Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Chương 16: Anh em giao phong

Hắc Miêu Nghễ Nghễ

15/09/2020

Lâm Thanh Hải giận tái mặt cũng đã bình tĩnh lại. Sau khi Dịch Hân Nam chết, vòng tròn làm ăn của Lâm gia đã co lại không ít. Một là vì rất nhiều đối tượng hợp tác đều tới vì Dịch Hân Nam, Dịch Hân Nam vừa chết, tất nhiên một vài đối tượng hợp tác sẽ rời đi. Mặt khác là vì Dịch Bác Vân tức giận Lâm Tự Đào tìm kẻ thứ ba, có lỗi với con gái của ông. Cộng thêm Lâm gia còn làm như vậy, đúng là vong ân phụ nghĩa, thế nên Dịch gia vẫn luôn nhằm vào Lâm gia, chèn ép Lâm gia đến mức không duỗi tay chân gì được. Bất đắc dĩ Lâm gia làm sai, đuối lí nên phải cuối đầu khắp nơi, mấy năm nay đúng là làm ăn không tốt.

Ông lão suy nghĩ, cuối cùng thỏa hiệp, “Di vật của mẹ cháu cùng với đơn ly hôn cháu muốn, ông đều có thể đáp ứng, nhưng hộ khẩu của cháu thì ông không cho cháu được, mặc kệ cháu đi đâu, chảy bên trong người cháu là máu của Lâm gia, cháu là cháu trai của ông, điều này không thể thay đổi được.”

Lâm Dịch cười nhạt, “Hôm nay cháu tới là để làm xong hết mọi chuyện muốn làm, nếu ông không đồng ý, cháu chỉ đành phải dùng biện pháp cuối cùng thôi, uy hiếp!”

“Cháu!” Lâm Thanh Hải hít sâu một hơi, thất vọng lắc đầu, “Tiểu Dịch, cháu muốn…”

“Ông nội, mấy năm nay cháu đã chịu đủ rồi! Lời ông nói cháu đều nghe, những gì ông nói với cháu thì cháu đều ghi nhớ trong lòng, nhưng ông có từng nghĩ tới cháu chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi không có mẹ chứ! Mà hung thủ cứ lượn lờ ngay trước mắt cháu! Có vài chuyện cháu không nói, không có nghĩa là cháu không biết, cháu nhịn người ta, người ta lại hất mặt lên trời!” Lâm Dịch đã không đè ép được lửa giận trong lòng, giọng điệu trở nên bất thiện, “Ba điều kiện, thiếu cái nào cũng không được!”

Lâm Thanh Hải cũng giận dữ trừng mắt nhìn Lâm Dịch, “Vì Lâm gia thì gì cũng phải nhịn, cháu là người Lâm gia, cháu là cháu đích tôn của Lâm gia! Tất cả của Lâm gia đều là của cháu! Sao cháu lại không hiểu chứ!”

“Hôm nay cháu tới không phải để cãi nhau với ông.” Lâm Dịch kiềm chế tính tình của mình, “Hôm nay tới để lấy di vật của mẹ cháu đi, ngày mai sẽ dẫn người tới để chuyển hộ khẩu của cháu, tối nay xin ông báo cho Lâm tiên sinh biết, bảo ông ta ở nhà chờ cháu, nếu ông ta không đồng ý, cháu đành phải đến công ty tìm ông ta.” Lâm Dịch nói xong dứt khoát quay người ra khỏi cửa, cũng mặc kệ Lâm Thanh Hải có đồng ý hay không.

Lâm Dịch ra ngoài mới đi được mấy bước thì xuất hiện một chỗ ngoặt, trước kia cậu ở căn phòng cuối tận phía đông. Sau khi mẹ cậu chết thì tất cả đồ vật đều được chuyển đến phòng của cậu, nhưng chẳng đi được mấy bước thì đã bị người chặn đường rồi.

Có mấy người đứng sau lưng Lâm Thái Chi, lúc này đều dùng ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Dịch, có kinh diễm, có hiếu kỳ, cũng có nghiền ngẫm thuần túy.

Lâm Thái Chi chỉ nhỏ hơn Lâm Dịch một tuổi, tướng mạo nhã nhặn lịch sự, đôi mắt mang theo ý cười, dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác. Cộng thêm tâm sư sâu xa biết diễn xuất, ai không biết thì rất dễ bị vẻ ngoài của gã lừa dối. Giờ gã đang dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Dịch, khó hiểu líu ríu một câu: “Đại ca…” Thấy Lâm Dịch nhìn gã không nhúc nhích, lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nhào qua, “Đại ca! Anh thật sự trở lại rồi!”

Lâm Dịch lạnh lùng nhìn đối phương. Sau khi cậu chết, không biết Lâm Thái Chi thế nào, là chết cùng với cậu hay là được người cứu? Nhưng đều không sao cả, giờ người này ở ngay trước mặt của mình, bản thân biết gã có thể giết mình không chút do dự. Vẻ mặt tà khí lúc đó của Lâm Thái Chi cực kỳ tàn nhẫn. Có thể đâm dao vào trong cơ thể của cậu không chớp mắt, còn có thể niết cằm của cậu cười nói chuyện. Lâm Dịch nhớ tới dáng vẻ liếm vết máu nơi khóe miệng cậu của đối phương, trong lòng lại dâng lên buồn nôn.

Thấy Lâm Thái Chi nắm lấy cánh tay của mình, còn muốn bổ nhào tới. Lâm Dịch vươn ngón trỏ thon dài, trong ánh mắt ngạc nhiên của đám người, chọc chọc lên ngực trái của Lâm Thái Chi, khóe mắt hơi nhướn, khéo miệng khẽ nhếch, khoảnh khắc này nhìn cậu lại có chút tà khí. Ánh mắt của người xung quanh vốn đã nằm trên người Lâm Dịch, giờ thấy dáng vẻ này của Lâm Dịch, vậy mà có mấy người đều trợn trừng cả mắt. Lâm Dịch nghiêng đầu, hạ giọng hỏi Lâm Thái Chi: “Mấy năm nay, nơi này của cậu thoải mái chứ?”

Lâm Thái Chi lập tức sững sờ, dường như không hiểu Lâm Dịch đang nói gì.

Lâm Dịch lại hỏi: “Mẹ cậu đã chuyển lời cho cậu rồi chứ?”

Lâm Thái Chi sửng sốt, tất cả ngụy trang vào khoảnh khắc này đã có dấu hiệu nứt toác. Lời Lâm Dịch vừa nói rất có tính ám thị, Lâm Thái Chi biết mối thù giữa gã và Lâm Dịch đã không thể hóa giải. Lâm Dịch sẽ không bỏ qua cho gã, gã cũng biết, dù sao mẹ Lâm Dịch chết rồi, đám bọn họ chẳng ai thoát khỏi quan hệ cả. Chỉ không ngờ là Lâm Dịch sẽ nói thẳng ra như vậy.

Quả thực gã đã nghe mẹ mình chuyển lời, sau đó còn chạy ra ngoài lén lút phát tiết một trận. Lâm Dịch trực tiếp miệt thị gã, từng chữ đâm thẳng vào tim gan. Lâm gia là Lâm Dịch chướng mắt mới cho gã, còn nói Lâm gia gã thừa kế cũng sẽ bị đoạt đi từng chút một, mình chỉ là thằng con riêng, vậy thì thế nào chứ? Nếu cho gã cơ hội phát triển, nhất định sẽ giẫm Lâm Dịch dưới chân để anh ta quỳ liếm! Nhớ tới bóng lưng tắm rửa từng vô ý nhìn thấy của Lâm Dịch, đáy lòng Lâm Thái Chi có một cổ xung động khát máu, thật muốn hủy diệt anh ta!

Lâm Dịch thấy đối phương đã đờ ra, cười khẽ, “Xem ra sống không thoải mái lắm.” Ngón tay thon dài dịch lên, tay phải của Lâm Dịch chậm rãi đến gần cần cổ của Lâm Thái Chi, trong sự kinh hô của mọi người, bóp lấy cổ họng của Lâm Thái Chi, dùng sức đè người lên trên tường. Lưng Lâm Thái Chi đánh lên tường, sức lực mạnh mẽ dẫn tới cơn đau khiến gã phục hồi tinh thần, gã như thể hoảng sợ nhìn Lâm Dịch, vẻ mặt bị tổn thương: “Đại ca, anh làm gì vậy!”

Mọi người nhìn thấy hai anh em cãi nhau, giúp cũng không được, không giúp cũng không được, đây là chuyện nhà của Lâm gia, bọn họ hoàn toàn không thể nhúng tay. Nhưng thấy dáng vẻ này của Lâm Dịch, sắc mặt mọi người đều cổ quái, trở về với khí thế mạnh mẽ như vậy, người thừa kế tiếp theo của Lâm gia, hươu chết về tay ai còn chưa chắc đâu.

Lâm Dịch hừ lạnh một tiếng, chẳng chút tình cảm nói: “Lâm Thái Chi, ở trước mặt tôi thì nên cất cái vẻ mặt vờ vĩnh đó của cậu đi, bản thân cậu thông đồng ai, tự mình nên biết rõ, tôi có thể tra được thì Phương Húc Nghiêu cũng có thể tra được, cậu tìm người đâm anh ta, Lâm tiên sinh có biết không? Nếu bởi vì cậu mà Lâm gia mới bị Phương Húc Nghiêu bẫy mấy ngàn vạn, cậu nói ông cha vẫn luôn yêu thương cậu có thể nào đánh chết cậu không nhỉ?” Lâm Dịch vỗ vỗ mặt của Lâm Thái Chi, chán ghét nói: “Thủ đoạn của cậu đều là học mẹ cậu cả, ngoại trừ bò lên giường của đàn ông thì cậu đúng là không nghĩ ra được cách nào khác cả!”

Nói xong Lâm Dịch buông Lâm Thái Chi ra, chán ghét lấy khăn tay lau lau ngón tay rồi tùy tiện vứt trên đất. Đám người trước mặt liền nhường ra một con đường, nhìn bóng lưng Lâm Dịch rồi lại ngơ ngác nhìn nhau. Sắc mặt Lâm Thái Chi tái mét, trên cổ còn mang theo dấu tay hồng nhạt. Cảm giác vừa nãy Lâm Dịch cho gã quá nguy hiểm, gã cũng phải hoài nghi vừa rồi Lâm Dịch muốn bóp chết gã. Nhưng sao anh ta biết được mình tìm người đâm anh ta? Người đàn ông đó yêu mình đến không thể tự kiềm chế, tuyệt đối sẽ không lừa gã! Tuyệt đối sẽ không!

Ở trước mặt mọi người bị Lâm Dịch tiết lộ bí mật nhỏ của mình, Lâm Thái Chi hận không thể xé nát Lâm Dịch ngay tại chỗ. Về sau ở trong đám người này, gã còn có địa vị gì nữa chứ? Gã không biết mấy lời vừa nãy, mấy người đó đứng ở chỗ xa nghe được bao nhiêu, nhưng chỉ cần có một người biết Lâm Thái Chi gã vì để trèo lên trên, không tiếc bò lên giường người khác thì gã đã có một loại cảm giác nóng nảy muốn giết người. Gã thật không dễ dàng mới đi đến được bước này, thật không dễ dàng mới bắt đầu tiếp xúc với Lâm thị, sao gã có thể vấp ngã ở đây được chứ!

Lý Hạ cảm thấy bản thân rất mờ mịt, từ khi theo Lâm Dịch bước vào cánh cửa lớn này, trái tim của hắn đã đập nhanh đến mức không còn bình thường. Thiếu gia ở nơi này và thiếu gia ở Dịch gia hoàn toàn không phải là một người. Thiếu gia ở Dịch gia chính là một quý công tử nho nhã, hòa nhã lại có lễ phép. Nhưng từ khi tới Lâm gia thì như biến thành một người khác, hắn nhìn cũng thấy sợ.

Lâm Dịch trở lại phòng của mình, cửa đã bị khóa, hiện rõ sau khi cậu đi thì không bị người chạm vào. Lâm Dịch đẩy cửa nhưng không mở được, nhấc cái chân thon dài, dùng tất cả sức lực đạp thẳng lên, ‘rầm’ một tiếng, cả cánh cửa đều bị đạp bay, đập vào mắt là một lá bùa dán ở trên tường.

Lâm Dịch nhìn thấy liền bật cười, làm thế nào vẫn không thể kiềm chế được bản thân, ý trào phùng bộc lộ bên trong quá rõ. Lý Hạ lo lắng gọi một tiếng: “Thiếu gia…” Cứ tiếp tục như vậy thì hắn phải gọi điện thoại cho chú Đông thôi, thiếu gia quá bất thường, quả là đáng sợ.

Lâm Dịch cười lắc đầu, “Tôi không sao… ha ha ha ha… buồn cười quá, chỉ có người làm ra chuyện trái với lương tâm, mới đến mức nhìn di vật của người chết cũng thấy sợ hãi…”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Một Tờ Giấy Kết Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook