Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 48

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


“Chú gì ơi, cháu lạnh quá, vì sao chúng ta càng đi càng hoang vắng vậy.” Phục Thần bắt đầu phát hiện ra chỗ không thích hợp. Tay nó 1 bên bị người đàn ông đội mũ đen dắt, 1 bên dắt tay Thiện Sơ. Thiện Sơ không chịu để người lạ động vào, nó cũng đành phải kẹp giữa 2 người.

Người đàn ông đội mũ đen nói: “Đương nhiên rồi, sơn động khẳng định sẽ ở chỗ rất thưa người.”

Thiện Sơ lười nói chuyện với người xa lạ, dắt tay em trai, đánh giá chung quanh, hình như là có điều gì không thích hợp thật.

“Anh ơi, hay là chúng mình đừng đi nữa. Trong sơn động sẽ có yêu quái đó, em sợ lắm.” Phục Thần mịt mờ nhắc nhở Thiện Sơ. Nó không dám nói thẳng, chú đội mũ đen tuy không cao lớn bằng ba nhưng 2 đứa bọn nó có đứng chồng lên nhau cũng đâu cao bằng người ta, ngộ nhỡ phải đánh nhau khẳng định sẽ chịu thiệt.

“Anh cũng không muốn đi, anh đói bụng rồi, Tiểu Thần, chúng ta trở về ăn cơm đi.” Thiện Sơ cùng em trai tâm ý tương thông, nó không cần nghe hiểu lời em trai nhưng nó có thể cảm nhận được lo âu cùng sợ hãi của em trai, cảm xúc của em trai có dao động, thì tâm tình của nó cũng sẽ bị cuốn hút.

Gã đội mũ đen tất nhiên không đồng ý, lập tức đi đến chỗ không người. “Phía trước là đến rồi, đi thêm 5’ nữa là có thể nhìn thấy sơn động, hai đứa nhất định không đi sao. Chú còn có chuyện, giờ không thể lập tức đưa 2 cháu về được, đường về các cháu nhớ không, lạc đường thì làm sao, ngọn núi này có sói ăn thịt trẻ con đó.”

Gã vừa nói như thế, hai đứa nhỏ càng thêm xác định ý nghĩ trong lòng.

Thiện Sơ dừng bước lại, thanh âm mềm mại nho nhã lộ ra kiên định: “Cháu nhớ được đường mà. ”

“Làm sao có thể, đường chúng ta đi đều là đường núi nhỏ, đường ngoằn ngoèo như thế này, đi lạc thì sẽ bị sói ăn luôn đó.” Bản thân gã muốn về còn phải âm thầm làm kí hiệu nữa. Chờ đem 2 đứa nhỏ này bắt được, ngày hôm sau lại dẫn người qua đây đem bọn nó đi bán, 2 đứa nhỏ xinh đẹp như vậy bét nhất cũng bán được mấy vạn. Bây giờ trẻ con cũng không nhiều, có rất nhiều người muốn mua, quả thực cung không đủ cầu, gã có thể hét thêm giá.

Thiện Sơ nắm chặt tay em trai: “Những thứ cháu đã xem qua sẽ không bao giờ quên. ”

Gã đội mũ đen 2 mắt sáng ngời, đứa nhỏ thông minh lại xinh đẹp như vậy giá bán rất cao, không biết loại đàn bà nào mới đẻ được đứa nhỏ trong veo như nước thế nào, vừa nhìn đã khiến người ta quý, gã nhìn cũng rất thích, trong mắt gã, 2 đứa nhỏ này là 1 đống tiền mặt đó.

“Không được, chú không thể để các cháu lại trong núi được, nếu không 2 đứa cứ theo chú đến phía trước, xong chuyện chú sẽ đưa 2 đứa về, được không?” Ngoài miệng là ngữ khí thương lượng, nhưng gã lại ngồi xổm xuống, bế Thiện Sơ lên, cho dù Thiện Sơ có giãy dụa hay hò hét ra sao cũng không buông tay, trên mặt vẫn bảo sợ Tiểu Sơ đi đau chân, tay dắt Phục Thần cũng chặt hơn nhiều.

Phục Thần cười cười ra vẻ vô hại, trong đầu ý nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, nghĩ kế thoát thân.

“Ai nha, anh ơi, hình như em làm rơi cái dây chuyền ngọc gắn kim cương hộ thân mà ông nội mua cho em rồi, cái đó giá trị thật nhiều tiền, em sợ lắm, anh ơi, lúc về liệu ba có mắng em không? ” Phục Thần nước mắt nói đến là đến.

Thiện Sơ mím môi, không hiểu ý đồ của Phục Thần, nhưng những lúc đối địch với người ngoài, nó đều ỷ lại vào em trai, giờ phút này không chút do dự liền gật đầu phụ: “Đúng, đúng, ba sẽ mắng em chết luôn. ”

“Thứ đồ đó rất đắt sao? Giờ tìm có lẽ không thấy nữa.” Gã đội mũ đen nói vậy, có chút tiếc hận.

Phục Thần gật đầu, đôi mắt phượng nhỏ ngập tràn hơi nước: “Đắt tiền lắm, nghe nói có thể giá trị cả chục tỉ đâu, to như vầy nè, là ông nội tặng cho cháu đấy, ông nội cháu rất có tiền, 2 công ty lớn nhất nơi này cũng là ông cháu mở ra đó.”

“Ông nội cháu tên gì?”

“Ông nội cháu họ Thiện.”

Ông nội họ Thiện, mở 2 công ty, còn có thể là ai. Gã đội mũ đen giờ phút này không biết là nên khóc hay nên cười. 2 đứa nhỏ trong tay gã đây, là bạc sáng chói a, cũng có thể là quả bom tuỳ thời nổ gã tan xác. Thiện gia đó đâu dễ chọc, Thiện Phú Phong thế lực lớn không nói, ngay cả cha của Thiện Phú Phong cũng không phải là người bình thường, con trai Thiện Phú Phong cũng không phải dễ đối phó, thằng nhóc đó mấy năm trước còn nổi tiếng trong giới hắc đạo mà.

Gã khẽ cắn môi, hỏi: “Cái kim cương gì đó rất quan trọng sao, thằng nhóc kia, mày có biết nó rơi chỗ nào không? ” Nhặt kim cương, bỏ qua bọn nhỏ, sau đó chạy qua nước ngoài trốn.

Phục Thần nói: “Hình như là rơi trên thềm đá có cái đường màu đỏ ấy, cháu có nghe tiếng nhưng lúc ấy mải ngắm cảnh quá nên không để ý. ”

Lúc đó 2 thằng nhóc này quấy quá, gã đội mũ đen không hề nghi ngờ. Tuy đứng ở chỗ thềm đá đó sẽ bị người thấy nhưng gã đã không cùng đường, đắc tội Thiện gia thì làm gì còn đường sống, đành trông cậy vào việc nhặt được kim cương rồi trốn cho xa thôi.

“Là nơi này sao, tao giúp chúng mày đi tìm, chúng mày đứng cho cẩn thận.” Gã đội mũ đen rất nóng ruột, lập tức khom lưng xuống cẩn thận tìm trong tuyết.

Thiện Sơ cảm thấy đó là một cơ hội tốt, lập tức muốn chạy trốn, nhưng Phục Thần bắt lấy tay nó, kéo nó ngồi chồm hổm trên mặt đất, làm bộ như đang tìm đồ.

Vị trí của gã đội mũ đen lúc này vừa lúc chặn đường đi xuống, Phục Thần không chắc có thể chạy trốn thành công nên không dám thử.

Khu phong cảnh phía dưới đang xây dựng có rất nhiều du khách, Thiện Sơ thừa dịp gã đội mũ đen không chú ý, ở sau lưng múa may cái khăn quàng cổ màu đỏ của mình, khi 1 du khách nhìn chăm chú vào bọn họ cũng thấy nghi ngờ thì Thiện Sơ vứt khăn quàng cổ xuống.

“Mày làm gì đó?” Gã đội mũ đen gầm nhẹ, đi về phía 2 đứa.

Phục Thần đẩy Thiện Sơ ra sau lưng, 2 đứa nhỏ đều sợ hãi đi bước một lui về phía sau. Thiện Sơ sợ hãi kêu lên, muốn để người phía dưới nghe thấy, nhưng hiệu quả cũng không tốt. Bọn nó nếu đứng bên cạnh thềm đá có lẽ còn có người nghe thấy, nhưng nếu hô lên, gã đội mũ đen sẽ lập tức ôm bọn nó giấu đi, ngộ nhỡ mọi người tìm không thấy thì làm sao, bọn nhỏ không dám ngang nhiên đối đầu với người xấu mạnh mẽ này.

Mắt thấy gã đội mũ đen sẽ vươn tay bắt lấy bọn nó, đầu Phục Thần xoay chuyển thật nhanh, đột nhiên chỉ vào đối diện hô to: “Đó, cháu nhìn thấy kim cương, ngay ở chỗ kia, còn đang sáng lấp lánh kìa. ”

Gã đội mũ đen kỳ thật đã vứt ý tưởng muốn đem 2 đứa nhỏ này đi bán, chính là không dám thả 2 đứa nó ở chỗ này. Nếu chúng nó chạy xuống đi tìm người, gã sẽ không chạy được xa, rất dễ bị bắt được.

“Ở đâu cơ?” Gã không chống cự không nổi hấp dẫn, lập tức theo phương hướng Phục Thần chỉ đi tìm.

Phục Thần đẩy Thiện Sơ xuống, 2 đứa liều mạng chạy xuống bậc thang. Cứ việc gã đội mũ đen đã chạy tới chỗ cách bọn nó khá xa nhưng bọn nó còn nhỏ chân ngắn, Phục Thần chạy đằng sau che chở cho anh trai rất nhanh đã bị xách lên.

“Chạy đi, anh ơi.” Phục Thần gào to.

Nhưng Thiện Sơ vẫn dừng lại, dù nó rất sợ hãi, nhưng mà em trai đang bị người xấu bắt chắc còn sợ hơn đi.”Ông buông em trai tôi ra, nếu không tôi nhất định sẽ kêu ba tôi đánh chết ông. ”

Phục Thần bị che miệng nói không ra lời, trong lòng lại nghĩ, thân thể anh trai yếu đuối, chạy lại chậm, giờ còn ở lại nói đạo lí với kẻ xấu làm gì không biết, chạy mau đi. Không được, nó phải giúp anh chạy đi.

Phục Thần không hề giãy dụa, chỉ cố trừng ánh mắt ướt át cố gắng ám chỉ anh mình chạy mau.

“Mau thả em trai tôi ra.” Thiện Sơ giọng run rẩy phá hỏng khí thế yếu ớt của nó, chậm rãi đi về phía kẻ xấu, hy vọng có thể cướp về Phục Thần.

Phục Thần liều mạng giãy dụa, anh trai đi đến đây, không phải là đưa lên cửa cho người ta đánh sao. Tay chân nó quơ quào lung tung, khuỷu tay không biết đánh tới chỗ nào, chỉ biết người xấu mũ đen hừ một tiếng, gông cùm xiềng xích buông lỏng, nó liền té trên mặt đất. Nó ngẩng đầu, lại thấy Thiện Sơ kinh ngạc chạy về phía này, vươn cánh tay nhỏ ra không phải để đỡ nó mà là lướt qua người nó.

“Cẩn thận đó.” Thiện Sơ mắt thấy người xấu vẻ mặt đau khổ lui về sau 2 bước, nó hô lên nhưng hình như người này không nghe thấy, bước hụt, cả người sắp rơi xuống, nó bản năng vươn cánh tay nhỏ qua túm lại. Nhưng sức nó làm sao giữ chặt được, ngược lại bị kéo luôn xuống.

Phục Thần chỉ kịp tóm được góc áo của Thiện Sơ, cả người nó cũng bị kéo xuống theo, cũng may nó dùng tay còn lại bám vào hòn đá nổi lên.

Sức nặng của 1 lớn 1 nhỏ đều treo trên cánh tay nhỏ bé của Phục Thần, nó không chịu nổi, đau đến nước mắt ròng ròng vẫn gắt gao bám lấy hòn đá, Thiện Sơ sợ tới mức đã muốn buông tay người xấu ra, nhưng lại bị gã nắm chắc chân.

Phía dưới có người nhìn thấy, người báo nguy, người chạy lên cứu cũng không ít.

“Tiểu Thần.” Thiện Diệu vừa vặn chạy tới, thấy Tiểu Thần sắc mặt không tốt, vội vàng kéo bọn nhỏ lên.

Phục Kỳ cũng theo sát chạy tới, cậu không nghe lời Thiện Diệu, lúc này là lúc nào sao cậu có thể ngồi chờ trong xe được chứ. Nhân viên công tác khu phong cảnh sau khi biết thân phận bọn nhỏ còn ai dám ngăn không cho Phục Kỳ đi vào, đều chạy đi tìm người giúp đỡ.

dây chuyền ngọc đính kim cương

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK