Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 3: “Cậu có người yêu chưa?”

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Sau khi Lâm Dịch thấy rõ tướng mạo người đã cướp nước của mình thì hơi nhíu mày, sao lại là anh ta?

“Tôi nhìn thấy cậu cầm valy của tôi từ trên camera giám sát.” Phương Húc Nghiêu uống một ngụm nước, cực kỳ bình tĩnh nói.

Lâm Dịch: “Làm sao anh biết không phải anh cầm nhầm trước?” Nhớ đến quyển tạp chí hentai khiến mình lúng túng kia, lại nhớ tới cách sắp xếp đồ lộn xộn ban nãy, đảo mắt lại nhìn người chỉnh lý bản thân đến ngay ngắn trước mắt, Lâm Dịch không thể nào hình dung được tâm trạng của mình, người này đúng là không nên chỉ nhìn bề ngoài.

“Tôi không thể nào phạm phải loại sai lầm cấp thấp thế này được.” Đối phương không cho là đúng nói, dáng vẻ bá đạo tự tin đó, khiến Lâm Dịch nhớ đến tạp chí và manga kẹp chung với hợp đồng, lại nhìn dáng vẻ đó của đối phương, sự trái ngược này khiến cậu không chắc lắm, valy này thật sự của anh ta?

Trong đầu Lâm Dịch lướt qua tư liệu về Phương Húc Nghiêu, chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Phương thị, 24 tuổi tiếp nhận Phương thị, bây giờ 29 tuổi, được người xưng là thiên tài giới kinh doanh, từ bất động sản đến ẩm thực đến cả giới giải trí, chỉ cần kiếm tiền điều có mặt người này.

Nghe nói giá trị con người Phương Húc Nghiêu ít nhất là 70 tỉ, rốt cuộc có bao nhiêu tài sản, bị bạo lộ ra ngoài chắc đã có giữ lại, giá trị con người của ai có bao nhiêu sao có thể ồn ào khắp cả thế giới được, người có tiền đều sẽ giữ kín như bưng, chưa bao giờ có ý nghĩ khoe của. Nghe nói người này đặc biệt khó tiếp xúc, là điển hình của kẻ theo chủ nghĩa độc thân, tự luyến ích kỷ chỉ yêu bản thân, tính tình không tốt còn độc miệng, tự cao tự đại khinh thường tất cả mọi người, cho nên đời trước anh ta sắp 40 tuổi vẫn còn độc thân.

Người này cũng là cổ đông lớn nhất của Dịch gia, cũng là người duy nhất lúc Dịch gia gặp khó khăn không giẫm một chân, với tài lực 7 năm sau của Phương Húc Nghiêu, chẳng cần phải cùng người khác chia sẻ Dịch gia, nhưng không hiểu tại sao, tóm lại ấn tượng của Lâm Dịch đối với anh ta không tốt lắm.

Chắc là do đời trước trong tang lễ của ông bà ngoại, ánh mắt đối phương nhìn mình rất khinh bỉ rất tiếc hận, ai cũng có thể oán trách cậu trở lại trễ, nhưng Phương Húc Nghiêu dựa vào cái gì mà xem thường cậu? Có tiền thì rất giỏi à? Cộng thêm quyển tạp chí khiến cậu lúng túng nữa, Lâm Dịch đã bất mãn đáp lại một câu: “Ý của anh là nói tôi sẽ phạm phải loại sai lầm cấp thấp này à?”

Phương Húc Nghiêu uống nửa chai nước, chỉnh chỉnh âu phục trên người mình, nghiêm túc nói: “Cậu muốn cãi nhau với tôi? Cậu biết tôi là ai chứ?”

Lâm Dịch: “Tôi quản anh là ai à? Ấu trĩ!”

Phương Húc Nghiêu: “…” Con cái nhà ai không biết nói chuyện vậy hả? Phương Húc Nghiêu vẫn luôn cho rằng mình là boss lớn nhất vùng này, cảm thấy Lâm Dịch chắc chắn học tới mức ngu luôn rồi, ghét nhất là mọt sách học bá! Bản boss giậm chân một cái chu vi ngàn dặm nơi này đều phải run rẩy ba cái, cậu ngay cả người không thể đắc tội ở vùng này cũng không điều tra rõ, nếu tôi là ông chủ tuyệt đối sẽ không nhận cậu, cho dù cậu có một valy bằng chứng nhận.

Khinh bỉ xong thì Phương Húc Nghiêu mới nhìn Lâm Dịch, “Tiền nước trợ lý của tôi sẽ trả cho cậu.” Vừa nãy hắn không nhìn thẳng vào người này, cũng chính là nói mới đây thôi lực hấp dẫn của Lâm Dịch với hắn còn không sâu sắc bằng chai nước suối trong tay.

Sau khi nhìn rõ tướng mạo của Lâm Dịch, Phương Húc Nghiêu đột nhiên sững sờ. Ánh mắt của hắn dừng trên mắt Lâm Dịch, mặc kệ nhìn thế nào, đây đều là người rất có cố sự, hoàn toàn không giống ánh mắt mà tuổi tác Lâm Dịch nên có, loại u buồn và dửng dưng này, không chỉ không khiến đôi mắt mất đi linh tính, ngược lại khiến người ta có cảm giác mông lung như đang ở trong sương mù. Cẩn thận nhìn ngũ quan của Lâm Dịch một lần, Phương Húc Nghiêu đột nhiên giật mình, cả người đều như đang xẹt điện, blingbling!

Lâm Dịch cầm một chai nước nho, mở nắp uống một ngụm, cũng không tranh luận với đối phương nữa, “Một chai nước mà thôi, không cần đâu.” Cho dù chỉ là bèo nước gặp nhau, người ta khát lại còn khó khăn, một người có lương tâm sẽ không trơ mắt nhìn.

Cậu thấy Phương Húc Nghiêu im lặng, nhướng mày nhìn qua, đời trước lúc gặp Phương Húc Nghiêu, đối phương đã 36 tuổi, hình như trầm ổn hơn bây giờ chút xíu, trên mặt không có biến hóa quá lớn. Giờ nhìn đối phương, Lâm Dịch lại cảm thán, đúng là nhìn người không thể chỉ nhìn tướng mạo.

Đời trước cậu chỉ qua lại với Phương Húc Nghiêu một lần, lúc đó tin lời đồn bên ngoài, nghiêm cẩn nghiêm túc, làm việc như sấm rền gió cuốn, thủ đoạn độc ác nhưng là người đứng đắn, nhưng hiện tại… thanh niên nhiệt huyết thích hentai 18+ mà cậu khinh bỉ, thật sự là người trước mặt à? Hai quyển tạp chí trong valy rốt cuộc là cái quỷ gì?

Phương Húc Nghiêu thấy Lâm Dịch nhìn hắn chằm chằm, lập tức hoàn hồn, hắn nhìn Lâm Dịch cực kỳ nghiêm túc hỏi: “Cậu có người yêu chưa?”

Lâm Dịch đường huyết thấp, vừa đói thì tâm trạng sẽ dễ nóng nảy, tim còn dễ đập loạn, vốn muốn uống nước ngọt làm dịu đi chút, lúc nghe Phương Húc Nghiêu nói lời này đồ uống còn ngậm ở trong miệng, đợi lúc nghe rõ đối phương hỏi cái gì, Lâm Dịch phồng má lắc đầu, cậu không tin tình yêu, thấy đủ tình cảm giả dối giữa cha mẹ, cậu đã sớm cảm giác được tình yêu đối với cậu là thứ phiền toái, nếu đã vậy đời này cứ độc thân là tốt rồi, cần người yêu làm gì chứ?

Lâm Dịch nuốt nước xuống sau đó mới nói: “Cái này liên quan gì tới việc trả lại valy cho tôi chứ.” Ánh mắt của Lâm Dịch mang theo chút khinh thường, người này xem manga đến mức cháy hỏng cả não luôn rồi, trả valy chẳng liên quan vì với việc có người yêu cả. “Anh nói chiếc valy này là của anh, anh nên biết bên trong có thứ gì chứ, xin lỗi, tôi phải phụ trách đối với người mất đồ.”

“3 bản hợp đồng, 5 bộ quần áo, còn có 12 chiếc chìa khóa.” Phương Húc Nghiêu nhớ rất rõ.

Lâm Dịch nhớ lại hai quyển sách, vội vàng nắm chặt valy da, cậu vẫn không quá tin đối phương trong ngoài không đồng nhất như vậy, vì để bảo đảm, cậu lại hỏi một câu: “Có thứ gì khác nữa không? Các loại như sách chẳng hạn?”

Phương Húc Nghiêu chậc một tiếng, thầm nói người này nhìn dáng dấp trắng nõn rất đẹp mắt, nội tâm lại rất hư hỏng, đồ bản boss giấu đi bị cậu ta phát hiện rồi, còn bức mình phải nói ra giữa ban ngày ban mặt. Nếu là người khác nói hắn như vậy, Phương boss biểu thị, tuyệt đối sẽ một câu nghẹn chết đối phương, nhưng người nói lời này là Lâm Dịch, nghĩ đến tính toán nhỏ của mình, Phương Húc Nghiêu tự nhận là nghiêm túc thật thà thành thục chững chạc nói với Lâm Dịch: “Đúng vậy, còn có hai quyển sách, một quyển manga nhiệt huyết, một quyển tạp chí người đẹp.”

Lâm Dịch lặng lẽ đưa valy cho đối phương, lần đầu tiên nhìn thấy có người xem tạp chí hentai còn có thể nói ra không biết ngượng như vậy! Da mặt này phải dày cỡ nào chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook