Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 6: Tổng tài sắc ma

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Chạng vạng tối, Phương gia, Phương Húc Thần em trai của Phương Húc Nghiêu về đến nhà liền nhìn thấy valy hành lý của anh hắn ném ở phòng khách, sau khi đổi giày thì muốn giúp đối phương xách lên lầu. Không ngờ vừa nhấc lên đã phát hiện không đúng, trên chiếc valy này treo một cái móc khóa tháp Eiffel, chế tác rất tinh xảo, cái tên bề ngoài nam thần, nội tâm là ông chú thô kệch như nhị ca của hắn, sao có thể treo thứ này được?

Phương Húc Thần 24 tuổi, bởi vì có hậu trường đủ cứng, từ nhỏ đã chơi đùa lăn lộn trong giới giải trí, 5 tuổi quay quảng cáo, 8 tuổi nhận vai cameo trong phim truyền hình, 10 tuổi thì bắt đầu chính thức nhận phim. Bản thân hắn cũng rất thông minh, về sau còn học ngành diễn xuất, tuy người nhà muốn hắn học ngành tài chính để về sau còn giúp đỡ anh trai của hắn chia sẻ gánh nặng, thế nhưng hắn từ nhỏ đã lăn lộn trong giới giải trí, tâm lý rất buông thả tự do, không muốn trở về. Người nhà cũng hết cách với hắn, may mà Phương Húc Thần nghiêm túc tự kiềm chế bản thân, không giống đám người trong giới hiện nay ăn chơi đàn điếm, người nhà thấy hắn còn trẻ, bèn mặc hắn chơi đùa.

Phương Húc Thần đặt valy trên đất, thấy cái khóa phía bên trên đã bị người phá hư, nhướn mày, lực phá hoại này, chắc chắn là nhị ca của hắn làm. Mở valy ra thấy bên trong chia ra bốn khu vực ngay ngắn, chói mắt nhất chính là một chồng bằng khen và bằng chứng nhận. Áo khoác áo sơ mi quần dài được là thẳng xếp gọn gàng ngăn nắp với nhau. Một khu vực nhỏ khác chính là một cái túi vải, người có thường thức đều biết nhất định là đồ lót. Sau đó chính là một quyển album.

Phương Húc Thần cảm thấy hết thảy trước mắt còn huyền ảo hơn bộ phim truyền hình hắn vừa quay nữa, nhất thời phá họng gào lên, “Mẹ ơi, mẹ mau ra đây nhìn! Hành lý này của nhị ca nghịch thiên rồi!”

Bà Phương thản nhiên đi ra từ trong phòng sách, cho dù ở nhà, trên mặt vẫn trang điểm nhẹ nhàng, đoan trang thận trọng đứng ở chỗ đó, khiến người cảm thấy dù tuổi của bà không còn nhỏ, bộ dạng thùy mị thành thục đó cũng chẳng thua mấy nữ minh tinh mặt đầy son phấn. Thấy con trai út ngồi xổm trên đất phá hành lý của con trai thứ, liền giáo huấn: “Đừng chạm bậy vào đồ của nhị ca con, đừng nhìn nó vứt tung lung, trí nhớ của nó rất tốt đó.”

“Không phải đâu mẹ, mẹ nhìn xem, có phải anh con chuyển hành lý của chị dâu về không?”

Phương phu nhân vừa nghe hai chữ ‘chị dâu’ thì mắt lòe sáng, hôn sự của đứa con thứ này sắp khiến bà sầu chết, nhìn ai cũng không vừa mắt, không phải nói mũi nghiêng thì chính là nói mắt người ta nhỏ, toàn là lý do ngụy biện. Giờ nếu có thể tự mình dẫn một người về, vậy vợ chồng bà có thể yên tâm rồi!

Phương phu nhân vừa thấy cách xếp đồ trong valy, lại cầm ảnh của Lâm Dịch lên nhìn, đẹp đến mức bà phải ôm ngực mém tí thì ngất xỉu, ai yo con cái nhà ai dáng vẻ xinh đẹp thế này, nam cũng không sao cả, mặc kệ là nam hay nữ, chỉ cần con trai bà nhìn trúng, bà sẽ tự mình ra trận bãi bình bên nhà thông gia, con trai bà xuất sắc như vậy đẹp trai như vậy, thông gia và bà sui gia tất nhiên không thành vấn đề.

Phương phu nhân còn đang ôm bằng chứng nhận của Lâm Dịch nhìn từng cái, ai yo còn là sinh viên xuất sắc của đại học danh tiếng, còn học cùng ngành với A Nghiêu nhà bọn họ, mấy đứa trẻ học bá là đáng yêu nhất, nhìn thế nào cũng đều xứng đôi với A Nghiêu nhà bọn họ. Càng nhìn Lâm Dịch càng quen mắt, lúc nhìn thấy ảnh chụp chung của Lâm Dịch và mẹ cậu, biểu tình trên mặt Phương phu nhân đã dần dần bình tĩnh lại… đứa bé này là cháu ngoại của Dịch gia?

Phương Húc Thần nghe được tiếng điện thoại treo tường vang liền chạy nhanh qua bắt máy, sau khi vâng mấy tiếng thì nói với Phương phu nhân còn đang đắm chìm trong ảo tưởng có con dâu: “Mẹ, nhị ca con hình như xảy ra chuyện rồi…”

Phương phu nhân (⊙_⊙) gì?

Lâm Dịch đứng trong phòng bệnh, nghe bác sĩ nói Phương Húc Nghiêu chỉ bị chấn động não nhẹ, lúc này mới thở ra một hơi. Cậu lên xe vừa mới đi được khoảng 100m, một chiếc xe Santana trắng như mất khống chế đâm về phía Phương Húc Nghiêu, tuy nhìn như không có quy luật, nhưng mục tiêu lại rất rõ ràng.

May mà Phương Húc Nghiêu phản ứng nhanh, chỉ bị trầy da mà thôi. Nhưng Lâm Dịch lại cảm thấy không phải ngẫu nhiên. Xuống từ trên xe Dịch gia, kéo một valy hành lý giống y hệt cậu, mục tiêu rốt cuộc là cậu hay là Phương Húc Nghiêu thì không nói rõ được, rất có thể đối phương tưởng Phương Húc Nghiêu là cậu, bởi vì Phương Húc Nghiêu đang nói chuyện với ông cha cậu mà không phải sao?

Lâm Dịch đưa vị đại gia này vào bệnh viện, chạy tới chạy lui giày vò xong thì trời cũng sắp tối luôn rồi, cộng thêm buổi trưa chưa ăn cơm, bệnh cũ tụt huyết áp lại tái phát, Lâm Dịch lắc lắc đầu của mình, cảm thấy bản thân hơi choáng.

Phương Húc Nghiêu bất tỉnh, cảnh sát cũng không thể ở đây mãi được, Lâm Dịch đáp ứng đợi Phương Húc Nghiêu tỉnh thì sẽ lập tức liên hệ với đối phương, lúc này mới đuổi người đi được.

Sau khi trở lại phòng bệnh Lâm Dịch hoa mắt chóng mặt, cả đường này mặc kệ là thân thể hay là tâm lý đều rất mệt mỏi. Cậu bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc.

Thấy Phương Húc Nghiêu nằm trên giường ngủ rất ngon, Lâm Dịch bất mãn hai tay nắm lấy chăn, mặt không cảm xúc đứng lên, cuộn Phương Húc Nghiêu thành thịt gà cuộn, đẩy đẩy người, chừa ra một khoảng lớn cho bản thân, đỡ trán nằm xuống nhắm mắt. Dù sao chiếc giường này đủ lớn, hai người nằm hoàn toàn không vấn đề, chỉ cần chú ý đừng đạp đối phương rớt là được.

Chú Đông bưng một bát mỳ trở lại, thấy Lâm Dịch mệt mỏi nhắm mắt, gọi bác sĩ truyền cho cậu bình đường gluco. Bệnh huyết áp thấp của Lâm Dịch mang theo từ trong bụng mẹ ra, trị thế nào đều không hết.

Lâm Dịch mở mắt ra chút xíu, thấy chú Đông đang trông, lại nhìn chữ trên bình nước, bất đắc dĩ thở dài, lại bị đâm một kim rồi. Cậu chẳng còn hơi sức hỏi: “Chú Đông, người nhà bọn họ lúc nào mới tới? Cháu muốn về nhà.” Cậu rất muốn gặp ông bà ngoại đó, tại sao phải trông một người không quen chứ, thực là khó hiểu mà!

“Chắc sắp rồi.” Chú Đông nói không chắc chắn lắm, “Đã báo với người nhà của chủ tịch Phương rồi, thiếu gia ăn bát mỳ trước đi, sau đó lại ngủ tiếp. Mặc kể nói thế nào, Phương gia và Dịch gia có quan hệ không tồi, về sau thiếu gia sẽ qua lại làm ăn rất nhiều với chủ tịch Phương…”

Nói đến đây chú Đông lại lộ ra vẻ mặt lo lắng, ánh mắt Phương Húc Nghiêu nhìn Lâm Dịch rõ ràng không đúng, ông lại không cho rằng hai người có quen biết trước, nhất kiến chung tình? Gạt quỷ hả! Rõ ràng là coi trọng mỹ mạo của thằng nhóc nhà họ! Lão gia nói rồi, Phương gia đều là phường lưu manh thổ phỉ, nhất định phải cẩn thận!

Lâm Dịch thấy mỳ thì lắc đầu, có hơi đói nhưng truyền bình nước là được. Cậu lại kéo kéo Phương Húc Nghiêu, sợ người Phương gia tới thấy đối phương bị cậu gạt qua tận bên kia, sẽ bị hiểu lầm ức hiếp người.

Đại khái qua 20 phút, Phương Húc Nghiêu mở mắt nhìn xung quanh, lại nhìn lên người mình, bọc chăn hệt như mấy con zombie tập kích ngày tận thế ấy, nhất thời bất mãn nhíu mày, ai dám hóa trang bản boss thành thế này? Quá ảnh hưởng hình tượng cao lớn uy mãnh rồi, sau khi biết được là ai, tuyệt đối chơi chết hắn!

Lâm Dịch cảm giác bên người có động tĩnh, bất mãn ưm một tiếng, Phương Húc Nghiêu thuận thế nhìn qua, nhất thời sửng sốt. Thế mà có một người sống lớn như vậy nằm cạnh! Sắc mặt Lâm Dịch có hơi tái nhợt, khiến người sản sinh ra một loại cảm giác thương tiếc. Bởi vì ngủ rất ấm áp, gò má đều có chút hồng, nhìn rất ngốc, rất đáng yêu, nhưng chân mày nhíu chặt lại biểu thị tâm trạng của chủ nhân bây giờ không tốt đẹp như vẻ ngoài.

Phương Húc Nghiêu nhìn cánh môi của cậu hơi hé ra, con mắt nhất thời chẳng dời đi được, vốn đã cảm thấy dáng vẻ Lâm Dịch rất phù hợp với nhãn duyên của mình, Phương Húc Nghiêu lại không phải quân tử gì, cho nên chỉ thoáng cái đã nổi tà tâm, Phương Húc Nghiêu sáp đến gần, khẽ ngửi mùi hương của Lâm Dịch, tâm trạng rất tốt khóe miệng nhếch lên.

Phương Húc Nghiêu cứ áp sát vào Lâm Dịch như vậy, còn chưa ngẩng đầu, cửa phòng bệnh đã bị mở ra, chú Đông ra ngoài đón người đã dẫn theo mấy người đứng ở cửa, có người vui mừng quá đỗi, có người sắc mặt âm trầm, vui mừng quá đỗi là Phương gia, sắc mặt âm trầm sắp nhỏ ra nước là Dịch gia.

Phương Húc Nghiêu nhất thời có loại dự cảm không tốt, giờ hắn đang nằm ở trên người Lâm Dịch, tư thế này hình như hơi không đúng lắm. Chắc chắn sẽ để lại ấn tượng không tốt cho Dịch gia, lỡ như coi mình thành sắc ma, chắc chắn sẽ tạo thành rất nhiều trở ngại trên con đường theo đuổi vợ sau này của mình, giờ làm sao để cứu vãn đây?

Dịch lão phu nhân vào cửa, ý tứ hàm xúc liếc mắt nhìn Phương Húc Nghiêu, sau đó dời mắt lên người Lâm Dịch, “Tiểu Dịch…” Giọng nói không lớn này đã trực tiếp kéo Lâm Dịch ra khỏi giấc mộng, tình cảm bao hàm bên trong nóng bỏng khiến trái tim Lâm Dịch run rẩy, tình thương mãnh liệt đó chính là mật ong muốn kéo Lâm Dịch vào hòa tan, ngọt đến mức toàn thân cậu đều tê dại.

Lâm Dịch chợt ngồi bật dậy, đầu vẫn còn hơi choáng, cả đầu đụng lên lưng Phương Húc Nghiêu, mũi đụng đến đau xót, cậu bưng mũi trợn mắt nhìn bức tường thịt chắn trước mắt, chẳng có sức để oán giận người này bận làm việc bận nghiên cứu tạp chí hentai bận xem manga thì lấy đâu ra tinh lực để tập thể hình. Cậu chỉ để ý tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, mừng rỡ hỏi: “Bà ngoại, bà ngoại tới rồi!?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook