Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 51

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhân viên chữa bệnh lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại không gian riêng cho bốn đời Thiện gia nói chuyện. Thiện Phú Phong ngồi 1 mình trên ghế sa lông, nhìn chằm chằm Thiện Diệu không nói lời nào.

Hai đứa nhỏ xem xét tình huống, đều chạy đến bên người cụ nội khóc không ngừng.

“Ba, bọn nó không còn nhỏ nữa, ba làm như vậy không nghĩ đến cảm nhận của chúng sao?” Thiện Diệu không nhịn được đầu tiên, tính nhẫn nại của hắn so với Thiện Phú Phong và Thiện lão gia tử ít hơn nhiều lắm.

Thiện Phú Phong lạnh lùng nói: “Đứa nhóc mới 5t đầu thì biết cái gì. Qua 2 năm nữa thì cái gì cũng quên hết. Thế mà anh đem…anh có nghĩ qua cho tương lai của bọn nó sao? Hừ, tóm lại tôi sẽ không đem bọn nó cho anh nuôi nữa.” E ngại 2 đứa nhỏ ở đây nên Thiện Phú Phong không nói quá rõ ràng.

Thiện Diệu đứng lên: “Ba, bọn nó là con của con, con không nuôi thì cũng phải do mẹ bọn nó nuôi. Mẹ chúng nó đang ở dưới xe đó, có cần con gọi người lên nói chuyện hay không?”

“Mày, mày, thằng mất dạy.” Thiện Phú Phong tức đến run cả tay.”Tao còn là ông nội bọn nó, dựa vào cái gì tao không thể nuôi. Được lắm, mày có giỏi thì sinh thêm 2 đứa nữa, sinh được thì tao không thèm quản tiểu Sơ và tiểu Thần nữa.” (sinh luôn =))))

Thiện Diệu cũng không muốn chọc giận ba mình, vội cười làm lành nói: “Con cũng không thể sinh thêm, thế không phải (lợn nái) siêu sinh sao. Trong những người đồng lứa con coi như đã không thua kém ai rồi đó. ”

Thiện Phú Phong cầm cái chén thuỷ tinh trên bàn trà ném xuống đất, mảnh vụn cùng bọt nước bắn tung toé khắp nơi. Những người trong phòng, ngoại trừ Thiện Phú Phong đều hoảng sợ. Hai đứa nhỏ sửng sốt đến độ quên cả khóc, trông ông nội có vẻ rất giận dữ. Thiện Sơ bắt đầu nghĩ, ba lại làm cái gì chọc ông nội mất hứng nữa vậy?

“Đừng có làm ồn trước mặt con trẻ.” Lão gia tử rốt cục lên tiếng, cụ nhìn về phía Thiện Diệu sắc mặt đang cứng ngắc: “Đi, kêu người lên đây cho ta.”

Thiện Diệu ngẩn ra, nói lắp: “A ơ, cháu đi ngay.”

“Mặc quần áo vào, vừa rồi còn chưa đông lạnh chết có phải không?” Thiện Phú Phong cũng không dễ dàng, từ nhỏ đã mang theo Thiện Diệu, cũng là gà trống nuôi con, vừa kiêm cha vừa kiêm mẹ.

Thiện Diệu tìm được bậc thang liền đi xuống (có người gỡ rối liền thuận theo): “Con biết rồi, con khoác tạm áo khoác của ông nội. ”

Lão gia tử hỏi Phục Thần: “Cha của cháu nuôi được cháu cũng không dễ dàng, chúng ta đưa cho cậu ấy 1 khoản tiền, sau đó đưa cậu ấy ra nước ngoài hưởng phúc có được không?”

Thiện Phú Phong nghe vậy, cũng nhìn chằm chằm Phục Thần. Câu hỏi này của lão gia tử thật khéo, không hỏi Phục Thần có muốn cùng sống với Phục Kỳ hay không mà hỏi kiểu có thể mê hoặc được con trẻ.

“Đem người đưa ra nước ngoài không phải mẹ kế vẫn hay làm sao?” Phục Thần quả thật nghe không hiểu mấy, nhưng trước kia Thiện Sơ đã dạy qua nó, trừng lớn mắt hỏi: “Cụ nội không phải cụ nội ruột của con sao, sao lại giống mẹ kế rồi? ” (=)))

Lão gia tử khóe miệng co rút.

Thiện Sơ lấy khăn tay nhã nhặn lau nước mắt, sán qua nói tiếp: “Ngốc, em quên là ba không phải ông nội thân sinh sao, cho nên ba cũng không phải là cháu trai ruột của cụ nội, cho nên vợ của ba đương nhiên không phải là, ừm, vợ của cháu trai thân sinh của cụ. Em đã hiểu chưa, Tiểu Thần?” Thiện Sơ không biết nên hình dung từ cháu dâu thế nào, cái từ này cách cuộc sống của nó có chút xa. (Thiện Diệu không phải con ruột Thiện Phú Phong -> không phải cháu ruột Thiện lão gia tử -> vợ Thiện Diệu không phải cháu dâu ruột của Thiện lão gia tử -> Thiện lão gia tử không phải mẹ kế = =???)

“A a, thì ra là như vậy. Trách không được.” Phục Thần bừng tỉnh đại ngộ, nhào vào trong ngực cụ nội, làm nũng nói: “Cụ nội ơi, đừng đuổi cha đi, tuy ba không phải cụ thân sinh, nhưng con và Tiểu Sơ thì phải (=))), con đúng là cha thân sinh, cho nên từ quan hệ này suy ra, cha cũng là cụ thân sinh mà).”

Thiện Sơ vừa nấc cụt vừa sửa lại cho đúng: “Aiz, em chả hiểu gì cả, là như thế này…”

Thiện Phú Phong nghiêng đầu quay đi, ông biết ngay mà, 2 thằng nhóc mới 5t thì biết được cái gì, sớm ngày xử lí Phục Kỳ đi, rồi bọn nó cũng sẽ quên thôi. Còn đợi thêm 2 năm nữa, chờ bọn nó hiểu chuyện thì sẽ không tiện xử lí.

“Ba, ông nội, Phục Kỳ đến rồi.” Thiện Diệu nghiêng người, để lộ người vẫn đi theo sau hắn vào phòng.

Lão gia tử cùng Thiện Phú Phong đều không tiếng động mà đánh giá người đang đứng ở cửa. Tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, hai mắt thật to giống y đúc Tiểu Sơ, ngũ quan thanh tú, hay nói xinh đẹp thì chính xác hơn chút. Trên người mặc áo gió của Thiện Diệu, áo có chút lớn, cổ áo lộ ra quần áo màu trắng bên trong, có không ít vết bẩn.

Thiện Phú Phong không khỏi thở phào. Người bẩn như vậy, thằng con yêu sạch sẽ của ông làm sao có thể thích chứ?

“Chào Thiện tổng, chào Thiện lão gia tử, tôi là Phục Kỳ.” Phục Kỳ rất khẩn trương. Thiện Phú Phong cùng Thiện lão gia tử, là những người mà ngay cả Thiện Diệu cũng không thể trêu vào. Giờ phút này cậu cũng không muốn chọc họ buồn bực.

“Mẹ.” “Cha.” Hai đứa nhỏ không hiểu tình hình vui sướng chạy tới, một trái một phải ôm lấy đùi Phục Kỳ. Phục Kỳ ngồi xổm xuống, cắn môi muốn nhịn xuống, nhưng nước mắt vẫn cứ như hồng thuỷ phá đê mà trào ra. 2 bảo bối của cậu đang đang khoẻ mạnh đứng trước mặt cậu nè, chuyện này so với bất kì chuyện nào khác càng khiến cậu vui vẻ, cậu là quá vui mà khóc đó.

“Đừng chạm vào cậu ta, bẩn.” Thiện Phú Phong hô lên. Thân thể Thiện Sơ thật sự không thích hợp tiếp xúc với vi khuẩn.

Phục Kỳ mất tự nhiên buông 2 tay ôm bọn nhỏ ra, khóe môi bởi vì cố cong lên mà có chút vặn vẹo: “Người cha bẩn, chờ cha về tắm rửa 1 cái rồi ôm tiếp có được không? Ngoan nhé.”

Thiện Sơ nhíu mày, than thở nói: “Chỗ nào bẩn chứ, mẹ sạch sẽ nhất, quần áo của bọn con cũng không để cho người khác giặt, đều là mẹ tự mình giặt, mẹ yêu sạch sẽ nhất đó. ”

“Phục Kỳ mới từ ngục giam đi ra, ngay cả nhà cũng chưa về đã đòi đến đây nhìn bọn nhỏ, quần áo cũng chưa kịp thay đâu.” Thiện Diệu nhân cơ hội nói tốt cho Phục Kỳ.

Phục Kỳ cảm kích mà nhìn Thiện Diệu một cái. 1 câu này của Thiện Diệu trợ giúp cậu rất nhiều, khiến sợ hãi cùng trọng trách trên vai cậu vơi đi nhiều lắm.

“Hừ.” Thiện Phú Phong hừ lạnh một tiếng, không nói nữa.

“Tiểu Sơ ánh mắt giống cậu, Tiểu Thần thì giống gương mặt, ban đầu ta còn có chút không tin, nhìn thấy người thật, thật sự không nghi ngờ gì nữa.” Thiện lão gia tử dùng gậy chỉa chỉa sô pha: “Ngồi đi.”

Phục Kỳ vẫn là lần đầu nhìn thấy Thiệnlão gia tử, cái này một tay thành lập Thiện gia quân trường.”Thật cảm tạ lão gia tử.” Phục Kỳ câu nệ ngồi ở 1 bên ghế salon dài, Thiện Diệu tự nhiên muốn ngồi cạnh cậu nhưng bất hạnh bị 2 đứa nhỏ trước sau chen vào giữa ngồi. Phục Thần trèo từ sau lưng ghế đi vào, ngã lăn giữa 2 người.

“Ngục giam không phải nơi giam người xấu sao? ” Phục Thần được Thiện Diệu ôm lấy, đặt ở trên đùi kiểm tra xem tay chân có làm sao không, nó vẫn như trước bướng bỉnh mà nhìn về phía Phục Kỳ.

“Cha chỉ vào đó nhìn 1 chút thôi, nếu là người xấu đã không ra ngoài được rồi.” Không đợi Phục Kỳ trả lời, Thiện Sơ đã đưa ra đáp án.

“Hừ.” Thiện Phú Phong lại hừ hừ hai tiếng, muốn đứng dậy ra khỏi cửa lại bị lão gia tử quát, không cam lòng lại ngồi xuống.

Thiện lão gia tử đã chín mươi tuổi đời, vẫn 1 bộ tinh thần chấn hưng, không hề nhìn ra là người bệnh lâu ngày. “Cậu là 1 người đàn ông, lại có thể vì Thiện gia neo người nhà ta sinh hạ 2 lân nhi (lân = con trai, phụng = con gái), ta ở đây, trước cảm ơn cậu.” Nói xong, cụ chào theo nghi thức quân đội.

Phục Kỳ vội vàng đứng lên: “Lão gia tử đừng nói như vậy, Tiểu Sơ cùng Tiểu Thần cũng là con trai của tôi, giữa chúng ta không ai cần cảm ơn ai. ”

Thiện Diệu nghiêng đầu nhìn qua, hôm nay Phục Kỳ nói chuyện rất biết điều nha.

“Không, Thiện gia chúng ta quả thật phải cảm ơn cậu. Tuy rằng đứa nhỏ là con chung của cậu và Thiện Diệu, nhưng dù sao cũng là từ bụng cậu chui ra, nam nhân sinh con, cậu đã phải chịu tội lớn, Thiện Diệu có thể nói là nhặt được cái lợi lớn rồi. Mà cậu còn nuôi Tiểu Thần lớn như vậy, còn cho nó về nhận tổ quy tông. Chỉ bằng 2 điểm này, về sau ai muốn bắt nạt cậu đều phải hỏi trước xem ta có đồng ý hay không. ”

Tình thế đại nghịch chuyển, Thiện Phú Phong ngồi không yên, lão gia tử không phải mới vừa rồi còn hỏi Phục Thần có muốn đưa ba nó qua nước ngoài hay không sao? “Ba, ngài làm cái gì đấy?”

“Anh ngồi xuống cho tôi.” Thiện lão gia tử quát. Cụ từ nhỏ đã vào quân doanh, tiếng nói trên trường huấn luyện không phải người bình thường có thể so sánh.

Thiện Sơ bị dọa sợ run cả người, chui thẳng vô ngực Phục Kỳ. Phục Thần cũng không dám lộn xộn nữa, ngoan ngoãn ghé vào trên đùi ba, trừng mắt to nhìn cái này 1 cái, cái kia 1 cái.

Thiện Diệu cười giải vây cho ba già nhà mình: “Ông nội, ba con cũng đã 1 bó tuổi rồi, sao ông vẫn quát ba như hồi trước vậy, doạ 2 đứa nhỏ sợ ngây người luôn rồi.” Thiện Diệu xoa bóp mặt Phục Thần, cười nói: “Ông nhìn xem, bọn nó sợ tới mức choáng váng.”

Kỳ thật trong lòng hắn cũng rất khiếp sợ. Hắn không hy vọng Phục Kỳ bị trưởng bối chán ghét, về chuyện của bọn nhỏ lại xử lí không rõ, cuối cùng lại xúc phạm tới 2 đứa nhỏ. Hắn chỉ hy vọng các trưởng bối có thể tiếp thu Phục Kỳ, nhưng thái độ của lão gia tử lại vượt quá mong muốn của hắn, điều này làm cho hắn lâm vào thế khó cả đôi đường.

Chơi bời với Phục Kỳ là không có khả năng, chơi xong rồi vứt, lão gia tử còn không lấy quải trượng đánh chết hắn sao. Mà không chơi thì hắn lại không muốn. Phục Kỳ hiện tại đối hắn mà nói, vẫn là chất gây nghiện, về phần khi nào mới bỏ được, đây là lần đầu tiên từ khi hắn kết giao nhiều tình nhân như vậy lại nhìn không tới biên giới chấm dứt.

“Lão gia tử ngài nghiêm trọng rồi.” Phục Kỳ lại một lần nữa đứng lên, ôm Thiện Sơ nghiêm mặt nói: “Vì hai đứa nhỏ, đau một ít khổ sở một ít không có gì, tôi cam tâm tình nguyện. Về phần đem Tiểu Thần về đây, tôi không dối gạt ngài, chính là tôi không ra gì, Tiểu Thần đi theo tôi phải chịu khổ, tôi mới…” Phục Kỳ quay đầu, cậu cũng thật không đáng mặt đàn ông, mới nói 1 chút đã gạt lệ.

Thiện Sơ nhìn mẹ khóc, vội vã lau nước mắt cho mẹ: “Mẹ có bản lĩnh mà, ai nói mẹ không ra gì con đánh chết hắn, đàn em của con cũng sẽ đánh hắn nữa. ”

“Thật là 1 đứa nhỏ thành thực. ” Ánh mắt Thiện lão gia tử nhìn Phục Kỳ càng thân thiện. “Lại đây, dập đầu với ta 1 cái hôm nay ta liền nhận cậu làm cháu nuôi.”

Lời này vừa nói ra, 2 đời Thiện gia còn lại không chịu được. Thiện Diệu gấp đến giơ chân, nếu hôm nay ông nội thực sự nhận Phục Kỳ làm cháu nuôi, vậy hắn về sau cùng Phục Kỳ trên giường, không phải là ngủ với em mình sao?

Thiện Phú Phong gầm nhẹ: “Ba, ngài điên rồi sao, Phục Kỳ là ai chứ, chỉ cần sinh cho ngài 2 đứa chắt trai ngài liền nhận y làm cháu nuôi, vậy về sau cứ ai sinh chắt trai thì ngài lại nhận làm cháu nuôi hay sao? Ngài không biết như vậy là rất qua loa sao?”

Thiện lão gia tử mí mắt cũng không nâng, kiên quyết nói: “Ai mà sinh được chắt trai cho ta thì ta nhận hết. không phải thằng Thiện Diệu kia có bệnh không đẻ được thì ai sinh được nữa? ”

Thiện Diệu thật sự giơ chân: “Ông ơi, cháu là không sinh chứ không phải không thể sinh.”

“Hừ, là anh không sinh.” Thiện lão gia tử trừng mắt nhìn Thiện Diệu, chỉ được cái nói mồm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK