Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 38

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiện Sơ mím môi, lấy trong cặp ra 2 chai nước trái cây bỏ túi ra ném cho Phục Thần: “Mở hộ anh.”

Tuy rằng vóc dáng của nó lớn hơn nhưng sức lại không bằng Phục Thần. Việc này khiến nó buồn bực vài lần, trước kia lúc không biết Phục Thần là em trai, đã bị Phục Thần hai năm đoạt bồ câu. Tuy rằng hiện tại Phục Thần không đoạt đồ của nó nữa, cơ mà để làm 1 người anh trai có thể bảo vệ được em trai, nó phải mạnh mẽ lên.

“Anh lại trộm mua uống rồi, ba không phải không cho chúng ta uống đồ lạnh hay sao?”

Phục Thần nói chuyện, trên tay cũng không ngừng, mở nắp một chai, đưa cho Thiện Sơ, cất kĩ chai kia vào ngăn kéo.

“Anh uống một nửa, cho em nửa còn lại.”

Nếu bị tiêu chảy thì nó sẽ chịu cùng anh.:’3

“Thứ 5, không được thuê người hầu.”

Thiện Sơ “loạt xoạt” lại viết xuống hai điều nữa.

Phục Thần cũng không hưởng thụ mấy ngày có người hầu chăm lo, cực kì đồng ý điều này: “Ừm, cái gì em cũng tự làm được mà, sao phải thuê người, còn phải trả tiền nữa chứ. Lại nói, ông Lâm cũng rất lợi hại, có ông Lâm là đủ rồi.”

“Đồng ý.”

Thiện Sơ chỉ biết em trai hiểu mình nhất. Những người hầu kia chỉ biết kéo dài thời gian ba ở bên ngoài, không tốt chút nào. (có người hầu thì không cần lo cho 2 đứa con, không về nhà.)

“Viết về cha đi.”

Phục Thần âm thầm lo lắng, đã 5 điều rồi còn chưa thấy điều nào về cha cả, vậy ba nhìn thấy sẽ dị nghị, nếu viết, thì viết luôn mặt trước là có vẻ công bằng công chính nhất.

Thiện Sơ nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, cuối cùng viết: “Trong việc dạy dỗ 2 đứa con, nếu người lớn bất đồng ý kiến, mời lấy ý kiến của mẹ làm ý kiến cuối cùng.”

Viết xong, mẫn tuệ mỉm cười với Phục Thần: “Mẹ mềm lòng nhất, chỉ cần làm nũng cầu xin 1 hồi thì sẽ đáp ứng chúng ta thôi.”

Phục Thần động động lỗ tai, ách, anh trai hình như không hiểu được ý của nó thì phải, vì thế, chủ động hiến kế nói: “Cha cũng không cho thay lòng đổi dạ, phải luôn yêu ba.”

“Ừ, đúng đó, mẹ cũng phải trông thật chặt mới được. Hì hì, có anh dạy dỗ, ngữ văn của em càng ngày càng tốt.”

Thiện Sơ vừa nói vừa viết.

Thiện Diệu đeo tạp dề đẩy cửa ra: “Các bảo bối, chuẩn bị ăn cơm nào.”

Hai thằng nhóc đối diện mỉm cười, đi theo sau Thiện Diệu “loẹt quẹt” xuống lầu. Phục Kỳ đang dọn đồ ăn, thấy Thiện Sơ dưới chân giống như có gió (đi nhanh): “Xuống cầu thang chậm thôi, Diệu, anh quay lại nhìn con 1 chút.”

Xưng hô vô cùng thân mật, lúc làm tình nhân trước kia cũng thấy không ít, chính là dạo này Phục Kỳ vẫn luôn lấy mềm đấu rắn mà cự tuyệt xa cách Thiện Diệu, cho nên đối với cách gọi vừa rồi, Thiện Diệu ngẩn ngơ một chút.

“Mẹ, con cho mẹ xem 1 thứ.”

2 người thân mật, bọn nhỏ đương nhiên vui vẻ nhất. Thiện Sơ đem điều khoản do chính mình chế định ra như hiến vật quý đưa cho Phục Kỳ nhìn.

Nhìn Phục Kỳ một bộ nghẹn cười, Thiện Diệu tò mò thò đầu qua, cơ hồ cùng Phục Kỳ dán mặt nhìn.

“Thiện Sơ thằng nhóc này, hôn môi mà con cũng hiểu?” Thiện Diệu quay đầu lại liền kí đầu Thiện Sơ.

Đáng thương Thiện Sơ đang lóe mắt to chờ mẹ khen ngợi, lại bị ba trước ngược đãi. Nó uốn éo đầu, ngạo mạn mà nói: “Cái này có cái gì không hiểu. Hôn môi liền đại biểu bọn họ thuộc về đối phương, người khác là không thể xen mồm.” (=))) đúng đó, không xen mồm vô được =)))

Phục Thần cắn ngón tay nhớ tới, hình như nó cũng có miệng đối miệng hôn qua Thiện Sơ, xem như hôn môi sao? Khó quá đi à, hình như là không phải đâu, không nghĩ ra được, chờ tí nữa trở về phòng lên mạng tra một chút là được rồi. (:v)

Thiện Diệu lấy cây bút trong ngăn kéo ra, cười nói với Phục Kỳ: “Quả thật hẳn nên đính chính chút quy củ. Lúc chú Lâm không ở nhà, việc nhà mỗi người 1 nửa, không tính là bắt nạt cậu chứ.”

“Không tính.”

“Tôi nấu cơm, cậu rửa chén thêm thu thập bàn ăn và phòng bếp. Tôi phụ trách lái xe, phụ trách tâm sự với 2 đứa nhỏ, cậu phụ trách chăm sóc chiếu cố cuộc sống của 2 đứa nhỏ, cùng với dọn dẹp sạch sẽ phòng của tôi.”

Ngón tay Thiện Diệu chỉ chỉ vào điều khoản 2 người bọn họ sẽ ngủ chung 1 chỗ.

Thiện Diệu kỳ thật càng giống đang bàn qui củ trên giường với Phục Kỳ, tỷ như Phục Kỳ phải mỗi đêm giúp hắn thổi tiêu, lúc làm cùng hắn không thể nhắm mắt.

“Tôi đi ra ngoài nhận điện thoại.”

Thiện Diệu mà công tác là không hạn chế thời gian. Hắn có thể ban ngày liên tiếp mấy ngày không bước vào công ty, cũng sẽ hơn nửa đêm nhận được điện thoại của khách hàng mà bỏ xuống tình nhân vội vàng đi ra ngoài. Số điện thoại công tác của hắn giống như lúc nào cũng bận, nhưng mà không có chuyện lớn, rất ít người dám quấy rầy hắn.

Phục Thần đem canh trứng gà cà chua chan vào bát mình, ăn với cơm, ngon. Lúc trước ở quán ăn nhỏ kia, khi không có đồ ăn thừa, nó liền chan nước canh với cơm ăn, về sau lại thích càng ăn càng thấy ngon. Thiện Sơ nhìn mới mẻ, cũng chan canh vào bát mình, nếm nếm, cũng hiểu được ăn ngon.

Phục Kỳ sợ hai đứa nhỏ không ăn đồ ăn, không ngừng lột tôm gắp đồ ăn cho bọn nó. Thiện Diệu nhận điện thoại xong, trở lại nhà ăn liền thấy trong bát chất đầy tôm khô nhưng cơm chưa vơi hạt nào. 2 đứa nhỏ ăn cơm như đánh trận, Thiện Sơ bình thường ăn chậm đến nỗi người ta phải sốt ruột thay nó, giờ lại ăn nhanh đến mũi cũng dính cơm. Mà đồ ăn lần này, hiển nhiên kém hơn so với bình thường.

Hắn không khỏi hiểu ý mỉm cười. Đây mới là nhà đi, một gia đình đầy đủ, có thể khiến bọn nhỏ hạnh phúc vui vẻ lớn lên.

“Ba phải ra ngoài 1 chuyến tiếp khách, cả nhà cứ ăn đi, không cần phần đâu. Hai đứa đừng bắt nạt mẹ nữa, Tiểu Sơ tôm kia không cay tí nào đâu, đừng bắt mẹ lột tôm cho nữa.”

Thiện Diệu vội vàng lên lầu thay chính trang. Xuống lầu thì thấy Phục Kỳ cũng mặc tây trang xong xuôi bị Phục Thần từ khách phòng đẩy ra.

Phục Kỳ ngại ngùng mà nói: “2 con sợ buổi tối anh không trở lại, bảo tôi đi với anh. Tôi sẽ không làm chậm trễ chuyện của anh đâu.”

Tuy rằng ngại ngùng, nhưng Phục Kỳ vì muốn bọn nhỏ yên tâm, không muốn buổi chiều vừa nói “hoà hảo” buổi tối lại để Thiện Diệu một mình đi ra ngoài. Cậu là nhất định phải cùng đi.

Thiện Diệu không có cự tuyệt, hắn từ ánh mắt Phục Kỳ nhìn ra được, đây là muốn diễn trò cho bọn nhỏ nhìn. Nhóc con chính là nhóc con, cho rằng cùng nhau đi ra ngoài là sẽ ở bên nhau suốt.

“2 đứa ngoan ngoãn ăn cơm, làm xong bài tập mới được chơi máy tính, Tiểu Sơ nhớ rõ kiểm tra bài tập cho em trai nha.” Phục Kỳ trước khi đi ân cần dặn.

Lúc Thiện Diệu đóng cửa, bổ sung thêm: “Không được ở nhà quấy rối, ăn đồ ăn vặt không được ăn đồ lạnh.”

Hai người cùng đi đến 1 quán rượu ở trung tâm thành phố. Phục Kỳ trên đường đã nói, sẽ đợi trong xe chờ Thiện Diệu bàn xong việc, tuyệt không sẽ quấy rầy Thiện Diệu làm việc.

“Là 1 vụ mua bán lớn đi, nhìn anh vui thế.”

Phục Kỳ rốt cục chủ động ngồi ở vị trí phó lái, cậu quyết định phải nhanh chóng nhập vai với Thiện Diệu. Diễn kịch không làm khó được cậu, hai tháng trước, cậu vẫn còn là diễn viên. Nhưng đó cũng không phải một người 1 sân khấu, cậu phải hợp tác với chính mình để diễn cho hay.

“1 phát minh đã 3 tháng xem xét rồi, rốt cuộc người nọ đã đồng ý bán. Cái phát minh kia rất tuyệt, hẳn là có thể kiếm được 1 khoản lớn. Có lẽ công ty KJ của tôi sẽ nâng cao một bước.”

Thiện Diệu tự nhiên cũng muốn cùng Phục Kỳ nói nhiều 1 chút. Hắn phát hiện, từ khi hai người bọn họ lăn giường, Phục Kỳ liền mở ra cho hắn 1 cánh cửa. Trong lòng hắn mơ mộng, liền tự động xem nhẹ, thái độ Phục Kỳ chẳng qua là vì giao dịch với hắn mà thôi.

Phục Kỳ nói: “Lúc trước 2 ta còn 1 chỗ, công ty khoa học kỹ thuật của anh vừa mới mới khởi bước, mỗi ngày anh đều tính toán có thể lấy được bao nhiêu tiền trợ cấp cho KJ từ LK đi.”

Không thể tưởng được nhanh như vậy công ty khoa học kỹ thuật của Thiện Diệu cũng quật khởi, càng không tưởng được nữa là, nhanh như vậy cậu lại chủ động bò lên giường Thiện Diệu. Cũng không phải là mau sao, đối với Phục Kỳ mà nói, cùng lắm mới chỉ 2 tháng có thừa thôi.

Thiện Diệu nhớ tới chút tâm tư 6 năm trước, không nhịn được cười nói: “Đúng vậy, lúc ấy huyết khí phương cương (trẻ trâu), biết mình ngưỡng mộ những phát minh, hận không thể mỗi ngày ngăn trước cửa những nhà phát minh, bắt bọn họ phải bán cho mình. Lúc đầu bàn mua bán, cũng không phải là lấy tiền mua.”

“Tôi còn nhớ rõ mà. Cái đèn vào ban đêm có thể tự động điều tiết độ sáng cùng độ ẩm trong phòng, chính là do anh khiến người phát minh ra nó bị sa thải, còn khiến xã hội đen đi hù dọa người ta, một hồi liền mua được phát minh độc quyền.”

“Về sau tôi lại cho người đó tiền, còn tăng thêm 10%, cũng coi là không bạc đãi người ta.”

Thiện Diệu rất thích cảm giác có thể cùng người nói chuyện, hắn chưa từng cùng tình nhân của mình nói qua, mỗi người qua đời hắn chỉ như 1 ngôi sao băng, không dừng lại, không lưu lại thân ảnh.

“Nhưng mà cũng phải thừa nhận, khi đó quả thật làm không ít chuyện hồ đồ. Bây giờ tôi là người làm ăn đứng đắn.”

Đến chỗ đã hẹn trước, Thiện Diệu liền cầm bao công văn xuống xe, trợ lý tiểu Thái đã sớm chờ ở cửa khách sạn, thấy hắn nhanh nhất, liền nhanh chóng nghênh đón, dẫn Thiện Diệu đi đến ghế lô đã đặt sẵn. Hai người đi không chậm, Phục Kỳ nhìn ra vụ làm ăn này hẳn là rất quan trọng với Thiện Diệu.

Cậu mở ra radio, muốn nghe radio 1 chút giết thời gian, đã thấy Thiện Diệu lại trở về.

“Quên gì sao?” Cậu mở cửa xe hỏi.

Thiện Diệu khom lưng xuống nói chuyện với Phục Kỳ ngồi trong xe, bởi vì đi có chút gấp mà thở hơi có dồn dập: “Buổi tối cậu cũng chưa ăn bao nhiêu đi, theo tôi vào luôn, tôi đặt 1 phòng khác cho cậu.”

Phục Kỳ nhìn lại quán rượu xa hoa phía sau Thiện Diệu, cười lắc đầu: “Không được, giờ tôi cũng không tiện ăn nhiều, nơi đó có chút đau, trở về uống chút cháo là được.”

Bọn họ giao dịch theo như nhu cầu thôi, Phục Kỳ cũng không muốn chiếm tiện nghi của Thiện Diệu. Chính bản thân tuy rằng yếu đuối, vô năng, những không thể buông tha điểm chốt của mình. Trước kia điểm mấu chốt là Thiện Diệu, bây giờ là hai đứa nhỏ.

“Còn đau nhiều sao?”

Thiện Diệu cau mày hỏi, cũng không vội đi. Tiểu Thái đứng ở bậc thềm khách sạn, không ngừng cúi đầu nhìn thời gian trên điện thoại di động.

Phục Kỳ nói: “Có lẽ là do lâu lắm rồi chưa làm qua, có chút khó chịu, trở về ngủ một đêm thì tốt rồi. Anh mau vào đi, đừng để khách đợi lâu.”

Thiện Diệu không nói thêm, mang theo trợ lý đi vào khách sạn. Phục Kỳ cho rằng không còn việc gì nữa, từ chỗ phó lái chui ra ghế sau nằm, cầm điều khiển từ xa nhàm chán đổi radio nghe.

Sau đó cửa kính xe bị gõ vài cái, tiếng vang cũng không mạnh, rất có quy luật, có vẻ vô cùng lễ phép. Phục Kỳ tưởng đó là bảo an của khách sạn muốn lại đây đánh xe đi chỗ khác. Bởi vì Thiện Diệu đỗ xe ở cửa khách sạn đã chạy mất, qua 1 lúc nhất định phải có người lại đây lái xe vào gara.

Phục Kỳ mở cửa xe, muốn cùng bảo an nói không cần quan tâm cậu, cứ tự đánh xe đi đi. Nào biết lại thấy được trợ lý tiểu Thái của Thiện Diệu. Tiểu Thái mặc chính trang, ở trong gió rét thở ra khói nói rằng:

“Thiện tổng bảo tôi lại đây mang cho anh đồ ăn.”

Nói xong, đem hộp cơm trong tay nhét vào qua cửa.

“Cám ơn, cậu mau vào đi.”

Phục Kỳ khép lại cửa xe, phát ngốc với 1 đống hộp lớn hộp nhỏ trên đùi.

Không thể tưởng được Thiện Diệu lại nhập vai nhanh như vậy. Không, có lẽ đây chính là bản sắc diễn xuất của Thiện Diệu mà thôi. Tên khốn kia chính là tính cách này, lúc ngươi còn trên giường hắn, chính là khối vàng, bị hắn đá xuống giường rồi thì chỉ là cứt chó. Lần thứ hai bò lên giường Thiện Diệu, sẽ là dạng gì, Phục Kỳ không biết. Ngay lúc quyết định thực hiện giao dịch kia, cũng thấp thỏm đoán qua, bởi vì trừ mình ra, Thiện Diệu chưa bao giờ ăn cỏ sau lưng cả.

Thoạt nhìn cũng không tồi. Ít nhất, mẹ nó, Phục Kỳ nhịn không được muốn chửi thô tục, ông đây coi như là kiếm đã trở lại chút đỉnh. Nếu cậu có chút bản lĩnh, có thể đối kháng Thiện Diệu, có thể đứng trên đỉnh núi Thiện Diệu thích nhất mà hung hăng đá hắn xuống, để tên khốn kiếp này cũng nếm thử tư vị bị người vô duyên vô cớ vứt bỏ, đương nhiên, sau khi bị vứt bỏ còn chịu đối đãi như rác rưởi.

Thiện Diệu không biết chính mình tốt bụng đưa cơm qua, người bị hắn để lại trong xe lại mắng chửi hắn đủ kiểu còn hành hạ tra tấn ảo tưởng. Hắn bàn xong làm ăn, thu thập xong văn kiện, kêu 2 nhân viên cấp cao của công ty tiếp tục ở lại tiếp khách ăn cơm, hắn nhớ thương Phục Kỳ thân thể khó chịu, ngồi ở trong xe khẳng định rất mệt.

Kết quả mở cửa xe, Phục Kỳ ghé vào chỗ ngồi phía sau từ từ nhắm hai mắt, hình như đang ngủ. Sau xe để các món cháo mà hắn đưa đến, chỉ có một phần mở ra, được ăn sạch.

Xe mở radio, tiếng DJ duyên dáng phiêu đãng trong xe. Không khí thực nhàn nhã, Thiện Diệu cũng không muốn đánh nhiễu giấc ngủ của Phục Kỳ, cởi áo khoác tây trang của mình ra, khoát lên người Phục Kỳ.

“Bàn xong rồi sau, nhanh thế.”

Phục Kỳ không ngủ, chẳng qua nghe DJ đọc bản thảo chính mình viết, có chút giật mình cùng tập trung. Bò dậy, muốn ngồi lên ghế trước.

Thiện Diệu ấn cậu lại: “Ngủ luôn ghế sau đi, về nhà cũng phải hơn 15’ mà. Cậu gọi điện cho bọn nhỏ trước, hỏi xem bọn nó muốn ăn gì không, mùa đông đêm dài, sợ bọn nó đói không chịu được lại ăn đồ ăn vặt.”

“Cho tôi mượn di động của anh 1 chút đi.”

Thiện Diệu vỗ trán, giật mình, thế mà lại vẫn không chú ý mua cho Phục Kỳ thiêm chút vật tùy thân. Ngay cả Phục Kỳ cũng biết mua thêm mũ với khẩu trang cho bọn nhỏ, tuy rằng cuối cùng vẫn là hắn trả tiền, nhưng ít nhất người ta cũng có lòng.

“Thật là trùng hợp, phần hợp đồng này là 1 loại di động kiểu mới, chờ sản xuất mẫu thử nghiệm, chúng ta 4 người mỗi người 1 cái.”

Phục Kỳ không hiểu lắm công ty kia của Thiện Diệu làm ăn kiểu gì, đại khái hiểu được là mua bán phát minh độc quyền, giống như đại lí vậy. Bởi vì thị trường độc quyền trong nước hỗn loạn, rất nhiều phát minh độc quyền cũng không được coi trọng sản xuất, hoặc là phát minh ra nhưng tìm không thấy người mua, cũng có rất nhiều người phát minh không nhạy bén thị trường, không thể khiến cho công ty khác đồng ý sản xuất. Công ty khoa học kỹ thuật của Thiện Diệu chính là trung gian giữa nhà phát minh và nhà xương sản xuất, đầu cơ trục lợi kiếm lấy chênh lệch giá.

“Alo,Tiểu Thần, buổi tối có muốn ăn hay không… tiếng gì vậy làm sao thế?”

Thiện Diệu nghe giọng Phục Kỳ có chút lo lắng, quay đầu lại hỏi: “Làm sao vậy?”

Phục Kỳ nghe bên kia nói xong, kêu Phục Thần không phải sợ, nói bọn họ lập tức sẽ về đến nhà. Cúp điện thoại, mới giải thích cho Thiện Diệu: “Tiểu Sơ từ trên mạng mua 1 cái lều trại, nó chui vào thể nghiệm, lại không ra được. Ở trong kêu Tiểu Thần, Tiểu Thần nói nó thử nhìn xem có thể từ bên ngoài phá hỏng cái lều trại khoá mật mã kia hay không.”

“Làm sao nó mở được, đưa di động đây, tôi gọi cho bảo an tiểu khu, Tiểu Sơ nghịch quá, trở về phải mắng nó 1 trận mới được.”

Thiện Diệu rốt cuộc cũng biểu hiện ra năng lực giải quyết sự tình cao hơn ba nhà người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK