Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 55

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phục Kỳ sáng sớm thức dậy nấu cơm, hai đứa nhỏ đều vô tình từ trên lầu đi xuống, đi đến bên bàn gặm bánh mì. Phục Kỳ cảm thấy thực có lỗi với bọn nhỏ, mỗi ngày đều ăn cái này.

“Nếu không, thuê người hầu về đi, chờ cha học được nấu cơm rồi mới sa thải.” Vì sức khoẻ của bọn nhỏ, Phục Kỳ nhịn đau hơi chút buông tha cho kế hoạch “mẹ hiền vợ đảm” của mình.

“Không.” Thiện Sơ kiên quyết phản đối: “Trong nhà không được có người lạ. Mẹ, con thích cơm mẹ làm, đừng thuê người nhé?” Lúc Thiện Sơ làm nũng, đặc biệt thích dùng đôi mắt to tròn của mình, nháy mắt hơi nước mơ hồ nổi lên, khiến người nhìn đau lòng biết bao.

Phục Kỳ bất đắc dĩ, để hai đứa nhanh chóng ăn cơm. Đang ăn, Thiện Diệu tự tỉnh dậy, vừa lau tóc vừa đi xuống lầu. Ngạc nhiên đây, Phục Kỳ thề hôm nay mình tuyệt đối không có kêu Thiện Diệu dậy, ngay cả động tác xuống giường cũng không thể nhẹ hơn.

“Chiên cho tôi cái trứng. Thêm cốc sữa đậu nành, tôi không thích uống, đi…thôi, để tôi làm cho.” Thiện Diệu lẩm bẩm 1 hồi, ném khăn mặt trong tay cho Phục Kỳ, liền đi vào phòng bếp.

Phục Kỳ cũng đi qua: “Sao hôm nay lại dậy sớm vậy? Không phải nói uống thuốc cảm rất buồn ngủ sao?”

“Đưa cậu đi làm, cho con đến trường chứ sao, chẳng lẽ để mấy người ngồi xe bus chắc?” Thiện Diệu nói đương nhiên, quay người phát hiện Phục Kỳ đang chuẩn bị rửa trứng cho mình, buồn bực nói: “Kêu cậu không đụng nước cơ mà, sao lại không nghe, thế nào cũng để lại sẹo cho coi…” Bỗng nhiên nói không được nữa, mắt xếch nhìn thấy vết sẹo dữ tợn trong lòng bàn tay Phục Kỳ, những lời không nói ra miệng như băng cục rơi xuống yết hầu, sau nỗi đau bén nhọn là đến máu tuần hoàn đến toàn thân bị rét lạnh.

Là đang đau lòng sao? Thì ra đau lòng là cái dạng này. Vừa giống lại không giống với cảm giác đau lòng Thiện Sơ.

Thì ra hắn cũng sẽ đau lòng 1 người trừ người nhà.

Hoặc là nói, hắn yêu Phục Kỳ, hay là nói hắn đã muốn tự nhiên cho Phục Kỳ là 1 phần tử trong nhà.

“Nước đầy rồi.” Phục Kỳ rốt cục chen tay vào, đóng vòi nước, đổ bớt nước thừa trong nồi ra, bỏ trứng vào nồi, sau đó ấn nút.”Tốt rồi, anh phát ngốc gì đó, về phòng ngồi đi, tôi mang sữa nóng cho anh. ”

Trải qua tranh luận kịch liệt lúc ăn sáng, cuối cùng quyết định Thiện Sơ theo Phục Kỳ đến công ty đi làm, nhưng phải gọi Phục Kỳ là chú, mà phần lớn thời gian còn phải đợi trong văn phòng Thiện Diệu. Phục Kỳ thật sự lo lắng Thiện Sơ 1 mình ở nhà, cậu vốn cho rằng vết đỏ trên mặt Thiện Diệu còn chưa mất hết chắc sẽ không ra ngoài.

Thiện Diệu nói tiếp cũng lạ, trước kia mỗi lần tỉnh lại, không ăn diện cho ngăn nắp xinh đẹp thì không ra khỏi phòng. Hiện tại rõ ràng đang ở nhà, tóc cũng không chải, lộn xộn đã đi loạn chung quanh. Hơn nữa người yêu đẹp như mệnh lại muốn đi ra ngoài gặp người khi vết đỏ trên mặt chưa tan. Loại hành động này khiến Phục Kỳ kinh ngạc đến độ ăn sáng có 1 mảnh bánh mì.

“Ngoan ngoãn học, chờ tan trường chúng ta đến đón con ở cổng.” Phục Kỳ đeo cặp sách lên lưng cho Phục Thần, nhét vào nước quả cùng đồ ăn vặt.

“Đừng nhét nữa, nặng lắm, muốn ăn gì thì mua, ba đến công ty chuyển tiền tiêu vặt cho con.” Thiện Diệu lo lắng Phục Thần bị ép không cao được.

Phục Thần vừa nghe, kiên quyết không lấy đồ ăn vặt, vui tươi hớn hở xuống xe rời đi. Thiện Sơ nghiêng người, hô với em: “Có người bắt nạt em thì về mách anh báo thù cho.”

“Ngồi tử tế đi.” Thiện Diệu kéo Thiện Sơ lại, “Muốn đến trường giờ cũng không muộn đâu.”

Thiện Sơ bật người lui lại bên người mẹ, đề phòng mà trừng ba.

“Đừg cứ chuyển tiền cho Tiểu Thần, anh có thấy nó tiêu cái gì đâu.” Phục Kỳ lột quả cam cho Thiện Sơ ăn.

“Tiểu Thần ở trường học không mua đồ ăn sao? Trường học có hoạt động gì, cũng không thấy nó xin tiền tôi, không chuyển nhiều cho nó 1 chút, nhỡ nó ngại không dám mở miệng xin thì sao? ”

Thiện Sơ mím môi nói: “Em trai chưa bao giờ tiêu tiền, con cũng chưa thấy nó mua đồ ăn ở trường. Giữa trưa ăn cơm cũng chỉ ăn đồ trường cung cấp miễn phí, chưa bao giờ đi ghế lô tiêu tiền mua đồ ăn.”

“Cái gì?” Thiện Diệu nóng nảy, nếu không phải đang lái xe, hắn sẽ nhảy xuống kéo Thiện Sơ lại hỏi cho rõ ràng. Cơm miễn phí ở trường kỳ thật cũng không coi là miễn phí, đây không phải là trường công, học phí cũng những khoản phí khác cha mẹ phải nộp có bao gồm cả tiền ăn. Bữa ăn của bọn nhỏ cũng không tồi, công ty Thiện Diệu cũng trợ cấp cho trường, dù sao con mình đang đi học ở đây.

Chẳng qua giống Thiện Sơ thiếu gia nhà giàu, bọn họ không ăn cơm canteen mà thuê 1 gian nhỏ tiêu tiền tùy ý gọi món ăn, để đầu bếp đề cử món. Người nhà bọn nhỏ cũng không nỡ để bọn nó ăn đồ đại trà.

“Sao con không quản em. Cơm trường học làm sao vừa miệng nó được, ngộ nhỡ nó không thích những món này thì sao, thỉnh thoảng cũng phải cải thiện chứ. ” Thiện Diệu nhịn không được quở trách con lớn.

Thiện Sơ vô tội nói: “Con có quản em mà, khi con phát hiện rồi, trưa nào cũng kéo em đi ghế lô ăn cơm.”

“Cũng không cần ngày nào cũng ăn, cơm trường học cũng không tệ lắm, nhưng cũng không thể bạc đãi chính mình.” Thiện Diệu tổng kết.

Thiện Sơ chu mỏ trừng mắt nhìn ba mình 1 cái, nhào vào lòng mẹ, ba nói chuyện mâu thuẫn quá đi, nghe không hiểu a.

Phục Kỳ mím miệng cười, đưa tay không cho Thiện Sơ vần vò quả cam. Thiện Sơ hôm nay mặc cái áo khoác màu trắng, bởi vì công ty ấm áp, Thiện Diệu cũng sẽ không cho phép nó chạy loạn, cho nên không cần mặc dày như Phục Thần.

Đến LK, Phục Kỳ xuống xe trước, đi trước quét thẻ vào công ty. Lúc Phục Kỳ quét thẻ gặp Mã Uy. Mã Uy ở phía sau cười nói: “Còn quét thẻ làm gì nữa, mười ngày thì có năm ngày không đi làm, chuyên cần đã sớm trừ hết rồi. ”

Phục Kỳ có thể cảm nhận được ngữ khí của Mã Uy chính là trêu chọc giữa động nghiệp. Cậu quay đầu lại cười cười: “Vậy cũng phải quét, thiếu một ngày xin phép, tiền lương liền trừ thêm 1 chút.”

“Đúng rồi, lần trước nói chuyện di động, di động của cậu đã sửa xong chưa?”

Phục Kỳ vừa mới làm việc đã bị hỏi số điện thoại di động, cậu nói dối là di động bị hỏng đang sửa, mọi người cũng không đa nghi. Có liên hệ với Phục Kì cũng chỉ có trưởng phòng Mã Uy và Phùng Nhạc Nhạc, đều là chuyện công việc, qua hòm mail cũng không chậm trễ gì, chẳng qua không tiện bằng di động, hơn nữa thời gian Phục Kỳ lên mạng cũng không cố định.

Phục Kỳ cũng chỉ có lúc tắm mới dùng máy tính trong bồn tắm 1 chút. Máy tính trong thư phòng Thiện Diệu có được câu cho phép tối qua thì về sau dùng sẽ tiện hơn 1 chút.

“Sắp xong rồi, linh kiện vừa về.”

Mã Uy quẹt thẻ, cùng Phục Kỳ đi vào: “Không được thì mua cái mới. di động tốt cũng chỉ đáng 1 bữa ăn nhà hàng thôi mà. A, đúng rồi, bên trên cho kinh phí, mọi người đều nói muốn đi thả lỏng 1 chút, bước đầu định là tắm nước nóng, cậu đưa thẻ căn cước cho tôi, tôi đi đặt phòng cho. ”

“Không cần, nhà tôi có việc, có lẽ không tiện ra ngoài.” Cho dù không có việc gì, cậu cũng có thẻ căn cước.

“Ngay trong thành phố, nửa ngày thôi mà, vào thứ sáu, lúc đi làm tập thể đào ngũ là được.”

Thứ sáu, hai đứa nhỏ đều có thể đến trường, cậu có thời gian. Nhưng mà…

“Thôi, tôi trực ở văn phòng đi, ngộ nhỡ có nhiệm vụ gì cũng có người tiếp.”

Nếu không phải Phục Kỳ cùng 2 ông tổng đều có chút quan hệ, Mã Uy đã sớm dạy dỗ cho Phục Kỳ không đoàn kết với đồng nghiệp 1 hồi rồi. Ông thấm thía mà khuyên nhủ: “Cậu đó, còn trẻ, quen nhiều bạn mới tốt. Người trong ban chúng ta tuy ít nhưng cũng có thể giúp đỡ nhau làm việc… Ôi chao, ai?”

Mã Uy bị đụng phải một chút, cúi đầu, thấy 1 đứa nhỏ ngẩng đầu lên căm tức nhìn mình, bởi vì lớn lên thật là đáng yêu vô cùng nên cho dù có biểu tình phẫn nộ, vẫn làm cho người ta thấy dễ thương.

“Con nhà ai mà đáng yêu vậy.” Mã Uy chuẩn bị xuống tay xoa mặt đứa nhỏ đáng yêu này, nhưng có 1 luồng khí lạnh đột nhiên bắn lên người ông, khiến ông dừng động tác. Vừa lúc liền thấy Thiện tổng tài lạnh lùng đứng sau đứa nhỏ.

“Chào Thiện tổng.”

Phục Kỳ cũng học theo vờ vịt: “Thiện tổng sớm a.”

Thiện Diệu gật gật đầu, không nói chuyện, ôm lấy Thiện Sơ đi về phía thang máy chuyên dụng của cán bộ cao cấp. Hắn cũng không dám mặc kệ Thiện Sơ tự đi, thằng nhóc này trừ Phục Kỳ cùng lão gia tử có thể quản, lời những người khác ai đều không nghe.

Vào thang máy, Thiện Sơ liền ghé vào vai Thiện Diệu, nhéo tai hắn, ngữ khí lo lắng: “Ba, ba phải chú ý, cái chú kia đi rất gần mẹ, chú ấy là tiểu tam rồi.”

“Cái gì tiểu tam hay không tiểu tam, nhóc con, đọc nhiều truyện cổ tích 1 chút đi, không thì học em con ấy, cái nên hiểu thì hiểu, không nên thì đừng hiểu.”

Thiện Sơ mím môi: “Em trai cái gì cũng không hiểu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK