Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 13: Phương boss câu vợ

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Sau khi giao hợp đồng cho Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu bèn thấy mình như một ngư dân đang câu cá, cầm mồi câu không ngừng lắc lư trước mặt Lâm Dịch, nóng lòng mong đợi: mau cắn mau cắn mau cắn!

Sau đó hắn chỉ có thể lo lắng suông, bởi vì dù chỉ có chút xíu động tĩnh, nói không chừng sẽ dọa cá chạy mất. Mấy ngày tiếp theo, mặc kệ Phương Húc Nghiêu đi đâu cũng mang di động theo, như là trúng tà vậy, cứ chốc chốc lại móc di động ra nhìn, không có điện thoại? Vậy có tin nhắn hay không? Có khi nào bỏ sót không?

“Chủ tịch Phương, chỉ còn 5 phút nữa là đến thời gian họp rồi.” Thư ký Tôn Khoát thấy boss dáng vẻ khác thường cứ nhíu mày nhìn di động, tâm trạng không yên, nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở một câu, còn không nhanh tới phòng họp thì sẽ trễ đó.

Phương Húc Nghiêu chậc một tiếng, đã 3 ngày rồi sao Lâm Dịch còn chưa nghĩ xong? Hiệu suất làm việc này, kém! Quá kém!

Tôn Khoát đi theo Phương Húc Nghiêu chẳng phải chỉ mới một hai năm, thấy hắn nóng nảy, lập tức muốn chuồn, chỉ sợ Phương Húc Nghiêu bắt hắn lại trút giận. Phương Húc Nghiêu vừa thấy đối phương muốn đi, bèn lên tiếng gọi lại: “Thư ký Tôn!”

“Có! Boss!” Tôn Khoát đứng thẳng sống lưng, quả nhiên chạy không thoát!

“Dời cuộc họp 4h chiều lên sớm một tiếng, hôm nay tôi muốn tan ca sớm.” Nếu Lâm Dịch không đến, vậy hắn đi tìm cậu thôi, không thể để miếng thịt đến ngay miệng rồi còn muốn chạy được. Cha hắn đã nói rồi trong đám người trẻ tuổi thì Lâm Dịch là người ông thấy có trí tuệ nhất, mặc kệ là làm ăn hay cưới làm vợ, hắn chỉ muốn tốt nhất. Lâm Dịch hắn vừa ý rồi, muốn hối hận? Nghĩ cũng đừng nghĩ!

Mọi phương diện của Lâm Dịch đều phù hợp với tiêu chuẩn thẩm mỹ của hắn, nếu muốn tìm một người để kết hôn, Lâm Dịch là người phù hợp nhất. Hắn có nắm chắc, chỉ cần Lâm Dịch ký tên, vậy thì cậu chính là người của hắn rồi, tuyệt đối không chạy thoát được.

Lâm Dịch vẫn luôn do dự, cũng chưa nghĩ xong nên nói với Phương Húc Nghiêu thế nào. Ông ngoại bà ngoại đã nói chuyện với cậu, không biết Phương phu nhân thổi gió, kể chuyện gì với lão phu nhân, tóm lại lão phu nhân thật sự tin tưởng quan hệ của cậu với Phương Húc Nghiêu không tệ, Lâm Dịch không muốn giải thích gì với chuyện này nữa, hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi.

Bà ngoại còn nói với cậu, “Thực ra bà ngoại rất mâu thuẫn với loại hình thức liên hôn này, mẹ cháu bị hủy cả một đời chỉ bởi vì liên hôn. Nhưng A Nghiêu cũng là do bà nhìn nó trưởng thành, tuyệt đối không phải người làm bậy như Lâm Tự Đào. Nói bà tin tưởng A Nghiêu, không bằng nói bà tin tưởng Phương phu nhân, nếu A Nghiêu mà dám làm loạn, Phương phu nhân tuyệt đối sẽ không tha cho nó. Vốn bà cho rằng mẹ cháu gả vào Lâm gia, với bản lĩnh của nó, chiếm trái tim của một người đàn ông thì khó gì chứ, không ngờ đã đánh giá thấp kiêu ngạo của nó. Cho nên, đàn ông hay nói lời đường mật đều không đáng tin, muốn sống với nhau lâu dài thì phải tìm người chất phác như A Nghiêu. Nếu cháu cảm thấy không được thì cứ nói với bà ngoại, bà sẽ đi tìm Phương phu nhân, để các cháu tìm hiểu thêm hai năm nữa, đừng tự làm khó chính mình.”

Lâm Dịch nghe xong thì phản ứng đầu tiên chính là: Chất phác đâu ra chứ? Anh ta thích xem manga nhiệt huyết và sách báo sắc tình! Hơn nữa còn xem đến lẽ thẳng khí hùng đó!

Đối với mấy lời bà ngoại nói, Lâm Dịch đều hiểu, cậu có tuổi tác tâm lý hơn 30, cân nhắc chuyện gì cũng là khá toàn diện, chỉ là bản thân cậu không vượt qua được khúc mắc này. Cậu đã sớm làm xong dự định cả đời này đều không kết hôn, hiện giờ vì Dịch gia, chẳng lẽ phải phá vỡ dự tính ban đầu của bản thân? Trong đầu Lâm Dịch xuất hiện dáng vẻ nghiêm túc cẩn thận của Phương Húc Nghiêu, ý của đối phương là bảo mình làm lá chắn cho hắn, chắn oanh oanh yến yến bên ngoài cho hắn, ngăn cản thúc giục của mẹ hắn, lời người này nói chắc tin được nhỉ.

Buổi chiều Lâm Dịch xem xong tài liệu trong tay, nhìn số điện thoại mà mình đã thuộc nằm lòng trên di động, hít thở sâu một hơi, hạ quyết định, ấn vào nút gọi. Trước khi ký vào hợp đồng, cậu muốn nói chuyện một lần nữa với Phương Húc Nghiêu. Vì Dịch gia, vì để ông ngoại và bà ngoại yên tâm, cậu đã có dự định ký vào hợp đồng.

Chỉ vỏn vẹn có mấy giây, Lâm Dịch cảm thấy mấy giây mình chờ đợi này vậy mà rất căng thẳng, loại cảm giác khó chịu này khiến cậu nhai nát viên kẹo trong miệng, người huyết áp thấp bày tỏ vừa đói thì tâm trạng sẽ dễ nóng nảy, buổi trưa ăn ít cơm, giờ đã đói rồi!

Lúc nghe thấy giọng của Phương Húc Nghiêu, Lâm Dịch lại thở dài một hơi, trầm ổn nói: “Tôi là Lâm Dịch.”

“Tôi biết.” Bên kia truyền tới một tiếng cười khẽ, giọng nói truyền qua sóng điện nên trầm thấp hơn rất nhiều, giọng nói gợi cảm đó khiến Lâm Dịch không tự chủ được kéo di động rời xa lỗ tai.

“Nghĩ kỹ rồi?”

“Ừ, đúng vậy.” Lâm Dịch nói xong thì nghe thấy bên kia có tiếng động cơ xe hơi, cậu không hiểu hỏi: “Anh không ở công ty à?”

“Ừ, chẳng có chuyện gì, tan ca sớm.”

Thư ký Tôn đưa túi xách xuống cho Phương Húc Nghiêu, mũi sắp cong luôn rồi, boss à anh nói xạo như vậy thật sự tốt chứ?

Lâm Dịch (-__-)b Thì ra boss của tập đoàn Phương Thụy rãnh rỗi như vậy? “Nếu anh có thời gian, chúng ta cùng đi ăn cơm tối đi, tôi có chuyện muốn bàn lại với anh.”

“Vậy cậu đợi chốc lát, 1 tiếng nữa tôi có thể đến nơi.” Phương Húc Nghiêu cúp máy, khóe miệng vểnh lên luôn rồi, tâm trạng khoan khoái, mặt trời chiều sắp xuống núi cũng đẹp như vậy, cái đầu tróc lóc như Địa Trung Hải của lão Lưu vừa chào hỏi với hắn dường như cũng không còn xấu lắm. Chỉ cần Lâm Dịch tìm hắn nói chuyện thì tuyệt đối là đồng ý rồi, nếu không chấp nhận, lúc gọi điện thoại cậu đã nói rồi, chắc chắn sẽ không hẹn hắn gặp mặt để thêm xấu hổ làm chi.

“À, chủ tịch Phương, chốc nữa có người tìm ngài, tôi phải nói thế nào?” Tôn Khoát muốn âm thầm thăm dò, xảy ra chuyện khắp chốn vui mừng gì mà khiến boss cảm thấy nhân sinh đẹp đẽ vậy chứ.

“Tôi phải đi gặp vợ, cậu có thể ăn ngay nói thật.” Phương Húc Nghiêu cool ngầu ném túi xách ra ghế sau, nhẹ nhàng đóng cửa xe, nhanh nhẹn thắt dây an toàn, đạp chân ga nghênh ngang rời đi, lưu lại thư ký Tôn hóa thạch trong gió, hình như mới nãy hắn bị ù tai, vừa nãy boss bị quỷ nhập thân à? Boss thoát kiếp FA rồi? Áu áu! Hù chết bảo bảo rồi!

40 phút sau, Lâm Dịch đứng bên cửa sổ, trong tay cầm bản hợp đồng nọ, tâm trạng phức tạp nhìn về phương hướng cửa lớn, trong nháy mắt Phương Húc Nghiêu xuất hiện ở cửa, cậu đã nhận ra chiếc xe kia.

“Tới nhanh như vậy?” Lâm Dịch lầm bầm một câu, cầm áo khoác đi ra ngoài.

Lâm Dịch còn mười mấy mét mới tới được cửa, Phương Húc Nghiêu đã xuống xe. Lần đầu tiên hẹn hò với vợ, hắn cần phải biểu hiện tốt một chút, là đàn ông, cưới vợ phải một mình ôm lấy mọi việc, làm sao có thể để mẹ có cơ hội ra sân chứ, vậy thì quá tổn hại hình tượng không gì không thể của hắn rồi.

Lâm Dịch nhìn khuôn mặt đẹp trai của đối phương, cảm thấy hình như cũng không xấu hổ như trong tưởng tượng, mỗi người sống cuộc sống của mình, giống như cậu và Leo, dưới một mái nhà hai căn phòng, không làm phiền nhau, nghĩ đến đó cũng có thể tiếp nhận.

Phương Húc Nghiêu là một người thông minh, Lâm Dịch hắn nhìn trúng rồi. Như lúc làm ăn, nhìn trúng thì phải ăn ngay, không kéo về ổ nuốt vào trong bụng thì tuyệt đối không nhả ra. Cho nên hắn phải làm một người chồng săn sóc, trước hết bắt đầu từ một người yêu săn sóc. Hắn biết làm sao để từng bước dẫn dụ đối thủ rơi vào trong cạm bẫy mình bày ra, hắn cảm thấy chuyện yêu đương chắc cũng có thể làm như vậy. Đầu tiên phải khiến Lâm Dịch không bài xích hắn, bản thân có thể xông vào trong lãnh đia mà đối phương cho rằng an toàn, như vậy mới có thể cắn nuốt đối phương từng chút một.

Cưới vợ ấy à, người thích hợp mới có thể cưới, cưới xong rồi là của mình, thể xác và tinh thần đều là của mình, Phương boss chính là có cách nghĩ kỳ ba vậy đấy.

“Anh tới nhanh thật đấy, tôi cho rằng còn phải đợi thêm chốc nữa.” Lâm Dịch vươn tay theo thói quen, vì lễ tiết, lại không muốn ôm người khác, cho nên bắt tay vẫn là có thể tiếp nhận. Không ngờ Phương Húc Nghiêu nhìn cậu 2 giây, chắc là cảm thấy tính tình cẩn thận này của cậu rất thú vị, vươn tay tới bắt lấy tay Lâm Dịch nắm trong lòng bàn tay ấm áp của mình, nói với vẻ giản dị: “Tôi cũng chỉ mới tới, sao tay lại lạnh như vậy, về sau trời càng lạnh, mặc thêm nhiều vào, nhanh lên xe.”

Lâm Dịch bị nhét vào trong xe xong cả người đều ngơ ngác, tình huống gì đây?

Phương Húc Nghiêu lên xe, thấy Lâm Dịch quả nhiên như một con mèo bị dọa, lông trên người đều xù cả lên, đang trừng đôi mắt đầy cảnh giác nhìn hắn, như đang đề phòng hắn biến thành người ngoài hành tinh. Thấy dáng vẻ này của cậu, Phương Húc Nghiêu cảm thấy QUÁ THÚ VỊ! Thế là Phương boss như tìm được thú vui, quang minh chính đại đùa giỡn lưu manh, loại cảm giác này quá sướng!

Thành công hù Lâm Dịch sợ đến ngơ ngác, Phương Húc Nghiêu nhếch khóe miệng, biết giờ mà tiến thêm bước nữa, không chừng Lâm Dịch sẽ trực tiếp nhảy xuống xe bỏ đi, Phương Húc Nghiêu liền thay đổi đề tài, “Có ai từng nói dáng vẻ của cậu giống một người chưa?” Phương Húc Nghiêu chỉ chỉ dây an toàn của Lâm Dịch, không dám tự mình động thủ, cho nên chỉ có thể nhắc nhở.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook