Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 43

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Phục Kỳ kéo qua chăn bao lấy thân thể của chính mình, khóc không ra nước mắt: “Tiểu, Tiểu Thần, có việc?”

Phục Thần còn treo nước mắt, hít hít mũi, nhìn ba trên mặt đất sắc mặt khó coi, mà cha ngồi ở trên giường, lộ ra mặt cùng nửa người trên, hình như một miếng thịt cũng không có rụng. Nó không hiểu hỏi: “Cha, cha bị ăn sao?”

“Không, không có, con đừng nghĩ bậy.” Phục Kỳ đỏ mặt, đỏ đến không thể đỏ hơn. Cậu bọc chăn, quỳ úp sấp đến bên giường, sờ sờ khuôn mặt Phục Thần, lau nước mắt, cười nói: “Cái gì mà có ăn hay không, nói bậy bạ gì đó, còn chưa ngủ sao?”

Phục Thần có chút không hiểu được tình huống, ngơ ngác mà chỉ Thiện Diệu nói: “Con đứng ở cửa nghe ba nói muốn ăn cha, ngay cả xương cốt cũng không chừa. Không tin, ba hỏi anh trai đi.”

Phục Kỳ theo Phục Thần nghiêng người qua nhìn, thấy 1 đứa nhỏ ngồi ngoài cửa, ánh mắt tội nghiệp lại nổi giận đùng đùng kia, cực kỳ giống cún con bị đoạt xương.

“Tiểu Sơ, đừng ngồi dưới đất, mau đứng lên, mẹ không sao. Các con có đói bụng không, có muốn ăn khuya chút gì hay không?” Phục Kỳ nói chuyện, lặng lẽ ném một cái khăn tắm cho Thiện Diệu. Thiện Diệu là té đến choáng váng, thời gian dài như vậy, rốt cuộc cũng động đậy được, ít nhất cũng đứng lên được. Phục Kỳ lười nhìn Thiện Diệu, hiện tại trong đầu đều là làm sao giải thích cho bọn nhỏ.

“Ba thật sự không ăn mẹ?” Phục Thần ưỡn ngực, cam đoan với cha nhà mình: “Không sao đâu cha, nếu ba dám bắt nạt cha thì cha cứ theo chúng con đi, con với anh trai sẽ không tùy ý để ba bắt nạt cha đâu. ”

“Đúng đấy.” Thiện Sơ đứng lên, từ ngoài cửa bò lên giường, như dĩ vãng chui vào trong ngực Phục Kỳ. “Mẹ.” Thiện Sơ phát hiện ra 1 thứ khó lường, oa oa khóc lớn lên: “Dấu răng, nhất định là ba cắn, còn có những nốt hồng hồng nữa, có phải là ba đánh hay không?”

Phục Thần nhón chân đi về phía giường, Phục Kỳ nào dám để con đi lên nhìn kỹ, vội ôm Thiện Sơ đặt xuống đất, đuổi 2 đứa về phòng: “Ngoan ngoãn trở về ngủ đi, mẹ thật sự không có việc gì, ba của các con làm sao ăn luôn mẹ được chứ, đây là cả 2 chơi trò cắn cắn thôi. ”

“Cắn cắn?” Thiện Sơ không hiểu là có ý gì. Phục Thần cũng không hiểu được. Hai thằng nhóc nhìn chằm chằm Phục Kỳ muốn đáp án.

Phục Kỳ vô cùng quẫn bách. Cái này nên trả lời như thế nào nha, theo bản năng nhìn về phía Thiện Diệu, lại phát hiện sắc mặt Thiện Diệu phi thường không tốt, cắn chặt răng như đang nhẫn nại cái gì. Cậu vội vàng vừa dỗ vừa lừa 2 đứa nhỏ đuổi về phòng, chạy xuống giường ngồi xổm bên cạnh Thiện Diệu: “Làm sao vậy?”

“A ——” Thiện Diệu hé miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết phi thường trầm thấp.

Phục Kỳ dìu hắn lên giường, hắn nằm ở trên giường, đã lâu mới lấy được hơi, dồn dập thở: “Mẹ nó, chỗ đó của tôi có phải bị cậu phế đi rồi hay không?”

“Chỗ nào?” Phục Kỳ nghe không hiểu.

Thiện Diệu kéo tóc Phục Kỳ để Phục Kỳ phải nhìn xuống: “Ở đây. Cậu đá cũng thật chuẩn nhỉ, cố ý phải không? Là thấy chán sống rồi, cảm thấy 2 ngày nay tôi hoà nhã với cậu liền muốn gì được nấy phỏng? Của tôi mà bị phế đi thì tôu cắt vụn cậu ra thành trăm miếng. ”

Phục Kỳ nhìn tiểu Thiện Diệu đã mềm xuống, nghe Thiện Diệu ác ngôn ác ngữ, vội vàng biện giải: “Tôi không phải cố ý. Không có việc gì chứ?”

“Không phải cố ý? Còn dám hỏi không có việc gì sao, tự cậu nhìn xem có chuyện hay không, tôi đánh chết cậu bây giờ.” Thiện Diệu giơ tay lên.

Bởi vì sự thoả mãn và phù hợp trên tình yêu, trái tim Phục Kỳ vốn có một chút lay chuyển, nhưng thấy Thiện Diệu phất tay, tim của cậu rớt mạnh, xuống vực sâu không biết tên, bị dán bùa phong bế vĩnh cửu.

Nhắm mắt lại, né tránh chỉ khiến Thiện Diệu càng sốt ruột, còn không bằng thành thành thật thật đứng im cho đánh, nói không chừng Thiện Diệu có thể bớt giận, ngày mai hai người đều quên việc này đi.

Thật lâu cũng không có bàn tay nắm tay nào hạ xuống, Phục Kỳ hoang mang mở mắt ra, thấy Thiện Diệu đang trừng mắt nhìn mình, mắt dài nhỏ xếch bởi vì dùng sức trừng, mà con mắt trái hơi hơi có hiệu quả giống mắt 2 mí, khiến Thiện Diệu thoạt nhìn không được tự nhiên rất buồn cười.

Thiện Diệu buồn bực nói: “Chịu tội 6 năm, chỉ nhớ ăn không nhớ đánh à. Tiểu Thần cũng còn biết lúc tôi tức giận thì che đầu đó, sao cậu ngốc quá vậy, ngay cả trốn cũng không biết trốn.”

Phục Kỳ vô lực mà cười khổ: “Chúng ta nói rồi mà, ở trên giường, tôi không thể có 1 chút phản kháng với anh. Con người của tôi tuy rằng không được tích sự gì nhưng những chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm được.”

“Bị đánh cũng không phản kháng?” Thiện Diệu tức giận vơi đi phân nửa, trong trí nhớ của hắn, Phục Kỳ hình như không phải là 1 người nhẫn nhục chịu đựng mà.

Phục Kỳ thần sắc nghiêm túc: “Ở trên giường bị đánh cũng coi như là nội dung giao dịch, tôi đồng ý chịu. Chỉ xin anh đánh xong liền quên chuyện này đi, tôi cam đoan về sau sẽ không dám.”

“Tật xấu.” Không biết xảy ra chuyện gì, ngực Thiện Diệu rầu rĩ mà phát đau. Hắn đưa tay, lại thấy Phục Kỳ hai mắt nhắm nghiền như trước, môi đỏ mọng run rẩy. Hắn vốn chỉ muốn đẩy đầu Phục Kỳ 1 chút, giống như bình thường đẩy đầu tiểu Sơ vậy, nhưng được nửa đường lại sửa lại động tác, để tay ra sau đầu Phục Kỳ, nhẹ nhàng ôm, nghiêng người, ngậm lấy đôi môi đỏ mọng sợ đến phát run vào, tinh tế nhấm nháp.

Phục Kỳ mở mắt ra, thấy ngọn đèn màu quất đỏ trên trần nhà. Răng nanh bị mạnh mẽ cạy mở, không kịp nghĩ nhiều, liền có 1 tên trộm xâm nhập vào, đoạt đi nước bọt, không khí, toàn bộ ý thức thanh tỉnh của cậu.

Cách vách. Phục Thần đang khẽ cắn trên cổ Thiện Sơ, người bị cắn cười “Khanh khách”: “A, ngứa, em không dùng sức, chơi vui quá.”

“Vậy anh cắn em đi, cắn đi.” Phục Thần cũng khẩn cấp mà muốn biết cảm giác bị “Cắn cắn”.

Thiện Sơ cái lưỡi hồng nhỏ liếm tới liếm lui, nhe răng nanh nhỏ bén nhọn của mình, vùi đầu cắn 1 miếng lên 2 má Phục Thần.

Ngày thứ hai, Phục Kỳ chạy khắp phòng đuổi theo cái đồng hồ báo thức có chân, chờ cậu tắt được báo thức đã người đầy mồ hôi. Cậu hối hận cực kì, sao trước khi ngủ tối qua lại đặt báo thức cái đồng hồ quái dị này cơ chứ. Vang lên thanh âm đinh tai nhức óc không nói, còn không tắt được nút, tay vừa tiếp xúc gần cái đồng hồ, 2 cái chân máy mềm mại của nó còn chạy linh hoạt hơn người.

Phục Kỳ nhặt đồng hồ báo thức lên, ngâm cứu tỉ mỉ 2 cái chân, thì ra dưới lòng bàn chân có vài cái ròng rọc nhỏ. Kim đồng hồ chỉ 6h, tối hôm qua 3h mới ngủ, cậu mới ngủ được chưa đến 3h. từ 6h đến 9h còn 3 tiếng. Ngoại trừ gọi người rời giường, làm bữa sáng, không sai biệt lắm còn lại không đến hai giờ. Ở trên đường cậu cũng có thể viết, chỉ cần hai đứa nhỏ ngoan ngoãn.

Quay đầu lại nhìn Thiện Diệu nằm trên giường, lúc nãy Phục Kỳ chui ra có thay cái gối vào để Thiện Diệu ôm, mi hắn hơi hơi nhăn, hô hấp sâu đều, một chút dấu hiệu bị đồng hồ báo thức làm ồn cũng không có. Phục Kỳ âm thầm thở một hơi, may mà không làm ồn đến cái tên huyết áp thấp này.

Mặt sau không đau như lần trước nữa, thắt lưng ngược lại xót hơn. Tối hôm qua Thiện Diệu cứ như bị hỏng não, cái bảo bối kia bị đá thiếu chút nữa hỏng luôn mà lại không đánh cậu xả giận, xong việc còn ôm cậu đi tắm rửa. Cậu đã muốn mệt đến sắp gục xuống, làm gì có sức đi tắm rửa, cho nên toàn bộ quá trình tắm rửa, về cơ bản cậu cũng không coi mình là vật còn sống, tùy ý Thiện Diệu chỉnh lí trước sau tắm rửa sạch sẽ cho mình.

Xả 1 bồn nước đầy nước nóng hầm hập, còn bỏ thêm chút tinh dầu, khoa học điện tử có biến hóa như thế nào đi nữa thì những mĩ phẩm dưỡng da của Thiện Diệu nơi này cũng không thay đổi, trên cơ bản vẫn là những nhãn hiệu kia. Phục Kỳ dám tùy ý dùng đồ của Thiện Diệu, dù trong đó có không ít trân phẩm có tiền cũng khó mua được, duy chỉ có notebook của Thiện Diệu là cậu không dám lộn xộn động vào.

Máy tính hiện đại trang bị trong bồn tắm lớn không sai biệt lắm trở thành công cụ làm việc của cậu. Dù sao cũng chui vào bồn tắm ngồi, không bằng ngâm chút nước ấm giảm bớt một chút mệt nhọc. Bồn tắm lớn còn có chức năng mát xa, vừa lúc có thể mát xa 1 chút cái lưng già sắp rụng của cậu.

Ngày hôm qua ở công ty viết một phần, còn xem tin tức của 1 minh tinh khác, dùng nửa tiếng chạy cho xong phần thứ 2. Ngáp, tiếp tục chiến đấu, đến bảy giờ, cậu đã viết xong bản thứ 3. Bởi vì cậu ở nhà không vào được mạng nội bộ của công ty, nên đành phải xem các phương tiện truyền thông khác đưa tin về đại khái về nghệ nhân này, cân nhắc lại 1 chút phong cách viết, tốt xấu cũng bôi thêm được 1000 chữ.

Chưa kịp kiểm tra sai sót gì, cũng đã đã hơn bảy giờ. Cậu nhanh chóng lưu văn kiện, cop vào USB, đóng máy tính mặc quần áo xả nước, hành văn liền mạch lưu loát.

Đi vào phòng bọn nhỏ, Phục Kỳ hít sâu một hơi, nhắc nhở mình bình tĩnh lại, đừng sợ, đừng xấu hổ, hai con trai bảo bối mới 5 tuổi thôi, thiên chân vô tà, căn bản là xem không hiểu cũng nghe không hiểu chuyện mà cậu với Thiện Diệu làm đêm qua.

Ừm, chính là như vậy, không có việc gì. Phục Kỳ trọng chấn phụ uy (xốc lên tinh thần người làm bố), đẩy cửa đi vào. Con trai út nghiêng thân mình hướng trong ngủ thành một đoàn, con cả ngủ an tĩnh xinh đẹp giống bức tranh. Cứ như vậy mỗi ngày kêu hai con rời giường, Phục Kỳ cảm thấy chính mình sắp hạnh phúc đến chết.

Vỗ nhẹ ván giường, kêu lên: “Tiểu Thần, Tiểu Sơ, nên rời giường đi học. Nếu không rời giường sẽ đến muộn a, đi trễ thì thầy giáo sẽ…” Phục Kỳ nói được một nửa, cảm thấy uy hiếp này hoàn toàn không có hiệu quả, cậu nói đến thầy giáo thì làm sao, Tiểu Sơ liền nhất định sẽ mềm mềm mà nói: “Mẹ không cần lo lắng, trường học là ba đầu tư mà.”

Phục Thần trước đứng lên, dụi mắt, lại dụi mắt, vẫn không thể hoàn toàn mở, mơ mơ màng màng tìm được phương hướng cha, nói rằng: “Con buồn ngủ quá à, hôm nay không muốn đi học đâu.”

“Không được, tại sao có thể bởi vì ngủ làm lười biếng không chịu đi học chứ.” Phục Kỳ quyết định phải giáo dục lại các con 1 phen, không chỉ đến trường, mà là làm bất cứ chuyện gì đều phải kiên trì, không thể bởi vì lười biếng cùng khinh thị mà tùy ý buông tha. Nhưng giây tiếp theo nhìn thấy 1 thứ khiến hình tượng nghiêm phụ của Phục Kỳ nhất thời hỏng mất.”Tiểu Thần, mặt của con làm sao thế? ”

“Anh cắn đó cha.” Phục Thần nhíu mày, oán giận nói: ” ‘Cắn cắn’ một chút cũng chơi không vui, đau chết được, không vui bằng ‘hôn hôn’.

Phục Kỳ nhìn gương mặt con trai cậu thật vất vả nuôi toàn thịt in dấu răng rõ ràng, bắt đầu sinh ra ý tưởng muốn đâm đầu vào tường chết. (qua đây thấy được kĩ thuật của bé Thần hơn đứt a trai =.=, cắn đúng chỗ mà lực đạo cũng đủ =_=b)

“Đùa rất vui mà, ngứa ngứa tê tê, đau chỗ nào chứ.” Thiện Sơ thò đầu từ trên xuống, kháng nghị cách nói của Phục Thần: “Đại khái là răng nanh của anh cắn phải em rồi. Vậy lần sau anh sẽ cố không để răng nanh chạm vào em. ”

“Không được chơi nữa.” Phục Kỳ chụp ván giường.”Đều đứng lên hết cho mẹ, ăn sáng đến trường, lập tức.”

Hai đứa nhỏ đều bị dọa đến. Phục Thần còn may, đã gặp qua Phục Kỳ phát giận, Tiểu Sơ chưa gặp qua, sợ tới mức sửng sốt, ngốc hồ hồ mặc quần áo tử tế xuống giường.

Phục Kỳ rất nhanh đã thu thập xong bữa sáng, chính là sữa, sữa đậu nành thêm bánh mì bánh bích quy. Hai đứa nhỏ rửa mặt xong, thu thập xong túi sách, đi xuống ăn sáng. Bọn họ mới vừa ngồi vào vị trí, bị xoa đầu, sau đó liền thấy Phục Kỳ vẻ mặt đằng đằng sát khí đi lên lầu.

“Mẹ giống như muốn đánh nhau với ba ấy.” Thiện Sơ lo lắng, sợ hắn mẹ bị bắt nạt.”Chúng ta đi theo xem đi. “

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK