Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 44

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngày trôi qua bình thản hạnh phúc bất tri bất giác trốn đi, đợi đến khi mọi người nhận ra đó là thời khắc hạnh phúc cũng là lúc nó trở thành hồi ức.

Thiện Diệu là 1 tên bạn trai cũ không ra gì, nhưng lại là 1 bạn trai đương nhiệm tốt vô cùng. Hắn càng ngày càng chiều Phục Kỳ, thậm chí đã sánh cùng 2 đứa nhỏ.

Lần cuối hắn phát giận là bị Phục Kỳ đá trúng chỗ yếu hại, kỳ thật nghiêm khắc mà nói thì cũng chả coi là phát giận, chẳng qua rống Phục Kỳ vài câu, lúc ấy hắn phát hiện nhìn bộ dáng Phục Kỳ ngoan ngoãn mặc người xâm lược, trong lòng lại không thoải mái, giống như tiểu Sơ sinh bệnh sợ tiêm thuốc vậy, trong lòng sẽ đau, sẽ hận không thể đi thay người nọ chịu khổ.

Hắn cảm thấy mình thích Phục Kỳ chỉ sợ là đang trong giai đoạn cao trào, cứ tăng mãi lên đến đỉnh núi, sau đó đó là đi xuống sườn núi, mãi cho đến cuối cùng hắn chán ghét Phục Kỳ mới thôi. Như lịch trình tình cảm năm đó của hắn đối với Phục Kỳ.

Phục Kỳ đại khái hiểu được ý của Thiện Diệu, ôm tâm tư thích ứng trong mọi tình cảnh, binh tới tướng đỡ, bị động ra chiêu đối kháng Thiện Diệu thay đổi. Cậu có chút may mắn chính mình không thật sự đá hỏng Thiện Diệu, may mà thân thể hiện tại yếu đuối, sức lực không lớn, nếu không thì làm gì có thể hưởng thụ thời gian tốt đẹp như thế này chứ.

Xoa đầu Thiện Sơ, cười mắng: “Đừng nhón chân lấy đồ vật, muốn cái gì thì nói, mẹ lấy cho.” Đứng trong xe mua sắm nhón chân lung lay với đồ, Phục Kỳ thực sợ thằng nhỏ té xuống.

Thiện Sơ nghe lời ngồi trở lại, thong dong mà chỉ huy mẹ: “Hộp bánh qui thứ 4, từ cái màu xanh cho đến cái socola, mỗi thứ lấy cho con 2 hộp, a không, 4 hộp, em 1 nửa con 1 nửa. ”

“Nhiều như vậy?” Phục Kỳ nhăn mày, nhưng vẫn lấy cho Thiện Sơ bỏ hết vào xe mua sắm. Dù sao là Thiện Diệu trả tiền, cho dù dọn cả cái siêu thị về nhà hắn cũng sẽ không đau lòng. Bánh bích quy còn có thể làm bữa sáng, cũng không phải thuần đồ ăn vặt, có thể mua nhiều.

Thiện Diệu mang theo Phục Thần đùa đến cả người toàn mồ hôi tại khu game thử nghiệm của siêu thị, hai người trốn vào toilet rửa mặt, nhìn nhau, cảm thấy không có gì sơ hở, mới vuốt quần áo, chuẩn bị đi xuống giúp Phục Kỳ hoàn thành nhiệm vụ mua đồ.

“Chúng ta đã dùng hết 43’, chỉ còn 17’ mua đồ ăn, chúng ta phải nắm chặt, nếu không ba bị phạt rửa chén.” Phục Thần khuôn mặt nghiêm túc, ngón tay chỉ về phía trước, hô: “Ba à, đi thôi.”

“Tuân mệnh, Phục tư lệnh.” Thiện Diệu phụ giúp đẩy xe nhanh chóng đến khu hải sản.

Phục Kỳ đang nghiêm túc chọn lựa giấy vệ sinh, da 2 đứa nhỏ đều rất mềm, lúc chọn đồ sinh hoạt không thể qua loa. Thiện Sơ cảm thấy nhàm chán, ngồi trong xe hết nhìn đông tới nhìn tây, thực vừa vặn, vừa lúc để nó bắt gặp hành vi phạm tội của 2 cha con Thiện Diệu.

“Mẹ.” Thiện Sơ thấp giọng kêu. Thiện Diệu đã dặn nó, nếu ở trước mặt người khác mà gọi Phục Kỳ là “Mẹ” thì Phục Kỳ- 1 người đàn ông có thể sinh con thực trân quý có thể sẽ bị cướp đi, nó sợ tới mức vừa ra ngoài liền cẩn thận, sợ có người lại đây đoạt mẹ của nó.

“Con thấy ba với em trai chạy qua khu hải sản. ”

Xe đã gần đầy, Phục Kỳ đành phải để Thiện Sơ ôm giấy vệ sinh, hồ nghi nói: “Lúc vừa tới không phải 2 người bọn họ đã chạy tới khu hải sản sao?”

Thiện Sơ lắc đầu: “Xe đẩy của họ trống không.”

“Hừ.” Phục Kỳ nắm tay, hung hăng đấm vào cuộn giấy vệ sinh 1 đấm. hàng giấy vệ sinh ở đằng sau lay động, hình tượng Phục Kỳ càng uy nghiêm. Cậu mím môi nói: “Buổi tối đừng để ý đến 2 người bọn họ, lần trước ăn cơm cũng cậy, chờ nửa ngày cũng không biết làm gì, hoá ra lại chạy đến công viên trò chơi, chơi đến tận lúc không còn bóng người. Khụ, Tiểu Thần nếu mở miệng trước, chúng ta vẫn là có thể tha thứ cho em.”

Thiện Sơ luôn là Phục Kỳ nói gì nghe nấy, lập tức hùa theo chu mỏ: “Ừm, không để ý tới bọn họ. Trừ phi Tiểu Thần đáp ứng về sau không chung chạ với ba nữa, nếu không con sẽ không để ý tới tiểu bại hoại đó nữa.”

Phục Kỳ khóe miệng run rẩy: ” ‘Chung chạ’ và ‘Bại hoại’, hai từ này không thể tùy tiện treo bên miệng, Tiểu Sơ là bé ngoan, là đại nghệ thuật gia tương lai, nói chuyện phải chú ý văn nhã, khiến người ta vừa nghe liền biết Tiểu Sơ của chúng ta là phái nghệ thuật.”

“Phái nghệ thuật?” Thiện Sơ không hiểu lắm: “Nói chuyện văn nhã, con đây chi, hồ, giả, dã văn nhã sao?”

“Không cần tận lực đi châm từ chước câu, chỉ cần nói chuyện chú ý lễ phép là được.” Phục Kỳ ôn nhu nói.

Mắt hoa đào của Thiện Sơ lập tức liền ngập nước: “Mẹ là nói bình thường con không phải bé ngoan chú ý lễ phép ạ?”

“Không đúng không đúng.” Phục Kỳ vội vàng giải thích. Tiểu Sơ đứa nhỏ này luôn tự suy nghĩ 1 đằng, rất ít khi bắt lấy trọng điểm trong lời người khác.

“Tiểu Sơ, Phục Kỳ.” Đồng Hòa Bình từ cách vách đi tới.”Nghe giống tiếng của 2 người, đi qua quả nhiên, Bất Yếu với Thiện Diệu đâu?”

Thiện Sơ kê đầu lên bịch giấy vệ sinh, bởi vì vẫn đang buồn bực mẹ chê nó không lễ phép, cho nên nói chuyện có chút miễn cưỡng: “Bất Yếu giờ đã đổi tên rồi, kêu Phục Thần.”

“Phục Thần, rất êm tai, chúc mừng cậu, Phục Kỳ.” Đồng Hòa Bình chúc mừng cười cười với Phục Kỳ. Có thể từ dưới tay Thiện Diệu đoạt con trai, khiến y thật ngạc nhiên, Thiện Diệu không phải tử khống sao, làm sao lại để đứa con trai dâng đến cửa chạy mất chứ?

Phục Kỳ nhìn thấy Đồng Hòa Bình, trên mặt thoáng chốc liền rút đi huyết sắc. Cậu quá quá hạnh phúc, cơ hồ đã sắp quên mình đã đáp ứng Đồng Hoà Bình cái gì.

“Phục Kỳ sắc mặt cậu không tốt lắm, là vết thương còn không khoẻ sao? ” Đồng Hoà Bình thân thiết hỏi.

Lúc ăn cơm chiều, Phục Thần thật sự là có gì nói nấy, chỉ thiếu mỗi bán đứng minh hữu của mình—— ba nó, để khiến anh trai vui vẻ.

Phục Kỳ đương nhiên là đã tước vũ khí đầu hàng, còn giúp Phục Thần nói tốt với Thiện Sơ. Thiện Diệu bất chấp đứa con út, liên tiếp biểu đạt “trung tâm” của mình với con cả, nói về sau chắc chắn sẽ mang nó theo con lớn nhất đi ra ngoài đùa, điều kiện tiên quyết là con cả đồng ý đi theo hắn.

“No rồi.” Thiện Sơ tao nhã lau miệng, ngửa cằm “phân phó” nói: “Tiểu Thần, theo anh trở về phòng.” Em trai tốt như vậy, nó mới không nỡ không để ý tới. Chỉ là nó càng không yên lòng em trai cùng ba cùng một chỗ, ngộ nhỡ học xấu thì phải làm sao? Hiện tại em trai mới năm nhất, làm sao có thể yêu sớm, hơn nữa trọng điểm là mấy nữ sinh trong lớp em trai nó đều không thích.

Phục Thần còn chưa ăn được vài hớp, nhưng vẫn thở dài, giống như cái đuôi mà theo sát Thiện Sơ lên lầu.

“Tiểu Thần thật đáng thương, Tiểu Sơ sao tự dưng nổi cáu thế, kì quá.” Thiện Diệu rốt cục có thể ngồi thẳng lưng mà ăn cơm.

Phục Kỳ nguýt hắn một cái, không nói lời nào tiếp tục ăn cơm. Có bản lĩnh vừa rồi nói với Thiện Sơ đi, thấy Thiện Sơ giận 1 cái đã cúi đầu khom lưng, giống y như tổng quản thái giám bên người hoàng đế, vậy thì lúc bình thường cũng đừng chọc nó tức chứ.

Đồng Hoà Bình lại đây cọ cơm cười nói: “Tiểu Sơ tính tình ngược lại càng lúc càng lớn, Phục Kỳ, không phải là cậu còn chiều con hơn cả Thiện Diệu đấy chứ? ”

“A?” Phục Kỳ nhìn Thiện Diệu, cúi đầu ăn cơm.

Thiện Diệu nói: “Quả thật, bằng không Tiểu Sơ đâu dính cả ngày với cậu ta. Ông cũng biết tính Tiểu Sơ đó, nó mà tức thì 3 thước chớ gần.”

“Tiểu Sơ cùng Phục Kỳ là huyết thống tương thông, làm sao có thể không thân.”

Đồng Hoà Bình thanh âm ôn nhuận bình thản, nghe giống như 1 dòng nước ấm, đó cũng do y làm bác sĩ khoa sản luyện ra. Nhưng Phục Kỳ lại càng nghe mặt càng trắng. Thiện Diệu người luôn sơ ý cũng chú ý tới, đánh gãy đề tài, kêu Đồng Hoà Bình đi phòng tập thể hình tầng 1 với mình.

Phục Kỳ thu thập bát đũa, đi lên lầu dặn dò hai đứa nhỏ đừng quên làm bài tập. Mở cửa liền thấy hai đứa đang đoan chính ngồi vào bàn học viết gì đó. Tâm tình Phục Kỳ lo lắng nhất thời cảm thấy vui mừng, ông trời luôn đối với cậu không tệ, ban cho cậu 2 bảo bối đáng yêu ưu tú như thế.

“Viết cái gì đó?” Hai đứa nhỏ rất chuyên tâm, Phục Kỳ đến gần, bọn chúng cũng không phát hiện ra. Bị Phục Kỳ đột nhiên lên tiếng doạ sợ, Phục Thần theo bản năng muốn che vở đi, mà Thiện Sơ thì bất mãn mà than thở: “Mẹ, mẹ doạ con đó, con vừa đếm đến bao nhiêu đã quên mất tiêu rồi. ”

“Đếm cái gì?” Phục Kỳ lấy vở Thiện Sơ nhìn, mặt trên rậm rạp tất cả đều là “Về sau anh sẽ không phát giận với Tiểu Thần nữa”, có vài trang liền, phỏng chừng viết đến mấy trăm lần.”Tiểu Thần, để ba xem con viết cái gì. ”

Phục Thần biết tránh không khỏi, ngoan ngoãn nộp lên.

Trên vở tất cả đều là “Em với anh và cha là đồng đội, phải giữ khoảng cách với ba”, vì câu tương đối dài, chữ Phục Thần cũng to nên phỏng chừng viết mới được 200 lần

“Làm cái gì vậy, luyện chữ sao?” Phục Kỳ xoa bóp tai Thiện Sơ.

Thiện Sơ rất vui chui vào trong ngực Phục Kỳ mà nói: “Mỗi người đem câu kia viết đủ 10000 lần, như vậy vĩnh viễn cũng sẽ không quên câu nói kia.”

Phục Thần ủ rũ: “Em nhớ kỹ mà.”

“Không được.” Thiện Sơ quyệt miệng: “Nhất định phải viết đủ số.”

“Được, buổi tối không ngủ em cũng viết xong.” Phục Thần ngoan ngoãn cầm lại vở, tiếp tục viết.

Phục Kỳ không biết nên nói gì với 2 con trai bảo bối. dưới tình huống cậu không chiếu cố bọn nhỏ bao nhiêu ngày, bọn nhỏ vẫn hướng về cậu, đây là chuyện tốt, về sau mặc dù cậu đã rời đi thì ít nhất ở trên đời này còn có người nhớ đến cậu.

Nhưng nhìn đứa út khổ như vậy cậu cũng không đành lòng. Lấy cờ vua ra hấp dẫn bọn nhỏ, làm 2 đứa nó quên luôn vụ 1 vạn câu, nếu thật sự chờ Phục Thần viết xong, vậy ngày mai lại nhiều thêm 2 thằng nhóc không dậy nổi.

Chơi cùng bọn nhỏ một hồi, Phục Kỳ ôm quần áo bẩn của 2 đứa đi xuống lầu giặt. Giặt quần áo thật tiện, quần áo của bọn nhỏ cũng không mất của cậu bao nhiêu thời gian, chỉ là bọn nó thích vứt bừa bãi, trước tiên cậu sẽ tìm trong tủ, sau đó tìm tiếp trong phòng.

“Phục Kỳ.” Đồng Hoà Bình bưng chén nước ấm đưa lại đây.

“Cám ơn.” Phục Kỳ tiếp nhận nói lời cảm tạ.

“không phải cậu với việc làm đối tượng nghiên cứu rất sợ hãi đấy chứ?”

Phục Kỳ cắn môi, ngẩng đầu cố cười nói: “Đúng là có một chút, cái gì mà nghiên cứu, còn có giải phẫu, quá dọa người.”

Đồng Hoà Bình không nhịn được phá lên cười: “Nghĩ cái gì thế, tôi còn có thể đem cậu 1 người sống sờ sờ ra giải phẫu được chắc?”

“Không, sẽ không cần chứ?” Phục Kỳ khẩn trương mà nuốt nước miếng.

Đồng Hoà Bình cười to, hù dọa nói: “Sẽ, tôi sẽ dùng dao sở trường mà moi óc cậu ra, nhìn xem có phải nó rất nhỏ hay không, cắt ra 1 khối bảo tồn, sau đó đem phần còn lại bỏ vào chỗ cũ.”

“Đừng chọc tôi, tôi không hiểu mấy thứ đó đâu.” Phục Kỳ trừng mắt nhìn Đồng Hoà Bình một cái.

Đồng Hoà Bình thu lại nụ cười, bỗng nhiên nói: “Ánh mắt Tiểu Sơ giống y xỳ mắt cậu, rất đẹp.” Nói xong, mới phát giác chính mình có chút thất thần, chuyển sang chính sự: “Tôi vẫn luôn chờ vết thương của cậu khỏi hẳn, trong lúc này tôi có đi ra nước ngoài xem những dụng cụ tiên tiến, trên cơ bản đã đặt hàng xong hết rồi, còn thiếu mỗi cậu, và còn”

“Thiện Diệu duy trì tài chính nữa thôi.”

Phục Kỳ buông mắt, cậu cho là mình đã hoàn toàn tuyệt vọng với Thiện Diệu, nhưng mà, vì cái gì nghe nói như thế, tim của cậu vẫn sẽ đau.

“Vậy tôi đi trước. Chờ tất cả chuẩn bị tốt còn cần mấy tuần nữa, cậu cũng đừng khẩn trương, không khủng bố như cậu nghĩ đâu, nhưng quả thật là phải đến ở phòng thí nghiệm 1 thời gian. Cậu nhớ nói rõ với bọn nhỏ, nếu không bọn họ khẳng định sẽ làm Thiện Diệu đau đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK