Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 74: Đại kết cục

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Tiêu Đậu Đậu nhíu mày, cảm giác của cậu ta hẳn sẽ không sai, vừa nãy ánh mắt tên kia nhìn qua bên này mang theo địch ý, thần kinh nhạy cảm nói với cậu ta rằng, KHÔNG PHẢI NGƯỜI TỐT!

Lâm Dịch vỗ vỗ bả vai Tiêu Đậu Đậu, ra hiệu cậu nhóc không sao. Hôm nay mặc kệ là ai đi nữa, đều không dám trắng trợn gậy sự, trừ phi từ nay về sau gã không muốn sống yên ổn nữa.

Thực ra Lâm Dịch không biết, đúng là có một tên không muốn sống yên ổn, chính là An Tước. Không còn vướn bận mẹ hắn, tất cả mục tiêu của hắn đều là Lâm Dịch, bây giờ Lâm Dịch đã kết hôn, hắn cần để ý gì nữa chứ? Tóm lại sống như vậy còn không bằng chết, giống với ý nghĩ trong đầu An Tước vào lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Dịch sau khi trùng sinh: Tôi có thể khiến em chết cùng với tôi hay không?

Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch ra ngoài đã 10 phút nhưng vẫn chưa trở lại, sợi dây nào đó trong đầu đã kéo căng. Hắn chỉ không nhìn thấy vợ chốc lát là trong lòng lại căng thẳng, hết cách rồi, vợ anh đẹp trai như vậy, bị người khác bắt đi thì làm thế nào?

Lâm Dịch vừa mới tiến vào cửa đại sảnh, đã thấy Phương Húc Nghiêu đi ra tìm. Cậu dở khóc dở cười, coi cậu là trẻ con thật đấy à, hận không thể buộc cậu nơi thắt lưng mang theo bên người để bảo hộ? Hai người hiện tại đâu chỉ đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt, hận không thể gặp mặt là lại dính vào nhau, vừa mới sáp lại gần nhau định nói gì đó, người phục vụ đã chạy tới, thấp giọng nói: “An Tước tới rồi.”

Phương Húc Nghiêu nhướng mày, ồ một tiếng, không ngờ hắn ta đích thân chạy đến thật!

Lâm Dịch thở dài, cảm giác An Tước mang đến cho cậu quá phức tạp, bây giờ cậu chỉ cần vừa nghe thấy tên của An Tước thì sẽ có cảm giác khá châm chọc. Nếu An Tước không còn dây dưa với cậu nữa thì có khả năng cậu sẽ vui mừng hơn được chút xíu, chuyện kia là gút mắc trong lòng An Tước, hắn không cởi bỏ được, nó cũng là gút mắc trong lòng của cậu.

Phương Húc Nghiêu nắm cổ tay Lâm Dịch, hỏi người phục vụ: “Hắn dẫn theo những người nào?”

“Ngài An chỉ dẫn theo trợ lý của mình, cầm theo cả quà mừng, nhưng còn chưa kiểm tra.”

“Vậy kiểm tra xong thì cho hắn vào.” Phương Húc Nghiêu ghét bỏ nói.

Chẳng bao lâu, An Tước được phục vụ dẫn vào đại sảnh. Các vị khách thấy hắn tới, thức thời lựa chọn xem như không thấy. An Tước, Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu, quan hệ của ba người này khá loạn, ai mà biết hôm nay An Tước tới làm gì, cứ nhìn sắc mặt Phương Húc Nghiêu là biết, nhìn đối phương có vẻ không được vui cho lắm.

An Tước rất tự nhiên nói chúc mừng với mấy vị trưởng bối, sau đó bảo người đưa quà mừng của mình. Lâm Dịch lại không thể đuổi hắn đi được, bảo người sắp xếp cho hắn một vị trí, mình thì cùng Phương Húc Nghiêu đứng cạnh cửa sổ, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài, mỉm cười nhìn nhau. Chẳng được mấy phút, An Tước bèn đi đến bên cạnh Lâm Dịch, như một người bạn cũ đã quen biết nhiều năm, nói với giọng điệu cực kỳ thân thuộc: “Tân hôn hạnh phúc, chúc hai người bạc đầu giai lão.”

Lâm Dịch sửng sốt, An Tước rốt cuộc muốn làm gì?

“Bạn cũ, đã nói kết hôn sẽ mời tôi uống một ly, có thể cho tôi 3 phút nói hai câu được không?”

Lâm Dịch nhìn Phương Húc Nghiêu, thấy khách khứa xung quanh thỉnh thoảng nhìn về bên này, khuyên hắn: “Chốc nữa em sẽ đi tìm anh, anh đi chiêu đãi khách trước đi.”

Tiêu Đậu Đậu đứng bên cạnh vỗ vỗ ngực, bày tỏ tất cả đã có tui.

Lâm Dịch duỗi ba ngón tay, ý là ba phút, ba phút là đủ, tuyệt đối không nói chiều. Phương Húc Nghiêu bĩu môi, nháy mắt với mấy nội ứng xung quanh, lúc này mới rời đi.

Trong lúc Phương Húc Nghiêu quay đầu thì sắc mặt Lâm Dịch lạnh hẳn đi, “Anh có chuyện gì thì nói thẳng đi, tôi còn có việc.”

An Tước ha một tiếng, tự giễu nói: “Tôi thật đúng là nghiệp chướng nặng nề, chúng ta vẫn ồn ào đến tận mức này.” Thấy Lâm Dịch mắt lạnh nhìn hắn, An Tước cũng không để ý, tự mình nói: “Khoảng thời gian này tôi vẫn luôn suy nghĩ, lúc đó tôi làm vậy, có phải vì muốn đứng cùng một độ cao với em không? Tôi là một đứa con riêng, thân phận khác xa em, vẫn luôn được em cứu giúp sống qua ngày, cảm giác này không dễ chịu chút nào.”

Lâm Dịch chớp chớp mắt, bất đắc dĩ nhìn ngoài cửa sổ, không biết nên tiếp lời thế nào.

An Tước hình như không trông chờ cậu nói gì, vẫn tự nói một mình, “Một bước sai, từng bước đều sai, mặc kệ tôi có bù đắp thế nào thì cũng đã mất đi em. Đời trước không có em thì sống không nổi, đời này vẫn không thể đuổi theo được em. Vốn tôi cho rằng, đời này có thể trở về trước lúc còn chưa kịp tổn thương em, chúng ta có thể không thèm để ý thân phận, chỉ cần tôi ở bên cạnh chăm sóc em, nhìn em cười là đủ rồi, đáng tiếc ông trời dường như không có ý đó. Đời này, rốt cuộc tôi vẫn muộn một bước, cho nên tôi nghĩ nếu tôi dẫn theo em cùng nhau chết, đời sau chùng ta cùng nhau đầu thai, vậy có phải sẽ không còn ai có thể chia rẽ chúng ta.”

Lâm Dịch cạn lời liếc nhìn An Tước một cái, ánh mắt biểu đạt rất rõ: Anh bị bệnh thần kinh à!

“Có thể em không biết, đời trước người muốn mạng của em là tôi! Người giúp Lâm Thái Chi lấy mạng em cũng là tôi! Người trốn trong chỗ tối nhìn em từ từ chết đi cũng là tôi!”

Con ngươi Lâm Dịch hơi co lại, sau đó lại khôi phục bình tĩnh, dáng vẻ không muốn nói nhiều. Thực ra trong lòng cậu đã hiểu rõ rồi, chỉ là bây giờ nghe đối phương tự mình thừa nhận thì có chút không thoải mái.

“Em không hận tôi sao? Tại sao không nói gì?” Trên mặt An Tước mang theo ý cười. Bình thường hắn rất ít cười, cho nên dáng vẻ hắn bây giờ khiến những người đang lặng lẽ chú ý bên này đều kinh ngạc. Bọn họ cách khá xa, tất nhiên không nghe được hai người đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt có thể thấy được, tâm trạng An Tước có vẻ không tệ.

Lâm Dịch thở dài, hỏi An Tước: “Tại sao tôi phải hận anh? Chuyện đời trước bây giờ nghĩ lại rất buồn cười không phải sao? Tại sao tôi phải bị những chuyện không tốt đó trói buộc chứ? Tôi sẽ không để những chuyện đó che mờ mắt của mình, An Tước, anh nhìn tôi bây giờ, sống có tốt không?”

Nụ cười trên mặt An Tước thoáng cái cứng đờ, biểu cảm trên mặt Lâm Dịch hắn chưa bao giờ nhìn thấy. Cho dù khoảng thời gian bọn họ có quan hệ tốt nhất, hắn chưa từng nhìn thấy thần thái này trong mắt Lâm Dịch, một Lâm Dịch cởi bỏ ràng buộc đạt được tự do khiến hắn cảm thấy thua kém. Phương Húc Nghiêu cách không xa vẫn luôn không ngừng nhìn về bên này, cho dù còn đang giao lưu với người khác, hắn cũng dành ra một chút tâm tư để chú ý tình huống bên này. Mà Lâm Dịch mỗi lần đều có thể bắt được ánh mắt của đối phương, đáp lại hắn.

Mà hắn thì sao? Lấy cái gì để tranh? Lại lấy mặt mũi đâu ra để tranh chứ.

Trái tim hắn như bị bóp chặt, tất cả chuẩn bị trong khoảng thời gian này đã bị một câu nói của Lâm Dịch hung hăng đánh nát. Tất cả kế hoạch của hắn như một tấm kính, mấy câu đơn giản của Lâm Dịch lại như một cái búa lớn, chẳng chút nể tình đánh lên. Chỉ bởi vì Lâm Dịch hỏi hắn, anh nhìn tôi bây giờ sống có tốt không?

Đúng vậy, Lâm Dịch sống rất tốt, chưa bao giờ tốt đến vậy.

Chẳng lẽ hắn lại muốn phá hỏng thêm lần nữa sao?

Giống như đời trước, cái cảm giác tận mắt nhìn Lâm Dịch chết đi còn muốn thử thêm một lần nữa sao?    

Có tác dụng gì chứ?

Đời sau ở nơi nào?

Ai có thể bảo đảm đây?

Hắn muốn hỏi cậu, đời này tôi vì muốn ở cùng em mới trở lại, nhưng tại sao em lại ở cùng với Phương Húc Nghiêu, không đợi tôi chứ?

Nhưng hắn có tư cách gì để hỏi đây? Hết thảy bắt đầu đều là do hắn đi sai đường, muốn đến gần Lâm Dịch, nhưng lại đẩy Lâm Dịch ra xa. Tất cả hạnh phúc của Lâm Dịch đều không phải do hắn ban cho, mà ngọn nguồn mọi đau khổ của cậu phần lớn lại đến từ hắn.

Đời trước nếu không có hắn thêm dầu vào lửa, Lâm Dịch sao có thể sống khổ như vậy được chứ? Nếu không phải do hắn phản bội, Lâm Dịch sao lại lãnh đạm với tình người như vậy được?

Lâm Dịch thấy sắc mặt An Tước càng lúc càng khó coi, cậu hiểu rõ nheo mắt, quay người bỏ đi.

An Tước tự giễu nở nụ cười, Lâm Dịch quá thông minh, nghĩ ra một cách như vậy để tra tấn hắn. Cầu mà không được, khiến hắn cả đời sống trong bóng ma hối hận, nhìn cậu cười với người khác. Cách này đúng là rất tốt, còn có thể tra tấn thần kinh của hắn hơn so với để hắn trực tiếp chết đi.

Trợ lý bên cạnh đi qua nhìn sắc mặt An Tước, ánh mắt xin chỉ thị: kế hoạch của chúng ta có cần tiếp tục hay không?

An Tước lắc đầu, cuối cùng liếc mắt nhìn Lâm Dịch vẻ mặt tươi cười, còn đang giả vờ giận dữ vỗ vỗ bả vai Phương Húc Nghiêu, hắn nhắm mắt đè ép cảm xúc của mình xuống, lẳng lặng đi ra ngoài.

Phương Húc Nghiêu nhìn bóng lưng An Tước rời đi, cười lạnh một tiếng, tương lai còn dài, bọn họ có thể chậm rãi hao tổn.

Lâm Dịch tựa ở bên cạnh bàn, nhìn Phương Húc Thần chỉnh ác Đường Quân Quán, lại bị Phương Húc Dương chọt trán dạy bảo, buồn cười lắc đầu. Phương Húc Dương thật sự rất che chở Đường Quân Quán, coi bộ không phải hoàn toàn không có ý tứ đó, khoảng thời gian này không có Phương Húc Nghiêu quấy rối, có vẻ tình cảm đang phát triển theo hướng thần tốc.

Phương Húc Nghiêu thấy khách khứa đều đi cả, còn lại đều là mấy người anh em, không cần tiếp đón bọn họ nữa, thế là hắn kéo Lâm Dịch đi thẳng lên boong thuyền. Dưới ánh mặt trời chiều, gió thu chậm rãi thổi, trước mắt là mặt biển bị chiếu rọi thành màu vàng kim óng ánh, đẹp như là mộng ảo. Phương Húc Nghiêu nắm chặt tay Lâm Dịch, dựa sát vào bên tai cậu nói khẽ: “Đêm tân hôn muốn trải qua thế nào?”

Lâm Dịch nhướng mày, “Anh ở bên dưới?”

“Em yêu à em nghĩ nhiều rồi, những thứ khác anh đều có thể nuông chiều em, chỉ có chuyện này là không được.”

Lâm Dịch bĩu môi, “Vậy còn không phải giống với ngày thường sao?”

“Em đang ám chỉ anh chơi vài trò mới lạ hả?”

Lâm Dịch nhìn hồ nước bên cạnh, Phương Húc Nghiêu lập tức cảm thấy không ổn, vào lúc Lâm Dịch còn chưa nhấc chân thì đã ôm lấy cậu từ phía sau, nhẹ nhàng cắn lỗ tai, “Em yêu à, anh đã từng nói anh yêu em chưa?”

Trong mắt Lâm Dịch tràn ngập ý cười, “Từng nói rồi, hễ anh kích động là lại nói yêu em, em vẫn nhớ đó.”

Phương Húc Nghiêu cười khẽ bên tai cậu, giọng nói trầm thấp vào khoảnh khắc này nghe đặc biệt từ tính, “Vậy anh lại nói thêm một lần nữa, em yêu à, anh yêu em.”

Lâm Dịch cười nắm chặt bàn tay đang ôm lấy eo mình, nói khẽ: “Chờ chúng ta già rồi, lúc trí nhớ của em không tốt, anh đừng quên nói thêm một lần nữa, nhắc nhở em.”

“Được.”

— HOÀN —

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook