Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Thú Hồn
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một khắc Khuê Đế thổ lộ xong thì cái đầu cũng kịp hồi phục tinh thần, chỉ thấy gương mình nóng bừng bừng, trong lòng thực bất an, không ngừng xoa xoa bàn tay, tới mức sắp lột cả một lớp da, Khuê Đế hoàn toàn không dám nhìn mặt La Tố, cậu hận không thể tự đào hố chôn mình, hét lớn: “Yêm….. yêm còn tới tìm cậu nữa!”

Khuê Đế rống xong thì liền xoay người bỏ trốn, tuy thân hình hệt như một ngọn núi nhỏ, nhưng tốc độ quả thực làm người ta sáng mắt, hệt như có thứ gì đáng sợ đang đuổi theo phía sau cậu ta.

“………..” La Tố căn bản không kịp giữ Khuê Đế lại, vì thế cậu chỉ có thể chăm chú nhìn theo bóng dáng ngày cảng nhỏ của Khuê Đế, thở dài, tình cảm của La Tố cũng không thấp, vì thế liên kết lại những biểu hiện của tên ngốc này, cũng không khó để suy đoán ra đáp án, chẳng qua đối phương không cho cậu thời gian để cự tuyệt.

“Thu~ thu~” Tiểu Hoàng lúc này cũng chui đầu ra khỏi túi áo La Tố, nó nghiêng đầu, ánh mắt đen láy tràn ngập tò mò, tựa hồ không rõ chủ nhân của nó vì cái gì phải thở dài.

La Tố theo thói quen xoa xoa đầu Tiểu Hoàng, sau đó xoay người về kí túc xá. Lúc này kí túc xá không có một bóng người, bọn Hải Nhân Tư phỏng chừng còn chưa thoát thân khỏi đám thú nhân khổng lồ kia.

La Tố thấy thời gian vẫn còn sớm vì thế vào phòng tắm rửa, thuận tiện tẩy trừ Tiểu Hoàng một phen, Tiểu Hoàng là khế ước thú hệ thổ, có chút không thích thủy, bởi vì có cảm giác dính dính, bất quá La Tố tự nhiên sẽ có biện pháp, cậu chuẩn bị cho Tiểu Hoàng một cái bồn tắm nho nhỏ, sau đó đổ sữa tắm đầy bọt bong bóng vào, Tiểu Hoàng lập túc bị bồn tắm tràn ngập bong bóng hấp dẫn lực chú ý, đôi mắt tròn vo tỏa sáng quang mang tò mò.

“Thu~ thu~” Tiểu Hoàng bơi bơi cơ thể bé xíu, hưng phấn truy đuổi nhóm bong bóng đủ màu trong bồn, bong bóng dưới móng vuốt của Tiểu Hoàng đều bị chọt bể, bất quá trong bồn lại nổi lên mớ bong bóng mới, Tiểu Hoàng nhất thời chìm đắm trong trò chơi chọt bong bóng, vui sướng mà bơi qua bơi lại trong bồn tắm nhỏ.

Cuối cùng lúc La Tố tắm rủa cho Tiểu Hoàng xong, chuẩn bị đổ nước trong bồn nhỏ, Tiểu Hoàng còn dùng hai móng vuốt bé xíu ôm chặt đùi La Tố, bộ dáng đáng thương không muốn La Tố cướp tân bằng hữu của nó, hai lỗ tai dài bình thường luôn dựng đứng, lúc này cũng cụp xuống, miệng không ngừng phát ra âm thanh ‘thu thu~’ lấy lòng.

La Tố có chút bất đắc dĩ, bất quá tắm quá lâu cũng không tốt cho khế ước thú, vì thế La Tố chỉ đành vỗ vỗ đầu Tiểu Hoàng, ôn hòa nói: “Lần sau lại chơi tiếp.”

“Thu ~~” Tiểu Hoàng trơ mắt nhìn chủ nhân của nó hủy diệt (đổ nước) nhóm tân bằng hữu ‘bong bóng đủ màu’, trái tim Tiểu Hoàng ‘loảng xoảng’ vỡ nát, bong bóng đủ màu ~~bong bóng đủ màu của nó ~ ô ô ~~~~

La Tố mang Tiểu Hoàng ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lông lau đôi tai dài cùng cơ thể của Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng vẫn đắm chìm trong bi thống vì bạn tốt ‘chết đi’, gương mặt nhỏ ngơ ngác nhìn trời, biểu hiện vô cùng bi thương.

La Tố thấy Tiểu Hoàng như vậy cảm thấy có chút buồn cười, cậu biết thời điểm này tốt nhất là tìm biện pháp dời đi lực chú ý của khế ước thú, vì thế La Tố lấy ra một khối bùn đất hiếm được điều phối đưa tới trước mặt Tiểu Hoàng.

Tiểu Hoàng ngửi được mùi thức ăn sau, hai lỗ tai dài khẽ run một chút, bất quá nó không lập tức hành động mà làm ra bộ dáng cường ngạnh, tuyệt đối không vì thức ăn mà chịu thỏa hiệp, chính là qua một phút đồng hồ, ý chí của nó bắt đầu dao động, đôi ngươi bé xíu không ngừng liếc về phía này, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu theo bản năng mà hơi hé mở, hình như còn có nước miếng chảy ra.

La Tố còn châm thêm lửa: “Vẫn chưa đói sao? Vậy để lại sau mới uy mày a.” La Tố đưa tay, làm bộ như muốn thu thức ăn lại, trong nháy mắt Tiểu Hoàng hệt như tia chớp phóng tới, giành phần thức ăn trước khi La Tố thu lại, sống chết ôm trong lòng ngực, còn quay cái mông tròn vo về phía La Tố, bộ dáng bi tráng ‘thề sống chết cũng không giao thức ăn ra’.

La Tố nhịn không được mỉm cười, cậu lại lấy ra vài khối bùn đất đặt bên cạnh Tiểu Hoàng, vì thế Tiểu Hoàng lập tức quên đi vị bằng hữu ‘bong bóng đủ màu’, ôm bùn đất thơm ngào ngạt, vui vẻ gặm cắn.

Hải Nhân Tư cùng nhóm Phân Địch quay về thì nhìn thấy hình ảnh hài hòa hạnh phúc này, La Tố ngồi trên sô pha, một tay đỡ trán, mỉm cười cúi đầu nhìn Tiểu Hoàng đang ăn cơm, không khí vô cùng tốt đẹp.

“Bạn tốt, mình cuối cùng cũng biết tên Khuê Đế kia vì cái gì lại coi trọng cậu.” Hải Nhân Tư nói thẳng vấn đề.

La Tố thu lại vài phần tươi cười, giương mắt nói: “Chuyện Khuê Đế là sao?”

Hải Nhân Tư thấy La Tố lại khôi phục dáng điều trong trẻo nhưng lạnh lùng như bình thường, cậu cào cào mái tóc đỏ của mình: “Bạn tốt, đừng như vậy a, cười nhiều mới tốt, về phần Khuê Đế, cậu cũng thấy rồi đó, không phải mình mèo khen mèo dài đuôi, người anh em này của mình nhân phẩm không tồi, rất thành thật, đúng rồi, hắn có thổ lộ với cậu chưa?”

“Ân.” La Tố nhẹ giọng đáp.

“Bạo như vậy?” Hải Nhân Tư hiển nhiên không ngờ Khuê Đế lại nỗ lực tới vậy, bởi vì cậu biết người bạn này tuy đáng người cao to nhưng tính cách lại rất thẹn thùng, nhút nhát: “Xem ra hắn rất nghiêm túc, cậu có cự tuyệt không?”

“Vẫn chưa.” La Tố đáp.

“Cái gì? ! Cậu đáp ứng sao?” Không chỉ Hải Nhân Tư, ngay cả Phân Địch cùng Milan cũng đồng thanh kinh hô.

La Tố nhíu mày nói: “Không phải, tôi còn chưa kịp trả lời hắn đã bỏ chạy.”

“………” Hải Nhân Tư trầm mặc vài giây, sau đó cười phá lên: “Ha ha ha, thực giống tác phong của tên kia, kế tiếp thì sao? Cậu tính làm sao bây giờ?”

“Tôi sẽ gửi thư nói rõ, cậu có địa chỉ hòm thư của hắn không?” La Tố nói ra đáp án sau khi đã suy nghĩ của mình.

Hải Nhân Tư sớm đã đoán được kết quả này, thở dài: “Đương nhiên là có, bất quá tên kia thật sự không tồi, nếu cậu không tính toán tìm giống cái thì quả thực hắn cũng rất tốt, ít ra là trong số bằng hữu ta quen, nhân phẩm của hắn xếp trong ba hàng đầu.”

“Không cần, tôi không có suy nghĩ này, nói rõ vẫn tốt hơn.” La Tố thấy Tiểu Hoàng gặm hết thức ăn đã bắt đầu ngáp, cậu ôm Tiểu Hoàng vào lòng, đứng dậy đi vào phòng ngủ: “Tiểu Hoàng mệt, tôi đưa nó vào nghỉ ngơi.”

“Ân………” Hải Nhân Tư chăm chú nhìn bóng dáng La Tố, đột nhiên nói: “Bạn tốt, không biết có phải mình ảo giác không, nhưng mình cứ cảm thấy cậu đối đãi với khế ước thú còn tốt hơn thú nhân xung quanh.”

“………..” La Tố không trả lời, vì cậu cũng không biết nên trả lời thế nào, kỳ thực ngay từ đầu, cậu cũng không phải như vậy, chỉ là thuần túy thích động vật mà thôi, chính là sau khi trải qua ngày tận thế, cán cân trong lòng cậu bắt đầu nghiêng đi, đây không phải lỗi của ai cả, chỉ là những việc từng trải đã dưỡng thành tính cách như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Thú Hồn

Avatar
Sky08:08 02/08/2015
Truyen rat hay, m rat thich the loai trong sinh ket hop voi Huyen Huyen, di gioi. Hai anh nam chinh that tuyet \\(^^)//
Avatar
Mai Nguyệt22:07 09/07/2015
Bị thích bạn Tiểu Hoàng nhất, *thu thu* đáng yêu quá, tưởng tượng có một biển pikachu mềm mềm vàng óng thật đáng yêu.

BÌNH LUẬN FACEBOOK