Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 72: Tình địch

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Trước hôn lễ, Phương Húc Nghiêu tăng tốc hết cỡ, làm hết tất cả mọi chuyện, chỉ chờ dẫn vợ đi hưởng tuần trăng mật. Hai người không có mục đích, muốn một chuyến du lịch nói đi là đi, vừa đi vừa ngừng, thăm thú khắp nơi. Thực ra dù là đi đâu, chỉ cần ở cùng với nhau thì không cần để ý gì cả. Lâm Dịch còn rất mong chờ chuyến đi lần này, mặc kệ đi đâu, chỉ cần có Phương Húc Nghiêu ở bên cạnh thì ở đâu đều có thể khiến tâm trạng cậu thả lỏng.

Chớp mắt chỉ còn mấy ngày nữa là đến hôn lễ của hai người, tất cả mọi người đều thấy được Phương Boss rất vui vẻ, cái dáng vẻ đó chỉ thiếu mỗi ngày lấy tên lửa bắn một phát để chúc mừng thôi.

Vì để tham gia hôn lễ của Lâm Dịch, Leo đã gửi tin trước nhất định sẽ chạy về, hắn muốn làm phù rễ! Tuy trong một đám người tóc đen tự dưng xuất hiện một tên tóc vàng, khẳng định sẽ rất chói mắt, nhưng Leo không để ý, hắn chính là thích được mọi người chú ý vậy đấy.

Ngô Lỗi cũng bày tỏ sẽ trở về giúp đỡ, nói mình là bạn của Lâm Dịch, có gì cần giúp đỡ thì chỉ cần lên tiếng, hắn tuyệt đối sẽ làm được. Lâm Dịch nghe xong phải đỡ trán, cậu không biết người bạn này mình kết giao lúc nào nữa!

Hai người bị Phương phu nhân bắt xin nghỉ trước, đi thử lễ phục, sau đó phải nghỉ ngơi thật tốt. Bọn họ phải đến địa điểm hôn lễ trước để chuẩn bị, mấy chuyện lung ta lung tung phải chuẩn bị trước ba ngày bận bịu không cách nào thoát thân được. Lâm Dịch cảm thấy chuyện như kết hôn này đúng là quá phiền phức, may mà cậu sống hai đời chỉ kết hôn có một lần này, bằng không chắc sẽ điên mất.

Lúc này Lâm Dịch cũng khá thấp thỏm, sắp kết hôn rồi, cảm giác này quá kỳ diệu. Nhớ lại một năm trước cậu mới quen biết Phương Húc Nghiêu, chỉ một năm mà bọn họ lại phát triển đến mức tâm đầu ý hợp, cho nên có câu châm ngôn rất hay “Yêu quá sâu, yêu quá sớm, không bằng yêu đúng lúc.”

Tất nhiên còn có yếu tố không biết xấu hổ, bởi vì có vài lúc da mặt dày mới có thể đứng ở thế bất bại. Xét thấy bản thân mình đã được thể nghiệm, Lâm Dịch quyết định, về sau nhất định phải nói với hai đứa con của mình rằng, con gái nhất định phải dè dặt, đàn ông xấu thì đá hết đi, con trai nhất định phải không biết xấu hổ giống như Phương Húc Nghiêu.

Tuy Phương Húc Nghiêu đang hạnh phúc đến tỏa bong bóng, nhưng vẫn dành ra chút tâm tư phái người nhìn chằm chằm An Tước.

Cảm giác An Tước cho hắn rất không tốt, từ sau khi gặp mặt ở bệnh viện về, Phương Húc Nghiêu đã bắt đầu đấu với An Tước. Nhưng khoảng thời gian này An Tước khá yên lặng, như thể một tảng đá đè ép lồng ngực của hắn, còn không bằng đối nghịch với hắn khiến hắn thoải mái. Trận đấu với An Tước là một trận đánh lâu dài, người này vừa gian trá vừa trơn trượt. Để Phương Boss hình dung, chính là một tên thái giám già biến thái đa mưu túc trí, cho nên không thể không phòng.

An Tước vẫn luôn không có động tĩnh gì, như thể đang ngủ đông. Phương Húc Nghiêu càng lúc càng không yên tâm, vào lúc hắn đang định làm gì đó, thì có một người phụ nữ khiến hắn vừa nhìn thấy đã muốn trốn… Lục Tư Kỳ đến!

Lục Tư Kỳ là đại tiểu thư của Lục gia, cùng Phương Húc Nghiêu cũng coi như môn đăng hộ đối, còn là thanh mai trúc mã. Hai nhà từng muốn tác hợp cho hai người, Lục Tư Kỳ tất nhiên bằng lòng, đáng tiếc Phương Húc Nghiêu cảm thấy hai người không có điện, bị mẹ bắt buộc nên gắng gượng cùng Lục Tư Kỳ diễn kịch nửa tháng, chớp mắt hết nhẫn nại, cuối cùng tìm cái cớ nói dung mạo Lục Tư Kỳ không đẹp, trướng ngại thẩm mỹ.

Lục Tư Kỳ là một đại mỹ nhân, ở trường luôn được bình chọn là hoa hậu học đường, lại bị Phương Húc Nghiêu nói thẳng là xấu, cô chắc chắn chịu không nổi. Người khác đều biết, đây là cái cớ của Phương Húc Nghiêu mà thôi. Bối cảnh gia đình của Lục Tư Kỳ không kém Phương Húc Nghiêu, thậm chí còn có thực lực hơn cả Dịch gia, chỉ là ngành kinh doanh chủ yếu của nhà bọn họ là về y dược, rất ít dính líu đến mấy cái đầu tư đám Lâm Dịch đang làm.

Dáng vẻ xinh đẹp, bối cảnh lại tốt, sau khi bị Phương Húc Nghiêu từ chối đã khiến đại tiểu thư Lục Tư Kỳ nổi lên ý chí chiến đấu. Không phải nói nữ theo đuổi nam như cách một tầng sa à, Lục Tư Kỳ hung lên luôn, quấn lấy Phương Húc Nghiêu không buông. Lục Tư Kỳ là thật sự thích Phương Húc Nghiêu, từ nhỏ đã thích, nhưng kiểu dính chết của cô lại khiến Phương Húc Nghiêu trực tiếp đối với cô kính trọng nhưng không dám gần gũi.

Vốn quan hệ lúc trước của hai người rất tốt, không làm được người yêu thì có thể làm tri kỷ, nhưng về sau Phương Húc Nghiêu nhìn thấy cô sẽ trốn. Một cô gái, hắn lại không thể làm gì cô, cộng thêm quan hệ với Lục gia không tệ, Phương Húc Nghiêu có thể trốn sẽ trốn. Lúc đó hai người còn là đề tài khiến nhiều người bàn tán xôn xao, mà Lâm Dịch khi đó còn ở nước ngoài, tất nhiên không biết.

Về sau Lục gia thấy hai người hết kịch, con gái quấn lấy người ta quá khó coi nên đã đưa Lục Tư Kỳ ra nước ngoài, để cô bình tĩnh lại hai năm, không chừng quen biết được một người đàn ông dịu dàng săn sóc, cũng chết tâm với Phương Húc Nghiêu. Đáng tiếc thẳng đến bây giờ Lục Tư Kỳ đã sắp 30 tuổi rồi vẫn độc thân như cũ.

Bởi vì người nhiều quá loạn, tất cả mọi chuyện đều do Phương gia chuẩn bị, ông bà ngoại của Lâm Dịch tất nhiên cũng có mặt, không có việc gì cần hai ông bà giúp đỡ, nhiệm vụ của bọn họ chính là ngồi bên cạnh uống trà, xem lễ phục cháu ngoại mặc có đẹp hay không, trình tự tiết mục thế nào, có chi tiết nào cần phải chú ý hay không.

Lục Tư Kỳ đột nhiên đến đây đã khiến Phương gia bất ngờ, Phương Húc Thần còn lau mồ hôi thay ông anh, thời khắc mấu chốt anh nhất định đừng tuột dây xích đó nhá! Sắp bước chân qua cửa, chị dâu sắp là của nhà chúng ta rồi.

Từ biệt ba năm, Lục Tư Kỳ thành thục hơn trước rất nhiều, cũng xinh đẹp dịu dàng hơn, cả người đều lộ ra sức hấp dẫn của phái nữ. Hôm nay cô tới, có thể thấy được rất chú trọng ăn diện, từ quần áo đến cách trang điểm, tất cả đều rất tinh xảo.

Phương Húc Nghiêu vừa nghe Lục Tư Kỳ tới thì phản ứng đầu tiên chính là nhìn sắc mặt của Lâm Dịch.

Lâm Dịch thấy người xung quanh đều dùng ánh mắt lo lắng nhìn cậu, đặc biệt là Phương Húc Nghiêu, vẻ mặt chột dạ thì dường như cậu đã hiểu được gì đó, “Người vừa tới có quan hệ gì với anh?”

Phương Húc Nghiêu hít một ngụm khí lạnh, lời này của vợ sao như thể cô ta có quan hệ gì với hắn ấy. Chẳng có quan hệ gì cả, tuyệt đối không có!

Lục Tư Kỳ là mỹ nhân Phương Đông điển hình, mắt to mặt trái xoan, dáng người mảnh mai có lồi có lõm, nụ cười đoan trang lại phóng khoáng vừa phải. Cô vừa tới thì Lâm Dịch như thể nhìn thấy được Phương phu nhân lúc trẻ tuổi, lại nhìn ánh mắt đối phương nhìn Phương Húc Nghiêu. Mắt Lâm Dịch nheo lại, trong lòng có chút không thoải mái, lần đầu tiên có cảm giác rõ ràng đến vậy.

Sau khi Lục Tư Kỳ tiến vào rất lễ độ thăm hỏi các vị trưởng bối, sau đó mới nhìn về phía cửa sổ, vẻ mặt dịu dàng nói với Phương Húc Nghiêu đang lo lắng nhìn Lâm Dịch: “Chúc mừng.”

Phương Húc Nghiêu gật đầu, không trả lời. Lúc nhỏ còn chơi kiểu không phải hắn không gả, đến lúc hắn kết hôn còn từ nước ngoài chạy về nói chúc mừng, cảm giác này… có chút vi diệu.

Lâm Dịch vốn đang ngồi trên ghế trúc nhỏ ngoài ban công uống nước nghỉ ngơi, thấy Lục Tư Kỳ mỉm cười với mình, cậu cũng gật đầu, dù sao cũng không quen thuộc.

Lục Tư Kỳ lại mỉm cười, vẻ mặt thành khẩn nói: “Cậu Lâm, có thể dành chút thời gian cho tôi không, tôi muốn nói mấy câu với cậu.”

“Nói gì?” Phương Húc Nghiêu vào lúc đối diện với người ngoài không phải Lâm Dịch, sắc mặt lạnh lùng, áp lực cho người ta rất lớn. Đặc biệt là bây giờ, hắn còn mang theo trạng thái đề phòng, dùng giọng điệu chất vấn hỏi Lục Tư Kỳ. Khí thế trên người tự nhiên để lộ ra ngoài, khiến sắc mặt Lục Tư Kỳ thoáng cái trở nên khó coi.

“A Nghiêu, anh cần gì phải…”

“Tôi có thời gian.” Lâm Dịch trực tiếp nhận lời, không muốn nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của người phụ nữ đối diện. Mặc kệ nói gì thì cậu vẫn không có hứng thú, nhưng cậu không muốn trốn tránh.

Phương Húc Nghiêu bất mãn nhìn Lục Tư Kỳ, cô gọi vợ tôi ra ngoài làm gì? Đừng nói nhìn trúng vợ tôi rồi nhé!

Phương phu nhân thấy thế, trong mắt lộ ra vẻ nghiền ngẫm. Đã nói con nhóc này sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, chỉ là không biết Lâm Dịch sẽ tiếp chiêu thế nào. Sắp phải kết hôn rồi, vào lúc này chỉ gây chút chuyện thì chính là một đề tài lớn, mặc kệ nhà nào đều sẽ rất mất mặt. Bà tin tưởng Lâm Dịch có thể xử lý ổn thỏa, hết cách rồi, người Phương gia nhà bọn họ đều tài hoa vậy đấy.

Thấy Lâm Dịch đã đi đến cửa thay giày, Phương phu nhân cười khoát khoát tay, thân thiết nói: “Hai đứa đừng làm mất quá nhiều thời gian đó, Tiểu Dịch, đi nhanh về nhanh.”

Lâm Dịch cười gật đầu, “Sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian, mọi người cứ bận trước đi ạ, A Nghiêu, không cho đi theo.”

Phương Húc Nghiêu ▼_▼

Ra khỏi cửa nhà Phương gia, ánh mắt Lục Tư Kỳ nhìn Lâm Dịch không còn là ôn hòa hữu lễ nữa. Lâm Dịch không thèm để ý, cậu lại không phải nhân dân tệ, tất nhiên không làm được đến mức ai cũng yêu thích. Ánh mắt Lục Tư Kỳ nhìn Phương Húc Nghiêu, chỉ cần liếc mắt cái cậu đã nhìn ra được manh mối, đối phương không thích mình là lẽ đương nhiên.

Lâm Dịch vẫn khá thân sĩ, không thể để một người phụ nữ đứng giữa đường nói chuyện với cậu được, cửa tiểu khu có một nhà hàng Anh chuyên cung cấp trà chiều, Lâm Dịch đề nghị: “Chúng ta vào trong ngồi trò chuyện nhé?”

Lục Tư Kỳ mỉm cười, “Con người cậu quả nhiên thú vị, cậu thế này, mấy câu khó nghe tôi không nói ra được.”

Lâm Dịch cười khẽ, “Cô nói cũng không hẳn có tác dụng, có nghe vào tai hay không là do tôi chứ không do cô.”

“Cậu quả nhiên rất thông minh, nơi này rất phù hợp với cậu.”

“Có ý gì?”

“Cao quý tao nhã, nhưng lại cho người cảm giác thoải mái thích ý. A Nghiêu coi cậu như là bảo bối, quả thật có đạo lý của anh ấy.”

Lâm Dịch xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay, đáy mắt lướt qua vẻ dịu dàng, không tiếp lời.

Lục Tư Kỳ tự mình nói: “Tôi chưa từng thấy anh ấy dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn người khác, cũng chưa từng thấy anh để ý một người đến vậy. Tôi rất thưởng thức cậu, nhưng tôi lại không thích cậu.”

Lâm Dịch cười khẽ, không để ý.

“Có một người yêu cậu như vậy, cậu thật sự rất may mắn.”

Lâm Dịch ha ha cười khẽ hai tiếng, vẫn là dáng vẻ ôn tồn lễ độ, nhưng lời nói ra lại rất bá đạo, “Không, quen biết tôi là may mắn của anh ấy, tôi vẫn luôn cho rằng vậy đấy.”

Lục Tư Kỳ hiển nhiên không ngờ Lâm Dịch sẽ nói vậy, nhất thời sắc mặt có vẻ cứng đờ. Lâm Dịch khẽ nhấp một ngụm hồng trà, sắc mặt lạnh nhạt, miệng khẽ mỉm cười, mỗi một động tác đều tao nhã mê người, hấp dẫn mấy cô gái xung quanh liếc mắt liên tục.

Lục Tư Kỳ đột nhiên phát hiện có lẽ Lâm Dịch nói đúng, người này có năng lực sóng vai với Phương Húc Nghiêu, hắn trẻ hơn Phương Húc Nghiêu, chờ đến độ tuổi của Phương Húc Nghiêu thì không biết sẽ đạt được đến trình độ nào.

Lâm Dịch chỉ cười khẽ nhìn Lục Tư Kỳ, dường như ngồi trước mặt cậu không phải là người có ý đồ xấu với người yêu của cậu, mà chỉ là một người phụ nữ đơn thuần. Tuổi tác của Lục Tư Kỳ lớn hơn Lâm Dịch, nhưng ở trước mặt Lâm Dịch lại cảm giác có chút thua kém. Trầm mặc chừng ba phút, Lục Tư Kỳ mới nói: “Cậu thật đúng là tự tin.”

“Tất nhiên.” Lâm Dịch hơi vuốt cằm, “Bởi vì tôi có tư cách.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook