài phần tư vị.

Có điều trái tim Sở Dự toàn bộ đều là Cố Du Ninh, Cố Du Ninh chính là trân bảo của hắn, là trân bảo duy nhất trên đời này, ở trong lòng hắn sớm đã không thể chứa thêm bất luận kẻ nào, giờ nhìn Sở Hành cố gắng hoang phí sức lực thì lại không khỏi cười khổ: “Phải rồi, vô dụng thôi, bảo bối của con thì con mang về đi.”

Nói xong đứng dậy đi về hướng nội đường, Sở Hành sững sờ tại chỗ, một lúc lâu mới kịp phản ứng.

“Không phải chứ, Hoàng thúc…” Hắn nhanh chóng theo sau, khó tin mà nói: “Thúc thật bị Cố Du Ninh kia mê hoặc sao, Cố Du Ninh này rốt cuộc có gì hay ho chứ, sao bất cứ ai nhìn thấy y đều thần hồn điên đảo!”

Sở Dự dừng bước lại, quay đầu nhìn hắn, hỏi: “Còn có ai đối với y thần hồn điên đảo?”

“Ha, còn có thể là ai, Bạch Kính Chi.”



“… Vân Nam vương?” Sở Dự cau mày: “Gã quen biết Du Ninh?”

“Vâng, hai năm trước gã không phải từng ở Trường An một thời gian sao, hình như lúc đó hai người liền quen nhau, gã vẫn luôn muốn nạp Cố Du Ninh làm trắc phi, ai biết bị Hoàng thúc giành trước mất rồi, nghe nói hai ngày trước còn cho người dò la tin tức hôn sự của thúc đấy.”

Mày Sở Dự nhăn chặt hơn, hiện tại Bạch Kính Chi này vẫn chỉ là thế tử Vân Nam Vương, có điều bốn năm sau lão Vân Nam vương sẽ qua đời. Đời trước Bạch Kính Chi này liên hệ với hắn không ít lần, thường xuyên tới thăm vương phủ, hắn lúc ấy chỉ cho là gã là có ý đồ mượn sức mình, hiện giờ nghĩ lại hóa ra Bạch Kính Chi có thái độ khác, tám chín phần là hướng về phía Du Ninh rồi.

Chết tiệt! Bạch Kính Chi, ngay cả người của hắn cũng dám mộng tưởng, sắc mặt Sở Dự càng ngày càng khó coi, hắn nhớ kỹ rồi!

Ở một bên Sở Hành nhìn đến sửng sốt, ngoan ngoãn đứng im không nói gì nữa, thầm nghĩ Cố Du Ninh kia đến tột cùng là thần tiên nơi nào nhỉ ?

Lúc này một thị vệ vội vã chạy vào, nhìn thấy Sở Hành cũng có mặt liền nhỏ giọng thì thầm với Sở Dự, hắn bỗng chốc biến sắc: “Có loại sự tình này?”

Thị vệ gật gật đầu: “Nhân thủ phụng mệnh bảo hộ Ngũ gia không vào được Tướng phủ, mãi sáng nay mới biết được, phỏng chừng đã bị nhốt một đêm rồi.”

Đám thị vệ xem như đã thấy rõ, Mân vương không chỉ không tức giận với Vương phi tương lai mà lại còn yêu thích không rời, bọn họ cũng không dám có một chút chậm trễ nào, nhận được tin tức liền nhanh chóng trở về thông báo.

Sở Hành mắt thấy Sở Dự nhanh như chớp chạy ra ngoài, thần tình đau lòng cũng không phải là giả vờ. Lại nhìn hai mỹ nữ trong viện mà hắn mang đến, đây chính là mỹ nữ mà hắn hao hết tâm tư để tìm, không dám xưng khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng phải cỡ diễm bá một phương đó nha, kết quả thời điểm Mân vương lao ra ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc một cái.

Tiểu vương gia chậc chậc tặc lưỡi lấy làm kỳ lạ, Cố Du Ninh quả thực khó lường, ngày khác hắn nhất định phải gặp mặt xem thử mới được.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Vương Gia Thê Quản Nghiêm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook