Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 22: Kết cục của việc đùa giỡn lưu manh

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Phương Húc Nghiêu nghe Lâm Dịch nói không thể dùng nước uống, phải nhai trực tiếp, còn đang nghĩ viên thuốc này nhìn không giống như nhai, nhưng vợ đã nói rồi thì tất nhiên phải chấp hành làm theo. Không ngờ mới nhai một cái, sắc mặt của Phương Húc Nghiêu thoáng chốc trở nên vặn vẹo, mùi vị đó, vừa đắng vừa chát! Còn có một vị là lạ không nói ra được! Thứ này sao Dịch lão phu nhân lại cho Lâm Dịch ăn?! Hắn dở khóc dở cười nhìn Lâm Dịch, khóe miệng tê rần, “Em lừa tôi?”

Lâm Dịch thè lưỡi, viên vitamin vẫn hoàn chỉnh không hao tổn nằm trên đầu lưỡi phấn hồng, ánh mắt của Phương Húc Nghiêu tối đi. Hắn nhìn chiếc lưỡi xinh đẹp đó đến mức tim đập nhanh, hormone giống đực đang tăng vọt điên cuồng. Phương Húc Nghiêu cảm nhận được hô hấp của mình đang rối loạn, mất tự nhiên nhấc chiếc chân dài, đè ép nơi nào đó đang rục rịch ngóc đầu. Nhưng mà chỗ đó đặc biệt kỳ quái, bạn càng đè ép nó, nó càng có ý ngẩng đầu.

Lâm Dịch không hề phát hiện nâng cằm nhìn vẻ mặt đau khổ của Phương Húc Nghiêu, nheo mắt cười nói: “Kết cục của việc đùa giỡn lưu manh, thích chứ?”

Phương Húc Nghiêu hít sâu một hơi, nhanh chóng cầm ly nước lạnh. Sớm muộn gì cũng có ngày, tôi sẽ làm tiểu yêu tình giày vò người như em! Khiến em khóc cầu xin tôi!

Lâm Dịch nhìn đối phương không dằn nổi uống liền mấy hớp nước lạnh, ha ha ha bật cười, đáng đời! Cho anh đắng chết!

Buổi chiều hai người mua đồ dùng trong nhà xong. Chó thì phải chờ đã, dù sao người còn chưa vào ở, mua chó nhỏ cũng chẳng có ai chăm sóc. Trời gần tối, thời tiết đột nhiên trở nên âm u, gió tây bắc lạnh thấu tim thổi vèo vèo chui vào trong ống quần, Lâm Dịch kéo bước chân nặng nề trở về xe. Phương Húc Nghiêu đang cầm hóa đơn xem thử còn thiếu thứ gì không, cậu thật sự không hiểu nổi tinh lực của đối phương từ đâu ra nữa, sức chiến đấu của cậu đã bị tiêu hao sạch, từ 8 giờ sáng đến tận bây giờ, chân của cậu không lúc nào được nhàn rỗi.

Người qua lại trên đường càng lúc càng ít. Phương Húc Nghiêu tâm trạng tốt nhìn hóa đơn nói: “Nên mua đều mua hết rồi, chỉ thiếu một con chó, có điều tôi thấy nên mua một con lông ngắn ấy, bởi vì lông dài sẽ khiến ghèn mắt dính lên trên mặt, lúc đại tiện cũng có thể sẽ dính lên trên mông…”

“Chủ tịch Phương, chúng ta có thể đừng nói chuyện này không? Buồn nôn quá.” Lâm Dịch lãnh đạm nói, cậu biết Phương Húc Nghiêu hoàn toàn không hề nghiêm túc như vẻ bề ngoài, cũng đã quen tư duy vượt mức không gì sánh được của người này.

Phương Húc Nghiêu đứng đắn quay đầu, nhìn Lâm Dịch đang bất đắc dĩ ngắm ngoài cửa sổ, cảm thấy giá trị nhan sắc góc nghiêng của vợ tuy rằng rất cao, nhưng quan điểm thì vẫn cần phải sửa lại, thế là Phương boss cảm thấy không gì không thể muốn dạy bổ túc cho vợ, “Em yêu à, em cảm thấy chó đi WC sẽ dùng giấy à?”

Lâm Dịch nhướn đôi mày đẹp, không nhanh không chậm, giọng nói còn kèm theo cả ý cười: “Đúng là không dùng giấy, nó có thể sẽ chà sạch sẽ trên giày của anh, chủ tịch Phương thật cơ trí!”

Phương Húc Nghiêu bị ghê tởm thấu tim, chẳng muốn nuôi chó chút nào cả, làm sao bây giờ?

Lâm Dịch thấy bộ dáng của đối phương liền cười khẽ, bất cứ chuyện gì đều giống nhau, người khác khiêu khích thế nào, bạn chỉ cần dùng cách giống y chang vậy phản kích mạnh hơn đáp trả là được, bây giờ đối phương buồn nôn hơn cậu, cậu phải buồn nôn hơn đối phương.

Phương Húc Nghiêu lấy di động ra, chụp lại mặt cười của Lâm Dịch, chụp xong Phương Húc Nghiêu liền đổi tấm ảnh này làm thành ảnh nền, nói với Lâm Dịch: “Tôi phát hiện ngày nào không gặp em thì các hạng cơ năng thân thể tôi sẽ giảm xuống 50%.”

Mặt Lâm Dịch dần lạnh đi, cũng không cười nữa, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, lãnh đạm nói: “Có phải anh đã hiểu lầm gì đó rồi không? Giữa chúng ta, nhiều nhất chỉ là bạn, tất cả mọi thứ đều chỉ diễn cho người ngoài nhìn.”

Phương Húc Nghiêu cười chả sao cả, “Dù sao cũng là diễn cho người ngoài nhìn, hình nền cũng là cho người ngoài nhìn, mau chụp cho tôi một tấm làm thành hình nền điện thoại của em, à? Nếu không tôi tìm người làm một chuyên đề cá nhân về tôi, dành riêng cho em xài?”

Lâm Dịch chảy mồ hôi lạnh, nghĩ đến chỉ cần lấy di động ra mặc kệ là trang nào đều là hình Phương Húc Nghiêu, cậu liền cảm thấy bản thân càng không có sức lực, “Bỏ đi, tôi vẫn là… chụp một tấm ảnh làm hình nền đi.”

Phương Húc Nghiêu bày ra vẻ mặt mà bản thân tự nhận là đẹp trai nhất, để Lâm Dịch tùy tiện chụp, dù sao bản thân chụp từ góc độ nào thì cũng đều đẹp trai cả! Đợi lúc Lâm Dịch chụp song sàng lọc lại, Phương Húc Nghiêu mở miệng nói: “Chó quả thật không cần dùng giấy, nó có thể tự mình liếm sạch.”

Lâm Dịch ⊙﹏⊙ “Anh đủ chưa! Buồn nôn quá rồi!”

Phương Húc Nghiêu vui vẻ khởi động xe, Lâm Dịch nhìn bóng lưng của đối phương cạn lời lắc đầu, quỷ ngây thơ!

Xe vừa mới khởi động, ánh mắt của Lâm Dịch liếc ra phía bên ngoài, chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Vóc dáng của người đó không cao, mái tóc có hơi dài, cả người vừa đen vừa gầy, ánh mắt cũng không lớn. Ở trong gió lạnh mà hắn chỉ mặc một chiếc áo khoác màu xám tro, đứng ở bên đường, trong tay cầm một xấp giấy, có thể nhìn ra hắn đang phát tờ rơi cho người đi đường. Lâm Dịch nhìn thấy rõ đối phương thì mừng rỡ lên tiếng: “Dừng xe!”

Phương Húc Nghiêu nghe lời dừng xe, không hiểu hỏi: “Sao vậy? Không cho lượm mèo hoang chó hoang, bẩn lắm.”

Lâm Dịch cạn lời, cậu là người có lòng đồng cảm tràn lan vậy hả? Cậu lượm một con thì làm gì được chứ, còn không bằng dùng thời gian đó để kiếm tiền, xây một căn cứ có thể cất giấu sủng vật lang thang. Lâm Dịch kéo sát áo lông trên người, mở cửa xuống xe.

Người đó nhìn thấy Lâm Dịch chạy về phía mình, ánh mắt cực kỳ mê mang, còn có chút ít sợ hãi, chẳng lẽ nơi này không thể phát tờ rơi? Nghĩ đến đây người nọ liền quay đầu bỏ chạy, nhìn cách ăn mặc của Lâm Dịch đã biết không phải là người bình thường, hắn sợ đắc tội người ta.

Lâm Dịch thấy đối phương muốn đi, vội vã gọi: “Đừng đi! Anh có phải là Phương Đình Húc không?”

Người nọ nghe thấy gọi tên của mình, chạy được mấy bước đã ngừng lại, có điều vẫn bảo trì một khoảng cách an toàn với Lâm Dịch, hắn cẩn thận nhìn mặt Lâm Dịch, theo bản năng gật đầu, “Tôi là Phương Đình Húc, xin hỏi anh là?”

“Tôi tên là Lâm Dịch, tôi muốn hỏi anh, trước đây anh đã từng học diễn xuất chưa? Có hứng thú đóng phim không?”

“Tôi từng học hai năm, có điều với tướng mạo này của tôi, ầy, thầy giáo cũng nói, có khả năng tôi sẽ không tìm được việc.” Phương Đình Húc nhìn xấp giấy dày trong tay, nếu hắn được ký hợp đồng thì không thể nào còn đứng trong gió lạnh phát tờ rơi cho người qua đường được, nói cho cùng là bởi vì tướng mạo của mình không đẹp.

Lâm Dịch cười lấy ra danh thiếp, đứng tại chỗ vươn cánh tay, “Truyền thông Thiên Ý muốn ký hợp đồng với anh, lúc đầu khả năng không thể khiến anh nổi tiếng, nhưng có thể bảo đảm lịch làm việc mỗi tháng đủ để anh nuôi sống bản thân, không cần phải phát tờ rơi trong giá lạnh nữa.”

Phương Đình Húc quả thực không thể tin vào tai mình, bản thân thế mà được ký hợp đồng rồi? Sao có thể vậy được? Hắn nhìn Lâm Dịch ngượng ngùng nói: “Xin lỗi, tôi không có tiền trả phí môi giới…”

Lâm Dịch cười ha hả, dung mạo vốn đã xinh đẹp giờ phút này trở nên sống động, sắc mặt Phương Đình Húc hơi đỏ, hắn thật sự coi đối phương là lừa đảo, bởi vì chuyện như bánh từ trên trời rơi xuống, chưa từng xảy ra trên người mình.

Lâm Dịch đi tới, đưa danh thiếp vào trong tay Phương Đình Húc, “Tôi sẽ không thu của anh một đồng phí môi giới nào, cũng sẽ không dẫn anh đến chỗ bí mật nào đó mổ lấy nội tạng của anh, tôi chỉ tin tưởng vào đôi mắt của mình, tin tưởng anh có thể tạo ra giá trị cho truyền thông Thiên Ý, nếu tương lai anh có thể nổi tiếng, đừng quên hôm nay tôi cho anh cơ hội, như vậy là đủ rồi. Nghĩ kỹ rồi thì gọi điện thoại cho tôi, nhớ kỹ khuôn mặt này của tôi, anh chắc chắn có thể tra ra được, tôi không phải là lừa đảo.” Lâm Dịch nói xong, cũng không quan tâm sắc mặt của đối phương nữa, cậu tin tưởng Phương Đình Húc nhất định sẽ tới tìm mình, bởi vì hắn đã không còn lựa chọn nào khác.

Phương Húc Nghiêu đi tới, kéo tay Lâm Dịch nắm chặc trong lòng bàn tay mình, bất mãn với hành vi lỗ mãng lúc nãy của cậu, “Lỡ như bị cảm thì làm sao? Nhanh quay lại xe.”

Lâm Dịch không phản bác, dù sao chẳng ai có thể thể từ chối một người khác đối tốt với mình.

“Người vừa nãy là ai?” Phương Húc Nghiêu nhìn dáng vẻ của đối phương, không thể nào tưởng tượng được Lâm Dịch sẽ quen biết người như vậy.

“Là trụ cột tương lai của truyền thông Thiên Ý, ảnh đế 60 tỷ, không đến 10 năm, hắn có thể thẳng tiến Hollywood, làm cây rụng tiền của tôi.” Lâm Dịch nói cực kỳ tự tin.

Phương Húc Nghiêu ồ một tiếng, hiển nhiên không thể nào tin tưởng tên vừa nãy lại có bản lĩnh lớn như vậy. Giờ phút này tâm trạng của Lâm Dịch rất tốt, “Nói tới hắn cũng họ Phương, tên là Phương Đình Húc, trong tên thế mà có tận hai chữ trùng tên với anh, chắc 500 năm trước là người trong tộc của anh.”

Phương Húc Nghiêu hả hả hai tiếng, “Quả thực rất yếu*.”

*Anh đang chê người ta năng lực phương diện nào đấy của đàn ông yếu ấy mà

Lâm Dịch lặng lẽ đạp ghế ngồi phía trước một cái, có thể nói chuyện được nữa hay không? Phương Húc Nghiêu cảm giác được sự bất mãn của Lâm Dịch, thế mà vẫn không từ bỏ ý định nói một câu, “Vốn chính vậy mà, yếu!”

“Anh không yếu?” Lâm Dịch hỏi vặn lại, không phải đều là họ Phương, đều có một chữ Húc à, đến mức anh phải chế giễu người ta như vậy hả? Lại không có đắc tội anh.

Phương Húc Nghiêu hừ một tiếng, Lâm Dịch chưa từng cười xinh đẹp như vậy với mình, lúc nào cũng cố ý bảo trì khoảng cách với mình, cái tên họ Phương đó tướng mạo như bị tia cực tím chiếu qua, người như vậy bản boss có thể miễu sát một đám, tại sao phải cười với gã. Thế là Phương boss lan tỏa cơn ghen khiêu khích phản kích: “Có yếu không em thử chút không phải sẽ biết à.”

Lâm Dịch tức giận liếc mắt, ngây thơ + không biết xấu hổ!

Ánh mặt trời ngày hôm sau rất rạng rỡ. Sáng sớm Lâm Dịch thấy thời tiết không tệ, dẫn theo Mã Trí Viễn, còn có trợ lý Triệu đã đi theo Dịch lão gia tử mấy chục năm, chạy thẳng đến công ty nghệ sĩ. Mã Trí Viễn hưng phấn vỗ ngực mình nói: “Nếu có thể gặp được Ngô thiên vương, tôi có thể xin chữ ký không?”

Lâm Dịch nâng cằm nhìn ngoài cửa sổ, cảm khái những cảnh sắc này khác với 7 năm sau, nghe được lời của Mã Trí Viễn, đầu chả thèm quay đã hỏi: “Cậu là fan của Ngô Lỗi?”

“Đúng đó, vai đặc công anh ấy diễn đặc biệt ngầu! Tổng giám đốc Lâm có thích minh tinh nào không? Cho dù không phải trong nước, nước ngoài cũng phải có chứ?”

“Có.” Lâm Dịch cười nheo mắt quay đầu, “Minh tinh trên báo tài chính kinh tế thương nghiệp có được tính không?”

“Chủ tịch Phương à? Chỉ cần là tin tức có chủ tịch Phương, tuyệt đối có thể chiếm trang đầu ngày hôm đó.” Lâm Dịch buồn cười nhìn Mã Trí Viễn nói đến mặt mày hớn hở: “Anh xem, hiện nay có năng lực tương đương với anh ấy, không phải là mấy ông bác thì cũng là mấy ông chú đầu hói, tướng mạo của chủ tịch Phương tuyệt đối không có gì để xoi mói, dáng người tướng mạo đều thuộc cấp bậc kim cương, ai cũng nói muốn gả thì phải gả cho Phương Húc Nghiêu, anh ấy chính là ông xã quốc dân đó, anh không biết à?” Mau nói anh cũng cho rằng như vậy đi, mau phát kẹo đường cho tụi này nạp điện đi chứ!

Lâm Dịch lặng lẽ nhớ đến giấy kết hôn cậu bỏ trong ngắn kéo tủ, thầm nói thì ra Phương Húc Nghiêu không biết xấu hổ thế kia, không ngờ lại quý hiếm vậy cơ đấy, quả thực là trời đất không tha. Chờ Mã Trí Viễn nói xong vẻ mặt hưng phấn nhìn mình, như thể muốn nghe mình nói gì đó, Lâm Dịch bình tĩnh lắc đầu, tôi chẳng biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook