Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 59

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Còn chưa tới thời gian ước định, Phục Kỳ liền đi ra khỏi bàn làm việc, tạm biệt đồng nghiệp về nhà. Dù sao cũng không lấy được lương, cậu hà tất phải lãng phí thời gian ở đây. Chi bằng lên tầng xem Thiện Sơ, độ ấm trong phòng có chút cao, không biết nó có đá chăn hay không. Thằng nhóc này rất dễ bị cảm lạnh, cậu không nuôi đứa nhỏ nhưng cũng đã từng là trẻ con, nếu có người có thể chiếu cố cậu nhiều hơn một ít, nói không chừng bộ dạng hiện tại còn cường tráng khoẻ mạnh hơn Thiện Diệu, năm đó cũng sẽ không…

“Chào anh, Phục Kỳ.” Ngoài cửa ô vuông thư kí lễ phép chào hỏi. Thiện Diệu người này tự đại ích kỷ, nhưng mặt mũi làm cũng không tồi, những người làm việc cho hắn đều hiểu lễ phép.

“Xin chào, tôi tìm Thiện tổng.”

“Xin chờ một chút.” Thư kí gọi điện thoại hỏi, rất nhanh liền cúp điện thoại cười nói với Phục Kỳ: “Mời vào.”

“Cám ơn.” Phục Kỳ gật đầu cảm ơn. Hiện tại đừng nói thư kí của Thiện Diệu, cho dù là người vệ sinh trong công ty cậu cũng không muốn đắc tội.

Phục Kỳ gõ cửa đi vào, Thiện Diệu đang gọi điện thoại, xua tay ý bảo cậu ngồi trên ghế sa lông. Phục Kỳ vốn định lập tức đi xem Thiện Sơ, nhưng vẫn nhịn được. Thiện Diệu tức giận vì những lời kia của cậu sao? Lúc ấy đầu óc cậu cũng nóng, nhiều lời không nên lại nói ra miệng. Cứ đối mặt với Thiện Diệu là cậu không lãnh tĩnh được, lúc ấy còn đang chìm trong ký ức, không nhịn được.

“Muốn uống chút gì không?” Thiện Diệu cúp điện thoại, nhìn Phục Kỳ sắc mặt không tốt lắm, thấp giọng hỏi.

“Không cần, tôi có thể vào xem Tiểu Sơ không?”

“… Có thể.” Thiện Diệu đi theo vào, dựa bên cửa nhìn Phục Kỳ ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm Thiện Sơ ngủ. Thiện Sơ ngủ say rất ngoan, nằm thẳng, tay chân thả lỏng, cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi mở ra, hai má vì nóng mà có chút hồng.

Phục Kỳ chỉnh lại độ ấm trong phòng.

“Thằng nhóc này ban ngày ngủ cũng thật say.” Thiện Diệu bắt đầu tìm chuyện.

Phục Kỳ ý bảo Thiện Diệu nói nhỏ đi.”Buổi tối ngủ không nỡ. Tôi có thấy pin di động của 2 đứa nó, hết rất nhanh, buổi tối không học mà chơi game nên khó ngủ. Tiểu Thần còn chơi nhiều hơn, mỗi sáng tôi đều thấy điện thoại của nó đang sạc. ”

Vì đem thanh âm tận lực phóng thấp, Phục Kỳ không đi không được đến cạnh cửa, tới gần Thiện Diệu nói chuyện.

Thiện Diệu cúi đầu nhìn Phục Kỳ cau chặt mày, mím môi để lộ ra chủ nhân bất an cùng lo lắng. Thiện Diệu quay đầu, không muốn nhìn, thất vọng cùng đau lòng trộn lẫn. Có phải hay không bởi vì 6 năm trước hắn cho Phục Kỳ cảm giác an toàn, cho nên Phục Kỳ sẽ không nhíu mày, cho nên trong con ngươi màu đen của Phục Kỳ luôn chỉ có 1 mình hắn.

Bởi vì ăn giấm với con của mình thật sự rất ngu, Thiện Diệu không thể không thở dài, chính là vẫn không chịu được, đại khái là hắn đã toàn quân bị diệt, rất thảm đi.

Thiện Diệu tự giễu mà cười cười, sau đó lại quay đầu nhìn Phục Kỳ, chỉ thấy y nhăn mày chặt hơn.

“Anh cũng nên chú ý đến bọn nhỏ nhiều hơn, bây giờ là giai đoạn phát triển rất quan trọng. Tôi thấy 2 đứa cũng không bảo phải đi học thêm gì đó, lúc tôi còn bé học xong ở trường còn phải học thêm, ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có. Bọn nó cũng không chịu học hành tử tế, cái này anh phải nói cho bọn nó, chúng không biết điều này là không tốt, chúng ta làm ba mẹ, chẳng lẽ không nên nhắc nhở sao?”

Nói đến cuối, Phục Kỳ bởi vì bất mãn Thiện Diệu không quan tâm đứa nhỏ mà ngữ điệu khẽ cao. Cậu liều mạng khắc chế tức giận rồi lại lộ vẻ nghi ngờ trong mắt, khiến tâm tình lo lắng của Thiện Diệu tốt lên không ít, tuy rằng vẫn là cảm nhận được đau lòng, nhưng hắn cũng cảm nhận được Phục Kỳ cần hắn. Mặc kệ là có phải vì hai đứa con mới bất đắc dĩ tiếp cận hắn hay không, chỉ cần cho hắn cơ hội biểu hiện mình là được.

Thiện Diệu tự tin cùng tự phụ đã tìm được về. Hắn theo đuổi người ta, chưa bao giờ thất bại đâu nhé.

“Tôi đã biết. Sẽ trao đổi thêm với bên trường học, bọn họ còn dám không cho học thêm, tôi liền mắng bọn họ. Tiểu Sơ vốn có luyện đàn dương cầm, nhưng từ lúc thầy giáo ra người ngoài du học thì thôi, cậu cũng biết tính tình của nó đấy, không cho ai lại gần, tôi cũng không cách nào.”

“Đàn dương cầm thì tôi có lẽ có thể dạy một ít, còn phải xem trình độ hiện tại của Tiểu Sơ nữa. Tôi chưa thấy nó chạm qua đàn lần nào. ” mẹ Phục Kỳ từng là một âm nhạc gia có chút danh vọng, trong nhà có nghèo đi nữa cũng có 1 chiếc đàn dương cầm.

Thiện Diệu gật đầu: “Quả thật rất ít, chủ yếu là Tiểu Thần, giống như theo đuôi Tiểu Sơ vậy, 2 đứa này mà chơi điện tử thì còn nhớ gì nữa. Nếu cậu dạy thì Tiểu Sơ tuyệt đối sẽ bám cậu. Đúng rồi, mới vừa nói đến di động, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Chúng ta giờ ra ngoài đi, thuận đường đến 1 nơi. ”

“Được.” Phục Kỳ lười hỏi nhiều, cậu không quan tâm những chuyện khác của Thiện Diệu. Vươn tay ôm Thiện Sơ, đã có người đoạt trước.

“Để tôi.” Thiện Diệu ôm lấy thằng cả. Phục Kỳ vội vàng lấy áo khoác đắp lên cho nó.

“Ai, kiếm cho tôi cái kính râm đi, ra ngoài đang doạ người lắm. ”

Phục Kỳ quen thuộc mà tìm được chỗ để kính, tùy tiện lấy 1 cái, đeo cho Thiện Diệu.

“Tóc vuốt lại.” Thiện Diệu cố ý nói.

Chỉnh lại tóc, không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc. Thiện Diệu cũng không biết là làm sao, rõ ràng Phục Kỳ đáp ứng hắn có thể tùy tiện hưởng dụng, trên thực tế, hắn cũng hưởng thụ rất nhiều thứ, nhưng hắn lại cảm thấy động tác nhỏ như vậy với hắn mà nói vô cùng trân quý.

Thiện Diệu muốn đến công ty khoa học kỹ thuật. Thiện Sơ bị đánh thức một lần, than thở vài cái, tiếp tục ghé vào đùi Phục Kỳ mơ mộng đẹp.

Phục Kỳ từ trong túi tiền lấy ra hai ngàn đồng, nhìn tiền lại nhìn đứa nhỏ, trong lòng tính toán nên cất tiền ở đâu, về sau lại nên dùng như thế nào.

Cửa mở, Phục Kỳ nhanh chóng cất tiền đi.”Nhanh như vậy?” Không thấy sao?”

“À, 1 thứ thôi mà.” Thiện Diệu đem gói to để vào ghế phó lái, 1đường thẳng đến trường học của Phục Thần.

Đợi cho Phục Thần tan học chạy vội ra thì Thiện Sơ đã ghé vào cửa kính xe đợi nó. Thấy thân ảnh Phục Thần, liền lập tức hạ cửa kính xe khoan khoái mà xua tay. Không ngờ, em trai vẫn luôn nhiệt tình như lửa đối với Thiện Sơ hôm nay lại chảnh choẹ, trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

“Tiểu Thần.” Thiện Sơ còn ngốc hồ hồ mà gọi.

“Hừ.” Phục Thần đầu cũng không quay, trực tiếp đặt mông ngồi trên cái bao của Thiện Diệu.

“Ôi, tiểu bảo bối, con có nhìn không đấy, mông không đau à.” Thiện Diệu lôi cái bao dưới mông Phục Thần ra, ném tới ghế sau.

“Hừ.” Phục Thần quay đầu, mặt hướng ngoài cửa sổ.

Phục Kỳ nhìn ra điểm không đúng, ôn nhu hỏi: “Tiểu Thần làm sao vậy?”

“Không có việc gì.” Phục Thần thanh âm rất thấp, vừa nghe đã biết không tốt.

“Làm sao vậy, ai dám khi dễ con ta, không muốn sống chăng?” Thiện Diệu vươn ngón tay đùa Phục Thần, kết quả bị nó thở phì phì mà cắn 1 cái.”Ôi chao, tay của ba con, đau.”

Thiện Sơ lại đây vô giúp vui, ở trên lưng Thiện Diệu đấm 1 cái. “Tiểu Thần, có phải ba khi dễ em hay không, anh giúp em xả giận.”

Phục Kỳ vội ôm thằng cả lại. Nó là con cả nha, sao lại không lễ phép với ba như thế chứ.

“Anh cũng đâu có tốt gì. ” Phục Thần quay đầu lại ném một câu như vậy, hốc mắt liền đỏ.

Đây là lời nói tàn nhẫn nhất từ sau khi Phục Thần vào Thiện gia đến giờ. Thiện Sơ chịu không nổi, Phục Thần bên kia nước mắt còn chưa rơi, nước mắt của nó đã từng giọt từng giọt.”Anh làm sao vậy?”

“Chính là không tốt.” Phục Thần cũng đỏ mắt.

Thiện Diệu dỗ dành nói: “Hai anh em đừng cãi nhau.”

“Kẻ lừa đảo.” Phục Thần vừa thấy Thiện Sơ khóc, rốt cuộc khống chế không được, ngay cả ba cường đại mà có tiền trong lòng mình cũng dám mắng.

Thiện Diệu sờ sờ mũi, sao lại thành hắn đắc tội thằng út rồi.

“Em không chơi với anh nữa.” Phục Thần cắn răng nói.

Thiện Sơ nghe ngốc lăng, sau đó nhào vào ngực Phục Kỳ khóc rống: “Mẹ, em không chơi với con nữa, ô ô ô, vì sao em không chơi với con nữa? Con vẫn luôn có rất ngoan mà, con cũng chưa mách mẹ là ngày nào em ấy cũng không ngủ chơi game, con còn giúp em đi tìm ba giải cứu khi em bị mẹ giám thị mà, ô ô, em không chơi với con nữa.”

“Chính là không chơi với anh, không bao giờ chơi với anh nữa.” Phục Thần cáu kỉnh, trái tim kịch liệt phập phồng. Thiện Diệu vội thuận khí cho nó, bồi cười nói: “Ai nha, hai đứa có thể bận nhiều chuyện chút, còn về chuyện tức giận là sao?”

Phục Kỳ cúi đầu hống Thiện Sơ: “Không có việc gì, em trai tức giận nói mà thôi. Đừng khóc, nhìn con khóc mẹ đau, Tiểu Thần, con nhẫn tâm để anh khó chịu như vậy sao, nhanh giảng hoà đi. ”

“Hừ.” Phục Thần đỏ mắt hừ hừ.

Thiện Sơ khóc một hồi, chờ mãi không thấy em trai lên tiếng. nó xoa mắt ngồi xuống, nói rằng: “Anh biết sai rồi, ngày mai nhất định đến trường cùng em, anh cam đoan, về sau chuyện không tốt đều làm cùng em. ”

“Mới không phải chuyện này.” Phục Thần bớt giận nhiều. Anh trai sao lại nhận sai, nó còn chưa nói sai chỗ nào cơ mà.

“Rốt cuộc là cái gì, anh sửa còn không được.” Thiện Sơ nói xong lại nhịn không được muốn rơi lệ, cánh tay nhỏ bé lau nước mắt, ra vẻ kiên cường mà nhìn em trai.

Phục Kỳ có chút không chịu được, thằng cả sao chưa hỏi gì đã thỏa hiệp đầu hàng rồi, tốt xấu cũng phải di truyền tính cường ngạnh của Thiện Diệu chứ, đừng học cậu, rất yếu đuối không tốt.

Phục Thần quyệt miệng, ngưỡng cằm nói: “Anh ở trường học, không được loạn thông đồng với tiểu nữ sinh. Yêu sớm là không tốt, cô giáo nói, yêu sớm sẽ chậm trễ học tập. Có thiệt nhiều học sinh ưu tú bởi vì yêu sớm mà không thi đậu trong trung học số 1 thành phố đâu.”

“Hửm?” Thiện Diệu nhíu mày, tình huống gì đây?

“Anh không có, đều là mấy người đó thích anh, anh chưa bao giờ để ý đến cả.” Thiện Sơ cảm thấy chính mình oan uổng quá đi mất, nhất thời cứng rắn lên, quát Phục Thần.

“Hừ.” Phục Thần hừ lạnh.

“Không có không có không có không có…” Thiện Sơ rống.

“Vậy anh về sau đều phải cùng em ăn cơm, tập trung học, không thể giống người có đối tượng thì bỏ rơi bạn bè. ” Phục Thần khẩu khí buông lỏng.

Thiện sơ gật đầu như gà mổ thóc: “Anh sẽ vẫn luôn cùng em đến trường mà.”

Hai đứa nhỏ nín khóc mỉm cười. (=.=b) Phục Thần mở cửa đổi ra ngồi ghế sau, cùng Thiện Sơ tay cầm tay nói chuyện ở trường hôm nay.

Phục Kỳ cùng Thiện Diệu liếc nhau, đều là nghi hoặc. Cái quái gì thế, hai người bọn họ hoàn toàn không hiểu, vì cái gì bọn nó cãi nhau, sao lại 1 lúc đã hòa hảo?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK