Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 54

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bếp bằng gỗ sơn màu trắng bạc vì Phục Kỳ phá hoại mà nhìn không vừa mắt. Thiện Diệu đi vào, ném bát vào bồn liền chạy ra.

“Vẫn là để tôi rửa chén đi, thuận tiện thu dọn phòng bếp một chút, loạn chết.” Phục Kỳ rất là bất an, cậu không hy vọng Thiện Diệu vì vậy mà chán ghét mình.

Thiện Diệu quay đầu lại liền mắng: “Tay cậu có thể chạm nước sao, đi xem TV với 2 đứa nhỏ đi. Tôi đi gọi điện kêu người làm công đến. ”

“Đừng.” Phục Kỳ phản đối: “Vẫn là để tôi làm đi, về sau chuyện nhà đều do tôi làm là được.”

Thiện Diệu hí mắt: “Cậu muốn làm người hầu, lập tức có thể đi nhậm chức. Muốn làm vợ Thiện Diệu tôi thì phải giống như nữ vương vậy, ưỡn ngực ngẩng đầu hóp bụng, đằng sau quay, đi tìm bọn nhỏ đi. ”

Phục Kỳ cười cười, không cố tranh việc với Thiện Diệu nữa.

Trong phòng khách, hai thằng nhóc đâu có chịu ngồi im xem TV, 1 đứa ôm gối đuổi đánh đứa kia. Thiện Sơ bổ nhào vào người Phục Kỳ, cười “khanh khách” một hồi cũng không nói câu nào.

“Nhìn hai đứa nghịch này.” Phục Kỳ vuốt lưng cho Thiện Sơ, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến hồng hồng.”Đi thôi, trở về phòng thu thập cặp sách cho Tiểu Thần, ngày mai anh trai không đi học Tiểu Thần phải ngoan ngoãn đi có biết không? ”

Phục Thần ủ rũ đi theo sau, nhỏ giọng nói: “Nếu không con chờ anh khoẻ lại rồi cùng đi? ”

“Không được, con mới học lớp 1, trụ cột rất quan trọng.” Phục Kỳ trở lại, giơ tay ra muốn dắt tay thằng út. Thiện Diệu đột nhiên từ phía sau đi ra, 1 tay ôm lấy Phục Thần, đặt nó ngồi lên vai mình. Phục Thần kêu sợ hãi, kêu xong ghé vào trên đầu Thiện Diệu cười toe toét.

Bốn người cùng trở về phòng, Phục Kỳ đi mở nước tắm cho bọn nhỏ. Thiện Sơ chọn quần áo cho em trai. Phục Thần thì một bên chậm rì rì thu thập sách vở, một bên nhẹ giọng nói chuyện với Thiện Diệu, ý đồ đột phá từ phía ba.

“Thầy giáo dạy cái gì con cũng biết hết, thật đó.” Phục Thần thực nghiêm túc mà cường điệu.

Thiện Diệu nhún vai, cũng thì thầm: “Không có biện pháp, cha của con kiên quyết noi không được, ba không thể trêu vào đâu. ”

“Gạt người.” Phục Thần dậm chân, cho rằng nó không biết chủ gia đình này là ai á.

Hắt nước bẩn lên người Phục Kì không thành, ngược lại còn bị con út ghi hận 1 lần. Thiện Diệu nhanh chóng đầu hàng: “Ba đi nói với cha, yên tâm yên tâm.”

Thiện Sơ lấy ra 1 cái áo lông (thiên nga) màu xanh ngọc, xoay qua nói chuyện với em trai: “Đừng tin lời ba nói, độ tín dụng của ba thấp lắm. ”

Thiện Diệu khắc sâu mà nhận ra, vấn đề lớn nhất là làm sao quan hệ tốt với con cả.

“A, Tiểu Thần vẽ không tồi nha.” Thiện Diệu lấy tập vẽ Phục Thần chuẩn bị để vào túi sách ra, lần này khen là thiệt tình, “Không khác lắm với tình độ tiểu Sơ hồi lớp 1. ”

Phục Thần chột dạ cười cười, đoạt lại bỏ vào cặp.

Thiện Sơ cảm thấy không đúng, trong lòng lặp lài mấy lần lời này, sau đó buồn bực nói: “Ba, là con vẽ đó. Có phải ba nói con vẽ không tiến bộ đúng không? ”

“Không đúng không đúng. A, ba đi coi người làm công đến chưa. ” Thiện Diệu chạy trối chết.

Phục Kỳ từ phòng tắm đi ra: “Tiểu Thần về sau phải tự vẽ nhé, không biết có thể bảo anh dạy, nhưng không được nhờ anh vẽ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, phạt Tiểu Thần hôm nay buổi tối phải đọc sách nửa tiếng. ”

“Dạ.” Phục Thần cúi đầu ngoan ngoãn nhận phạt.

Phục Kỳ thực vừa lòng con út nghe lời, mỗi lần đều ngoan như vậy. Vội vàng kêu 2 đứa đi tắm rửa, cậu đi thu thập giường. Phục Thần giường loạn rối tinh, giường Thiện Sơ thì chăn còn để tử tế, bên Phục Thần đã loạn đến không muốn nhìn.

Thu thập xong giường, Phục Kỳ ngồi trên ghế chờ hai đứa tắm xong đi ra, từ sáng đến giờ vội suốt, đến giờ mới có chút thời gian nghỉ tạm.

Thiện Diệu nhàm chán, lại đi vào phòng, thấy Phục Kỳ cố gắng duỗi tay đấm lưng, liền đi qua phục vụ.”Biết mệt rồi?”

“Vẫn được.” Phục Kỳ chí khí không giảm.

Thiện Diệu nặng tay: “Chỉ giỏi bướng.” Khẩu khí yêu chiều cực kì.

Phục Kỳ kêu thảm một tiếng, Thiện Diệu đấm đau chết.

Lại không khéo, cố tình đúng lúc Thiện Sơ quấn khăn tắm nhỏ chạy ra, nhất thời hai mắt đẫm lệ mông lung: “Ba, ba đánh mẹ, con ghét ba. ”

“Oan chết ba rồi.” Thiện Diệu kêu thảm.

Phục Kỳ mím môi cười trộm.

Phục Thần đi sau Thiện Sơ đề xuất ý kiến: “Anh, đừng khóc, để mẹ đánh lại không phải công bằng sao. ”

“Đánh lại?” Thiện Sơ sụt sịt lặp lại. Nghe có vẻ rất công bằng, nhưng mẹ đã đau, giờ lại đến ba đau, như vậy được chứ?

Thiện Diệu đưa lưng về phía Phục Kỳ, gân cổ lên hét: “Đánh đi, đánh đi, nhanh lên, đánh xong theo tôi về phòng ngủ.”

“Thật sự phải đánh?” Phục Kỳ không xác định.

“Đánh.” Thiện Diệu cắn răng.

Phục Kỳ thăm dò nói: “Đánh đau thì làm sao?”

“Dông dài cái gì, mau đánh, đánh không chết thì không xong, á.” Thiện Diệu dùng tay xoa lưng, kêu to: “Cậu xuống tay thật ác độc, mưu sát chồng à? Ít nhất cũng phải lên tiếng trước khi đánh chứ. ”

Phục Kỳ nghiêng đầu, môi hơi hơi gợi lên, cười mà không nói. Từ trại an dưỡng trở về, thái độ Thiện Diệu vẫn luôn rất kỳ quái, vừa không giống ban đầu ác ngôn ác ngữ, lại không giống 6 năm trước chiều cậu lên trời. vẫn luôn lơ lửng ở giữa, ngữ khí không tốt, nhưng đúng là có nhường nhịn.

Cậu rất yên tâm mà đánh Thiện Diệu 1 đấm thật đau.

“3 mẹ con thật quá đáng. ” Thiện Diệu từng bước từng bước đi ra ngoài, ra vẻ “thống khổ”.

Thiện Sơ bị lừa ngay, có chút hối hận: “Tiểu Thần, ba có phải rất đau hay không?”

“Đúng rồi.” Phục Thần gật đầu.

Phục Kỳ lấy khăn mặt lau tóc cho 2 đứa: “Ba không có việc gì, hai đứa nhỏ đáng yêu, tắm xong nhất định phải lau dép đi, nếu không sẽ trượt chân.”

“Mẹ.” Thiện Sơ dụi đầu vào người Phục Kỳ, có mẹ lau đầu cho thật tốt, cảm giác bị mẹ lải nhải cũng tốt nữa.

“Được rồi, bảo bối đáng yêu của mẹ, còn nghịch nữa sẽ đánh đòn.” Phục Kỳ trước ôm Thiện sơ ném lên giường, “Đi ngủ nhanh, còn lề mề nữa là mai không dậy nổi. ”

Mà đứa út, Phục Kỳ ôm đến thư phòng đi đọc sách. Đọc trong phòng ngủ sẽ làm phiền Thiện Sơ nghỉ ngơi.

Phục Thần bị ôm ở trên vai, rời xa khỏi thiên đường, lại gần vực thẳm. Nó vươn tay cầu cứu Thiện Sơ. Cha nó làm sao vậy, gần đây thích lải nhải không nói, còn rất coi trọng chuyện học tập của nó.

Thiện Diệu chỉnh màu đèn cho thích hợp làm tình, dầu bôi trơn để dưới gối đầu, chờ Phục Kỳ nằm trên đó, hắn làm 1 hồi sẽ biến ra dầu bôi trơn sau đầu. =))

Tốt nhất là trước tiên kêu Phục Kì ngậm ngón tay của hắn, sau đó mồm miệng không rõ mà cầu xin hắn ban cho kim thương thần thánh (thương vàng =)) hắn đùa giỡn vài câu, chọc Phục Kỳ phải khóc, báo thù ngày hôm na, sau đó mới đề thương ra trận, thỏa mãn con tiểu yêu tinh Phục Kỳ này.

Thiện Diệu nghĩ rất cẩn thận, bất giác, bụng dưới nóng lên, người anh em bắt đầu ngẩng đầu. đợi mãi vẫn không thấy Phục Kỳ trở về, hắn cũng không dám vác bộ dạng này vào phòng con trai, vì thế liền quỳ gối trên giường tự túc.

“Ba.” Thiện Sơ trộm lại đây cầu cứu, nhẹ tay nhẹ chân mở cửa, đi đến Thiện Diệu sau lưng, thanh thúy gọi. Tuy rằng ba không đáng tin, nhưng nó chỉ có thể nhờ ba thôi, tạm thời bỏ qua hiềm khích lúc trước vậy.

Thiện Diệu sợ hãi nhảy lên, tay không khống chế lực, nhất thời ăn đau, trên trán tuôn mồ hồi mịn. Hắn cắn răng chịu đựng, thề nếu lần sau còn không khóa cửa sẽ băm tay, tình nguyện băm tay cũng không thể mất đi tiểu huynh đệ.

“Làm sao vậy?” Thiện Diệu kéo chăn qua che lại, giọng nói có chút yếu.

Thiện Sơ cấp bách nói: “Ba, Tiểu Thần bị mẹ bắt đi đọc sách rồi. Thật đáng thương, ba đi cứu em đi.”

“Đọc sách là chuyện tốt, sao lại thành đáng thương?” Lúc Thiện Diệu nói chuyện, cẩn thận cảm thụ trạng thái của người anh em của mình, trải qua hai lần trọng thương, không biết còn có thể đứng lên hay không nữa.

“Chính là Tiểu Thần không thích mà.” Thiện Sơ không giống Phục Thần, thích đánh giá thần sắc động tác của người khác. Nó hoàn toàn không phát hiện đau khổ của Thiện Diệu, còn muốn trèo lên giường Thiện Diệu.

Thiện Diệu sợ tới mức nhanh chóng ôm lấy nó, dưới chăn có thiệt nhiều đồ dùng tình thú. Nếu như bị Phục Thần nhìn thấy, thì còn lừa cho qua được, Phục Thần không thích những thứ này, nhưng Thiện Sơ không giống, nó thích những thứ cổ quái mới lạ. Hắn không thể phá hỏng con trai a, chuyện giường chiếu này, dù thế nào cũng phải chờ mười ba tuổi có thể tính chuyện dạy dỗ được.

“Đi trước đi, ba đi xem.” Thiện Diệu mang theo Thiện Sơ nhanh chóng ra cửa phòng.

Còn chưa mở cửa, đã nghe thấy tiếng Phục Thần mềm nhẹ đọc sách. Phục Kỳ đang thu thập thùng rác trong thư phòng, mới vừa gói kỹ một túi rác, Thiện Diệu đã tới. Thấy Thiện Diệu lại đây, liền giải thích: “Tôi thấy thư phòng hoàn cảnh rất tốt, liền mang Phục Thần lại đây đọc sách. Trừ rác ra tôi không động đến cái gì đâu. ”

Bị Thiện Sơ đả kích qua, lửa dục vẫn ngoan cường hừng hực trong nội tâm Thiện Diệu, lại bị giải thích của Phục Kỳ làm lạnh thấu xương.

“Không có việc gì, đồ trong thư phòng cậu cứ dùng thoải mái, hai máy tính cũng không có mật mã.” Thiện Diệu cảm thấy thật mất hứng. Cho dù Phục Kỳ toàn tâm toàn ý cố gắng muốn trở thành vợ hắn, lại vẫn như cũ có ngăn cách với hắn.

Hắn giống như cảm nhận được cái gì gọi là thất tình. Hắn chưa bao giờ giống như bây giờ, giống như trong ngực cháy 1 ngọn lửa hừng hực, nhiệt tình muốn cả ngày dính với người kia 1 chỗ, nhưng người kia vẫn thường cho hắn 1 gáo nước dập lửa vào lúc hắn không đề phòng, 1 xô làm lửa tắt ngấm.

Phục Kỳ không phải nói đã từng là yêu hắn sao? Nếu như là thật sự, vậy tại sao hiện tại không yêu hắn? Là theo thời gian mất đi, không có người mưới lại chán ghét người cũ, hay là do thái độ lúc trước của hắn có chút quá đáng?

Thiện Diệu bắt đầu nghiêm túc lo lắng vấn đề này.

“Thiện Diệu, Thiện Diệu?” Phục Kỳ không rõ Thiện Diệu vì cái gì đứng ở cửa mà ngẩn người.

“Hả?” Thiện Diệu ngẩng đầu, ý thức được bản thân thất thố. Đem Thiện Sơ nhét vào trong ngực Phục Kỳ, kỳ thật cũng không phải hắn nhét, hắn mới giơ tay lên, Thiện Sơ đã tự động chui vào. “Cậu đi dỗ Tiểu Sơ ngủ đi, tôi đi coi Tiểu Thần đọc sách. Cũng đã chín giờ, mau dỗ nó ngủ đi.”

Phục Thần chớp đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Thiện Diệu.

Phục Kỳ tưởng Thiện Sơ dính mình nên kêu Thiện Diệu. Không nghi ngờ liền,ôm Thiện Sơ trở về phòng. Thân ảnh Phục Kỳ vừa biến mất, Phục Thần liền khép sách lại, ngồi trên ghế mặt ủ mày chau.

“Có muốn chơi game không?” Phục Kỳ không có khả năng lập tức trở về phòng, Thiện Diệu quyết định tìm chút chuyện làm.

“Được ạ được ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK