Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 37

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiện Sơ đeo túi sách quệt mồm gọi điện thoại, có một cô gái nhỏ tóc buộc đuôi ngựa chạy tới, cười tủm tỉm mà nhét vào tay nó 1 hộp quà tặng. Thiện Sơ mở khoá điện thoại di động, đặt bên tai, tiếp tục gọi Phục Thần.

Nó rầu rĩ mở cái hộp được bọc khéo léo tinh xảo ra, bên trong là một miếng socola hình trái tim.

“Mình tự làm đó, hi vọng cậu sẽ thích.” Cô bé cúi đầu ngượng ngùng, bối cánh tay, mũi chân vẽ loạn trên mặt đất.

Thiện Sơ lãnh khốc nói: “Tôi không thể nhận socola của cậu, là 1 người đàn ông đỉnh thiên lập địa, tôi không thích cậu thì không thể cho cậu hi vọng, như vậy sẽ khiến cậu lãng phí tuổi thơ ấu. Cậu vẫn là đưa cho người khác đi.”

Cô bé nháy mắt mấy cái, nước mắt ào ào rơi, khóc lóc kể lể nói: “Vì sao không thích tớ, tớ là hoa khôi của lớp mà, chẳng lẽ cậu thích hoa hậu khôi trường?”

“Vậy cũng không phải, tôi còn chưa có người thích.”

Bên kia điện thoại thông, Thiện Sơ lạnh lùng đem socola nhét vào tay cô bé, quay đầu lại lại bật người thay đổi thái độ: “Tiểu Thần, sao em cứ không nhận điện thoại vậy? Anh ở dưới lầu lớp em nè…Không được, lên lầu hai mệt lắm … Anh gọi cho em báo trước, anh qua cổng trường tìm ba mẹ đây… ừ, anh đợi em.”

“Sao cậu còn chưa đi?” Thiện Sơ nhíu mày nhìn hoa khôi lớp tiểu Lâm (Lâm – ngọc đẹp).

Tiểu Lâm cười lộ ra hai cái răng nanh, nhét socola một lần nữa vào ngực Thiện Sơ, chân ngắn chạy 1 đoạn mới quay đầu lại hô lên với Thiện Sơ: “Nếu không có người thích, tớ sẽ không từ bỏ, nếu đến hai mươi tuổi cậu vẫn không thích tớ thì tớ mới có thể buông tha cho mối tình đầu.”

Thiện Diệu đợi trái đợi phải cũng không thấy 2 đứa con đi ra, vừa đi vào tim, nhìn thấy 1 màn như vậy, vỗ vỗ gáy Thiện Sơ, tự hào nói: “Được đó, con trai, đó có phải là hoa khôi của lớp con không. Thích luôn đi con, ba con rất tân tiến mà.”

Thiện Sơ ngẩng đầu, trắng mắt liếcThiện Diệu một cái: “Nếu không thích, con sẽ không gây tai họa cho con gái nhà người ta. Em trai đang ở lầu hai, ba tự đi tìm đi, con đi tìm mẹ đây.”

Tai họa? Thiện Diệu cắn răng, thằng nhóc năm 2 tiểu học như con thì gây được tai hoạ gì (=)))? Lông còn chưa mọc rậm đã bắt đầu khinh bỉ ba ruột mình, thật là bất hiếu mà.

Thiện Sơ tao nhã đi đến cửa trường học, lúc mở cửa xe lập tức cười cong mặt mày, bổ nhào vào người Phục Kỳ, mềm giọng hô: “Mẹ ơi~. A, mẹ ơi, mẹ làm sao thế?”

Phục Kỳ bị nó nhào vào người như vậy, vốn là cực lực không muốn đè nặng nhưng mông bị xô ngã ngồi trên đệm. Cắn răng nuốt xuống tiếng kêu đau tí nữa đã thốt ra, cố cười nói: “Mẹ không sao, vừa rồi con nhào vô, mẹ còn nghĩ đây là con cái nhà ai mà đẹp trai quá chừng, cho nên bị con hớp hồn luôn đó?”

“Là anh đẹp trai nhà mẹ đó.” Thiện Sơ đầu tựa vào hõm vai Phục Kỳ mà khanh khách cười.

“Em trai đâu?”

Phục Kỳ cởi cặp sách xuống cho Thiện Sơ, bên trong có máy tính học tập cứ đeo trên lưng suốt không tốt cho thân thể.

Thiện Sơ ngoan ngoãn nói: “Tiểu Thần là lớp trưởng, phải thiết kế tập san điện thoại di động.”

Đứa nhỏ năm nhất đã thiết kế tập san di động? Phục Kỳ đối với cái thế giới 6 năm sau này lại ngạc nhiên thêm 1 chút.

“Tập san di động rất khó đi, Tiểu Sơ có muốn đi giúp em trai không?”

“Này có cái gì khó đâu, chỉ cần xác định chủ đề 1 tuần tới, bản thảo cùng hình ảnh, giao cho thầy giáo quản lí tập san di động của trường học là được.”

Tiểu Sơ ở trước mặt Phục Kỳ luôn luôn vui lòng tự khen mình.

“Chủ đề tuần này của lớp con là ngón tay linh hoạt chữa bệnh, bên trong có 1 tấm ảnh con đàn piano đó.

Phục Kỳ nhìn đứa nhỏ nghiêng đầu hai mắt vụt sáng đang chờ cậu khích lệ, không nhịn được mà bật cười. Đứa con lớn cả ngày giả thành thục, thật ra vẫn còn tính trẻ con thôi, được chọn 1 tấm ảnh, liền có thế đắc ý thật lâu.

“Mẹ ~.”

Thiện Sơ ai oán mà đấm đấm ngực Phục Kỳ. Mẹ không phải ba, không thể mắng đâu, cơ mà mình bị mẹ cười, thật mất mặt mà. Chẳng lẽ mẹ không lấy đó làm tự hào sao?

Phục Kỳ ôm Thiện Sơ vui vẻ nói: “Đừng làm tim mẹ đau, con còn ở bên trong (tim mẹ) mà.”

Thiện Sơ bị mẹ nói mà ngượng ngùng, le lưỡi, đem socola mà người ái mộ tặng hiến cho mẹ: “Có người tự tay làm cho con, mẹ ăn đi.”

“Tiểu Sơ.”

Phục Kỳ căng thẳng, 2 đứa con trai ưu tú như thế của cậu, tuyệt đối không thể kế thừa tật xấu của Thiện Diệu được. Cậu cúi đầu chống lại cái đầu nhỏ của Thiện Sơ, ôn nhu nói: “Về sau nếu có người con thích, sẽ luôn luôn thích người đó biết không. Bởi vì chân chính thích, sẽ tuyệt đối không biến chất.”

Có lẽ đứa nhỏ lúc này nghe không hiểu, nhưng chỉ cần ở bên bọn nhỏ, sẽ cố gắng để bọn nhỏ vừa học thật giới, vừa làm 1 người không giống Thiện Diệu vô tình, cũng không giống cậu vô năng.

“Cha ơi.”

Phục Thần được Thiện Diệu ôm từ trường học đi ra, trực tiếp nhét vào ghế trước.

“Con muốn ngồi ghế sau, con muốn chơi game với anh cơ.”

Phục Thần hiện giờ ở trước mặt Thiện Diệu càng ngày càng cởi mở, nó đã nhìn ra, Thiện Diệu chắc là không biết mắng nó đánh nó, như vậy nó hoàn toàn có thể lớn mật đề xuất kháng nghị của mình.

Thiện Diệu liếc mắt về phía Phục Kỳ 1 cái, kéo Phục Thần ngồi thẳng lại, thắt dây an toàn cho nó: “Ngồi tử tế đi, phía trước phía sau thì khác gì nhau?”

Phục Thần ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, quyết định biểu đạt ý của mình thật rõ ràng: “Khác nhau lớn. Ba, ba ngồi với cha 1 hàng, con và anh sẽ rất vui, thật đó.”

“Ừm, nếu ba dám vứt bỏ mẹ, con và em trai liền rời nhà trốn đi.” Thiện Sơ uy hiếp nói.

“Giỏi, dám làm thế không.” Phục Kỳ cười điểm điểm mũi nhỏ của Thiện Sơ:

“Yên tâm, ba mẹ sẽ vẫn sống với mấy bảo bối như từ trước tới giờ. Nhà của chúng ta, sẽ không có ai khác vào ở được nữa.”

“Ơ, mẹ ơi, 2 người hòa hảo rồi sao?”

Thiện Sơ buồn bực, hai ngày này nó còn chưa có ra tay tác hợp đâu, sao 2 người lớn lại đột nhiên hòa hảo rồi?

Phục Kỳ cúi đầu, hít một hơi thật sâu, đè lại sự chua xót trong lồng ngực, khi ngẩng đầu lên vẫn là khuôn mặt tươi cười: “Ừ, hòa hảo, ba các con giải thích, mẹ liền đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho ba rồi.”

Thiện Diệu đưa tay đóng cái miệng của Phục Thần vì kinh ngạc mà mở lớn lai, hùa theo Phục Kỳ: “Đúng rồi, chúng ta bốn người về sau cùng nhau sống hạnh phúc, được không?”

“Chỉ có thể là bốn người đó.” Thiện Sơ cường điệu.

Về đến nhà, nguyên liệu hôm qua mua rốt cục có thể được sử dụng. Hai người lớn chui vào phòng bếp bận việc cơm chiều, hai đứa nhỏ châu đầu vào nhau trên tầng 2 bàn đại sự.

“Anh cảm thấy ba có thể tin được không?” Phục Thần ưu sầu mà thở dài.

“Chúng ta cũng không thể giống mẹ dễ bị lừa như vậy được, chuyện ba đã cam đoan với anh, thì 1/3 đều không làm được, còn 1/3 bị quên luôn. (làm ba thật thất bại =.=) Chúng ta phải thời khắc chuẩn bị chiến đấu.”

Thiện Sơ cũng học theo hít dài 1 hơi: “Chúng ta làm sao lại xui xẻo vậy chớ, vớ ngay được 1 ông ba không làm cho người ta bớt lo.” (=)))

Phục Thần gật gù.

Thiện Sơ lấy ra giấy bút, nghiêm túc nói: “Anh cảm thấy chúng ta hẳn nên đưa ra cho ba nhiều qui củ chút, phòng ngừa ba lại làm sai nữa.”

“Giống như qui định trong lớp ấy, được rồi, chính là, bên cha cũng phải kí vào, phải biểu hiện chúng ta công bằng công chính, như vậy, ba mới không lấy lí do không công bằng để cự tuyệt.”

Phục Thần làm lớp trường không uổng, tuy chỉ mới 2 ngày nhưng nó đã có quan niệm toàn cục. (trong lớp phải công bằng)

“Được.”

Thiện Sơ mở nắp bút, trên giấy viết xuống số 1.

‘Thứ 1, ba không được mang mấy người lạ hoắc về nhà. Chú thích: người có khả năng trở thành tiểu tam đều là người lạ hoắc.’

Điều này quan trọng nhất, Tiểu Sơ từ lúc còn nhỏ đã bắt đầu bài xích việc Thiện Diệu đem người lạ về nhà.

Phục Thần bổ sung nói: “Thứ 2, ở bên ngoài cũng không thể cùng người lạ hoắc ở chung, bắt tay, ăn cơm cũng không được. Chú thích: người lạ hoắc đã giải thích ở trên.”

“Thứ 3, ba và mẹ phải ngủ cùng nhau.”

-“Thứ 4, ba và mẹ mỗi ngày phải hôn môi một lần.”

Thiện Sơ giải thích nói, giữa người yêu với nhau miệng đối miệng, thật giống như giữa bạn bè nắm tay nhau vậy. (aka đó là điều bình thường giữa những người yêu nhau =.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK