Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Chương 23

Mai Quả

06/06/2017

18 Replies111. Hậu cung của đế vương, ai có thể coi là người?

Tráng hán thay phiên nhau tiến lên chòng ghẹo thân thể La Duy.

La Duy rốt cục ngất đi, kim châm cháy đỏ rực đâm liên tiếp trên ngực La Duy, nhưng y vẫn không tỉnh lại.

Khô Lục nói với thủ hạ: “Nghỉ hai canh giờ, sau đó lại chơi đùa với vật nhỏ này.”

La Duy một lần nữa tỉnh lại, là bị cơn đau gọi tỉnh.

“Tỉnh rồi?” Khô Lục với khuôn mặt quen thuộc lại hiện lên trước mắt y.

La Duy nức nở nghẹn ngào, bất lực trước tình cảnh của mình.

Khi La Duy còn hôn mê, Khô Lục cũng đã dùng ngọc thế lớn nhỏ khác nhau mở hạ thân La Duy, theo thứ tự từ mảnh đến thô. Giờ phút này ngọc thế khiến La đau nhức mà tỉnh lại không phải cái thô nhất, nhưng cũng to bằng cánh tay trẻ con, máu chảy ra đỏ tươi, rất nhanh đã nhuộm đỏ bàn tay Khô Lục. La Duy cơ hồ sắp ngất đi, lại bị Khô Lục dùng lực động mạnh, thần trí mơ hồ bị kéo trở lại.

“Đừng sợ.” Khô Lục nói với La Duy: “Rất nhanh thôi, ngươi sẽ thấy thư thái.”

Thân thể từng chút từng chút một mở ra, lục phủ ngũ tạng giống như bị kéo ra khỏi thân thể theo vật thô to kia, nhưng trong thống khổ, thân thể La Duy lại trào lên một cảm giác khô nóng. Thì ra khi y còn hôn mê, Khô Lục đã cho y dùng một liều xuân dược lớn. Kịch liệt đau nhức dần dần bị một khoái cảm khó tả thay thế, La Duy tựa như chiếc lá trôi nổi trên đại dương mênh mông, ngoại trừ nước chảy bèo trôi, thì không có biện pháp nào chống trả.

Trong lúc La Duy đau khổ giãy dụa, thì hoàng cung bởi vì Hưng Võ đế cấm túc Long Huyền mà nổi lên sóng gió.

Liễu phi nghe được tin này, phản ứng đầu tiên chính là tới điện Khuynh Văn gặp Long Huyền, lại bị thị vệ canh giữ bên ngoài điện Khuynh Văn ngăn lại, không có Hưng Võ đế ân chuẩn, ai cũng không thể bước vào điện Khuynh Văn thăm Long Huyền.

Liễu phi không có cách nào, chỉ có thể quỳ trước điện Trường Minh tới nỗi không đứng dậy nổi. Ả không ngờ hiện tại người Hưng Võ đế không muốn nhìn thấy nhất chính là những người có quan hệ với Liễu thị, ra lệnh một tiếng, Triệu Phúc liền mang theo người “mời” Liễu phi trở về điện Nga Anh.

Ngũ hoàng tử Long Tường không lâu cũng tới quỳ trước điện Trường Minh, dập đầu tới nỗi cái trán xuất huyết.

“Bảo nó cút đi cho trẫm!” Trong điện Trường Minh, Hưng Võ đế giận tím mặt.

“Phụ hoàng!” Long Tường ở bên ngoài hô to: “Người làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Cho dù có chết, người cũng phải cho nhi thần hiểu lý do cái chết chứ?!”

“Bảo nó cút đi!” Hưng Võ đế gầm lên: “Nó muốn chết, vậy để nó chết chung với ca ca mình!”

Vài thị vệ trong điện Trường Minh bước ra “mời” Long Tường đến điện Khuynh Văn của Long Huyền.

Hai đứa con trai bị giam cùng một chỗ, Liễu phi vô cùng luống cuống, mẫu tộc đã khó giữ được, hai đứa con trai nếu như cũng không giữ được nữa, vậy ả còn lại cái gì? Liễu phi tóc tai bù xù chạy tới điện Duyên Niên của thái hậu, đây là nơi cuối cùng có thể cứu ả.

Thái hậu sau khi biết Hưng Võ đế hạ lệnh cấm túc Long Huyền, chỉ biết trách mình chọn sai thời cơ ra tay. Giờ phút này là lúc xử án Liễu thị thông đồng với địch, hiện tại La Duy gặp chuyện không may, Hưng Võ đế sẽ không nghi những người khác, chỉ biết đổ lên đầu Liễu thị, như vậy Long Huyền cũng phải chịu bị nghi ngờ.

“Mẫu hậu, van người cứu Huyền nhi và Tường nhi!” Liễu phi quỳ gối trước mặt thái hậu khóc cầu: “Chúng nó không làm gì sai cả!”

“Ngươi yên tâm.” Thái hậu mân mê chuỗi Phật châu bằng ngọc: “Hổ dữ không ăn thịt con, bệ hạ sẽ không làm gì hai đứa nó.”

“Mẫu hậu!” Liễu phi nghe thái hậu nói càng nóng vội, cha không giết con, nhưng sau này, liệu Long Huyền còn có cơ hội ngồi lên ngai vàng sao? Hiện tại Long Tường cũng bị Hưng Võ đế nghi ngờ, bọn họ sau này biết trông cậy vào đâu?

“Tất cả lỗi đều do ai gia một mình gánh chịu.” Thái hậu sao không nhìn ra tâm tư Liễu thị: “Ngươi lui ra đi.”

Liễu phi thất hồn lạc phách ra khỏi điện Duyên Niên, nội cung lúc này đã đốt đèn, thâm cung đại nội, chỉ nghe cỏ cây theo gió đong đưa phát ra tiếng vang xào xạc, không nghe thấy một câu tiếng người. Cung nhân cúi đầu theo sau lưng Liễu phi, tiếng hít thở cũng không dám phát ra. Trong nội cung còn có ai là con người đây? Liễu phi tự hỏi mình.

112. Cứu người

Vệ Lam năm ngày nay đã tìm khắp mọi hang cùng ngõ hẻm. La Duy đã mất tích năm ngày, có người suy đoán La Duy có thể gặp phải độc thủ. Vệ Lam không muốn nghe những suy đoán vô căn cứ, hắn chỉ biết sống phải gặp người, chết phải thấy xác.

La Tắc và Long Thập đứng bên cạnh Vệ Lam, cùng Vệ Lam nhìn con đường thượng đô hoa lệ, nơi tiêu hồn nhất Đại Chu.

“Tiểu Duy ở chỗ này?” La Tắc hỏi. La Duy mất tích năm ngày, người La gia đã đều sắp điên rồi.

Vệ Lam nói: “Nơi này là nơi giấu người tốt nhất.”

“Đại ẩn vu thị.”(ý nói giấu người nơi chợ búa đông người là khôn ngoan nhất) Long Thập nói: “Chúng ta phải tìm từng nhà, nhưng không thể kinh động người nơi này.”

La Tắc quay đầu lại nhìn thủ hạ theo phía sau: “Cái này không khó, chỉ cần nói là đến tra hộ khẩu.”

Vệ Lam đi một mình, hắn có phương pháp tìm người của hắn.

La Tắc và Long Thập cũng chia làm hai đội hòa vào phố xá.

Vệ Lam không tìm những căn hộ bên ngoài, theo kinh nghiệm của hắn, giấu một người phải giấu ở một nơi bí mật, cho nên hắn chỉ tìm ở hầm ngầm, ám phòng.

La Duy bị trói trên một con ngựa gỗ, ngựa gỗ lắc lư, trên ngựa gỗ là một hình trụ bằng đồng thô to ra vào trong thân thể La Duy.

“Nhanh chút nữa!” Khô Lục quát.

Hai hán tử động tác nhanh hơn, trong nháy mắt, tốc độ lắc lư của ngựa gỗ nhanh hơn rất nhiều.

Âm thanh nức nở nghẹn ngào của La Duy ngày càng lớn, hạ thân sớm đã huyết nhục mơ hồ, thân thể dưới tác dụng của thuốc lại càng ngày càng mẫn cảm, thống khổ cùng khoái cảm lẫn lộn, thần trí La Duy trở nên mơ hồ. Khô Lục chưa chính thức cho ai làm trên thân thể y, thế nhưng thân thể này đã rách nát không chịu nổi.

Sắc mặt Khô Lục rất khó nhìn, đã năm ngày, cả ngày lẫn đêm chòng ghẹo y năm ngày, nhưng người này lại chưa hề khuất phục. Lời này nếu nói cho những người khác nghe, hẳn là họ sẽ không tin, Khô Lục biết, người này chỉ thống khổ, nhưng không đầu hàng. Cho dù những lúc không thể chịu nổi, thì trong ánh mắt người này nhìn gã, chỉ có oán hận, chứ không có kinh hoàng.

La Duy nghiêng đầu, mất đi tri giác.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến sắc mặt Khô Lục khó coi. Khoảng cách giữa những lần La Duy hôn mê càng ngày càng ngắn, cái này cho thấy mặc dù thần trí y chưa sụp đổ, nhưng thân thể đã chịu không nổi. Để khiến thiếu niên quật cường này khuất phục, Khô Lục không thể không dùng dược vật với số lượng lớn nhất trên người La Duy, ba phần là độc dược, huống chi loại này dùng cho lang cho hổ, vì vậy sẽ trở thành một vòng tuần hoàn ác tính. Nếu cứ tiếp tục như vậy, La Duy sẽ chết, nhưng nếu ngừng lại lúc này, từ nay về sau càng khó mà thu phục y.

Trời đã tối, tâm Vệ Lam cũng càng ngày càng lạnh, nếu như lúc này không tìm được La Duy, hắn còn có thể tới nơi nào tìm y nữa? Sống phải gặp người, chết phải thấy xác, nhưng chỉ cần một chút bột hóa thi, hay là phóng hỏa, thân thể sẽ trở thành một vũng nước hoặc hóa thành tro bụi.

Tầng hầm này phân ra ba tầng, Vệ Lam lặng yên không một tiếng động đi tới tầng thứ ba. Hai tầng kia đều là nơi giam giữ, nhốt không ít người, hoặc là quần áo tả tơi, hoặc là thân không mảnh vải.

La Duy tóc che khuất mặt, Vệ Lam nhìn không ra người này là ai, nhưng giọng y, Vệ Lam lại vô cùng quen thuộc. Khoảnh khắc Vệ Lam nhận ra La Duy, chân tay hắn lạnh buốt, La Duy trong suy nghĩ của Vệ Lam thanh khiết như mây, không hề dính chút bụi trần, nhưng người này hiện tại toàn thân trần truồng bị trói chặt, bị mười mấy người soi mói, bị một hình cụ bằng đồng đùa bỡn.

“Kẻ nào?!” Lúc này các hán tử đã phát hiện ra Vệ Lam.

Vệ Lam điên rồi, hiện tại hắn chỉ muốn giết sạch những kẻ ở đây!

Ngựa gỗ không hề động.

La Duy như con búp bê bằng vải rách nát bị hình cụ cố định trên ngựa gỗ, không hề nhúc nhích.

“Công tử?” Vệ Lam sau khi giết tất cả người ở chỗ này, chạy tới trước mặt La Duy.

“Lam?” Khi thần trí La Duy lấy lại được chút thanh minh, y đã ngã vào lòng Vệ Lam.

“Công tử!” Vệ Lam ôm La Duy thật chặt: “Ngươi thế nào rồi?”

“Đừng… để người ta… để người ta nhìn thấy… ta… như hiện tại…” Năm ngày bị bịt miệng, La Duy nói chuyện cũng không lưu loát, lắp bắp nói với Vệ Lam.

Vệ Lam tiện tay nhặt một cái áo không biết là của kẻ nào đánh rơi, khoác vào cho La Duy.

La Duy nhìn những thi thể trên mặt đất, không có Khô Lục.

Vệ Lam vượt qua ôm lấy La Duy, tựa như một cơn gió giữa tầng hầm.

113. Khó có con nối dòng

Ngụy thái y bị Hưng Võ đế phái đến La phủ, nhưng khi nhìn thấy vết thương trên người La Duy, Ngụy thái y hối hận đã tới đây một chuyến, ông thực sợ La Duy sau khi biết tình trạng thân thể mình, liệu có giết ông diệt khẩu hay không.

La Duy cứng ngắc nói với Ngụy thái y: “Đừng nói với người nhà của ta, nhưng với bệ hạ, ngài có thể ăn ngay nói thật.”

Ngụy thái y lúc này mới yên lòng, La Tam công tử nguyện ý để bệ hạ biết rõ, như vậy chắc ông sẽ không bị giết người diệt khẩu đâu….

La Duy lại chìm vào hôn mê trong lúc Ngụy thái y bôi thuốc giúp y.

“Tam công tử bị tra tấn.” Ngụy thái y nói với người La gia: “Bị thương rất nặng, phải điều dưỡng.”

“Có nặng lắm không?” La Tri Thu hỏi.

“Không nguy hiểm đến tính mạng.” Ngụy thái y nói.

Người La gia thở dài một hơi.

Ngụy thái y có mấy lời không nói ra, kẻ xấu hạ dược La Duy quá nặng, chỉ sợ thân thể La Duy không có khả năng khôi phục hoàn toàn. Khi giúp La Duy bôi thuốc, Ngụy thái y không phát hiện trong ruột La Duy có dịch thể, điều này khiến tâm tình Ngụy thái y cũng tốt lên một chút, điều này cho thấy La Duy chưa chính thức bị người làm nhục, là may mắn trong bất hạnh.

Người La gia người lúc này mới nhẹ nhõm hơn.

Trong điện Trường Minh, Hưng Võ đế sau khi nghe Ngụy thái y kể thật mọi sự tình, nổi trận lôi đình. Không ngờ có người dám làm như vậy với con của ngài! Ngụy thái y lúc này cảm thấy nếu La Duy không diệt khẩu ông, thì Hưng Võ đế cũng sẽ diệt khẩu ông mất thôi.

Hưng Võ đế sau khi tỉnh táo lại, gọi Long Nhất đứng đầu nhóm long kỵ vệ đến: “Đi thăm dò.” Hưng Võ đế nói với Long Nhất: “Điều tra các kỹ viện, nhất định phải tìm ra cho trẫm là ai đã bắt La Duy!”

Long Nhất lĩnh mệnh đi.

Hưng Võ đế ở điệnTrường Minh đứng ngồi không yên, liền khởi giá tới La phủ thăm bệnh.

La Duy mê man, đối với những động tĩnh bên cạnh không có chút phản ứng nào.

Hưng Võ đế ngồi xuống bên giường La Duy, nói với La Tri Thu: “Ngươi lui xuống trước đi, trẫm muốn ngồi một mình với Duy nhi.”

La Tri Thu mang theo La Khải và La Tắc lui ra ngoài, canh giữ ở cửa phòng ngủ La Duy.

Hưng Võ đế kéo chăn mền trên người La Duy lên, nhẹ nhàng cởi quần áo La Duy. Hạ thân La Duy sưng đỏ, trên vải bông băng bó còn có vết máu. Trái tim Hưng Võ đế như bị cái gì bóp chặt, La Duy một tháng nữa mới mười bốn tuổi, đứa nhỏ này sao có thể chịu được sự khuất nhục kia?



“Là trẫm không thể bảo vệ ngươi.” Hưng Võ đế một lần lại một lần nói với La Duy đang say ngủ.

La Duy đột nhiên ho một tràng, đúng lúc Hưng Võ đế cho là y sẽ tỉnh, La Duy lại ho ra một búng máu.

“Thái y!” Hưng Võ đế vội vã gọi thái y đang canh giữ phía ngoài.

Ngụy thái y chạy đến, ba cha con La Tri Thu cũng chạy theo.

La Duy ho rồi tỉnh lại, thần trí cũng không minh mẫn, tiếp tục ho ra máu.

Ngụy thái y biết đây là tác dụng của những thứ thuốc kia lên cơ thể La Duy, vội vàng thi châm cầm máu giúp La Duy, một bên kêu tên La Duy, lúc này phải đánh thức y, bằng không bị sặc sẽ rất nguy hiểm.

“Duy nhi, Duy nhi!” Hưng Võ đế hiểu dụng ý của Ngụy thái y, cũng lớn tiếng gọi La Duy, còn dùng tay vỗ nhẹ gò má La Duy.

Thế nhưng La Duy chỉ mở to hai mắt, mục quang đen tối nhìn thoáng qua Hưng Võ đế, sau đó lại chìm vào cơn mê.

La Tắc thì thào: “Không phải đã nói tính mạng Tiểu Duy không có gì nguy hiểm nữa hay sao?”

Hưng Võ đế vội vàng rống to với Ngụy thái y đang thi châm: “Đây là có chuyện gì?”

Ngụy thái y toát mồ hôi lạnh: “Bệ hạ, trong cơ thể tam công tử…”

Hưng Võ đế chợt nhớ tới lời Ngụy thái y từng nói với ngài, La Duy bị người hạ dược rất nặng: “Được rồi, ngươi cầm máu cho nó trước đã!” Hưng Võ đế không để Ngụy thái y nói tiếp, xem ra là thuốc trong người La Duy phát tác.

“Trong cơ thể đệ đệ ta có…” La Khải muốn hỏi nhưng lại thôi.

La Tri Thu khoát tay, để La Khải không nói nữa. Thầy thuốc khi thi châm không thể phân tâm, có vấn đề gì thì nên hỏi sau. Tuy Ngụy thái y không nói gì, nhưng La Tri Thu xem qua vết thương trên người La Duy, có thể đoán được phải chịu cực hình gì mới khiến hạ thân bị thương như vậy, cho nên ông không để cho La Khải và La Tắc nhìn vết thương của La Duy. La Duy sẽ không bằng lòng để hai ca ca biết y đã phải chịu đựng ra sao, nếu có thể, đứa nhỏ này sẽ không để cho bất cứ ai biết rõ trong năm ngày ấy, y đã gặp chuyện gì. La Tri Thu đau lòng! Phẫn nộ! Nhưng cũng biết hiện tại quan trọng nhất là La Duy đã sụp đổ cả thân thể và thần trí.

Rốt cục đợi khi thái y ngừng tay, đã là hai nén hương trôi qua.

“Thế nào?” Hưng Võ đế thấy thái y ngừng châm, lập tức hỏi.

Ngụy thái y vội vàng nói: “Bệ hạ, bệnh tình tam công tử coi như tạm hoãn.”

“Vậy tại sao nó còn chưa tỉnh?” La Tắc cũng chẳng quan tâm hoàng đế ở đây, sốt ruột hỏi Ngụy thái y: “Tiểu Duy rốt cuộc là bị bệnh gì? Bị thương như thế nào? Nó…”

“Vũ Hiên!” La Tri Thu quát bảo La Tắc ngừng lại: “Ngươi im miệng! Thánh giá ở đây, ngươi sao có thể làm càn?!”

La Tắc há miệng, không nói một lời.

“Bỏ đi.” Hưng Võ đế lúc này cũng không còn tâm tình để ý đến La Tắc thất lễ hay không, xoay người bước ra phía ngoài.

“Hai người các ngươi trông coi Tiểu Duy,” La Tri Thu nói một tiếng với La Khải và La Tắc, rồi đi theo Hưng Võ đế ra ngoài.

Hưng Võ đế không đợi ở gian ngoài, trực tiếp ra khỏi phòng, đứng ngoài sân.

La Tri Thu theo ra sau, vung tay lên, quản gia vội vàng cho các hạ nhân lui ra ngoài.

“Ngươi nói đi.” Hưng Võ đế mặt trầm như nước hỏi Ngụy thái y cùng theo ra đây: “Duy nhi sau này sẽ như thế nào?”

Ngụy thái y nói: “Tam công tử sau này sẽ phải kiêng lạnh.”

Hưng Võ đế liếc nhìn La Tri Thu, nhấn rõ từng chữ, gian nan mà hỏi: “ Con nối dòng thì sao?”

Ngụy thái y mặt cúi gằm xuống đất, thực hận vì sao ông phải nhận ca bệnh này!

“Ngụy đại nhân.” La Tri Thu miễn cưỡng cười: “Cứ nói đừng ngại.”

Ngụy thái y nơm nớp lo sợ nói: “Tam công tử sau này rất khó có con nối dòng.”

“Khó, là vẫn còn có thể có?” Lời của Ngụy thái y khiến nội tâm Hưng Võ đế dễ chịu hơn một chút.

“Sau này phải điều dưỡng nhiều hơn chứ?” La Tri Thu truy vấn Ngụy thái y.

“Bệ hạ, tướng gia.” Ngụy thái y không dám không nói thật: “Thần chỉ có thể nói là hy vọng rất nhỏ.”

Quân thần hai người trong nội viện đều trầm mặc, La Duy sau này nên làm sao bây giờ?

Hưng Võ đế để Ngụy thái y coi chừng La Duy, sau đó mới thấp giọng hỏi La Tri Thu: “Là ai cứu Duy nhi?”

La Tri Thu nói: “Là một hộ vệ luôn theo bên cạnh Tiểu Duy ạ.”

“Ngươi còn giữ hắn?” Hưng Võ đế lúc này nổi lên sát niệm, người biết chuyện của La Duy càng ít càng tốt, ngài nhìn La Tri Thu, ánh mắt tràn đầy trách cứ, tại sao có thể để người tận mắt thấy La Duy bị dụng hình còn sống?

“Bệ hạ, Tiểu Duy đối với hộ vệ này thân thiết như người trong nhà.” La Tri Thu không muốn động tới Vệ Lam, La Duy ngày thường đối với Vệ Lam như thế nào ông đều biết: “Việc này để La Duy tự mình quyết định đi.”

“Người này đáng tin cậy chứ?”

“Mạng của hắn là do Tiểu Duy cứu, người Tiểu Duy tin tưởng, thần cũng sẽ tin cậy.”

Hưng Võ đế không có kiên trì, lúc này, ngài chỉ muốn làm gì đó cho La Duy.

“Bệ hạ.” La Tri Thu khuyên Hưng Võ đế: “Quốc sự nặng nề, hay là ngài sớm hồi cung nghỉ ngơi đi, thần sẽ trông coi Tiểu Duy, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Nếu như bệ hạ ở lại đây chăm sóc Tiểu Duy, thần sợ bên ngoài sẽ tự phỏng đoán lung tung.”

“Trẫm thật sự muốn để Duy nhi mang họ Long!” Hưng Võ đế oán hận.

114. Trở lại kiếp trước

La Duy mờ mịt nhìn cung điện trước mắt, đây đúng là điện Trường Minh, nhưng vì cái gì hiện tại y chỉ là một cô hồn? Chẳng lẽ y vẫn bị Khô Lục hành hạ đến chết? Y nhớ rõ Vệ Lam đã cứu mình mà, chẳng lẽ đó là ảo giác trước khi chết hay sao?

Xuyên qua từng gian từng gian trong cung thất, y chỉ là một cô hồn, phiêu du giữa không trung, xuyên tường mà đi, không ai có thể nhìn thấy, đương nhiên y cũng không thể khiến người ta biết đến sự tồn tại của mình.

Trong phòng ngủ đã từng là của Hưng Võ đế, Trữ Phi quỳ gối bên cạnh long sàng, mà nằm trên long sàng chính là Long Huyền.

La Duy sợ hãi, mình đã cố gắng như vậy, nhưng kết quả tại sao vẫn không thay đổi? Long Huyền vẫn sẽ trở thành hoàng đế, người nhà của y vẫn khó thoát khỏi cái chết? La Duy treo mình trên không trung nhìn Long Huyền, lúc này mới phát hiện Long Huyền mặt xám như tro, hấp hối.

“Bệ hạ!” Giọng Trữ Phi mang theo tiếng nức nở: “Ngài hãy uống thuốc đi!”

“Tử Chu…” Giọng nói Long Huyền hữu khí vô lực, khí tức của hắn đã cạn.

“Bệ hạ!”

“Thái Tử tuổi nhỏ, sau này hay sẽ… làm… làm phiền ngươi.”

“Bệ hạ!” Trữ Phi bưng chiếc khay đặt bát thuốc lên: “Uống một ngụm thôi, thần xin ngài!”

Long Huyền lắc đầu: “Là thứ vô dụng, cần gì phải uống?”

Trữ Phi tay run rẩy, bát thuốc bốc hơi nghi ngút sánh một chút ra tay, nhưng người này không hề phát giác.

Long Huyền nhìn không gian trước mắt, thiếu chút nữa khiến La Duy hoài nghi, người này có phải đã nhìn thấy y không, vừa định trốn, lại nghe Long Huyền nói: “La Duy đã mất một năm rồi.”

“Bệ hạ!” Thanh âm Trữ Phi đột nhiên lớn lên: “Ngài đừng nói nữa.”

Long Huyền cũng không nhìn Trữ Phi, như là tự nói với bản thân mình: “Biết vì sao trẫm đối xử với y như vậy không? Trên đời này khi tất cả mọi người đều đi nịnh nọt Long Ngọc, chỉ có y toàn tâm toàn ý đối xử tốt với trẫm. Có thể y không tài không đức, không bằng một ngón tay của Tử Chu, trẫm… trẫm sao lại nhìn trúng người như vậy? Khi đó trẫm đã nghĩ nếu triệt để hủy hoại người này, có lẽ hết thảy sẽ xong thôi.”

La Duy ngu ngơ nhìn.

Long Huyền nhìn về phía Trữ Phi: “Nhưng trẫm không thể quên y! Dù cho y có là kẻ dơ bẩn nhất thiên hạ, là người ti tiện nhất, trẫm vẫn không quên được y. Biết vì sao trẫm lại móc mắt y không? Bởi vì khi đó, trong mắt y không còn bóng hình của trẫm như ngày xưa nữa, trong mắt của y ngoại trừ hận cũng chỉ có hận, cái gì cũng không có. Trẫm mắng La Duy phụ tổ quên tông, thế nhưng y làm tất cả đều là vì trẫm, y phụ tổ quên tông, trẫm vong ân phụ nghĩa, đều giống nhau, đều là tội nhân.”

Trữ Phi rốt cuộc nghe không nổi nữa, mở miệng nói: “Bệ hạ, chuyện quá khứ đừng nhắc lại nữa.”

“Không nhắc lại nữa?” Long Huyền nở nụ cười: “Sao có thể không nhắc lại? Trẫm thương y! Trẫm là kẻ điên, là kẻ điên!” Nước mắt Long Huyền rơi trên gối: “Kẻ điên!”

La Duy bỏ đi, giá như y chưa từng tới nơi này.

Đường cái rất yên tĩnh, tuyết bay bay, trong trí nhớ La Duy, thượng đô chưa khi nào yên tĩnh như vậy. La Duy đứng dưới mái hiên một nhà dân, có người đi đường lướt qua trước mặt y, lưu lại dấu chân trên nền tuyết, không lâu sau, tuyết sẽ thổi bay hết những dấu chân này.

Sau khi mặt trời lặn, trong hoàng cung truyền ra tiếng chuông tang.

Long Huyền băng hà.

Cả nước đều buồn bã.

La Duy vẫn đứng dưới mái hiên, cái gì cũng không suy nghĩ, chỉ là đứng đó. Nhìn những tấm vải trắng trước cửa từng nhà. Nhìn tăng lữ chùa Hộ Quốc vội vàng đi qua trước mắt, bọn họ phải vào cung tụng kinh cầu siêu cho đế vương mới qua đời. Nhìn con đường náo nhiệt kia, bởi vì Long Huyền qua đời, mà trong một đêm trở nên tiêu điều.

Bảy ngày sau, tân hoàng ra khỏi cung tới hoàng lăng an táng phụ vương mình.

La Duy thấy Tạ Ngữ, thấy Liễu Song Sĩ, thấy Trịnh Cảnh Phong, thấy cả triều văn võ của Bình Chương đế.

Trữ Phi đứng bên cạnh tân hoàng, chỉ mới bảy ngày mà thôi, Trữ Phi đã già nua, tóc hóa hoa râm.

La Duy nhìn quan tài to lớn ấy, Long Huyền lại chỉ sống lâu hơn y có một năm. Long Huyền nói không sai, La Duy là tiện nhân, còn Long Huyền là một kẻ điên khùng. Trữ Phi thật đáng thương, lại yêu một người điên, người điên này trước khi chết còn nói cho y biết, hắn yêu một tiện nhân mà không yêu y, cho dù bọn họ đã từng cận kề da thịt.

Gió tuyết càng cuồng liệt, khiến La Duy nhớ tới cơn bão tuyết khi mình chết, đây chỉ là trùng hợp, hay kết cục này ông trời đã sớm an bài? La Duy muốn khóc, lại không có lệ để rơi.

Một lá cờ chiêu hồn bị gió thổi, xoay tròn rồi rơi dưới chân La Duy.

Ánh mắt Trữ Phi cũng theo lá cờ chiêu hồn rơi xuống mái hiên, giữa lúc đầy dân chúng tiễn đưa, nơi cờ chiêu hồn rơi xuống, phảng phất có một người đang đứng. Trữ Phi lảo đảo, suýt nữa ngã nhào trên mặ đất, vì cái gì La Duy lại ở chỗ này?



“Tướng quân!” Có người vội vàng chạy lên đỡ lấy Trữ Phi.

Trữ Phi vội ngẩng đầu nhìn lại về phía ấy, chỉ có lá cờ chiêu hồn vẫn nằm yên không nhúc nhích, không có La Duy, một bóng người cũng không hề có. Trữ Phi nhìn quan tài phía trước, ánh mắt già nua hóa bi thương.

“Trẫm đi tìm La Duy.” Di ngôn của Long Huyền trước lúc lâm chung là như thế: “Chỉ sợ y không muốn gặp lại trẫm.”

Trữ Phi cho tới bây giờ cũng không hiểu Long Huyền suy nghĩ cái gì, vui thích trên thân thể chỉ đem lại những làn sóng hư không. Trữ Phi cũng chưa từng hiểu rõ La Duy, tại sao y lại yêu Long Huyền? Yêu một người cho tới bây giờ cũng chưa từng đối xử tốt với mình, không tiếc buông tha hết thảy. Có lẽ đây là chuyện riêng của Long Huyền và La Duy, Trữ Phi chỉ là người ngoài, một người ngoài triệt để.

“Tướng quân?” Tân hoàng cũng dừng bước.

“Bệ hạ, thần thất lễ.” Trữ Phi vội vàng cúi đầu nói.

“Đi thôi.” Tân hoàng cũng nhìn về phía mái hiên, chỉ là một nhà dân bình thường vắng vẻ, một lá cờ chiêu hồn cô linh nằm lặng yên nơi ấy.

Trữ Phi nghĩ bản thân đã nhìn lầm rồi, La Duy có thể nào lại đến? Đến tiễn hoàng đế một đoạn đường cuối cùng ư? Trữ Phi liếc mắt nhìn về phía mái hiên, cờ chiêu hồn đã bị gió cuốn tới phương xa. La Duy sẽ không đến đâu, sau khi bị ruồng bỏ, y có thể nào tha thứ?

“Trên đời bao nhiêu si nhân…” Quốc sư đi cùng đội đưa ma cuối cùng, lẩm bẩm: “Càng thông minh càng dễ tổn thương, tình càng thâm sâu thì càng đoản mệnh!”

“Đại sư?” Tăng chúng đi bên cạnh cũng không hiểu. Đế vương mới mất, vị quốc sư đã mở thiên nhãn này sao lại nói những lời như vậy?

“Người đã ra đi, không bằng trở lại!” Trong mắt quốc sư có thương cảm, ngẩng đầu nhìn trời cao, thở dài một tiếng.

Không bằng trở lại? La Duy nhìn thiên địa mênh mông, đường về của y ở đâu cơ chứ?

Tiếng tụng kinh vang lên, để người tinh tế vừa nghe đã nhận ra đó là Vãng sinh chú. Một đại đế vương băng hà, hồn về dưới hoàng lăng, vì cớ gì mà tụng Vãng sinh chú?? (Vãng sinh chú là để cầu cho linh hồn về miền cực lạc)

Quan tài Long Huyền dần dần đi xa, rồi khuất khỏi tầm mắt.

Dân chúng đưa tiễn hai bên đường tản đi.

Đường cái lại khôi phục sự yên tĩnh.

Trên mặt đất vừa mới tràn đầy dấu chân lộn xộn, một lát sau đã bị tuyết phủ mờ.

115. Thái hậu rời cung

La Duy khi tỉnh lại, bên người không có một ai. Y không nói không rằng, chỉ nằm đó, nếu như đây không phải là một giấc mộng, vậy thì đó chính là kết cục cuối cùng của cuộc đời ân oán kiếp trước. Long Huyền thương y? La Duy không tiếng động cười rộ lên, y vừa nghe được một chuyện thật đáng cười.

Một bàn tay ấm áp xoa xoa gò má La Duy.

“Lam…” La Duy nhìn Vệ Lam, cười nói.

Vệ Lam xoay người ra ngoài, hô to: “Công tử tỉnh rồi!”

La Duy không biết y đã hôn mê hơn nửa tháng, thái y nói nếu y không thể tỉnh lại, người nhà hãy lo hậu sự đi. Tất cả mọi người đã chuẩn bị tâm lý rằng La Duy sẽ chết.

“Công tử thấy chỗ nào không thoải mái?” Ngụy thái y hỏi La Duy, phía sau ông là một loạt thái y, sau nữa chính là tất cả thành viên của La gia.

“Ta không còn khí lực nữa.” La Duy không thấy đau, thế nhưng toàn thân vô lực.

Ngụy thái y bắt mạch giúp La Duy, rồi lập tức lui lại cho một vị thái y khác bắt mạch, tất cả thái y ở đây đều tới bắt mạch cho La Duy, sau đó túm lại một chỗ thương lượng.

La Duy nhìn về phía người nhà mình, cười nói: “Con không sao, khiến mọi người lo lắng rồi.”

Người đầu tiên khóc là Phó Hoa, nửa tháng này, bà luôn trách mình sao chưa từng đối xử tốt với La Duy.

Các thái y đều thở dài một hơi, thân thể La Duy tuy đang nóng lên, nhưng thần trí đã thanh tỉnh, cái này nói rõ bệnh tình của y không hề chuyển biến xấu, mà đang chuyển biến tốt đẹp.

“Duy nhi.” Phó Hoa đi đến trước vài bước, nhẹ giọng hỏi La Duy: “Đói không? Muốn ăn những thứ gì?”

La Duy lắc đầu, y không đói.

La Tri Thu nói: “Làm sao có thể không đói bụng?”

Ngụy thái y nói: “Tam công tử có thể ăn chút cháo, nhưng thức ăn mặn tạm không thể đụng vào.”

Kết quả chén cháo kia chưa kịp bưng tới, La Duy lại nhắm nghiền hai mắt.

“Tiểu Duy!” Người đầu tiên phát hiện tình huống này là La Tắc, hắn kêu lên.

La Duy lại mở mắt ra: “Làm sao vậy ạ?” La Duy không biết hiện tại tất cả mọi người trong phòng sợ y lại lần nữa bất tỉnh.

“Lại muốn ngủ?” La Khải hỏi La Duy.

La Duy toàn thân vô lực, y thật sự muốn ngủ.

“Chờ ăn một chút gì rồi ngủ tiếp.” Phó Hoa tiến lên, đưa tay vuốt mái tóc rối loạn của La Duy.

Cháo nóng được bưng tới. Phó Hoa đút cho La Duy ăn từng miếng, mẫu tử hai người chưa bao giờ thân mật đến vậy. La Duy sau khi ăn vài miếng, chỉ lắc đầu nói no rồi, không muốn ăn.

“Ăn nữa đi.” Phó Hoa dỗ La Duy: “Ăn thêm mấy miếng nữa thôi cũng được.”

La Duy lại ăn vài miếng, sau một hồi, nằm rạp người xuống, há miệng, nôn hết chút cháo mới ăn.

Ngụy thái y đổi sắc mặt nhìn người La gia lắc đầu: “Cho tam công tử dùng súp đi.”

La Duy sau khi nôn sạch, trên người càng thêm vô lực, từ từ nhắm hai mắt, chỉ chốc lát sau lại chìm vào hôn mê. Khi lần nữa tỉnh lại, đã thấy La Tri Thu ngồi bên giường, hình như đã ngồi từ rất lâu.

“Tỉnh rồi?” La Tri Thu thấy La Duy mở mắt, vội vàng đưa tay sờ trán La Duy, lành lạnh, đã hạ sốt: “Có chỗ nào khó chịu không?” Ông hỏi La Duy.

La Duy lắc đầu.

Tiểu Tiếu chạy ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã bưng một bát súp đến.

La Tri Thu giúp La Duy uống hết bát súp.

Sau khi uống hết một bát súp nóng, khuôn mặ tái nhợt như tờ giấy của La Duy mới có thêm chút huyết sắc. “Phụ than.” Y hỏi La Tri Thu: “Là ai bắt cóc con?”

La Tri Thu nói: “Việc này ngươi đừng để tâm, hiện tại quan trọng nhất là phải bảo dưỡng thân thể.”

“Không điều tra ra ạ?” La Duy căn bản không quan tâm đến thân thể mình, có thể nào nghe lời khuyên của La Tri Thu.

La Tri Thu lo lắng nhìn La Duy.

La Duy nội tâm vừa động, nói: “Cha đã xem vết thương trên người con?”

“Duy nhi!”

Trong mắt La Tri Thu rõ ràng hiện lên sự tiếc nuối, La Duy hẳn đã biết được đáp án: “Phụ thân yên tâm, con cũng không phải nữ nhân, không cần trinh tiết gì hết. Hơn nữa đám người kia chưa chính thức làm gì con cả, hài nhi vẫn chưa tới nỗi muốn đi tự tử.”

La Tri Thu nghe La Duy nói như vậy, tâm lại càng đau. Ngụy thái y đã nói qua với ông, La Duy bị người hạ dược quá nặng, cộng với chịu nhiều tổn thương, đổ máu quá nhiều nhưng không điều dưỡng, thương tổn chồng thêm thương tổn, khả năng thân thể La Duy khôi phục hoàn toàn là không lớn.

“Là ai bắt cóc con?” La Duy hỏi lại.

“Là dư đảng của Liễu Song Sĩ.” La Tri Thu nói.

La Duy nói: “Bọn họ hận con đến thế?”

La Tri Thu giận dữ nói: “Duy nhi, nhân tâm khó đoán, chúng ta làm sao có thể biết hết tâm tư người khác? Liễu thị năm ngày trước đã bị tịch thu tài sản, giết kẻ phạm tội.”

Hưng Võ đế lệnh cho Long Nhất đi thăm dò, tìm được một chút bạc trên người Khô Lục, lại từ chút bạc đó tìm ra khắc ấn, tìm hiểu nguồn gốc, tìm tới hoàng cung, cuối cùng tìm được thái hậu. La Tri Thu cũng đến, nghĩ tới chuyện cặp mẫu tử hoàng gia này hẳn sẽ phát điên, La Tri Thu âm thầm sợ hãi.

Hưng Võ đế quát: “Nó vẫn còn là một đứa bé, sao người có thể nhẫn tâm đưa nó vào nơi ấy?! La Duy đâu đắc tội với người?!”

“Nó là con của La Tri Cẩm, một đứa con riêng, là nghiệt tử không thể bước ra ngoài ánh sáng!” Thái hậu cao giọng nổi giận mắng: “Chẳng lẽ ai gia lại để mặc nghiệt chủng này làm loạn triều cương?!”

Hưng Võ đế ngón tay run run chỉ thái hậu: “Người… mẫu hậu… người hận trẫm đến vậy?”

“Mẫu hậu?” Thái hậu cười lạnh: “Ai gia không nhận nổi câu ‘Mẫu hậu’của ngài, ngài đã nói là Đoan Mộc gia bức tử La Tri Cẩm, ngài muốn cả họ Đoan Mộc phải đền mạng cho nữ nhân kia. Họ Đoan Mộc chỉ còn lại mình ai gia, nữ nhân kia dựa vào cái gì mà có thể lưu lại giống nòi, hưởng hết vinh hoa phú quý?!”

“Ngươi câm miệng!”

“Con của tiện nhân cũng chỉ nên sống ở nơi thấp hèn! Thứ ai gia muốn, chính là khiến tiện nhân kia ở dưới hoàng tuyền cũng không được bình an!”

“Trẫm bảo ngươi câm miệng!”

“Ngươi thật sự có bản lĩnh giết ai gia sao! Để cho cả thiên hạ này nhìn xem, vua của họ hiếu thảo với mẹ đẻ như thế nào!”

“Ngươi nghĩ trẫm không dám giết!!”

Giết mẫu thân, hoàng đế cũng không đảm đương nổi tội danh này. La Tri Thu tuy cũng hận thái hậu ác độc, nhưng ông chỉ có thể liều mạng giữ chặt Hưng Võ đế đã mất đi lý trí, sợ Hưng Võ đế thật sự xông lên giết Đoan Mộc thái hậu.

Tối hôm đó, toàn bộ cung nữ thái giám trong điện Duyên Niên bị Hưng Võ đế hạ lệnh tru sát.

Sau khi đập vỡ tất cả đồ vật có thể đập ở điện Trường Minh, Hưng Võ đế lại hạ chỉ, thái hậu thân thể có bệnh, chuyển đến cung Đông Phật dưỡng bệnh. Cung Đông Phật, gọi là cung, nhưng kỳ thật chỉ là một Phật đường nhỏ trong nội cung, vị trí vắng vẻ, so với lãnh cung còn có vẻ lạnh lẽo hơn.

Thâm cung ẩn mật, người ngoài không thể biết quá nhiều, bất quá thế nhân đều biết mẫu tử hoàng gia quan hệ ác liệt, chỉ cần Hưng Võ đế không giết mẫu thân, người dân Đại Chu đối với việc thái hậu tới cung Đông Phật cũng không có phản ứng gì quá lớn.

Hưng Võ đế và La Tri Thu cũng đều nhất trí, không thể để cho La Duy biết sự thật, bọn họ tin bằng trí thông minh của La Duy, y sẽ tự điều tra ra thân phận hoàng tộc của mình. Trước khi Hưng Võ đế có thể công khai nhận La Duy, bí mật này không thể để La Duy biết rõ. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Nghiệt Nô Ngược Bạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook