Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 70: Sắp kết hôn

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

An Tước mỗi ngày đều đến thăm Lâm Dịch, khiến bên ngoài truyền đầy scandal lung tung, thế là Phương Boss lòng chiếm hữu cực mạnh giận rồi. Qua mấy ngày, khu vui chơi An Tước đang cho xây dựng bị đồn có người chết, sau đó là ma quỷ lộng hành, tin tức bay khắp nơi.

Những tin tức này nói đều có chứng có cớ, có một ngày công trường đang thi công xảy ra sự cố, tuy không có người bị thương, nhưng đã khiến lòng người hoảng loạn, tiếp theo thì lời đồn không hay càng nhiều. Huyền huyễn nhất là xuất hiện một đại hòa thượng dạo chơi, bị Đường Tăng trong “Đại Thoại Tây Du” nhập, ở công trường lải nhải nửa ngày, tuy bị đuổi đi, nhưng rất nhiều công nhân nhút nhát thì ngày hôm sau đã nghỉ việc.

Khu vui chơi vốn có rất nhiều trò chơi kích thích, làm không tốt sẽ có nguy hiểm, bây giờ lại quấy rối như vậy thì cho dù xây xong rồi, ai còn dám lấy mạng nhỏ của mình đi khiêu chiến chứ? Lợi nhuận chắc chắn không tốt.

An Tước biết được đã lập tức đi điều tra, nhưng lại không tra ra được gì cả. Phương Húc Nghiêu giống hắn, nếu đã làm thì rất sạch sẽ, không để người nắm được nhược điểm, nhưng nếu nói thì chiêu này quá cay độc. Chuyện này đã làm An Tước giận giữ không thôi, Phương Húc Nghiêu trước mặt thì quân tử, sau lưng lại cực kỳ vô sỉ, tại sao Lâm Dịch lại ở cùng với hắn ta chứ! Nhìn trúng điểm gì ở hắn!

Vì để dập tắt những dư luận mặt trái này, người dưới trướng An Tước đều khá bận rộn, nhưng chuyện này vẫn không đè ép xuống được, theo sau là từng chuyện từng chuyện xui xẻo tìm đến An Tước. Trước đây truyền thông sẽ không tự tìm ngược mà cho đăng mấy tin tức này, nhưng Phương Húc Nghiêu lại không sợ, mấy tòa soạn báo dưới tay hắn cũng không sợ, mấy cái như dính dáng xã hội đen dính dáng ma túy rửa tiền vv… tùm lum tùm la đều chụp hết lên đầu An Tước.

Lâm Dịch thấy được biện pháp cực kỳ ấu trĩ lại rất cay độc của Phương Húc Nghiêu thì khá hoài nghi, Phương Húc Nghiêu chỉ đang tức giận mấy scandal của đối phương và cậu thôi, cho nên dùng cách tổn hại thế này để khiến An Tước không lo nổi thân mình.

Chuyện này quậy đến sôi sùng sục, An Tước tất nhiên không có thời gian chạy tới thăm Lâm Dịch nữa. Phương Húc Nghiêu rất hài lòng, kéo Lâm Dịch đi show ân ái. An Tước đau chỗ nào thì hắn đâm chỗ đó, rắc từng nắm từng nắm muối free lên trên vết thương của hắn!

An Tước yên tĩnh rồi, đám xem trò hay thì lại buồn bực, từ bỏ ông chủ của tụi này nhanh thế há? Thế là vì trấn an Phương Húc Nghiêu, Lâm Dịch chủ động chuyển dời ánh mắt của quần chúng, ném ra một quả bom nặng ký… Ngô Lỗi lùi khỏi giới giải trí!

Ngô Lỗi bắt đầu cuộc sống diễn viên, vừa tiến vào giới giải trí đã ký hợp đồng với truyền thông Thiên Ý. Trong rất nhiều phim truyền hình hot có biểu hiện ưu tú, mỗi bộ điện ảnh hắn tham gia diễn thì hiệu suất phòng vé đều vượt qua 1 tỷ. Hắn đã liên tiếp bốn lần đạt được ảnh đế, các giải thưởng như Kim Tượng, Kim Mã, ảnh đế liên hoan phim Châu Á vv… hắn đều đạt được. Cho nên nói, danh tiếng bây giờ của hắn đang hot, tuổi còn trẻ, tiềm lực vô hạn, về sau tiến công Hollywood hoàn toàn không vấn đề. Đáng tiếc, vào lúc vừa mới 30 tuổi hắn lại lựa chọn lùi khỏi giới giải trí.

Bên ngoài nhấc lên sóng to gió lớn, bát quái của Lâm Dịch trực tiếp bị người ta ném ra sau đầu. Đám fan mỗi ngày đều nhiệt liệt thảo luận tại sao! Tại sao Ngô Lỗi trẻ tuổi như vậy lại lựa chọn lùi khỏi giới giải trí! Quả thực không thể tha thứ! Bọn tôi yêu anh lâu như vậy, anh báo đáp bọn tôi thế này sao?

Tất nhiên có rất nhiều fan bày tỏ tuy khá đáng tiếc, nhưng sẽ ủng hộ quyết định của Ngô Lỗi. Mặc kệ nói thế nào, mặc kệ Ngô Lỗi làm gì, anh ấy thở hắt một cái bọn tôi vẫn là fan của anh ấy, yêu đến bỏ qua tất cả. Cho dù anh không đóng phim nữa, bọn em vẫn sẽ chúc phúc sự nghiệp của phát triển không ngừng, có được tình yêu ngọt ngào, chờ anh già đến tóc bạc phơ răng rụng hết, anh vẫn là nam thần trong lòng bọn em! Anh vẫn là người tình trong mộng của em!

Loại fan cuồng này thật sự có không ít, ví dụ như Mã Trí Viễn! Lâm Dịch để bộ phận PR cố hết sức giúp Ngô Lỗi tạo ra dư luận tốt, nói rõ nguyên nhân hắn lùi khỏi giới giải trí cho các fan.

Tiếp đó đám fan bèn hận luôn cả truyền thông Thiên Ý, chỉ trích Lâm Dịch tại sao lại đồng ý cho Ngô Lỗi lùi khỏi giới giải trí, sớm không lùi trễ không lùi, đến lược anh làm ông chủ thì hắn lùi khỏi giới giải trí. Anh nói, có phải anh đã ép buộc hắn hay không?

Lâm Dịch thấy được luận điệu hoang đường này thì chỉ có một suy nghĩ, đám người này tuyệt đối điên rồi, đầu óc không bình thường, còn có chứng vọng tưởng bị hại.

Ngô Lỗi mở cuộc họp báo xong thì không còn lộ mặt nữa, thấy đám fan của hắn đâm chọc Lâm Dịch, Ngô Lỗi không thể không ra mặt giải thích. Hắn đăng một video lên mạng, nói thẳng Lâm Dịch là bạn của hắn, quan hệ cá nhân của hai người rất tốt, Lâm Dịch không cứng rắn giữ hắn lại là đã rất nể mặt hắn, hy vọng fan đừng làm khó bạn của hắn nữa.

Lâm Dịch xem đoạn video xong thì khá nghi ngờ: Từ lúc nào quan hệ của chúng ta tốt vậy chứ? Anh nói chuyện với tôi còn ít hơn cả Leo vừa mới quen biết nữa đó.

Ý của Ngô Lỗi là: Từng uống rượu với nhau thì đều là bạn!

Phương Húc Nghiêu bày tỏ: Hắn muốn làm gì thì làm, chỉ cần không có uy hiếp gì với mình, không nhớ thương vợ của mình, Phương Boss cực kỳ khoan dung.

Sóng gió này còn chưa qua, Lâm Dịch lại nhận được một tin tức: Lâm Thái Chi chết rồi, tự sát.

Sau khi Lâm Thái Chi vào tù chẳng sống yên lành được, đây là đã sắp xếp trước cả rồi. Nhốt cùng một đám tử tù cùng hung cực ác, Lâm gia bây giờ mặc kệ sống chết, cuộc sống của gã khẳng định nửa bước khó đi. Bên trong có rất nhiều dơ bẩn, chỉ nghĩ thôi đã biết, dáng vẻ Lâm Thái Chi da mịn thịt mềm, tướng mạo thiếu gia, đây chính là loại hình mặt trắng nhỏ mà đám người đó ghét nhất, chịu chút giày vò là chắc chắn.

Lâm Dịch không ngờ được Lâm Thái Chi sẽ lựa chọn cái chết, tại sao không tham sống sợ chết ôm theo giấc mộng có thể ra ngoài tìm cậu báo thù để sống thêm mấy năm nữa chứ? Lâm Dịch lắc đầu, chết rồi thì chẳng còn gì cả… Cậu cười lạnh một tiếng, trả lời tin nhắn: Truyền tin cho Lưu Uyển Quân, để bà ta biết cũng tốt. Nói cả tình hình con gái cho bà ta luôn, bớt cho bà ta nhớ mong.

Chớp mắt ngày kết hôn với Phương Húc Nghiêu càng lúc càng gần, An Tước lại tìm đến mấy lần, Lâm Dịch nếu không tránh né thì sẽ tìm đủ loại cớ không gặp. Về sau Dịch lão cảm thấy cứ tiếp tục như vậy thì không thể nào nói nổi, bèn hỏi Lâm Dịch: “Hai cháu có chuyện gì? An Tước có ý gì chứ?”

Năm đó người biết chuyện khá ít, ngay cả mấy trưởng bối đều không biết Lâm Dịch bị bắt cóc là do An Tước hãm hại, chỉ cho rằng hai đứa tách ra là do lý tưởng bất đồng. Nhưng cách làm của An Tước quá trắng trợn, thẳng thắng bày tỏ bản thân là si hán, khiến Dịch lão khá không vui.

Lâm Dịch buông tay nhún vai, bất đắc dĩ giải thích: “Hắn muốn làm gì thì làm, nếu nói có chuyện gì thì đúng là có vài chuyện, chính là phiền toái Phương Húc Nghiêu tìm cho hắn vẫn chưa đủ, khiến hắn lại có thời gian chạy đến chỗ cháu ghê tởm.”

Dịch lão không tiếp tục truy hỏi nữa: “Cháu tự có tính toán trong lòng là được, sắp đến ngày kết hôn rồi, đừng có gây ra tin đồn không tốt gì nữa, khiến cho mọi người đều khó coi.”

“Hiểu rồi hiểu rồi!” Lâm Dịch vừa đáp ứng xong thì Dịch lão lại nói tiếp: “Có phải hai cháu kết hôn xong thì nên có con rồi không?”

Lâm Dịch: “Có con sớm vậy á? Bỏ đi, chờ mấy năm nữa đã, không vội.”

“Cháu không vội nhưng ông vội đó, ông và bà ngoại cháu đều vội!” Dịch lão nhíu mày bất mãn, “Cháu còn không có con thì ông già mất.”

Lâm Dịch: “…” Cảm thấy đầu thật đau, tại sao cậu lại bị thúc giục có con chứ? Cái cảm giác này thật quỷ dị! Lại nói ông già chỗ nào chứ? Dạo này Dịch lão tháo bỏ được gánh nặng trên vai, cuộc sống trôi qua không biết thoái mái cỡ nào. Hai ông bà trò chuyện trêu chó, sắc mặt hồng hào, tinh thần phấn chấn.

Lâm Dịch rất hoài nghi, ông ngoại cậu muốn cháu trai chỉ là vì quá rảnh.

Nơi tổ chức hôn lễ của hai người do Phương Húc Nghiêu chọn, là trên một chiếc du thuyền thế kỷ xa hoa tên là “Tình Cảm Chân Thành Suốt Đời”, Lâm Dịch cũng chú ý xem mấy lần, nhưng thực sự không giúp được gì, nên chỉ nghe rồi thôi, tất cả đều do Phương Húc Nghiêu sắp xếp.

Từ trên poster đã được thiết kế xong có thấy thấy được rất đẹp, rất lãng mạn. Trời xanh biển rộng, chim hải âu bay lượn trên tầng mây trắng, còn có màn biểu diễn của các động vật biển đáng yêu. Trên boong thuyền còn có thể tổ chức vũ hội, dù nhìn từ chi tiết nào đều có thể thấy được, Phương Húc Nghiêu hao tốn rất nhiều tâm tư. Lâm Dịch like liên tục cho Phương Húc Nghiêu, nghe nói sau khi cậu khích lệ thì hắn sẽ hăng hái hơn.

Phương Húc Nghiêu bận rộn chuẩn bị hôn lễ, nên muốn dời nghi thức khởi công của Thành phố công nghệ ra sau. Giờ hắn còn đang sứt đầu mẻ trán đấu với An Tước, bởi vì dạo gần đây An Tước biểu hiện khá kỳ lạ khiến hắn có chút bất an.

Chấp nhất của đối phương với Lâm Dịch, sao có thể vứt bỏ như vậy được?

Nghi ngờ này chưa được hai ngày thì liền nhận được tin tức: Mẹ của An Tước mất rồi.

Lúc nhận được tin tức này, Lâm Dịch đang dắt chó đi dạo. Bối Lặc đã trưởng thành, thông minh lanh lợi cực kỳ nghe lời, mà A Ca, dùng lời của Lâm Dịch chính là giống hệt cha nuôi (Leo) của nó, nghịch ngợm phá phách cực kỳ hoạt bát, hơn nữa từ nhỏ đã thích đánh nhau, rất có tính công kích, thế là Bối Lặc liền trở thành bảo mẫu của A Ca.

Vào lúc A Ca nghịch ngợm phá phách cắn đồ đạc thì Bối Lặc sẽ vươn móng vuốt đè nó trên đất cắn một cái, A Ca lập tức sợ hãi.

Mỗi ngày Lâm Dịch tan ca sẽ dẫn chúng nó ra ngoài vườn nhỏ hoạt động.

Thấy Lâm Dịch nhìn điện thoại không nhúc nhích, A Ca bổ nhào lên cắn ống quần cậu, chủ nhân mau nhìn tui nhìn tui! Tui uy vũ thế này tuyệt đối đẹp trai hơn cục sắt vụn trong tay ngài nhiều! Bối Lặc thấy nó lại nghịch ngợm, nhào lên đè ngã nó. Tuy bây giờ A Ca đã không còn nhỏ, nhưng hình như lúc nhỏ bị đè nhiều nên đã quen, giờ chỉ cần bị đè thì tuyệt đối sẽ nằm yên bất động.

Lâm Dịch thu hồi tâm tư lần lượt xoa nhẹ đầu chúng nó, cảm khái thở dài. Chắc hẳn An Tước đã chuẩn bị tâm lý rồi, dù sao chuyện xảy ra bây giờ đời trước đều đã trải qua. Có lẽ khoảng thời gian này An Tước bận ở với mẹ hắn, cho nên mới không nhìn chằm chằm vào mình nữa. Lâm Dịch thở phào một cách nhẹ nhõm, cứ cảm thấy bị nhìn chằm chằm như vậy cảm giác rất không dễ chịu. Có điều, tiếp theo thì cái vòng trói buộc trên cổ An Tước không còn nữa, về sau hắn sẽ biến thành thế nào đây?

Vốn từng quen biết với An phu nhân, Lâm Dịch nên đi tiễn đưa một đoạn, nhưng trước đây đã từng gặp mặt, cộng thêm quan hệ bây giờ của cậu với An Tước, Lâm Dịch lựa chọn không lộ mặt. Ngược lại Phương Húc Nghiêu, không biết có mục đích gì, lại đưa một tấm thiếp, tuy người không đi nhưng tấm lòng đã đến.

Lâm Dịch thương lượng với Phương Húc Nghiêu, sẽ tổ chức nghi thức khởi công Thành phố công nghệ không quá rườm rà. Truyền thông bọn họ đều có, muốn tuyên truyền độ hot và độ nổi tiếng, bọn họ có ngôi sao trợ uy. Cứ để cấp dưới đi chuẩn bị, sau đó bọn họ chỉ cần lộ mặt là được, nếu còn kéo dài tiếp nữa thì sẽ lỡ mất hai tháng. Bây giờ tốc độ xây dựng đúng là thần tốc, nói không chừng hai tháng đã xây được một nửa rồi.

Phương Húc Nghiêu suy nghĩ chốc lát, cảm thấy có thể thực hiện được, phương diện nhân lực thì cần Lâm Dịch phí sức, nhiệm vụ của hắn là: hôn lễ hôn lễ hôn lễ~~~

Ngày thứ 5 sau khi mẹ An Tước được chôn cất, Lâm Dịch dẫn Tiêu Đậu Đậu và A Ca ở nhà sắp điên đến nghĩa trang.

Lâm Dịch quét dọn mộ Dịch Hân Nam xong thì đi tới trước ngôi mộ mới của mẹ An Tước. A Ca nghiêng đầu, nhìn Lâm Dịch đứng yên bất động, dựng thẳng lỗ tai nhìn xung quanh. Đại khái qua năm phút, Lâm Dịch sắc mặt như thường rời đi, A Ca nhanh chóng theo sát phía sau, nhìn như thể một con sói con đang bảo vệ chủ, ngay cả Tiêu Đậu Đậu tới gần nó cũng nhe răng.

Lâm Dịch nhắm mắt lại, tay nắm lấy cổ của A Ca, thỉnh thoảng sờ hai cái, tuy A Ca rất buồn bực, nhưng Lâm Dịch như thể không cảm giác được, nên vò đầu chó thì vẫn vò đầu chó. “Đến trại an dưỡng Đinh Đài một chuyến, sắp xếp cho tôi gặp Lưu Uyển Quân.” Lâm Dịch lãnh đạm nói.

Tài xế đắng trước không lên tiếng, nhưng nhanh chóng nâng bộ đàm nơi cổ áo lên, truyền đạt ý tứ của Lâm Dịch. Hai phút sau, người đó trầm ổn nói: “Bây giờ ngài Lâm đang thăm Lưu Uyển Quân, chúng ta vẫn đến đó chứ?”

“Ngài Lâm? Lâm Tự Đào?” Lâm Dịch thấp giọng lẩm bẩm một câu, ánh mắt thoáng qua trêu chọc, “Vậy bỏ đi, đổi ngày khác vậy.”

Tiêu Đậu Đậu ăn đậu phộng trong tay, nhìn nhìn tài xế đằng trước, tự dưng cảm thấy bản thân làm vệ sĩ thất bại quá. Mình rất không có cảm giác tồn tại, hơn nữa mình còn không ngầu chút nào.

Nghi thức khởi công Thành phố công nghệ của Phương Húc Nghiêu, Lâm Dịch không biết tìm ai đi tuyên truyền. Bởi vì cậu lười coi thời gian làm việc, thế là gửi một tin nhắn vào group công ty, hỏi ngôi sao nghệ sĩ nào ngày 15 tháng 8 có thời gian.

Gửi đi xong Lâm Dịch mới biết, thì ra ông chủ như mình thật sự quá lương thiện, nghệ sĩ dưới trướng đều rảnh rỗi muốn chết. Tất cả đều có thời gian, đám ảnh đế ảnh hậu vì chứng minh mình thật sự rất rảnh, đã gửi ảnh cho cậu xem, không phải đang đánh địa chủ thì là đang chơi mạt chược. Ánh mắt Lâm Dịch nheo lại, rảnh rỗi nhất chính là Phương Húc Thần, thằng nhóc này lén lút chạy đi leo núi, tốt lắm! Người nhà không ai biết cả!

Mã Trí Viễn thấy ánh mắt Lâm Dịch nheo lại, không một tiếng động lùi lại, quay người, đóng cửa, bằng không ai vào thì người đó xui xẻo!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook