Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 36

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sắc trời âm trầm, giống như đá tảng treo trên không, ép Phục Kỳ thở không nổi. Cậu chờ xe bus trên ghế dài, mở to miệng hít thở không khí lạnh như băng.

Giống như dao vậy, chậm rãi len lỏi vào tim. Phục Kỳ tựa vào ghế, đầu choáng váng, suy nghĩ như chực chờ bùng nổ, chật chội không chịu nổi, cậu cảm thấy đầu óc của mình sắp nổ tung.

Một mặt là cuộc sống bình thản bình thường mà mình suýt chút nữa mất đi, mặc khác là hạnh phúc của 2 đứa con trai bảo bối. Cậu chạy quanh đất giữa 2 bờ sông, do dự, sắp chết đuối nơi đây.

“Phục Kỳ, sao giờ cậu mới đến.” Thiện Diệu từ hướng công ty đi ra.

Phục Kỳ lấy chút hơi tàn, đứng lên nói: “Anh đến công ty sao, sớm.”

“Lúc tôi về nhà thì đã không còn ai, tôi đuổi tới trường thì tiểu Sơ nói cậu đã muốn lên xe đi rồi. Tôi theo sau đuổi tới đây, cậu đi cũng chậm quá.”

Thiện Diệu dùng mắt săm soi áo lông, chỗ bị rách có dính 1 miếng băng keo trong suốt, nhìn không cẩn thận sẽ không phát hiện.

Phục Kỳ nói: “Xe bus cũng đâu có chạy thẳng tắp đâu.”

“Ừ.” Thiện Diệu gật gật đầu, không phản đối. Vốn lúc hắn lái xe trên đường còn băn khoăn có nên mắng Phục Kỳ mấy câu không, xem cậu ta còn dám để mình đuổi theo xe bus hay không. Nhưng rồi gặp mặt mới phát hiện sắc mặt Phục Kỳ không tốt lắm, hừm, vẫn là đừng mắng, mắng hôn mê ra đấy thì làm sao.

“Lên xe.” Thiện Diệu nói.

Phục Kỳ kinh ngạc: “Đi đâu?”

Giờ cậu chỉ muốn về văn phòng ngồi, hoặc là nói, giờ cậu tuyệt không muốn nhìn thấy Thiện Diệu.

“Đi bệnh viện.” Thiện Diệu dừng một chút: “Mua viên canxi.”

Phục Kỳ hỏi: “Tôi có thể không đi không? Hay là mua onl đi. Thời gian cũng không sớm nữa, tôi phải đi quẹt thẻ đi làm.”

Thiện Diệu kéo tay Phục Kỳ, lôi thẳng người nhét vào xe dừng trước cổng công ty.

“Cậu phải đi, thuận tiện kiểm tra vết thương trên đầu luôn.”

Chú Lâm không ở nhà, không có ai thay thuốc kiểm tra vết thương cho Phục Kỳ, vì vậy sắc mặt cậu ta mới không tốt vậy đi.

Kiểm tra vết thương? Phục Kỳ hiểu được ý của Thiện Diệu. Mua viên canxi hiệu thuốc bình thường cũng có, trên mạng mua cũng rất tiện, phái thư kí đi mua cũng được, hà tất nhất định phải bắt cậu vào viện.

Phục Kỳ đỡ trán, không biết nên làm thế nào mới tốt. Cậu chợt nhớ tới mẹ của mình, 1 người luôn nghiêm khắc với cậu, thẳng đến trước khi chết mới nở nụ cười một chút. Nhưng mẹ cũng là 1 người rất có chủ ý, nếu vẫn còn sống, cậu có thể sẽ không bất lực cùng hỗn loạn như vậy hay không?

Đến bệnh viện, kiểm tra tất nhiên là chuyên gia giỏi nhất rồi.

“Không có việc gì, khôi phục tốt lắm, băng gạc có thể tháo xuống rồi.”

“Có thể dính nước không?”

Thấy Phục Kỳ giống như mất hồn, Thiện Diệu đành phải tự mở mồm ra hỏi. Từ lúc Phục Kỳ có thể tắm rửa, hầu như ngày nào cũng ngồi cái ghế nhỏ tắm, rất yêu sạch sẽ, hoàn toàn nhìn không ra cái bộ dạng lôi thôi lúc trước, nhưng miếng băng trên đầu lần nào tắm cũng phải lấy túi bóng bọc kĩ, không thể dính nước, hơn nữa lúc bôi thuốc, đen xì 1 mảng, Thiện Diệu nhìn còn cảm thấy khó chịu nữa là bản thân Phục Kỳ.

“Có thể, nhưng trong vòng 2 tuần lễ không cần tiếp xúc với vật phẩm hoá học.”

Thiện Diệu lại hỏi: “Chất tẩy rửa thuần thực vật thì sao?”

“Tốt nhất là không cần, độ tinh khiết của mấy cái này cũng chỉ tương đối thôi.”

Thiện Diệu nói: “Miệng vết thương khôi phục tốt lắm, chỉ là sắc mặt của cậu ta thật không tốt, hơn nữa thoạt nhìn cũng không có gì tinh thần, xảy ra chuyện gì vậy?”

Chuyên gia xem xét Phục Kỳ rõ ràng đang thất thần, nói rằng: “Có lẽ là có khúc mắc gì đó, có thời gian có thể dẫn cậu ta đi ra ngoài giải sầu.”

Thiện Diệu nắm chắc 2 chữ ‘khúc mắc’ của chuyên gia, mua viên canxi xong liền vẫn luôn bám riết không tha hỏi Phục Kỳ rốt cuộc đang nghĩ gì, nếu có cái gì khó xử hắn có thể ra tay tương trợ.

“Không có việc gì, chắc tại hôm nay thức dậy quá sớm đi, có chút buồn ngủ.” Phục Kỳ nói quanh co nói.

Khốn kiếp, cậu có bản lĩnh qua loa có lệ lắm. Tối hôm qua hắn bị dục hỏa đốt cả đêm, hôm sau lại như đánh máu gà mà chạy về nhà.”Vậy về nhà nghỉ ngơi đi.”

“Không được, tôi về công ty là tốt rồi, phòng tin tức có một phòng nghỉ, tôi vào đo nằm nghỉ 1 chút là được.”

Kết quả Thiện Diệu một đường kéo người về văn phòng tổng giám đốc. “Phòng nghỉ của tôi vừa rộng vừa yên tĩnh, cậu đi ngủ đi, lúc ăn cơm trưa tôi sẽ gọi cậu. ”

Chờ cánh cửa phía sau chậm rãi khép lại, Phục Kỳ ôm đầu gối ngồi dưới đất. Vì sao lại đối tốt với cậu, Thiện Diệu chẳng lẽ còn muốn chơi cậu 1 lần nữa sao? Nếu là trước khi trọng sinh, hẳn là cậu sẽ có cái thứ tự tin không hiểu từ đâu ra là mình sẽ kéo được Thiện Diệu trở về, vào lúc đó, cậu cho rằng, Thiện Diệu tuy rằng hoa tâm, nhưng có lẽ cậu không giống với những người khác, dù sao thời gian 2 người ở cùng nhau cũng dài nhất.

Chính là bây giờ cậu đã nhìn thấu rồi, cậu với Thiện Diệu bất quá chỉ là “ruồi bọ bán thân” mà thôi. Thiện Diệu đối với cậu không hề thiệt tình, hoặc là nói Thiện Diệu đối với tình yêu căn bản không có tâm.

Cậu không muốn lại bị vứt bỏ một lần nữa.

Lại càng không muốn nhìn thấy 2 đứa nhỏ phải khóc. Cậu đã khiến bọn chúng thua thiệt nhiều lắm rồi, dù là con mình, nhưng cũng không phải cũng là con hắn ta sao? Cậu đã làm được những gì? Khiến Tiểu Thần ăn năm năm đồ ăn thừa, thậm chí bị đánh bị chửi, tuổi còn quá nhỏ đã học được nhân tình ấm lạnh.

Tiểu Sơ thì đỡ hơn sao? Nếu Tiểu Sơ thực sự sống vui vẻ, vậy nó cũng sẽ không chán ghét ba mình đến như vậy, lại càng không quyến luyến với 1 người mẹ từ trên trời rơi xuống như thế. Dính mẹ như vậy, mỗi thứ mẹ đưa cho dù rẻ hơn ba nhiều lắm nhưng vẫn coi là bảo bối, thậm chí ngay cả em trai cũng không nguyện chia sẻ.

“Phục Kỳ, tôi vào được không.”

Thiện Diệu nghĩ mĩnh lễ phép 1 chút thì tốt hơn, Phục Kỳ vẫn cứ sợ hắn cũng không phải do chuyện này. Nhưng bên trong hồi lâu cũng không có tiếng trả lời, hắn cho rằng Phục Kỳ đang ngủ, liền tự mình mở cửa bước vào.

“Sao lại ngồi dưới đất, cảm lạnh thì sao?”

Thiện Diệu vươn tay quơ quơ trước mắt Phục Kỳ: “Ê, choáng váng rồi à?”

Phục Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng Thiện Diệu, yết hầu giật giật, gian nan phát ra âm thanh: “Thiện tổng, về sau, chính là về sau tôi, vị trí tình nhân của ngài có ai vượt quá 1 năm không?”

Nếu như không có, chứng minh cậu hẳn là coi như có một chút phần thắng đi.

“Cậu hỏi cái này làm gì, đứng lên cho tôi.”

Thiện Diệu một tay kéo người, lấy gối kê, đặt người lên giường.

Phục Kỳ chui vào trong chăn mềm mại, phun ra góc chăn vướng vô miệng, hỏi tiếp: “Thiện tổng, có phải anh muốn thượng tôi hay không?”

“Cậu nói bậy bạ gì đó?” Thiện Diệu tức giận không thôi.

“Con đã lớn như vậy, đứng đắn cho tôi 1 chút.”

Phục Kỳ cười: “Không đứng đắn là anh mới đúng, Thiện Diệu, anh cho là tôi nhìn không hiểu ánh mắt anh hay sao, mẹ kiếp, ông đây lên giường với anh tận 1 năm, ánh mắt anh nhìn tôi lúc tắm rửa có thể không hiểu sao? Về sau anh lại đối tốt với tôi là có ý gì, vì 2 đứa nhỏ nên yêu ai yêu cả đường đi sao?”

“Thật sự không cần che dấu, anh không phải loại người như vậy đâu, anh muốn thượng ai thì ra tay mạnh mẽ, là chỗ đó không được sao?”

Ánh mắt Phục Kỳ tập trung dưới hạ thân Thiện Diệu.

“Khốn kiếp, tôi cho cậu xem tôi lên được hay không được.”

Thiện Diệu ngăn chặn Phục Kỳ, bàn tay dừng ở chỗ kéo khoá quần: “Không, hai ta không thể.”

Hắn nếu là lại một lần nữa đùa bỡn Phục Kỳ, đứa nhỏ sẽ nghĩ như thế về hắn?

Trái với Thiện Diệu kích động, Phục Kỳ khá là bình tĩnh: “Chúng ta cùng một chỗ đi, không, phải nói là, tôi lại làm bạn giường 1 thời gian cho anh được chứ?”

“Cậu nói cái gì?” Thiện Diệu nhíu mày hỏi, hắn cảm thấy Phục Kỳ điên rồi.

Phục Kỳ cười nói: “Đây là giao dịch, giống như năm đó tôi bán thân xác đổi lấy cơ hội diễn xuất tốt, tôi lấy cơ thể mình thỏa mãn anh, chỉ cầu anh cho tôi theo, cho bọn nhỏ 1 gia đình đầy đủ. Những sinh hoạt khác của anh, tôi sẽ không can thiệp, nhưng xin anh khi về nhà, trong tầm mắt bọn nhỏ hãy sắm vai một người ba, người chồng tốt.” (L)

“Được không?” Phục Kỳ hỏi.

Được không? Thiện Diệu tay còn đặt trên khoá quần Phục Kỳ. Hắn có muốn đáp ứng hay không? Tối hôm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, rốt cục vẫn nhịn không được đi tìm 1 người hạ hoả, nhưng khi cởi hết quần áo, sờ lên da thịt người kia, hắn liền hoàn toàn làm không nổi, trong đầu toàn bộ đều là cảm giác mềm mịn của làn da Phục Kỳ, là bọt nước đọng trên chóp mũi khi Phục Kỳ mới đi ra từ trong phòng tắm.

“Bao lâu?” Thiện Diệu hỏi. Hắn không tin tưởng vào thời gian mình có thể thích người này. (tật có mới nới cũ)

Phục Kỳ nói: “Cho đến khi bọn nhỏ lớn lên, có thể tiếp thu chúng ta tách ra mới thôi.”

“Không có khả năng, tôi nhất định phải lấy vợ, đến lúc đó khẳng định không thể lừa bọn nhỏ được.”

Phục Kỳ cong môi: “Theo tôi thấy, anh không sớm như vậy đã ra khỏi bụi hoa đi. Cưới vợ còn có thể mỗi ngày ra ngoài tìm mỹ nhân sao? Anh không phải là lo lắng hai đứa nhỏ sao,tôi sẽ chăm lo cho bọn chúng, anh còn chưa yên tâm sao?”

“Cậu muốn ở nhà chăm sóc bọn nhỏ? Không đi làm, tôi có thể cho cậu tiền, bao nhiêu…”

“Không phải.” Phục Kỳ ngắt lời Thiện Diệu. Vì cái gì ngay cả 1 cái giao dịch giữa cậu và Thiện Diệu cũng không thoát khỏi vì khác biệt kinh tế mà bị hắn miệt thị.

“Tôi sẽ không bỏ việc, tôi có thể vừa chăm sóc bọn nhỏ vừa đi làm, cho bọn nhỏ 1 gia đình đầy đủ, không nhất định phải là trước sau đều hầu hạ gia trưởng, mà là khiến bọn nhỏ mất đi ảnh hưởng của bóng ma gia đình chia cắt, tôi không hy vọng bọn nhỏ không vui.”

Phục Kỳ hít sâu một hơi, nói tiếp: “- Trừ thời gian đi làm còn lại tôi đều có thể chăm nom bọn nhỏ, anh chỉ cần khi nào rỗi hoặc nhớ bọn nó, trở về diễn kịch 1 chút là tốt rồi. Đợi đến khi bọn nhỏ có thể tiếp thu chúng ta tách ra, tôi liền triệt triệt để để biến mất khỏi thế giới của anh.”

“Nói như vậy, hai đứa con trai của tôi không phải cho cậu không công sao?”

Thiện Diệu nheo mắt phượng tinh tế, tinh quang bại lộ.

“Cho cậu thời khắc lấy lòng bọn nhỏ, vậy sau này trong mắt chúng sẽ chỉ còn 1 người ba là cậu.”

Phục Kỳ đột nhiên “Ha ha” cười rộ lên, cười đến rớt nước mắt mới dừng lại: “Sao lại là cho tôi không công chứ. Thứ 1, anh có thể tùy thời thượng tôi, muốn thượng như thế nào thì thượng như thế ấy. Thứ hai, tôi giúp anh chăm sóc bọn nhỏ, không phải anh càng yên tâm bên ngoài ăn chơi đàng điếm, hay là anh vẫn muốn mang người về nhà vui vẻ, không sao, tôi với bọn nhỏ có thể chuyển ra ngoài ở, nhưng 2 tháng tiền thuê nhà đầu tiên kính mượn anh trước 1 chút.”

“Còn có, cho dù tôi lúc nào cũng khắc khắc mà thương yêu chúng, tôi cũng chỉ là mẹ chúng, ha ha, là mẹ. Anh thần thông quảng đại như vậy, từ khi nào mà thấy tôi uy hiếp được anh, cứ trực tiếp giải quyết tôi luôn không phải là xong sao. Đời này tôi không còn ai quan trọng nữa, chỉ còn 2 đứa nhỏ, tôi có thể vì chúng trả giá toàn bộ cuộc đời. Anh có thể sao, Thiện tổng?”

Thiện Diệu thở dài: “Sao cậu đột nhiên lại nghĩ thế?”

“… Bởi vì, tôi sắp điên rồi.”

Phục Kỳ ánh mắt ngập nước, nhưng không rơi lệ.

“Biết không, tôi là mồ côi cha, tôi đã từng cỡ nào mong muốn có 1 người cha, những có 1 ngày thật sự có thì tôi lại bị lão đánh suốt ngày, có một lần thậm chí… Hôm nay buổi sáng bọn nhỏ khóc nói với tôi rằng, không muốn 2 ta tách ra, mỗi ngày của bọn nó trôi qua rất thấp thỏm, anh không biết sao? Ban ngày chúng gắt gao nhìn chằm chằm hai ta, buổi tối không ngủ, 1 chút gió thổi cỏ lay liền tỉnh lại. Tôi muốn cho bọn nhỏ 1 tuổi thơ không có gánh nặng.”

Thiện Diệu ngồi xuống, nói rằng: “Tôi phải kết hôn, khẳng định có rất nhiều truyền thông tuyên truyền, cái biểu hiện giả dối tự tạo của cậu căn bản kiên trì không được bao lâu.”

Phục Kỳ thái độ kiên định: “Không sao, năm năm, tôi cá là trong vòng năm năm anh hẳn sẽ chưa hồi tâm. Năm năm sau, bọn nhỏ đều đã lớn, hẳn là sẽ kiên cường hơn rất nhiều. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ cút đến 1 nơi rất xa. Tìm một góc hải ngoại nào đó, 1 năm chỉ cần lặng lẽ trở về nhìn lén bọn nhỏ 1 chút là tốt rồi.”

“Cậu nghiêm túc?” Thiện Diệu vẫn cảm thấy ý tưởng của Phục Kỳ quá mức thần kỳ cùng đột nhiên.

Phục Kỳ gật đầu: “Lúc này tôi đã sáng mắt ra rồi, sẽ không còn vì cái gì khác mà lãng phí sinh mệnh. Cho nên những thứ cần bảo vệ, tôi sẽ không lại buông tay lần nữa.”

Đột nhiên 1 đôi môi vươn qua cúi đầu hôn lên môi Phục Kỳ. Đầu lưỡi hắn nhiệt tình mà cấp bách, không gặp được trở ngại, trực tiếp tiến quân thần tốc.

Phục Kỳ nhắm mắt lại, rốt cục rơi lệ. Nụ hôn nhiệt liệt của người này, là tín ngưỡng tình yêu mà cậu đã từng cỡ nào trung thành. Chính là, một khi ảo tưởng vỡ vụn sự thật trắng trợn trần trụi bên trong sẽ lộ ra, trước kia cậu cho đó là tình yêu, hiện giờ miệng lưỡi giao hòa, kỳ thật cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Bởi vì sự bất lực, yếu đuối của cậu, cùng chỉ vì cái trước mắt, mà lựa chọn giao dịch bán đứng chính mình.

Cậu không có cách nào ngồi chờ chết. Thiện Diệu không phải là kẻ cấm dục, chỉ cần Thiện Diệu muốn, sớm muộn gì cậu cũng bị hắn cho lên giường, thà rằng chủ động leo lên rồi tăng thêm cho mình chút lợi thế, thêm chút thời gian ở cùng bọn nhỏ, còn hơn sau khi xong việc bị Thiện Diệu chán ghét xử lí.

Không phải chỉ là thân thể thôi sao, ha ha, cũng không phải chưa từng cho Thiện Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK