Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 60

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Về đến nhà, 1 buổi tối bình yên như bao ngày trôi qua. Nhưng Thiện Diệu lại cảm xúc phập phồng, cả tối đều tâm thần không yên, lúc thái thức ăn còn thái vào tay. Phục Kỳ lúc băng bó cho hắn, nhỏ giọng nói thầm một câu: “Bị thương còn cậy mạnh cái gì, không nên nấu cơm rửa bát.”

Thiện Diệu ngơ 1 chút rồi sáng cả mắt, đang quan tâm hắn a, thật tốt, vui vẻ nói: “Cậu đừng đứng, cúi người thế mệt lắm, ngồi xuống làm đi.”

“Không cần, băng 1 chút là xong, tôi còn phải đi xem 2 thằng nhóc, tôi sẽ hỏi Tiểu Thần xem chuyện gì xảy ra, sao vừa tan học đã giận dỗi.” Làm một gia trưởng vĩ đại, tuyệt đối phải hiểu được nội tâm của con cái.

“Cũng được, tôi đi với cậu. Tiểu Thần rất ít khi giận dỗi, khẳng định có chuyện gì khó lường rồi. ” Thiện Diệu ngẩng mặt lên, cười nói: “Chẳng qua trước đó, cậu giúp tôi bôi thuốc lên mặt luôn, ngày mai còn phải gặp người nữa mà, không thể cứ đeo kính râm mãi được.”

Phục Kỳ lục lọi thuốc trong hòm, thuận miệng nói rằng: “Cái răng của anh, cũng đi bệnh viện khám đi, tuy không quá rõ ràng, nhưng lúc cười vẫn thấy đó. (rụng mất cái răng ấy) ”

“Không đi, tôi ghét nhất đi khám nha sĩ.” Thiện Diệu phủ quyết ngay tắp lự.

Việc này Phục Kỳ cũng biết, không khỏi câm nín. Thiện Diệu cho rằng lúc đi khám nha sĩ là lúc mình xấu nhất, kỳ thật còn đẹp gấp vạn lần lúc hắn ta ghê tởm người khác mà?

“Máy tính trong thư phòng cho tôi mượn dùng 1 chút được không?” Phục Kỳ thử thăm dò hỏi.

“Có thể, tùy tiện mà dùng, tôi đã nói lâu rồi mà, hơn nữa, đây cũng là nhà cậu.” Thiện Diệu vội vàng tỏ rõ lập trường của mình.

Phục Kỳ cứng người, Thiện Diệu hôm nay tự dung kỳ quái.”Là nhà tôi? Anh đáp ứng rồi?”

“Ừm, nếu cậu không chê, chờ bọn nhỏ nghỉ đông, chúng ta cùng ra nước ngoài hưởng luôn tuần trăng mật.” Thiện Diệu móc ngón út vào ngón út Phục Kỳ (hứa đó), thanh âm trầm thấp mà kiên định.

Phục Kỳ nhìn chằm chằm Thiện Diệu hồi lâu, mới rõ Thiện Diệu không có ý vui đùa, sao đột nhiên lại đáp ứng? Nếu Thiện Diệu nhượng bộ, vậy cậu cũng phải biểu hiện mình thành tâm: “Trước kia nói về mẹ hiền vợ đảm, tôi không nhắc lại nữa. Có vài điểm, tôi có thể bảo đảm với anh. ”

“Trước khi kết hôn, có thể đi công chứng tài sản, tôi có thể ký thoả thuận trước khi cưới, tiền của anh, đồ của anh tôi không cần, tôi có thể đúng hạn nộp tiền nhà, hoặc trừ vào lương cũng được. Tôi sẽ không ăn quá nhiều, đồ tốt cũng sẽ không đi ăn. Còn có đồ dùng, không cần mua mới, quần áo giấy dép dùng đồ cũ của anh là được, những thứ khác cũng không cần mua thêm gì. ” (kết hôn hay làm người ở vậy =.=)

Thẻ căn cước không có, tiền lương không lấy được, còn đồ gia dụng, coi như cậu chi. Cậu không ham tiền của Thiện Diệu, cậu chỉ muốn làm 1 người ba mà không phải làm vợ ai hết. Chẳng qua trùng hợp người kia là Thiện Diệu mà thôi.

Thiện Diệu mặt lập tức xụ xuống.

Phục Kỳ tưởng Thiện Diệu khôi phục vẻ lạnh lùng vì nói đến chuyện nghiêm túc, tiếp tục nói.

“Tôi biết phương diện kia của anh rất… Nhưng việc này chúng có thể thương lượng.”

Thiện Diệu sắc mặt chuyển biến tốt đẹp chút.

“Nếu muốn thì đi thuê phòng, cố mà làm cho bí mật 1 chút, nói sao thì anh cũng là ba của 2 đứa nhỏ, là tổng giám đốc 2 công ty, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm đó. Bọn nhỏ càng ngày càng lớn, anh cũng không hy vọng bọn nó sẽ vì vậy mà khó chịu chứ. Anh xem Tiểu Sơ, mới có 5t đã ghét người ta tiếp cận, anh cảm thấy mình có thể phủi sạch trách nhiệm sao?”

“Vậy còn cậu?” Thiện Diệu hỏi.

“Lúc tôi đến thì Tiểu Sơ đã…”

“Tôi hỏi cậu nghĩ gì khi tôi đi ra ngoài tìm người khác.” Thiện Diệu nắm chặt tay Phục Kỳ, kéo mạnh, Phục Kỳ liền bị kéo nửa ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Tôi, tôi…” Phục Kỳ ra một thân mồ hôi lạnh: “Vẫn là theo hiệp nghị trước kia mà làm, tôi cam đoan chỉ có mình anh, lúc nào anh muốn thì đi ra ngoài cũng được. Anh thu liễm 1 chút, nhất định phải giữ bí mật, bọn nhỏ…”

“Đừng nói bọn nhỏ nữa, cậu có thể nói 1 2 câu mà không có bọn nó hay không?”

Phục Kỳ nghẹn họng. Thiện Diệu sao tự dung lại lên cơn, cậu nói sai cái gì đâu, không phải thứ gì cũng nhường Thiện Diệu hay sao, cậu có thương 2 đứa nhỏ thì đó cũng là con của Thiện Diệu mà.

“Tôi đi ra ngoài nhìn xem…” Phục Kỳ không nói chuyện, giằng tay khỏi Thiện Diệu, giống như chạy trốn mà đi ra ngoài.

Rầm ——

Thiện Diệu đá hòm thuốc lăn lóc trên mặt đất.

“Anh ơi, anh bảo ba không giữ lời hứa, như vậy có phải rất xấu hay không?” Phục Thần tức giận bất bình nói.

Thiện Sơ cười gượng hai tiếng. Việc này chẳng trách ba, là nó và mẹ nói lung tung ra mà.

“Em đói bụng.” Phục Thần lại nói.

Thiện Sơ trợn to mắt: “Mới vừa ăn cơm xong mà.”

“Em giận ba nên chưa ăn được bao nhiêu.” Phục Thần cúi đầu. Trước kia nó chịu được đói mà.

“Mẹ có thể vào không?” Phục Kỳ cao giọng hỏi.

Thiện Sơ khoan khoái mà nhảy khỏi ghế, kêu lên: “Mẹ mau vào.”

“Có đói bụng không, mẹ nấu 1 ít bánh trôi nè.” Phục Kỳ bưng 3 bát bánh trôi đi vào, buổi tối cậu cũng không ăn được bao nhiêu, Thiện Diệu rất kỳ quái, hại cậu thấp thỏm bất an, ăn không ngon.

“Cha thật tốt.” “Mẹ thật tốt.”

Ba người vùi đầu ăn, Thiện Sơ hoạt động ít, cơm chiều ăn lại bình thường, chỉ ăn 3 miếng là thôi, ngồi ở giữa nghiêng đầu nhìn mẹ, nghiêng đầu nhìn em trai, đột nhiên nói: “Ba sao lại không ăn, hẳn nên gọi ba qua luôn chứ. ”

Phục Thần quay đầu: “Hừ.”

Phục Kỳ còn chưa lên tiếng, Thiện Sơ liền kéo ghế dựa lại gần, dỗ Phục Thần nói: “Đừng nóng giận, ba cũng không phải cố ý. Chủ yếu là cho em tiền em cũng không tiêu, em còn nhỏ, ba sợ em cầm nhiều tiền trong tay thì sẽ mua sắm linh tinh. Em xem, ba cũng suốt ngày cắt xén tiền tiêu vặt của anh mà.”

“Sao anh lại nói giúp ba?” Phục Thần chất vấn.

Thiện Sơ gãi má, nửa ngày nói: “Bởi vì đó là ba mà, em giận cũng được nhưng đâu giận được mãi. ”

“Được rồi, em đã biết, em chỉ là thất vọng mà thôi, không giận thật đâu.” Phục Thần làm 1 cái mặt quỷ với Thiện Sơ, 2 đứa lại hi hi ha ha mà cười rộ lên.

Phục Kỳ hoàn toàn không chen lời vào. Chẳng qua đã hiểu nguyên nhân Phục Thần lại giận Thiện Diệu. Thừa dịp Thiện Sơ đi WC, cậu ngồi gần lại khuyên nhủ: “Đừng so đo với ba, Tiểu Thần nhà chúng ta bụng tể tướng chứa được thuyền*, có phải hay không?”

(**Trong bụng tể tướng chèo được thuyền: ý chỉ người khoan hồng độ lượng, không so đo, chấp nhặt, đối nhân xử thế rộng rãi rộng lượng, xử sự với người ngoài thì hào phóng nhân từ.)

“Đúng rồi, tromg bụng con còn chứa được cả trái đất cơ, con hết tức từ lâu rồi. ” Phục Thần vừa ăn, vừa hàm hồ đáp.

Phục Kỳ nhịn không được cười nói: “Vậy con cớ thể đi nói cho cha biết vì sao con giận anh trai không? ”

Phục Thần cúi đầu, không chịu mở miệng. Phục Kỳ lại dỗ nó vài câu, mới nghe được giọn nói buồn rầu của Phục Thần: “Lớp phó của bọn con nói thích anh ấy.”

“Đó là chuyện tốt mà, anh trai con không có nhiều bạn bè, con nên giúp anh kết thêm bạn mới phải.”

“Còn lâu.” Phục Thần nói gấp, bánh trôi cũng phun ra, thở không được, nửa ngày mới nói ra.”Trong trường có nhiều người thích anh như vậy, anh có nhiều bạn thì con chơi với ai?”

“…” thiếu thốn kinh nghiệm dạy con quả thật là khổ chết người. “Kỳ thật hai đứa không cần lúc nào cũng dính một chỗ, có nhiều bạn lên thì cũng sẽ có nhiều niềm vui khác. Anh có bạn của anh, con cũng tìm bạn con chơi chứ sao. ”

“Không ——” Thiện Sơ đi ra, chợt nghe thấy mẹ nói những lời này.

Phục Kỳ quay đầu lại nhìn, thấy Thiện Sơ đã bắt đầu sụt sịt. Cậu không khỏi nhức đầu, mới vừa dỗ xong sao lại khóc rồi.”Được rồi được rồi, Tiểu Sơ nói xem con không cái gì?”

“Bởi vì Tiểu Thần là của con, con không thích chơi với người khác. ” Thiện Sơ đương nhiên nói. Rõ ràng Phục Thần là em nó mà, ăn đồ ăn vặt của nó, ở phòng nó, chia sẻ ba mẹ với nó, tại sao nó lại không thể hoàn toàn chiếm lấy Phục Thần.

“Đừng khóc đừng khóc, mẹ chỉ sợ 2 đứa chơi với nhau không vui, càng nhiều bạn thì càng có nhiều trò khác nhau. Con không thích thì thôi. ” Việc này không gấp được, nóng nảy sẽ khiến 2 đứa phản cảm.

“Buổi tối không có bài tập thì đi ngủ sớm một chút.” Phục Kỳ thu thập xong bát đũa, để qua 1 bên, kiểm tra cặp sách 2 đứa, sạc điện máy tính học tập, tìm quần áo ngày mai cho bọn nó mặc rồi ôm quần áo bẩn đi.

Hai đứa nhỏ an tĩnh mà đọc sách, chờ Phục Kỳ vừa ra khỏi cửa, liền dính vào 1 chỗ.

“Mẹ vì sao không thích anh chơi với em?” Thiện Sơ buồn bã.

“Em cũng không biết.” Phục Thần cảm xúc cũng không tốt.

“Tiểu Thần, em phải đồng ý với anh, mặc kệ ba mẹ phản đối như thế nào, cũng không thể không chơi với anh nữa.” Thiện Sơ lấy bút chọc 1 lỗ thủng trên giấy.

“Anh cũng vậy.” Phục Thần phát hiện cho dù nó có đùa thì Thiện Sơ cũng sẽ nhường nó. Anh trai tốt như vậy, không thể không xin lỗi.

Phục Kỳ bưng bát cùng quần áo bẩn đi xuống lầu, phòng khách không bật đèn, đèn đêm cũng đã tắt, nửa dưới cầu thang có chút tối, cậu cũng không có tay đi bật đèn, liền cúi đầu nhìn kỹ bậc thang.

Đột nhiên liền nhìn thấy một đôi chân, Phục Kỳ lo sợ không yên, đứng không vững, sắp té ngã. Thiện Diệu giang tay, chặt chẽ tiếp được người. Ôm đến ghế sa lông, lấy điều khiển từ xa mở đèn phòng khách.

“Sao anh không bật đèn, bát vỡ hết rồi, người làm công vừa mới dọn dẹp, thảm cũng bẩn, mau thu dọn, nhỡ bọn nhỏ giẫm phải thì sao ” Phục Kỳ giãy dụa muốn đứng lên, lại bị Thiện Diệu ấn xuống.

“Để tôi.” Thiện Diệu nói ngắn gọn, chạy qua lấy dụng cụ vệ sinh, 1’ đã làm xong.

“Hút rộng một chút, đừng để sót mảnh vỡ.” Phục Kỳ lo lắng, hận không thể tự mình giật lấy mà làm.

Thiện Diệu quay đầu lại, nói: “Ngồi yên đi, việc tay chân cậu cũng không làm tốt bằng tôi. ”

Quét rác cái gì cậu cũng biết, chẳng qua trong nhà Thiện Diệu có rất nhiều thứ cậu không biết dùng mà thôi. Phục Kỳ ngầm bực, ngồi ở trên ghế sa lông nhìn Thiện Diệu cúi người, từng chút một kiểm tra cầu thang.

“Thảm thì làm sao?”

“Đừng quan tâm.” Thiện Diệu làm xong, hỏi: “Muốn uống chút gì không?”

“Không được, mới vừa ăn bánh trôi xong.”

“Sao lại không gọi tôi?”

“…”

Thiện Diệu tự giải nguy cho Phục Kỳ: “Tiểu Thần còn giận tôi?”

“Không giận, chỉ là do anh chưa gửi tiền cho nó, nó thấy bị lừa. ” Nhắc tới hai đứa nhỏ, Phục Kỳ bót căng thẳng hẳn, giọng nói cũng thoải mái lên.

Thiện Diệu lần thứ hai ôm lấy Phục Kỳ, đi lên lầu.

“Quần áo bẩn, tôi còn phải giặt.”

“Quần áo 2 đứa nó có không giặt 1 tháng cũng vẫn còn đồ mặc.”

“Chính là…”

“Giúp tôi.” Đứng ở cửa, Thiện Diệu đã nhịn không được hôn xuống.

Phục Kỳ thả lỏng, phối hợp với Thiện Diệu hôn sâu. Cửa bị đá văng ra, Thiện Diệu ôm người đi về phía giường, Phục Kỳ dùng sức bám cửa, Thiện Diệu dùng nhiều sức hơn cũng không chịu buông tay.

“Khóa, cửa.” Phục Kỳ thật vất vả phun ra hai chữ.

Thiện Diệu ném người lên trên giường, trở lại đóng kỹ cửa.

Phục Kỳ đã cởi áo, thuận miệng hỏi: “Tôi tắm trước hay cùng tắm?”

“Tôi chờ không kịp, không cần.” Thiện Diệu nói chuyện, đã lột quần Phục Kỳ.

Phục Kỳ kinh ngạc: “Chính là chỗ đó chưa rửa đâu.” Hôm nay cậu ăn cơm cũng không ăn kiêng, không để ý sao được?

“Không sợ.” Thiện Diệu cọ mặt Phục Kỳ, khàn giọng nói: “Cậu không bẩn, một chút cũng không bẩn.”

Phục Kỳ khó chịu mà quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK