Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 56

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phòng tin tức 2 ngày nay đang lắp đặt thiết bị. Mỗi người có 1 ô vuông nhỏ ngăn cách bằng thuỷ tinh đục, hơi nhỏ 1 chút nhưng cũng ra hình ra dạng, coi như là mỗi người có 1 phòng làm việc riêng.

LK trong giới cũng coi như là long đầu lão đại (đầu rồng, người đứng đầu) hơn nữa đãi ngộ với nhân viên cao hơn nhiều công ty khác. Đương nhiên, LK không cho phép nhân viên làm thêm, bởi vì giám đốc của bọn họ cho rằng, tinh lực của một người là có hạn, đã trả tiền lương cao, bảo đảm viên chức có tư có vị (vừa có lương vừa có chức vị =.=??), nhân viên cũng nên cam đoan mình đặt toàn bộ nhiệt tình vào công việc ở công ty.

Trong ngăn làm việc nhỏ của Phục Kỳ, ngoài trừ máy tính, văn phòng phẩm, còn có máy chơi game thỉnh thoảng giải trí, 2 bồn hoa treo cạnh vách ngăn, trên vách dán sđt các nhà hàng, quán cơm văn phòng.

Tâm tình mới chí hướng mới hoàn cảnh mới, Phục Kỳ áp lại nỗi lo mấy ngày trước lại, an tâm chỉnh lí bản thảo tin tức cho Phùng Nhạc Nhạc. Bây giờ cậu vẫn còn là trợ thủ của Phùng Nhạc Nhạc, lúc không viết bản thảo thì đây chính là việc của cậu.

Chuyện cậu bị đưa vào đồn cảnh sát hình như đồng nghiệp không ai biết, ít nhất không có ai chạy tới hỏi cả. Tất cả mọi người tương đối quan tâm đến chuyến du lịch suối nước nóng, có nói chuyện với cậu cũng là oán giận sao lại không đi.

Phục Kỳ cảm thấy cuộc sống của mình cứ thế tiếp tục cũng không tồi. có người nhà cần quan tâm, có công việc có thể chống đỡ cuộc sống, về phần những thứ khác, có lẽ trong cuộc đời này của cậu đã định trước chiếm không được, không tất phải rối rắm.

“Trưởng phòng, tiền lương của tôi có phải nên phát 2 ngày trước rồi hay không? ” Cậu nhớ rõ trước kia tiền lương cơ bản là chuyển luôn vào tài khoản trong ngân hàng, sau đó có thêm nhiều khoản khác, có khi là người đại diện chuyển cho cậu, có khi là cậu tự chuyển, cũng có tiền mặt, chẳng qua lúc đầu cậu chưa được nổi lắm thì chỉ là tiền công chụp bìa tạp chí.

Cậu chưa đưa chi phiếu cho trưởng phòng, vậy thì tiền lương đi đâu rồi?

Mã Uy nghi hoặc nói: “Cậu chưa nhận được?”

“Chưa có, phát chỗ nào rồi?”

Mã Uy nhìn cậu như nhìn thằng ngu: “Không phải là cậu chưa đi làm bao giờ đấy chứ? Cho dù có chưa đi làm bao giờ cũng nên biết, có công việc chính thức thì tiền lương phải chuyển khoản vào tài khoản thẻ căn cước. chỉ cần cậu xuất thẻ căn cước là có thể tra được, chẳng lẽ tài khoản thẻ căn cước nhận được tiền không gửi tin xác nhận sao?”

“…, lúc về tôi xem sao.” Phục Kỳ nửa ngày nói không ra lời, cuối cùng chỉ đành lung tung qua loa tắc trách cho xong.

Cậu vẫn luôn cho là mình sắp nhìn được ngày mới lên, kết quả mới có ánh rạng đông chời đã chuyển chiều. Thiện Diệu không chịu đưa thẻ căn cước cho cậu, như vậy cho dù có làm vợ hắn cũng vẫn phải tiêu tiền của Thiện Diệu, sau đó cả đời bị khinh thị, cả đời không bao giờ có thể ngẩng đầu trước mặt y.

Ha ha… Ông trời thật biết nói đùa.

Trở lại bàn làm việc, vô tri vô giác mà ngồi yên, điện thoại nội tuyến vang lên, nhấc ống nghe, có tiếng máy đang được chuyển.

“Phục Kỳ, có người tìm cậu.” Là giọng của trưởng phòng.

“Alo, xin chào.” Phục Kỳ lễ phép mà chào hỏi.

“Phục Kỳ, xin hỏi anh chính là phóng viên mới viết bản thảo tin tức về album mới của Mộ Dung Khanh trên “Thời thượng D” phải không?” Đối phương là giọng Hongkong.

Phục Kỳ nhíu mày, nhanh chóng hồi tưởng lại những người Hương Cảng mà mình quen.”Vâng, xin hỏi anh là?”

“Tôi là chủ biên kênh âm nhạc của 《 thời thượng D》 Tôi tên là Lý Phục Tây, anh có thể gọi tôi là Adam. Tôi có việc muốn cùng anh thương lượng, có thể gặp mặt nói chuyện được không??”

“Có chuyện gì có thể tiết lộ trước được không? ”

Adam ở đầu bên kia cười nói: “Tôi không có ác ý gì đâu, chính là trước khi xuất bản kỳ mới, nhân sự của chúng tôi đột nhiên thay đổi rất lớn, có rất nhiều bài không có người viết, tôi hy vọng có thể đặt cậu viết thêm 1 bản thảo âm nhạc. Tiền nhuận bút của chúng tôi được công nhận là rất cao trong giới. ”

Phục Kỳ không khỏi nghi hoặc. 《 thời thượng D》 trong giới bình luận nhiều năm nổi tiếng, mặc dù vài năm này có lơi lỏng phong cách bén nhọn vốn có, đi theo con đường đại chúng nhưng vẫn như cũ nổi bật đi đầu. Hơn nữa nhân viên đại công ty muốn chủ động từ chức, đều phải nói trước 1 tháng mà, còn phải chuyển giao công tác chứ, sao lại có nhiều tiểu biên đồng thời tạm rời cương vị công tác được, vậy trong đó khẳng định xảy ra chuyện lớn gì?

Chính là, cứ việc đầy bụng nghi hoặc, Phục Kỳ cũng rơi vào hấp dẫn khó có thể giãy dụa.

Cậu hạ giọng hỏi: “Anh từ trưởng phòng Mã biết tôi, vậy cũng biết công ty tôi không cho phép làm thêm. ”

“Mã Uy là bạn tốt của tôi đó, bản thân anh ta cũng có giúp đỡ chúng tôi, điều này cậu yên tâm đi. Anh ta làm thêm 3 năm còn chưa bị điều tra ra, giấu rất kỹ, cậu có thể yên tâm mà hỏi thăm tin tức. Nếu cần tôi có thể bảo anh ta san bớt bản thảo cho cậu.” Adam thực yên tâm Phục Kỳ, bởi vì Mã Uy nói với hắn, Phục Kỳ thực túng quẫn, quần áo vĩnh viễn 2 bộ, ngay cả di động cũng không có. (=.=)

“Vậy được, buổi chiều tôi có thời gian, anh chọn địa điểm đi, hi vọng đừng cách LK quá xa, cũng đừng gần quá.” Tiếng tim đập của Phục Kỳ thình thịch bên tai, thế cho nên giọng đối phương trở nên mơ hồ không rõ, nhưng cậu vẫn nghe được địa điểm. Cúp điện thoại, Phục Kỳ nhắm mắt lại, kìm chế bản thân không được nghĩ đến hậu quả sau khi bị phát hiện đi làm thêm.

“Chú ơi.” Cửa kính ngăn bị gõ.

Phục Kỳ nhanh chóng thu liễm tinh thần, hít sâu nhiều lần, mới tỉnh táo lại, mở cửa cho Thiện Sơ.”Sao lại chạy qua đây?”

Thiện Sơ đóng cửa lại, trèo lên đùi Phục Kỳ, thấp giọng nói: “Mẹ, chỗ ba thật nhàm chán, con chạy qua đây tìm mẹ. ”

“Sao lại nhàm chán? Ba không chơi với con thì con tự chơi game, không phải con thích chơi game di động sao?” Phục Kỳ lấy kẹo trên bàn lột vỏ cho Thiện Sơ ăn, đây là bánh kẹo cưới vừa rồi đồng nghiệp nữ cho cậu.

“Ba cho con vào phòng rồi đi mất, nói quay lại ngay nhưng đến giờ vẫn chưa về. Ba lại gạt người, mẹ, mẹ phải báo thù cho con nhé.” Thiện Sơ ngậm kẹo, thuận tiện cắn ngón tay mẹ, không đợi Phục Kỳ lên tiếng, tự mình liền cười “khanh khách”.

Con lớn thật dễ nuôi. Phục Kỳ cảm thán nói.

“Mẹ mang con đi tầng 16 chơi nhé, nghe nói ở đó có xích đu, Tiểu Sơ thích chơi không?”

“Được đó được đó, con muốn đu thật cao.”

Thiện Sơ hoan hô nhảy nhót muốn đi chơi xích đu. Kết quả, Phục Kỳ hơi dùng lực 1 chút, Thiện Sơ liền sợ tới mức kêu to, Phục Kỳ cũng không dám đẩy mạnh nữa.

“Mẹ, mẹ phải cách cái bác buổi sáng nay xa một chút.” Thiện Sơ mím môi, nó cảm thấy nói như vậy chưa đủ đô, mẹ sẽ không nghe, hơn nữa nói không chừng sẽ vì nó nhiều chuyện mà không thích nó nữa, vì thế lại bỏ thêm một câu: “Ba nhìn thấy, rất không vui đó.”

Phục Kỳ nhíu mày, cậu chỉ là nói vài câu với lãnh đạo thôi mà, chẳng lẽ không phải bình thường đến không thể bình thường hơn sao. Thiện Diệu tên khốn này, cũng lắm chuyện ghê.

“Mẹ.” Thiện Sơ thấp thỏm kêu, mẹ sẽ không trách nó chứ.

“Ôi chao.” Phục Kỳ hoàn hồn, nhìn Thiện Sơ chơi toát cả mồ hôi, lấy khăn tay ra lau cho nó, xoay người hỏi: “Có muốn vào phòng trà ăn uống chút gì hay không? ”

“Dạ.”

Một lớn một nhỏ bắt đầu tìm phòng trà tầng mười sáu. Vị trí phòng trà nước mỗi tầng đều không khác nhau lắm, Phục Kỳ chọn phương hướng đại khái mà đi. Không may khả năng định hướng của cậu có chút kém, làm sao cũng tìm không thấy, ngược lại tự thấy chóng cả mặt. Định hướng của Thiện Sơ cũng không được tốt lắm, điểm này hoàn toàn di truyền từ Phục Kỳ.

Hai cái xích đu thì rất dễ tìm, đi thẳng vào là thấy. Nhưng giờ ngay cả xích đu cũng không nhìn thấy đâu, nếu có thể về đó rồi đi ra tầng 16, đi phòng trà nước ở tầng trệt cũng được.

“Có mệt không, mẹ ôm con nhé.”

Thiện Sơ lập tức mở tay: “Muốn ôm ~” còn kéo thật dài giọng. Phục Kỳ nghe thanh âm mềm nhẹ đáng yêu của con, cảm giác thoả mãn.

“Mẹ, bên kia có âm thanh, chúng ta qua hỏi một chút đi, nhưng mà chỗ này có cây che, nhìn không thấy người.” Thiện Sơ thính tai.

Đường chỗ này gấp khúc, nếu không chú ý có lẽ sẽ bỏ qua. Phục Kỳ nhìn nhìn cây cối, cũng cao bằng người, cậu hoàn toàn có thể giẫm lên cục gạch ven đường, vươn đầu ra hỏi thăm.

“Chờ, ba đứng lên hỏi một chút.” Phục Kỳ buông Thiện Sơ.

Mà cái đèn bằng đá rất bé, 1 chân đạp lên đã không giữ được thăng bằng, tay tự nhiên là tóm lấy nhánh cây. Nhánh cây sàn sạt rung động, Phục Kỳ đứng vững, nhìn qua đối diện, vừa lúc 2 ánh mắt như được tiếng động cũng quay qua nhìn.

Một người quần áo không chỉnh, bị người nhìn thấy có chút bối rối, vội vàng xách quần. Một người khác cũng nhanh chóng đẩy y ra, lại chỉ nhìn chằm chằm người nhìn lén không tha.

“… Thật có lỗi, 2 người tiếp tục.” Phục Kỳ khí tức không xong bước xuống dưới. Hốc mắt đã bắt đầu phiếm đau, chẳng qua cậu tự nói với mình, cậu đã không còn yêu Thiện Diệu nữa, cần gì phải thương tâm vì màn vừa rồi. Hẳn là cậu nên vứt hết chúng ra sau đầu cho sạch sẽ, không nên đau theo thói quen nữa.

Nhưng vừa hạ chân xuống, lại gặp ánh mắt nghi hoặc của Thiện Sơ.

Phục Kỳ đột nhiên nhớ lại, cậu là cha của 2 đứa con.

Một lần nữa đứng lên đèn đá, Phục Kỳ cố ý làm giọng mình cao lên 1 chút, tăng thêm thanh thế. “Đừng làm rộn, làm chính sự đi, anh còn phải nuôi gia đình đấy.”

Cậu nói thật không rõ ràng, người ngoài nghe sẽ không hiểu, nhưng đó lại chính là tử huyệt của Thiện Diệu.

“Được.” Thiện Diệu ứng thanh. Hắn quay đầu lại nói với người phía sau: “Cậu trực tiếp đi tìm Lưu đạo (diễn) đi.” Sau đó đi đi khỏi tầm mắt của Phục Kỳ nhanh như chớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK