Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 58

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán cà phê ở trung tâm thành phố, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Phục Kỳ bất an mà xoay cốc nước chanh miễn phí trong tay, chờ Adam xuất hiện.

“Phục Kỳ?”

“Chào anh.” Phục Kỳ đứng lên, cùng người đàn ông cao lớn mới tới bắt tay.

Adam hỏi: “Cậu không phải ngôi sao ca nhạc Phục Kì năm đó ra album sao?”

“… Vâng, đã sớm không hát nữa rồi.” Nếu đó cũng là tư bản, Phục Kỳ không sợ người khác đâm vào vết sẹo của mình. Cậu rất cần tiền.

“Ngồi đi.” Adam đi thẳng vào vấn đề: “Tôi còn có chút việc, liền không nhiều lời. Cậu đã từng là ca sĩ, tôi cũng càng yên tâm giao chuyên mục đó cho cậu. Đây là hai chủ đề bản thảo, tuy tạp chí của bọn tôi đi theo phong cách giải trí, nhưng cá nhân tôi tương đối thưởng thức phong cách bản thảo trước của cậu.”

“Được, tôi đã hiểu.”

“Hạn nộp bài sẽ tương đối chặt, thứ lỗi cho tôi cũng thật sự là bất đắc dĩ.” Adam cười khổ.”Nhưng tự nhiên sẽ bồi thường lại ở phương diện nhuận bút. Không tiện gửi tiền vào thẻ căn cước của cậu nên sẽ đưa tiền mặt.” Y lấy ra một phong bì tinh xảo, đưa qua.

Phục Kỳ sờ sờ độ dày: “6 triệu? Giờ đã trả luôn cho tôi?”

“Biết chỗ cậu làm rồi còn sợ cậu chạy sao. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”

“Hợp tác vui vẻ.”

Ngồi xe bus trở lại LK, Phục Kỳ vươn tay vào túi áo, cứ vuốt ve cái phong bì kia. Cậu vào làm ở phòng tin tức LK lương cũng được bảy tám ngàn, hai ngàn đồng 2 bản thảo, lần này là được lời.

Mới vừa ra khỏi thang máy, còn chưa đi về phòng tin tức, liền có một cái người phụ nữ tóc ngắn đuổi theo: “Cậu Phục Kỳ, Thiện tổng mời cậu đến văn phòng.”

Phục Kỳ chỉ đành theo cô ta đi đến văn phòng tổng tài. Gõ cửa: “Thiện tổng?”

“Vào đi.” Thiện Sơ thay Thiện Diệu trả lời, còn chạy tới mở cửa cho Phục Kỳ.

Phục Kỳ đóng cửa lại, ôm lấy Thiện Sơ, điểm điểm cái mũi nhỏ của nó, hỏi: “Có ngoan hay không đó?”

“Ngoan mà. Con luôn chơi điện tử trong này.” Thiện Sơ chỉa chỉa 1 khoảng đất trống trên bàn làm việc của Thiện Diệu. Nó ngồi xếp bằng ở trên bàn chơi máy tính của ba, mà Thiện Diệu chỉ đành ôm notebook lui qua một góc.

“Phục Kỳ, ngồi đi.” Thiện Diệu có chút mất tự nhiên.

Phục Kỳ nói: “Bảo tôi đến có việc?”

“Thiện Sơ nhớ cậu thì sao?” Thiện Diệu tìm cớ.

“Mặt anh sao vậy?” Phục Kỳ khóe miệng run rẩy. Xảy ra chuyện gì, Thiện Diệu xui xẻo làm sao mà mới có tí thời gian đã bị đánh bầm mặt, trên má còn 2 vết đỏ, môi nứt ra, răng rụng 1 cái, mắt cũng đen xì. Thiện Diệu yêu đẹp như mệnh, thế này bảo hắn sống thế nào.

Thiện Diệu sờ mặt sưng như đầu heo của mình, đau đến hít hà: “Không có việc gì, tìm người luyện quyền. Ngộ thương, ngộ thương.”

“Ừm, mẹ ơi, xế chiều mẹ đi đâu vậy, con tìm khắp mà không thấy.” Thiện Sơ quay đầu chỉ huy Thiện Diệu: “Đem nước hoa quả lại đây đi ba, môi mẹ khô lắm.”

“Nước hoa quả.” Thiện Diệu đứng lên, bước nhanh đem nước hoa quả đưa qua.

Thiện Sơ tiếp nhận hoa quả, một lớn một nhỏ ngồi vào ghế salon màu đỏ trong văn phòng, bắt đầu mẹ đút con con đút mẹ nước ăn quả. Thiện Diệu gõ máy tính một hồi, liền liếc mắt qua một chút. Thấy đĩa đựng trái cây trống không, bật người đứng lên hỏi: “Tôi kêu thư kí lấy thêm 1 ít trái cây vào nhé?”

“Làm sao vậy?” Phục Kỳ bị doạ, sao đột nhiên lại đứng lên.

“Còn ăn nữa không?” Thiện Diệu phát hiện thất thố, ngồi xuống, dời đi ánh mắt. Hắn hiện tại thật sự rất muốn cùng Phục Kỳ nói mấy câu, nhưng có mặt con nên hỏi không ra miệng.

“Tiểu Sơ, còn ăn nữa không con?” Phục Kỳ không có ý kiến, Tiểu Sơ ăn thì cậu ăn, Tiểu Sơ không ăn thì không tất yếu phiền toái Thiện Diệu.

Thiện Sơ lấy khăn tay lau miệng, ghé vào hõm vai Phục Kỳ, mơ hồ nói: “Có chút mệt.”

Phục Kỳ ôm đầu Thiện Sơ, ý bảo Thiện Diệu mở cửa phòng nghỉ ra, bên trong có giường, thu thập một chút, để Thiện Sơ lên đó ngủ. Thiện Diệu ước gì Thiện Sơ nhanh đi ngủ, lập tức không kêu thư kí mà tự mình chạy qua dọn dẹp chăn gối, độ ấm bên trong cũng chỉnh về số thích hợp ngủ say.

“Mẹ kể chuyện đi.” Thiện Sơ làm nũng nói.

Thiện Diệu ngại phiền, ngủ một giấc mà loằng ngoằng qúa thể.”Chuyện trò gì, mau ngủ đi, sao càng ngày càng dính người thế không biết. Trước kia cũng không thấy con thích người khác ôm như vậy, giờ thì giỏi rồi, mỗi ngày đều ghé vào người mẹ không chịu xuống.”

Thiện Sơ mím môi, căm tức nhìn qua, sau đó không quay đầu, ai ai mà nhìn về phía Phục Kỳ: “Mẹ, kể chuyện đi.”

“Được, muốn nghe gì nào?” Phục Kỳ trừng mắt nhìn Thiện Diệu một cái. Khi dễ cậu thì được đừng có bắt nạt con cậu. Con trai là điểm mấu chốt cuối cùng của cậu, cũng là thế giới toàn bộ của cậu.

“Muốn nghe chuyện tình yêu của ba và mẹ.”

“Nhóc con, chuyện tình yêu cái gì. Ba tải truyện hồng miêu (thất kiếm truyền kì) cho con, đeo tai nghe điện thoại có được không?” Thiện Diệu đau đầu. Câu chuyện tình yêu của hắn và Phục Kỳ, mẹ nó, hắn cho tới hôm nay mới biết thì ra Phục Kỳ có thật tâm yêu hắn, giữa bọn họ thì ra đã từng có tình yêu tồn tại.

Giữa 2 người không có quan hệ huyết thống, sẽ sinh ra tình yêu kỳ diệu, điều này trong ý thức của Thiện Diệu, cảm thấy quả thực quá khó tin. Hắn vẫn luôn không tin, có một ngày, sẽ đột nhiên yêu một người xa lạ. Hắn không tin có loại tình cảm này, hắn chỉ thừa nhận tình thân, tình bạn. Phía trước là do quan hệ máu mủ ruột thịt không thể chia cắt, phía sau đại khái là bởi vì tình bạn không sâu sắc giống tình yêu đi, bạn tốt của Thiện Diệu coi như không ít.

Cho nên khi hắn phát hiện tình cảm của mình đối với Phục Kỳ là một thứ tên là “Yêu”, hắn thể phải không thừa nhận tình yêu thật tồn tại. Rồi sau đó lập tức được cho biết Phục Kỳ có yêu hắn, không phải vì danh lợi mà vì thích cùng hắn ở một chỗ, điều này làm cho hắn từ nội tâm muốn đi tin tưởng, Phục Kỳ là thật có yêu hắn.

Trên thực tế, sau khi hắn yêu Phục Kỳ mà nghe được tin này, trong lòng hắn đã tin hơn phân nửa.

“Không, hồng miêu từ lúc 3t con đã xem hết rồi. ” Thiện Sơ không vui, ở trên giường duỗi chân.

“Được được, kể cho con.” Phục Kỳ cởi quần và áo khoác cho nó, chỉnh lại chăn. Sau đó ngồi bên giường chuẩn bị kể.”Khụ, anh không cần đi làm sao?” Phục Kỳ xem xét Thiện Diệu, hắn ngồi đối diện là muốn nghe sao?

“Tôi đi ra ngoài, cậu dỗ nó ngủ đi.” Thiện Diệu quay số điện thoại đến điện thoại di động trong văn phòng rồi lặng lẽ đặt trên ghế, làm bộ như không có gì, mỉm cười với Phục Kỳ, đi ra ngoài.

Đến văn phòng, lập tức chạy vội tới nhấc điện thoại để bên tai nghe ngóng.

“Mẹ và ba con quen nhau 6 năm trước, không, 6 năm rưỡi chứ. Lúc ấy hắn mới công ty này không lâu, nhưng làm rất tốt. Mẹ vẫn chỉ là 1 sinh viên không có tiếng tăm gì, mỗi ngày viết bản thảo cho tòa soạn báo kiếm sinh hoạt phí. Có một ngày, mẹ được 1 người tìm kiếm tài năng phát hiện, làm nghệ nhân cho LK.”

“Mẹ là đại minh tinh ạ?”

“Không phải đại minh tinh gì đâu, tiểu nghệ nhân mà thôi. Mẹ ra album, chụp ảnh tạp chí, đóng quảng cáo, những chuyện của minh tinh mẹ đều làm hết, chẳng qua một năm vẫn chưa nổi tiếng lên, không thể khiến mọi người nhớ rõ mặt mình.”

“Mẹ vì sao lại không làm nữa?”

Thằng cả hỏi nhiều quá. Thiện Diệu nghĩ thầm. Không để cho Phục Kỳ nói 1 hơi cho xong sao?

“Về sau à, bởi vì mẹ có con và Tiểu Thần, người mang thai là không thể kịch liệt vận động. Hơn nữa lúc đó, mẹ rất thích ngủ, ăn cũng nhiều, đều béo lên, con bảo, đạo diễn nào sẽ kêu 1 tên béo đi đóng phim chứ?”

“Hì hì, mẹ bây giờ gầy quá, con tưởng tượng mẹ là một người béo liền nhịn không được cười. Tiểu Thần cũng có thịt, vì sao mẹ lại không béo một chút chứ?”

Thiện Diệu không khỏi ray rứt trong lòng. Đúng thế, hai người cùng vào nhà, hắn đem Phục Thần dưỡng béo, Phục Kỳ vẫn như cũ gầy trơ xương. Phục Kỳ không chỉ sinh hai đứa con cho hắn, còn yêu hắn, hắn cô phụ người ta không nói, mẹ nó, còn đem người tra tấn thành bộ dạng bi thảm này.

Lúc Phục Kỳ mang thai? Đại khái là lúc cả 2 mới vừa chia tay đi, hắn vốn là không muốn như vậy sớm chia tay, nhưng Phục Kỳ kiên trì không ngừng bắt kẻ thông dâm, khiến hắn phiền kinh khủng, rất nhanh liền giận tím mặt đuổi Phục Kỳ ra khỏi cửa. Nhớ rõ lúc ấy, khi đuổi Phục Kỳ ra ngoài ngay cả bộ quần áo cũng không cho cậu ta mang đi.

Chẳng qua, lúc hắn không ở nhà chú Lâm sẽ thả người cho vào thu dọn đồ đạc.

“Người lớn gầy một chút mới được, trẻ con mập mạp mới đáng yêu, nhìn em trai con giờ xinh hơn nhiều. ”

“Đúng rồi, mẹ mau kể, sao mẹ lại biết ba đi. ”

“Mẹ vào công ty, đương nhiên sẽ quen ba. nhớ rõ lúc ấy lần đầu tiên gặp mặt, ba con ngồi trong văn phòng tổng tài, thật nghiêm túc, mẹ nhận kịch bản từ tay ba mà run run.”

“Mẹ không cần sợ ba, con và Tiểu Thần sẽ bảo vệ mẹ.”

Lại chen vào, lại chen vào. Thiện Diệu thật muốn lấy microphone gõ đầu Thiện Sơ. Đứa nhỏ này thật hết thuốc chữa, chẳng lẽ không nói vài câu tốt cho ba nó hay sao, tỷ như ba chính là nói năng chua ngoa tâm đậu hũ gì đó. Về sau thằng nhóc này khẳng định sẽ không hiếu thuận hắn, vẫn là trông cậy vào con út dưỡng lão thích hợp hơn.

“Sau khi ba và mẹ quen nhau, rất nhanh liền cùng một chỗ. Ba giúp đỡ cho sự nghiệp của mẹ rất lớn, cũng rất quan tâm mẹ. Mỗi ngày mẹ đều phải đi tuyên truyền, ba con liền đến nơi tuyên truyền thăm mẹ, còn mời khách, những người đi theo đều được lợi. Ba con khi đó cái gì cũng nghe theo mẹ, chiều mẹ, yêu mẹ, nhà mình đang ở phong cách bên ngoài cũng là mẹ đề nghị đổi đó.”

“Giống thương con sao ạ?”

“Ừ, cũng là sủng không biên giới. Mẹ muốn cái gì cũng mua tặng, mặc kệ đắt thế nào cũng chưa nhăn mày bao giờ.”

“Vậy không giống, ba cứ tiếc tiền cho con tiêu, mỗi ngày con đều không dám tiêu nhiều. ”

Nếu con không phải cứ có tiền liền lên mạng mua sắm lung tung thì ba mới lười quản tiền tiêu vặt của con, đừng đem mình nói đến đáng thương như vậy, thật sự là thương nó uổng công mà? Thiện Diệu lắc đầu.

“Một năm kia, mẹ của mẹ bệnh nặng không qua khỏi, là ba con giúp mẹ xử lý hậu sự. Mẹ không có thân thích, sợ nhất một người cô đơn tiễn bước người thân duy nhất của mình, lúc ấy, ba của con đã cho mẹ 1 bờ cai để dựa vào, chống đỡ cả thế giới sắp sụp xuống của mẹ, điều này so với bất kì vật chất nào cũng cảm động hơn. Con có hiểu không, Tiểu Sơ?”

“Hiểu, mẹ đừng khóc.”

Thiện Diệu nắm microphone thật chặt. Giọng Phục Kỳ và Thiện Sơ đã hơi nức nở.

“Cho nên, mẹ thực yêu thực yêu ba sao?”

Thiện Diệu lỗ tai hoàn toàn dựng thẳng lên.

“Ừ, lúc đó là thực yêu thực thương ba con. Mẹ đem điểm chống đỡ cả thế giới đặt trên người ba con, mẹ cho rằng ba con sẽ bao dung chút tính tình của mẹ, cho rằng ba con là yêu mẹ…”

“Ba không yêu mẹ sao?”

Phục Kỳ kịp phản ứng, cậu nói rất vong tình, đây không phải thứ 1 đứa nhỏ nên nghe.”Nào có, chúng ta là yêu thương lẫn nhau, không yêu thì làm sao có con và Tiểu Thần.”

“Thật sự?” Thiện Sơ nhảy nhót hỏi.

“Ừ, thật sự, chúng ta sẽ không tách ra, con yên tâm đi, không có mẹ kế đem con ra nước ngoài đâu.” Phục Kỳ xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng của Thiện Sơ, bật cười nói: “Sao càng kể càng có tinh thần thế này, nhanh đi ngủ.”

“Con muốn ôm tay mẹ ngủ.” Thiện Sơ lại yêu sách.

“Được, cho con.” Phục Kỳ dung túng mà cười cười.

Đồng hồ báo thức kiểu cũ tích tắc. Thiện Diệu đứng ở trước cửa, giơ tay lên ngừng giữa không trung. Cửa đột nhiên mở ra, Thiện Diệu vội vàng rút tay về.

“Tiểu Sơ ngủ rồi.” Phục Kỳ nhỏ giọng nói: “Tôi về phòng tin tức coi sao. Giờ đã hơn 4h, 5h tôi qua ôm nó xuống. Tiểu Thần năm giờ rưỡi ta học, chúng ta phải vội vàng đi đón nó.”

“Được.”

Phục Kỳ lách qua người Thiện Diệu.

“Phục Kỳ.”

“Ừ?”

“… bây giờ cậu còn yêu tôi không?” Thiện Diệu bắt lấy tay Phục Kỳ, muốn tìm lại bảo bối đã mình tự tay ném đi.

Phục Kỳ quay lại nhìn chằm chằm Thiện Diệu không nói lời nào.

“6 năm trước có phải cậu thật yêu tôi?”

“…”

“Là từng yêu tôi, đúng không?”

Phục Kỳ môi giật giật, muốn nhìn sâu vào trong mắt Thiện Diệu, nhìn xem Thiện Diệu lại muốn đùa gì. Đôi mắt sâu như đầm nước, có cái gì đó đang tỏa sáng, đang chớp động, giống như muốm đem cậu nuốt vào.

Nửa ngày, Phục Kỳ mới khàn khàn nói rằng: “Không, 6 năm trước là vì danh lợi, bây giờ là vì hai đứa con trai. Nhưng tôi sẽ tận lực không hận anh, sẽ tôn kính anh như chồng, sẽ chăm lo cho anh thật tốt, sẽ cho 2 con anh 1 thời thơ ấu hạnh phúc vui vẻ.”

“… cậu nói như vậy, không sợ tôi sẽ không kết hôn với cậu sao?” Rõ ràng là yêu, vì sao phải nói dối.

“Sợ. Chỉ là câu hỏi này tôi không muốn nói đáp án khác.” Như vậy rất tiện. Hắn tại đơn chói mắt trung, không phải hắn nói như vậy sao, chỉ là loại ruồi bọ bán thân xác, mặc kệ là vì cái gì, tóm lại là ham muốn tiền bạc của hắn mới vô sỉ xuất hiện trở lại. Nói yêu với Thiện Diệu, rất không có tôn nghiêm.

Trái tim đau, máu tuần hoàn vô tư mà chia đau đớn đến tứ chi toàn thân. Thiện Diệu lại duỗi hướng tay về phía ngực Phục Kỳ, chạm vào trái tim của Phục Kỳ, tim của hắn sẽ không đau nữa đi. Thì ra yêu một người, lại đau lòng như vậy. Hắn muốn cầu cứu, muốn ôm oán, lại nhận ra là tự mình tạo nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK