Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 4: Thấy sắc khởi nghĩa

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Phương Húc Nghiêu mở valy ra xem thử, âm thầm nhét quyển manga xuống tận dưới cùng, cũng chả thèm kiểm tra xem bên trong có thiếu đồ gì hay không, sau khi khóa lại thì nghiêm túc hỏi Lâm Dịch: “Cậu cảm thấy nam nam kết hôn có thể tiếp thu không?”

Lâm Dịch thấy người này thật kỳ quái, ai thích kết hôn với ai thì liên quan gì tới cậu?

Nhưng giáo dưỡng từ nhỏ khiến Lâm Dịch chẳng thể kéo xuống mặt mũi đi chặn họng một người xa lạ, cậu chỉ có thể gật đầu. Ném chai không vào trong thùng rác, sau đó lấy di động ra gởi cho ông ngoại một tin nhắn: “Cháu ở cửa đông, hình như lạc đường rồi…” Sau khi gởi xong thì cậu chuyên tâm đợi, nhịp tim bắt đầu đập nhanh, hai tháng này chỉ cần nhận được bất kỳ tin tức nào của ông bà ngoại, cậu đều kích động đến mức muốn rơi lệ.

Mấy giây sau Dịch lão đã gởi tin nhắn trả lời: Ông bảo A Đông đến cửa đông tìm cháu, đừng chạy loạn.

Lâm Dịch hoài niệm vuốt ve màn hình di động, ông ngoại vẫn có thể trả lời tin nhắn, chú Đông ung thư dạ dày thời kỳ cuối vẫn còn có thể lái xe đến đón cậu, tất cả đều chưa muộn!

“Trong valy của cậu có thứ gì?” Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch không nói chuyện nữa, con ngươi tối đi, bắt đầu nói chuyện chính.

Lâm Dịch lãnh đạm nói: “Một quyển album, bằng chứng nhận và một vài bằng khen, còn lại chính là quần áo.”

“Mấy bộ quần áo?”

Lâm Dịch: “13 bộ.” Với loại người như bọn họ, đều cực kỳ nhạy cảm với con số, chỉ cần nhớ là sẽ không sai.

“Còn có gì nữa.”

“Hết rồi mà.” Lâm Dịch khó hiểu nhìn đối phương, valy của cậu thì cậu rõ nhất, lúc đi đã từng kiểm tra rồi, tuyệt đối sẽ không có mấy thứ đồ gì khác.

“Trong cái bao vải nhỏ là thứ gì?” Phương Húc Nghiêu nghiêm mặt hỏi cực kỳ nghiêm túc. Chẳng hiểu tại sao Lâm Dịch nghe ra được ý vị khác từ trong ngữ điệu của đối phương, cậu cũng chẳng thể nói ra được nó có hàm ý gì, chỉ có thể cực kỳ bất đắc dĩ nói: “Quần lót…”

“Màu gì?”

Lâm Dịch →_→ “Màu xanh và màu đen.”

“Đã mặc chưa?”

Lâm Dịch ngước mắt, con ngươi màu hổ phách thương hại nhìn chằm chằm đối phương, trên bằng chứng nhận đều có ảnh của cậu, liếc mắt cái không phải sẽ biết à, tại sao phải hỏi cậu có thứ gì? Hơn nữa anh cũng đã coi camera nhìn thấy tôi cầm nhầm valy của anh, tại sao còn hỏi vấn đề ấu trĩ thế này? Anh có bị ngu không?

Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch nhìn hắn như vậy, nghẹn lời, thế mà bị một người trẻ tuổi xấp xỉ thằng em ngu ngốc của mình ghét bỏ!

Vốn hai người không quen thuộc, quậy như vậy, bầu không khí thoáng cái trở nên lúng túng.

Lúc này một tiếng còi phá vỡ yên lặng, Phương Húc Nghiêu còn đang bấm bàn tính nhỏ trong lòng, trong sự sắp đặt của ông trời ở sân bay gặp được một mỹ nam, trời xui đất khiến lấy nhầm valy hành lý, dùng cách thức ngôn tình cẩu huyết như vậy đưa đối phương đến trước mặt mình, chẳng lẽ ông trời đang nói với hắn rằng: Con có thể thoát kiếp FA rồi, giải quyết được thì mỹ nhân này chính là của con! Đây là mỹ nhân trời cao an bài, không được sợ hãi phải dũng cảm tiến lên, mỹ nhân này là tồn tại vì con!

Sau đó nghe được một tiếng “thiếu gia” quen thuộc, cuối cùng Phương Húc Nghiêu hoàn hồn thoát khỏi cảnh giới tự luyến, chiếc xe và người này, đúng là quen quá mà!

Lâm Dịch rốt cuộc cũng nở nụ cười, sau khi sống lại, lần đầu tiên cười chuyên chú như vậy. Cậu kích động bước lên trước hai bước, nhìn thấy chú Đông trẻ lại rất nhiều, mắt có hơi ướt át, chú Đông vừa mới đóng cửa xe, Lâm Dịch đã đi qua ôm lấy đối phương. Chú Đông còn trẻ, chưa có tóc bạc, không có đau ốm giày vò, đang khỏe mạnh đứng trước mặt mình!

Ánh mặt trời mùa thu chiếu lên mặt Lâm Dịch, lông mi thật dài để lại chút bóng mờ nhỏ trên mặt, khoảnh khắc này Phương boss cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh. Người trước mắt đây, tuyệt đối là ông trời thấy hắn quá đẹp trai, đẹp trai tới mức không tìm được người yêu, lúc này mới đưa người tới cho mình! Đúng vậy, hắn thấy sắc khởi nghĩa, yêu rồi!

Lâm Dịch hoàn toàn chẳng có chút cảm giác, ôm chú Đông kích động hỏi: “Ông bà ngoại của cháu có khỏe không? Má Ngô có khỏe không? Bệnh dạ dày của chú Đông đã đỡ hơn chưa?”

“Khỏe, đều khỏe cả, thiếu gia đừng lo lắng, chúng ta đều rất khỏe.” Chú Đông bị ôm lấy mới đầu cũng có hơi bối rối, sau đó cho rằng Lâm Dịch rời nhà đã lâu, lúc trở lại có hơi bối rối cộng thêm nhớ nhà, nên cũng thông cảm. Ông vỗ lưng Lâm Dịch an ủi, trong lòng cũng đủ loại cảm xúc, không biết Lâm gia biết thiếu gia trở lại thì sẽ gây nên chuyện thiêu thân gì nữa. Nhưng lão gia và phu nhân đã quyết định đòi thiếu gia lại, để Lâm gia tuân theo ước định liên hôn lúc đầu, trả thiếu gia lại cho Dịch gia.

Sau khi an ủi xong, chú Đông đẩy Lâm Dịch ra, móc mấy viên kẹo từ trong túi ra, cười đưa qua: “Huyết áp thấp, miệng lại kén chọn, chắc chắn ở trên máy bay không ăn cơm rồi, giờ tim có đập loạn không?”

Lâm Dịch nhận lấy vui vẻ lắc đầu, nước mắt sắp rơi xuống luôn rồi, bệnh này của cậu bởi vì sinh non nên mang theo từ trong bụng mẹ ra, người Dịch gia đều nhớ, người Lâm gia từ nhỏ đã chẳng ai hỏi han cậu.

Chú Đông nói xong mới phát hiện Phương Húc Nghiêu vẫn luôn đứng ở không xa nhìn chằm chằm Lâm Dịch, ông kinh ngạc nói: “Ôi? Thì ra là chủ tịch Phương à, xin lỗi, tha thứ tôi nhất thời không chú ý đến ngài.” Chú Đông hơi nghiêng người, chẳng hiểu sao lại có xung động muốn giấu Lâm Dịch đi, bởi vì ánh mắt này của Phương Húc Nghiêu như thể đang nhìn thấy cơ hội làm ăn quyết không từ thủ đoạn muốn cướp vào tay. Dịch gia và Phương gia có rất nhiều tiếp xúc về chuyện làm ăn, là trợ thủ kiêm quản gia của Dịch lão, chú Đông chẳng xa lạ gì với Phương Húc Nghiêu. Con cháu nhà mình bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, chú Đông làm trưởng bối có hơi kinh hãi.

Phương Húc Nghiêu hiện tại cũng mới phản ứng lại kịp, cháu ngoại của Dịch gia? Người Lâm gia, Lâm Dịch 4 năm trước bị đuổi ra khỏi nhà?

Sau khi Lâm Dịch nhìn thấy chú Đông, đã không kiềm nén được xúc động muốn gặp ông bà ngoại, trời biết hai tháng điều chỉnh tâm trạng này cậu làm sao chịu đựng nổi. Bởi vì vội vàng muốn đi, cũng không muốn dây dưa nhiều với Phương Húc Nghiêu nữa, cậu cười khẽ hỏi: “Hành lý của tôi đâu? Nếu có thể, xin hãy trả lại cho tôi ngay lúc này, tôi phải tranh thủ thời gian.”

“Bị trợ lý của tôi xách về nhà rồi.” Phương Húc Nghiêu nói dối mặt không đổi sắc, hắn dùng vũ lực với valy da của Lâm Dịch, khả năng đã không thể sửa lại được nữa, cho nên hắn muốn mua một cái khác cho cậu. Từ sau khi bản thân thấy sắc khởi nghĩa, lại nhìn đến nụ cười này của Lâm Dịch, hắn cảm thấy trực tiếp ném tiền cho Lâm Dịch là một loại sỉ nhục cậu. Cho nên không thể trả, tuyệt đối không thể trả, nếu trả sẽ lưu lại ấn tượng cuồng bạo lực cho đối phương, cực kỳ bất lợi với việc sau này hắn bắt người về nhà!

Lâm Dịch nghe hành lý của mình bị người xách đi rồi, nhất thời cạn lời, cầm hành lý của người ta đi, còn đi tìm người ta đòi của mình lại, sao người này nghĩ ra được hay vậy?

Phương Húc Nghiêu giả vờ cực kỳ rộng lượng nói: “Đưa số điện thoại của cậu cho tôi, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ với cậu, trả hành lý lại cho cậu.”

Tuy không phải khẩu khí vênh mặt hất hàm sai khiến, nhưng cũng nghe ra được thường ra lệnh, hơn nữa nói một không hai, tâm lý học biểu thị loại người này thường lấy mình làm trung tâm, tự tin đầy mình, người quá mức tự tin nhưng còn chưa đạt đến mức tự phụ, chắc chắn rất tự luyến. Lâm Dịch nghĩ tới đây thì lắc đầu, bất đắc dĩ đưa số điện thoại của mình cho đối phương, không ngờ Phương Húc Nghiêu còn nói tiếp: “Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn không?”

Lâm Dịch có hơi không kiên nhẫn, được đà lấn tới, sao da mặt anh lại dày như vậy chứ, cậu nhướn mày hỏi: “Trợ lý của anh đâu?”

“Đi rồi.” Xách cái valy bị hỏng của Lâm Dịch đi trước rồi, để tránh cho đối phương nhìn thấy.

Lâm Dịch: “…” Anh coi tôi là đồ ngốc hả?

Thế là lần đầu tiên gặp mặt của hai người sau khi trọng sinh, Lâm Dịch đã dán cho đối phương một cái nhãn mác: Một người trong ngoài không đồng nhất, tuy thích xem tạp chí hentai, nhưng lại chưa từng có scandal tình dục, kết hợp với hiểu biết đời trước, chắc là một người nghiêm khắc tự kiềm chế bản thân… nhưng cũng có khả năng là Shota khống hoặc Loli khống, bởi vì mấy ông chú xem manga hoặc nhiều hoặc ít đều có bệnh này!

Cảm giác của Phương Húc Nghiêu với Lâm Dịch: Mỹ nam có thuộc tính bánh trôi nước! Ngay ánh mắt đầu tiên mình nhìn đối phương đã như bị điện giật. Mẹ hắn vẫn luôn bức hắn kết hôn, lần này hình như có mục tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook