Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 7: Có một chân

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Dịch lão phu nhân vừa bước vào được hai bước, Lâm Dịch đã bổ nhào qua, bà còn chưa kịp đón, Lâm Dịch đã ôm lấy hông của Dịch lão phu nhân, ‘cộp’ một tiếng quỳ trên đất, cái âm thanh sau khi đầu gối chạm đất đó khiến Dịch lão phu nhân rơi nước mắt, “Thằng bé ngốc này, mau đứng dậy, có gì uất ức thì nói với bà ngoại, bà ngoại làm chủ cho cháu! Cháu còn có ông ngoại bà ngoại, hai ông bà già Dịch gia chúng ta còn chưa có chết đâu.” Dịch lão phu nhân thấy cháu ngoại có dáng vẻ hiện giờ là bởi vì bị oan ức, bà cũng đã nghe chú Đông nói, buổi chiều Lâm Dịch gặp Lâm Tự Đào, đứa cháu bà yếu quý nhất, trong lòng còn không biết cất giấu bao nhiêu chuyện nữa, cái Lâm gia tạo nghiệp này!

“Bà ngoại…” Lâm Dịch vùi đầu trong lòng Dịch lão phu nhân, ôm lưng của bà ngoại, lời nói đều nghẹn ngào. Bà ngoại rất gầy, đầu tóc đã hoa râm, tuổi gần 70, thân thể càng ngày càng không tốt, sắc mặt cũng hơi tái nhợt. Cuối cùng đã thấy được bà ngoại còn sống sinh động, bà ngoại thật sự vẫn còn sống! Cậu không phải đang mơ! Tiếc nuối lớn nhất đời trước của cậu chính là không thể tẫn hiếu, muốn báo đáp ông bà ngoại mà không được, mỗi lần đứng trước mộ ông ngoại bà ngoại, cậu đều hận không thể đâm đầu chết đi, hối hận như con mọt không giây phút nào không gặm nhắm trái tim của cậu.

Dịch lão phu nhân kéo Lâm Dịch dậy, giơ tay sờ mặt Lâm Dịch, cẩn thận miêu tả chân mày của cậu, mắt của cậu, sống mũi cao cao, cái cằm gầy nhọn, đau lòng nói: “Gầy rồi, thằng nhóc cháu đó, sao lại không tự chăm sóc tốt cho bản thân chứ? Lần này trở về, lúc nào thì đi lại?” Lúc bà nói lời này giọng nói có hơi run rẩy, rất hy vọng giữ thằng bé lại, nhưng lại không muốn làm khó Lâm Dịch. Mình tuổi đã cao, chẳng còn sống được bao nhiêu năm nữa, Lâm Dịch còn trẻ, nó muốn phát triển ở nước ngoài thì cứ tùy nó vậy, con người sống chỉ cần vui vẻ là quan trọng nhất.

Lâm Dịch cười lắc đầu, chớp chớp mắt lại không sao áp chế được chua xót nơi khóe mắt của mình, nếu không phải người của Phương gia vẫn còn ở đây, cậu rất muốn ôm bà ngoại khóc lớn một trận. Nhưng bây giờ cậu chỉ có thể áp chế tâm tình của mình, vui vẻ nói: “Không đi nữa, lần này trở lại cháu không đi nữa, cháu ở lại giúp ông ngoại quản lý công ty, còn có thể mỗi ngày về nhà thăm bà ngoại.”

“Không phải cháu nói…” Dịch lão phu nhân giật mình nhìn Lâm Dịch, thằng bé này lúc trước còn nói muốn ở lại nước ngoài phát triển mà.

“Cháu nghĩ nếu cháu không trở về thăm bà ngoại, thì một ngày nào đó sẽ cực kỳ hối hận, mẹ ở trên thiên đường chắc chắn sẽ đánh mông cháu, là cháu không cho ông ngoại nói với bà, muốn cho bà một bất ngờ.” Lâm Dịch cười thoải mái, cho dù khóe mắt mang theo nước mắt, vẫn nhìn ra được cậu đang vui vẻ, khoảnh khắc này tất cả hậm hực dưới tận đáy lòng đã được quét bay sạch, bà ngoại vẫn còn sống, còn sống khỏe mạnh!

Phương Húc Nghiêu lẳng lặng nhìn phản ứng của Lâm Dịch, phản ứng vừa nãy lúc Lâm Dịch thấy Dịch lão phu nhân, dáng vẻ yếu ớt đó khiến trái tim hắn cũng run rẩy theo. Phương boss đã quy hoạch Lâm Dịch vào địa bàn của mình cho rằng, Lâm Dịch sớm muộn gì cũng phải gả cho hắn, lý do cực kỳ đơn giản: hắn nhìn trúng thì chính là của hắn!

Nếu đã là người của mình, vậy tuyệt đối không thể bị ức hiếp được, đám ngu ngốc Lâm gia đó, lần này nhất định phải hãm hại bọn họ một trận, đừng hỏi hắn tại sao, hắn chính là tùy hứng!

Phương phu nhân chạy đi xem con trai, phát hiện đối phương khỏe mạnh như trâu, chỉ có trên cổ tay bị trầy da, trên mặt bầm tím nhưng không bị thương, da cũng không trầy, lúc này mới yên tâm lại được. Thấy hai người trên một chiếc giường, lại nhìn vẻ mặt “chột dạ” của con trai, Phương phu nhân cho rằng đạo hạnh của con trai quá cạn, chuyện đến mức này phải cần mẹ đây ra tay.

Phương Húc Nghiêu vừa thấy vẻ mặt này của mẹ hắn, đã có một loại dự cảm không tốt, “Mẹ, mẹ đừng quấy rối đó!” Lỡ như càng giúp càng loạn, người hắn nhìn trúng bị dọa chạy thì phải làm sao?

Phương Húc Thần nhân dịp không ai chú ý hắn, vội vàng đến gần bên cạnh Phương Húc Nghiêu, khinh bỉ nói: “Ca, diễn xuất của anh quá phế, em thật sự rất khinh bỉ anh!” Lời này vừa nói xong, hắn lập tức nhận được ánh mắt ‘anh càng khinh thường cậu’ của Phương Húc Nghiêu. Phương Húc Nghiêu ghét bỏ em trai vô cùng, nhìn cách ăn mặc như là batman này, loại người ngay cả mặt đều không dám lộ ra ngoài như cậu ấy hả, có tư cách gì mà khinh bỉ anh đây?

Phương phu nhân đứng ở bên cạnh Lâm Dịch quan sát cẩn thận, người thật càng đẹp hơn trong ảnh. Phương Húc Nghiêu hất hất cằm với thằng em, ý là thừa dịp mẹ còn chưa nói gì thì nhanh chóng kéo về. Phương Húc Thần làm một thế tay OK, yên tâm yên tâm, tuy bị anh đánh từ nhỏ đến lớn, nhưng em vẫn là em trai của anh, lần này nhất định sẽ không tuột xích, mẹ là trợ công thứ nhất, em sẽ là trợ công thứ hai, tuyệt đối không cản trở, giải quyết chị dâu ok!

Phương Húc Nghiêu: “…” Đánh chết em trai ruột thì có phạm pháp không?

Thấy bà cháu Lâm Dịch đã nói được kha khá rồi, Phương phu nhân lúc này mới chen miệng: “Bác gái, thằng bé này tuấn tú lịch sự thiệt đó, cháu ngoại của bác à?” Phương phu nhân ngay từ ánh mắt đầu tiên thấy Lâm Dịch thì đã rất thích, bà biết Dịch gia chỉ có một đứa con gái Dịch Hân Nam, gả cho con trưởng Lâm gia Lâm Tự Đào, nếu Lâm Dịch gọi Dịch phu nhân là bà ngoại, thì chính là con trai của Dịch Hân Nam rồi. Lúc Phương phu nhân hỏi lời này cách biểu đạt rất lễ phép, cho dù đã biết đáp án, cũng sẽ tìm được đề tài để nói chuyện tiếp, tuyệt đối sẽ không để người cảm giác như đang cố ý.

Dịch phu nhân cười cả nếp nhắn đều nhíu lại, cho dù bảo dưỡng có tốt hơn nữa, cũng đã gần 70 tuổi rồi. Lâm Dịch đau lòng sờ sờ khóe mắt của bà, biểu cảm này vừa vặn bị Phương phu nhân thấy rõ, đúng là đứa bé ngoan hiếu thuận, biết ngay ánh mắt của con trai không kém mà.

“Đây là Tiểu Dịch nhà chúng tôi, Tiểu Dịch mau chào dì, lúc mẹ con còn sống, bọn họ cũng có quen biết.”

“Chào dì, cháu là Lâm Dịch.” Khoảnh khắc này Lâm Dịch cười rất chân thành, dù sao cũng là trưởng bối, người bà ngoại giới thiệu, cậu phải cho đủ mặt mũi.

“Ngoan ngoan, ai nha chỉ nháy mắt đã lớn thế này rồi, bao nhiêu tuổi rồi?”

“24…” Lâm Dịch hoài nghi nhìn đối phương, bà Phương nhiệt tình như vậy? Cứ cảm thấy chỗ nào đó là lạ.

“24 thì tốt, 24 thì tốt, A Nghiêu nhà dì lớn hơn cháu 5 tuổi, rất thích hợp.” Bà Phương tươi cười mặt mày rạng rỡ, dáng dấp thằng bé này thật sự rất giống mẹ nó, đôi mắt này, cái miệng này, càng nhìn càng thích.

Lâm Dịch… thích hợp cái gì vậy?

Lâm Dịch nghe không hiểu, dù sao cậu không có nghĩ về phương diện đó, Dịch phu nhân lại rất tinh, tuổi lớn không những không hồ đồ, ngược lại càng tinh hơn. Bà lập tức chuyển đề tài, “Đúng đó, 24 rồi, không phải vừa tốt nghiệp sao, về sau phát triển trong nước, còn phải nhờ A Nghiêu giúp đỡ nó nhiều hơn. Đúng rồi, ta đến để thăm A Nghiêu, thế nào rồi? Không có chuyện gì chứ?”

Phương Húc Nghiêu đã đứng dậy, lắc lắc cánh tay của mình, cười nói: “Cảm ơn bà, cháu vẫn khỏe, không có chuyện gì.”

“Biết con khỏe rồi, thằng nhóc xấu xa, tự mình làm thì tự mình phụ trách đi.” Phương phu nhân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép tát con trai một cái, thằng nhóc ngu ngốc này, thừa dịp trưởng bối đều có mặt, con cố gắng hơn chút nữa, chuyện này liền xác định rồi.

Lâm Dịch khó hiểu, “Phụ trách cái gì?”

Phương Húc Nghiêu nhíu mày, mấy người tới quá sớm, con còn chưa kịp làm gì có được không! Bảo con phụ trách thế nào?

Phương Húc Thần tự nhận là trợ công thứ hai vội vã xen mồm: “Chuyện này là do anh không đúng, hành vi lúc nãy của anh có thể khái quát bằng một thành ngữ, mặt người dạ thú, không, bắt gian tại trận, cũng không chính xác, nên gọi… ui!” Lâm Dịch thấy Phương Húc Nghiêu chẳng chút khách khí đá một cái lên cẳng chân của cậu em, nhịn không được nhếch nhếch khóe miệng, làm em trai của Phương Húc Nghiêu thật đáng thương, nhìn anh ta đánh thuận tay thuận chân chưa kìa, tuyệt đối đã đánh không ít lần. Nhưng lời của Phương Húc Thần sao cậu nghe không hiểu lắm, việc này khiến Lâm Dịch nhận ra nhất định đã bỏ lỡ gì đó, cho nên cậu lựa chọn ít nói nghe nhiều, bởi vì nói nhiều sai nhiều.

Phương Húc Thần thấy Lâm Dịch lại không có phản bác, nhướn nhướn cặp mày bị kính đen che mất với anh trai, quả nhiên có một chân!

Dịch phu nhân thấy Phương Húc Nghiêu không có gì đáng ngại, cười nói: “Nếu A Nghiêu đã không có chuyện gì, vậy chúng tôi về đây, mấy chuyện khác thì đợi A Nghiêu khỏe đã rồi nói sau.” Tất nhiên trước khi đi còn dẫn Lâm Dịch theo, cháu ngoan bảo bối của bà, đừng để bị người ta lừa.

“Vậy cũng được.” Phương phu nhân cũng không cưỡng cầu, Phương gia bọn họ nhìn trúng, mặc kệ là người hay là vật, cướp về là được. Nhớ năm đó bà cũng là bị “cướp” về Phương gia như vậy.

Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch định đi, đưa áo khoác của mình qua, “Bây giờ nhiệt độ chênh lệch rất lớn, buổi tối rất lạnh, khoác thêm đi.”

Phương phu nhân: ⊙▽⊙

Phương Húc Thần: ⊙▽⊙

Dịch lão phu nhân: →_→

Lâm Dịch không ngờ người này nhìn như tự cho mình là trung tâm, nhưng thực ra vẫn rất tốt bụng. Cậu cười nói: “Không cần đâu, ra khỏi cửa liền có xe, anh nghỉ ngơi tốt nhé.” Khoác áo ngoài của mình lên người bà ngoại, Lâm Dịch mỉm cười cúi chào Phương phu nhân, “Tạm biệt dì.”

“Được, xin lỗi đã làm phiền cháu, có thời gian thì dì mời cháu đến nhà ăn cơm.”

“Vậy cháu cảm ơn dì trước.” Lâm Dịch nói xong thì gật đầu với Phương Húc Thần, tạm biệt.

Sau khi Lâm Dịch đi rồi Phương Húc Thần nhướng mày ừm một tiếng, hứng thú cười ha ha, thú vị nha, đây là nhận ra hắn à, vì không để người phát hiện, từ đầu đến đuôi đều chưa từng nói với cậu ta một câu nào, lễ phép lại khiến người không cảm thấy bị xa lánh, không đơn giản à nha, mắt ông anh quả nhiên tốt thật!

Phương Húc Nghiêu thở hắt ra, lười biếng nằm xuống giường bệnh, gối đầu lên hai cánh tay nhìn trần nhà, nghiêng đầu nói với Phương Húc Thần: “Giúp anh làm thủ tục xuất viện, anh không có việc gì.”

“Bác sĩ nói con bị chấn động não nhẹ, phải ở lại bệnh viện quan sát.” Phương phu nhân kéo cánh tay con trai qua xoa xoa, nhìn vết bầm, sao đang tốt lành lại bị xe tông chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook