Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 28: Từng là bạn

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Lâm Dịch theo bản năng liếc mắt nhìn Phương Húc Nghiêu, anh có phải nên… đổi cách nói hay không, mời ra ngoài cũng được mà.

Lâm Thư Huyên còn muốn nói lại bị Lâm Hiểu Nhiễm bịt miệng kéo ra ngoài, anh ta không muốn trở về mới tốt, tuyệt đối không được khuyên anh ta nữa. Đây là do anh ta tự nguyện nói không muốn trở về, bọn họ chẳng làm gì cả. Lâm Hiểu Nhiễm vừa đi ra ngoài vừa nói: “Đừng nói nữa Tiểu Huyên, đều do em nói nhiều nên mới khiến đại ca tức giận đó. Chúng ta bị đuổi ra ngoài thế này đều là do em lắm lời.”

Lâm Thư Huyên nhìn Lâm Hiểu Nhiễm với ánh mắt ấm ức, em làm vậy là vì ai chứ? Là ai cứ đòi tới cùng hả?

Lâm Văn Thừa kiêu ngạo nhìn Lâm Dịch, với người tự mình đắm chìm trong trụy lạc đặt lợi ích trên hết thế này, Lâm gia cần cậu ta có tác dụng gì? Vì lợi ích mà gả cho cả đàn ông, không biết có thể vì lợi ích mà làm ra chuyện gì mất mặt hơn cho Lâm gia không nữa. Ông ta bèn nói: “Không cần mấy người đuổi, tôi tự mình đi, Lâm Dịch cậu tự giải quyết cho tốt đi!”

Lâm Dịch hít sâu một hơi, mất hứng rũ mắt, nhìn hoa văn trên sàn nhà, cảm thấy tâm trạng buồn bực.

Phương Húc Nghiêu cũng rất mất hứng, vừa mới trao nhẫn thôi còn chưa kịp nói gì nữa thì đã bị quét bay hứng thú rồi, ngay cả nhiệt độ đều giảm bớt, còn nói gì nữa chứ? Hắn nhìn Phương Húc Thần cùng đi vào với Lâm Thư Huyên, thấy ánh mắt đối phương trốn tránh, lập tức hừ một tiếng, thằng nhóc thối ngứa da hả, anh trai nhất định sẽ thả lỏng xương cốt cho mày.

Cả người Phương Húc Thần căng chặt, chạy tới nói khẽ bên tai Phương phu nhân: “Mẹ, anh muốn đánh con.”

Phương phu nhân hừ mạnh: “Đáng đời.” Lần này Lâm gia đã hoàn toàn đắc tội Phương gia bọn họ rồi, không nhìn thấy con trai bà đây đang tuyên bố chủ quyền à? Cho dù làm việc hơi vội vàng, nhưng con trai bà đây vẫn đẹp trai vô cùng, con dâu của bà đây cũng đẹp trai sáng ngời, lúc này mấy người chạy tới phá rối làm gì?

Phương tiên sinh cũng lạnh mặt, Lâm gia tốt thật đó, con trai ông không xứng với Lâm Dịch chỗ nào, lại cho người tới vẽ mặt như vậy, ở trước mặt nhiều người thế này nói gả cho một người đàn ông? Với năng lực của con trai ông ở cùng Lâm Dịch vừa đẹp là một cặp, về sau giúp đỡ lẫn nhau, ai dám xưng ông đây trước mặt tụi nó nữa?

Không thể không nói, người Phương gia đều có bệnh chung thế này: bao che khuyết điểm, tự luyến, ghi thù, lòng dạ hẹp hỏi, còn có hơi không nói đạo lý.

Lâm Dịch điều chỉnh xong vẻ mặt của mình, dần dần dung nhập vào trong bầu không khí vui vẻ, đây chỉ là một nhạc đệm nho nhỏ, chẳng nhấc nổi sóng gió trong lòng cậu, nhiều nhất chỉ khiến cậu cảm thấy mất hứng. Người đã từng chết một lần, người mình coi trọng đều ở bên cạnh thì còn có thứ gì đáng để cậu lãng phí tâm tư chứ?

Uống “rượu” Phương Húc Nghiêu pha chế cho cậu, Lâm Dịch lượn lờ tới lui hai tiếng đồng hồ, đã sắp kết thúc rồi, cậu cũng hơi mệt cho nên đi tới một góc khuất, tính thả lỏng nghỉ chân chút xíu.

Một người bồi bàn đi tới bên cạnh Lâm Dịch nhỏ giọng nói: “Ngài Lâm, ngoài cửa có người tìm ngài.”

Lâm Dịch cẩn thận quan sát đối phương vài lần: “Cửa? Người đó có nói mình là ai không?”

“Người đó nói mình họ An, nói ra ngài sẽ biết.”

Lâm Dịch vừa nghe là họ An thì sắc mặc dần lạnh đi, trầm mặc vài giây, nhìn xung quanh không ai chú ý cậu xong móc điện thoại ra tìm một dãy số, hạ thấp giọng nói: “Sao anh lại tới đây?”

Giọng nói của đối phương rất trầm thấp, có thể từ giọng điệu nghe ra được hàn ý, có thể thấy tâm trạng của người đó không được tốt lắm, “Sao, em đính hôn mà bạn cũ đây không thể tới uống ly rượu mừng à?”

“Lúc kết hôn nếu anh muốn tới thì tất nhiên sẽ mời anh.” Lâm Dịch nhìn ra bên ngoài cửa sổ, có một chiếc xe đỗ dưới lầu, vẫn mở đèn, chiếu rõ cảnh vật xung quanh, lại khiến người khác không nhìn thấy được biển số xe của nó.

Đối phương cười ha ha mấy tiếng, “Lâm Dịch, tôi chỉ muốn nói với em, muốn Dịch gia tiếp tục dài lâu thì em không nhất định chỉ có một con đường liên hôn với Phương gia thôi đâu.”

Lâm Dịch bĩu môi, “An Tước, anh cũng đừng quên chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là quan hệ hợp tác, tôi trả tiền, anh ra sức, anh lo luôn cả chuyện riêng của khách hàng có hơi vượt rào thì phải.”

“Lâm Dịch, ra ngoài gặp tôi một lần, tôi có chuyện muốn nói với em, coi như tôi cầu xin em được không?”

“Hôm nay tôi không bàn chuyện làm ăn…”

“Tôi đợi em!”

“Tùy anh.” Lâm Dịch nói xong cúp điện thoại, vừa ngoái đầu lại đã thấy Phương Húc Nghiêu đứng phía sau mình, tuy cuộc đối thoại vừa nãy không biết đối phương nghe được bao nhiêu, nhưng cậu thấy mình không cần thiết phải giải thích. Có điều Phương Húc Nghiêu cứ nhìn mình chằm chằm lại khiến Lâm Dịch cảm thấy khác thường, Phương Húc Nghiêu trở nên rất kỳ lạ, thật sự rất kỳ lạ.

Phương Húc Nghiêu đứng bên cửa sổ nhìn xuống, thấy chiếc xe bên dưới chậm rãi chạy đi, nói với ý sâu xa: “Bạn của em?”

Lâm Dịch lắc đầu, “Quan hệ hợp tác.”

Phương Húc Nghiêu cười đến gần Lâm Dịch, một tay ôm lấy eo Lâm Dịch, thấy Lâm Dịch muốn tránh, thấp giọng nói: “Mọi người đều nhìn em, em muốn tránh tôi?”

Lâm Dịch nhíu mày, dùng ánh mắt cảnh cáo nhìn đối phương, đừng làm quá mức, nhẫn nại của tôi có hạn.

Phương Húc Nghiêu cười khẽ xít lại gần, phả hơi rượu lên cổ Lâm Dịch, ở trong mắt người ngoài hai người là đang nói mấy lời thân mật. Nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Lâm Dịch, lại nhìn thái độ mạnh mẽ của Phương Húc Nghiêu, nhất định là đang nói mấy lời âu yếm giữa tiểu tình nhân.

Sau khi Phương Húc Nghiêu nói khẽ một câu bên tai Lâm Dịch, Lâm Dịch ngạc nhiên nhìn đối phương, mà Phương Húc Nghiêu lại cười xấu xa nhéo nhéo tai Lâm Dịch, còn gật đầu với cậu.

Phương Húc Thần đi ngang qua bước nhanh rời đi, ông anh đúng là bệnh rồi, không chỗ nào không đùa giỡn, chắc chắn đang tính toán đêm nay phải ăn chị dâu thế nào!

Thực tế thì lời của Phương Húc Nghiêu cực kỳ thuần khiết: “Đầu đề ngày mai là của tôi rồi.”

Lâm Dịch ⊙﹏⊙

Hơn mười giờ tối tiệc rượu kết thúc, Lâm Dịch tiễn Dịch lão lên xe, mặt tươi cười vẫy tay với đối phương, ngày mai đến công ty vẫn có thể gặp được.

Dịch lão liếc nhìn Phương Húc Nghiêu đằng sau cậu, gật đầu với hắn, tóm lại nụ cười rất chân thực, rất hài lòng.

Thấy mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu mặt đối mặt thì Lâm Dịch hơi ngại, về sau sống chung một chỗ rồi, có thể nào sẽ xảy ra xung đột vì thói quen sinh hoạt không giống nhau hay không?

Phương Húc Nghiêu thì lại chẳng suy nghĩ nhiều như vậy, kéo chặt áo khoác ngoài lại cho Lâm Dịch, thấy nhiều người nhìn họ, cũng biết Lâm Dịch không thể tránh né hắn, thế là được voi đòi tiên kéo tay Lâm Dịch, thỏa mãn nói: “Chúng ta về nhà thôi.”

Lâm Dịch bất đắc dĩ nhìn đối phương, Phương Húc Nghiêu không đi làm diễn viên rõ là lãng phí. Nhưng mà hắn không cần chiếm hời của cậu thì tốt rồi, nhưng về sau hai người khó tránh sẽ có tiếp xúc về thân thể, điều này khiến Lâm Dịch cảm thấy rất bấc đắc dĩ, lỡ như đến lúc chia tay, bọn họ có thể nói mình còn trong sạch được không?

Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch lên xe, cười đóng cửa xe xong thì đứng thẳng người dậy. Hắn nhìn về phía chiếc xe màu đen trong bóng đêm, trực giác nói cho hắn biết người trên chiếc xe đó chính là tên đã gọi điện thoại cho Lâm Dịch. Ánh mắt của Phương Húc Nghiêu dần lạnh đi, ý cười trên khuôn mặt không giảm, khóe miệng vẫn nhếch lên, có chút ngả ngớn và khinh thường, lại mang theo vài phần tà khí.

Người đối diện tất nhiên nhìn thấy vẻ khiêu khích của Phương Húc Nghiêu, sắc mặt lạnh lẽo, vẻ mặt cũng không được đẹp cho lắm, con ngươi lại đen như mực, nhuệ khí lan tràn toàn thân. Hắn đốt một điếu thuốc, khẽ hít một hơi sau đó thở phì ra. Nhìn bộ dáng đó của Phương Húc Nghiêu, hắn ngược lại không muốn lập tức xuất hiện bên cạnh Lâm Dịch nữa, còn nhiều thời gian.

Lâm Dịch thuận theo ánh mắt của Phương Húc Nghiêu nhìn qua, chợt cảm thấy lo lắng cho tháng ngày sau này của mình. Phương Húc Nghiêu quá thông mình, hắn đã biết người gọi điện cho mình là ai. Lâm Dịch đẩy mở cửa xe, một cái chân dài thò ra, nhướng mày hỏi: “Anh uống say rồi hả? Đứng đó hứng gió muốn để bản thân tỉnh táo hơn à?”

Phương Húc Nghiêu cúi đầu nói với vẻ đứng đắn: “Tôi ngửi được mùi của sói hoang, đang ở ngay đây, nó đang nhìn chằm chằm vào tôi, tôi sợ nó sẽ nhào lên cắn tôi!”

Răng cấm Lâm Dịch tê rần cả lên, cậu kéo Phương Húc Nghiêu, “Anh đúng là… lên xe lại nói cho anh, muộn quá rồi.”

Phương Húc Nghiêu đẩy đẩy Lâm Dịch, ý là em nhích vào trong, tôi lên xe cửa này luôn.

Lâm Dịch dở khóc dở cười, ấu trĩ, còn muốn khiêu khích tiếp à? Khiêu khích thì có tác dụng gì chứ? Diễn hơi quá rồi.

Phương Húc Nghiêu lên xe xong thì thuận tay đóng cửa, ánh mắt thâm trầm nhìn Lâm Dịch, “Quan hệ hợp tác?”

Lâm Dịch gật đầu, “Từng là bạn, bởi vì một vài chuyện nên xích mích, bây giờ là quan hệ hợp tác.”

Phương Húc Nghiêu cũng gật đầu, lời vợ nói chắc chắn là thật, nhất định là tiểu tiện nhân đó nhìn trúng vẻ đẹp của vợ, đợi hắn tóm được cái đuôi nhỏ kéo đối phương ra khỏi hang chuột thì sẽ ném xuống đất đạp chết!

Lâm Dịch lắc đầu, bỗng nhiên hoài nghi tại sao Phương Húc Nghiêu lại để ý như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook