Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 27: Đuổi người ra ngoài

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Nghe Phương Húc Nghiêu hỏi vì sao không mời bọn họ vào, Lâm Dịch chậc một tiếng, “Không thích bọn họ.”

Phương Húc Nghiêu đứng thẳng dậy, Lâm Dịch khẽ thở phào nhẹ nhõm, không ngờ đối phương lại lấy ra một chiếc khăn, dịu dàng lau miệng cho cậu, giọng điệu trầm thấp nói: “Không thích thì không gặp, em vui là được.”

Cả người Lâm Dịch đều đờ ra, Phương Húc Nghiêu say rồi à? Cậu cảm giác chỗ được đối phương lau đang nóng hừng hực. Lâm Dịch chụp lấy khăn tay lau lau miệng rồi nhét về lại trong tay đối phương, sau đó quay người bỏ trốn, còn tiếp tục nữa hoặc là cậu sẽ sẽ điên, hoặc sẽ đạp cho Phương Húc Nghiêu nằm sấp.

Phương Húc Nghiêu nhìn bóng lưng của Lâm Dịch, nhếch khóe môi, trong mắt ánh lên vẻ xấu xa. Hắn cẩn thận nhét khăn tay sạch vào trong túi, khăn tay mang theo dấu môi của vợ rất trân quý, nhất định phải cất giữ không được làm mất. Phương boss giây phút này tươi cười rạng rỡ, cảm thấy bước chân mình nhẹ như gió, góc độ ánh đèn cũng phải điều chỉnh theo nhịp bước của mình, đàn ông tự tin đều đẹp trai như vậy!

Trợ lý Tôn Khoát thấy dáng vẻ bá đạo “anh chiếu sáng cả thế giới” của boss nhà mình, đầu đầy mồ hôi chạy tới nhắc một câu: “Chủ tịch Phương, Dịch lão bảo ngài mau đi qua, khách đến đông đủ rồi.”

Phương Húc Nghiêu ngang ngược nói một tiếng tôi biết rồi, ngũ quan sáng lạn anh tuấn vào khoảnh khắc này nhìn có vẻ như sáng hơn, sắp công bố Tiểu Dịch là của anh rồi, để cho cả thế giới đều biết bản boss thoát kiếp FA rồi. Xong rồi sẽ dẫn vợ về nhà, về sau có thể đùa giỡn mỗi ngày.

Lúc Phương Húc Nghiêu quay lại, Lâm Dịch đã đứng ở bên cạnh Dịch lão, thấy hắn đi tới thì nhếch môi cười, rõ ràng cậu đã giấu đi tâm trạng hồi nãy. Phương Húc Nghiêu cảm thấy lần sau mình phải cố gắng hơn nữa, góc độ đùa giỡn quá cạn, vợ lại biết giấu, vậy thì chơi không vui.

Khách khứa đều nhìn cặp đôi trẻ này. Phương Húc Nghiêu chưa từng giấu giếm ánh mắt của mình, tới tận bây giờ vẫn dán mắt lên người Lâm Dịch, rất sợ người khác không biết hắn nhìn trúng người ta. Mọi người đều là người thông minh, hiển nhiên đều biết có ý gì.

Dịch lão bưng ly rượu nhìn Lâm Dịch và Phương Húc Nghiêu bên cạnh, mỉm cười nói với mọi người: “Hôm nay mời mọi người đoàn tụ ở đây có hai mục đích, một là Tiểu Dịch của chúng tôi học thành trở lại, về sau trọng trách của Dịch gia sẽ rơi lên trên vai nó, các vị nể mặt ông già đây chăm sóc nó nhiều hơn.”

Lâm Dịch lộ ra nụ cười thích hợp, nghe bên dưới đầy tiếng nịnh bợ, trong lòng cậu lại chẳng có cảm xúc gì quá lớn, đám người này đều là mấy tay giỏi mượn gió bẻ măng, bây giờ Dịch gia còn tốt, cho nên bọn họ đều nịnh bợ.

Dịch lão nói tiếp: “Thứ hai là chuyện hôn sự của thằng nhóc này.” Phương Húc Nghiêu vươn tay nắm lấy tay của Lâm Dịch, còn ý xấu gãi gãi lòng bàn tay của cậu, sau đó móc ra một hộp nhỏ, trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người, lấy ra một chiếc nhẫn, đặc biệt khí phách đeo lên tay Lâm Dịch. Hừ, quả nhiên lãng mạn của đám phàm nhân đều không phù hợp với bản boss, trực tiếp nói cho mọi người biết người này là của mình mới phù hợp với hình tượng của bản boss.

Phương phu nhân lặng lẽ che mặt, sao con trai lại trực tiếp như vậy, phải nói chút gì đó mới được chứ! Bây giờ có rất nhiều người đang nhìn đó, Dịch lão còn chưa nói xong mà con đã tuyên bố quyền sở hữu, con trai ngu ngốc thế này sao bà lại sinh ra được nhỉ!

Lâm Dịch cảm thấy Phương Húc Nghiêu lần này chơi quá lớn rồi. Đám phóng viên điên cuồng chụp lại màn này, Phương Húc Nghiêu mạnh dạn tuyên bố quyền sở hữu, mạnh mẽ quét sự tồn tại của mình, đây không chỉ là đầu đề của ngày mai, đầu đề cả tuần này có luôn rồi, ầy nói không chừng Phương Húc Nghiêu còn đang nhớ nhung đầu đề cả tuần sau nữa. Lâm Dịch lặng lẽ nhìn chiếc nhẫn đối phương đưa cho cậu, Phương Húc Nghiêu dùng ánh mắt thúc giục: Mau đeo lên cho anh!

Lâm Dịch: “…”

Trầm mặc mấy giây, trong ánh mắt xem trò vui của mọi người, Lâm Dịch nhận lấy nhẫn đeo lên tay Phương Húc Nghiêu. Giờ phút này cậu không biết phải hình dung tâm trạng của mình thế nào nữa, cậu nhướng mắt trừng Phương Húc Nghiêu, anh thật sự quá tùy hứng, thế mà không thương lượng với tôi trước.

Phương Húc Nghiêu thấy ánh mắt “trách móc” của Lâm Dịch, trong lòng sung sướng, vợ đúng là đẹp 720 độ không góc chết!

Dịch lão cười bất đắc dĩ, nếu đã thế này rồi thì ông không cần phải nói thêm gì nữa. Vào lúc mọi người đều cho rằng mọi chuyện đã kết thúc, một giọng nữ lanh lảnh đột nhiên truyền tới từ chỗ cửa, “Đại ca! Sao anh lại làm vậy chứ?”

Mọi người nghe tiếng quay đầu, Lâm Dịch cũng nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, ai thả cô ta vào vậy?

Trước lúc đến Lâm Thư Huyên đã có chuẩn bị, ăn bận trang điểm đều rất tinh xảo, tướng mạo của cô ta vốn cũng không tệ, mặt trái xoan mắt to, nhìn có vẻ rất lanh lợi, đáng tiếc đám người tinh ranh có mặt ở đây nghe được tiếng kêu gào thì lại cảm thấy cô ta không có đầu óc. Lâm Hiểu Nhiễm bên cạnh kéo Lâm Thư Huyên lại, bảo cô ta ngậm miệng.

Con ngu này, cô thật không dễ dàng mới gặp được Phương Húc Thần tới muộn ở bên ngoài, bởi vì lúc trước từng có duyên gặp mặt một lần, nên giờ mới kéo chú hai tới trước mặt, để đối phương nể mặt chú ruột của Lâm Dịch, cầu xin đối phương dẫn bọn họ vào.

Nếu như thành thật thì còn có thể thăm dò được tình báo, ở trước mặt nhiều người thế này thì Lâm Dịch không thể đuổi bọn họ ra ngoài được, cô còn muốn tiếp xúc nhiều với Phương Húc Thần đó, dù là tạo ra được chút scandal cũng được, nhưng giờ đều bị con ngu này quấy rối rồi!

Lâm Dịch lạnh mặt nhìn Lâm Thư Huyên và Lâm Hiểu Nhiễm, hai cô khẳng định không phải tới quấy rối đấy chứ?

Lâm Văn Thừa thấy dáng vẻ của con gái thì nhíu mày bất mãn nói: “Tiểu Huyên, không được vô lễ.”

Phương Húc Thần bất mãn nhíu mày, không ngờ Lâm Hiểu Nhiễm này lại ngu xuẩn như vậy, dẫn hai người tới quấy rầy! Mấy ngày trước công ty thu xếp cho hắn nhận một bộ phim điện ảnh, nữ diễn viên phối hợp diễn với hắn là Lâm Hiểu Nhiễm. Tuy không biết Lâm gia tiêu tốn bao nhiêu tâm tư để gắng gượng nâng cô ta lên được nhân vật này, nhưng người phụ nữ này đã bị hắn cho vào danh sách đen rồi, đen đến không thể nào đen hơn được nữa. Thuộc tính lòng dạ hẹp hòi chung của người Phương gia bắt đầu phát tác. Phương Húc Thần bày tỏ: Nếu như anh hai đánh hắn, hắn sẽ khiến cho người phụ nữ này không thể nào lăn lộn trong giới được nữa!

Lâm Dịch lãnh đạm nói: “Tôi làm gì hình như không cần phải giải thích với mấy người thì phải.”

Mọi người vừa nghe được lời này, trong lòng đã có tính toán, Lâm Dịch nói vậy là muốn phủi sạch quan hệ với Lâm gia, đây là tiết tấu sắp trở mặt?

Lâm Thư Huyên vừa mới ngậm miệng, bị Lâm Dịch kích thích như thế nên lại bất mãn, “Đại ca, bác cả chỉ là nhất thời giận dữ, sao anh lại không hiểu chuyện vậy chứ, bác gái là một người đáng thương, anh đừng thế này nữa được không, sao anh có thể kết hôn với một người đàn ông chứ? Anh đã hỏi ý kiến của bác cả chưa?” Giờ đây Lâm Hiểu Nhiễm chỉ hận không thể tìm một cái khe nứt mà chui vào thôi, xong rồi, lần này đắc tội người ta rồi.

Lâm Văn Thừa cũng bất mãn với loại hành vi “qua loa” này của Lâm Dịch, con cháu của Lâm gia sao có thể kết hôn với một người đàn ông chứ, cho dù bây giờ nam nam kết hôn đã hợp pháp, nhưng với tư tưởng của thế hệ trước, nam nam kết hôn vẫn không thể chấp nhận được, sai trái âm dương. Nghe con gái nói xong, Lâm Văn Thừa giơ tay đẩy Lâm Thư Huyên, cắt ngang lời của cô ta, nhíu mày hỏi Lâm Dịch: “Lâm Dịch, cháu thật sự suy nghĩ kỹ rồi.”

Lâm Dịch gật đầu, chú hai ngoại trừ hơi cổ hủ, thì không hề có tật xấu nào nữa, so sánh với Lâm Tự Đào đầy đầu óc đều là mưu kế, chú hai gần như không có ý xấu, chính là một con mọt sách tiểu thị dân, tự cho rằng thanh cao, thực ra là chẳng có bản lĩnh gì.

“Lâm tiên sinh đã ly hôn với mẹ của tôi, thị phi đúng sai đến hôm nay đã không còn gì để nói, nếu chú hai đã đến thì uống một ly đi, về sau tôi gặp chú vẫn sẽ gọi một tiếng chú, nhưng mà Lâm gia thì tôi sẽ không trở về nữa, thương trường như chiến trường, chiến trường thì không có cha con, tự mình bảo trọng.”

“Ý của anh là về sau anh không còn là người Lâm gia nữa, đúng chứ?” Đáy mắt Lâm Hiểu Nhiễm lóe lên mừng như điên, nhưng lại cảm thấy bộ dáng này không tốt lắm nên liền bày ra vẻ mặt buồn bã, “Đại ca, anh thật sự không trở về nhà sao?”

Lâm Dịch không kiên nhẫn nhíu mày, Phương Húc Nghiêu vừa thấy dáng vẻ mất hứng của Lâm Dịch, thuộc tính hộ vợ hoàn toàn bạo phát, “Đuổi mấy người này ra ngoài cho tôi! Quấy rối chứ gì!” Phong độ gì đó, chỉ cần đẹp trai thì ngang tàng bạo ngược cũng là khí phách!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook