Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 35

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thiện Sơ cầm 2 cái khẩu trang chọn mãi chọn mãi, cuối cùng thật sự không còn cách nào khác, quyết tâm, nhắm mắt lại nhét 2 cái khẩu trang vào tay đứa em: “Em chọn đi, 2 cái anh đều rất thích, anh chọn không được.”

Thiện Diệu lúc đợi đèn đỏ, đối với Phục Kỳ đã ngồi ở vị trí phó lái kiêu ngạo hếch cằm. Hắn mới là 1 người ba xứng chức nha, lúc mua đồ cho con trai đều mua giống nhau như đúc, cho tới bây giờ chưa bao giờ xuất hiện thời điểm khiến 2 đứa nhỏ khó xử.

“Mấy cái kia em đều cho anh đó. Trong ngăn kéo của anh không phải có 2 cái cũ sao, em dùng 2 cái đó là được, a, em không lạnh đâu. ” Phục Thần 1 chút cũng không muốn thấy bộ dáng khó xử của anh trai.

Thiện Diệu làm sao lại để Phục Thần dùng đồ cũ, vội cười y như ba hiền nói rằng: “Buổi tối, ba đặt hàng vài cái mới trên mạng cho con. Còn có, khẩu trang với quần lót đều không thể mặc của người khác nhé. ”

Phục Thần nghiêng đầu, không hiểu nói: “Anh trai không phải người khác mà.”

“Đúng rồi, con với em trai là người một nhà. Tiểu Thần, em thật tốt.” Thiện Sơ ngồi xổm trên ghế, ôm cổ Phục Thần “Bẹp” 1 cái hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó.

Đáng thương Phục Thần nháy mắt bị hôn đỏ bừng mặt, lỗ tai cũng đỏ như luộc.

“Nhưng anh trai sẽ không bạc đãi em đâu, về nhà anh sẽ chọn trên mạng vài cái khẩu trang cho em, tuyết đối vừa giữ ấm vừa dễ nhìn lại phòng nhìn xuyên.”

Thiện Sơ cười hì hì cất khẩu trang mẹ chọn cho mình vào cặp sách.

Đề phòng nhìn xuyên thấu? Nếu ánh mắt có thể giết người thì Thiện Diệu sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Đương nhiên, Phục Kỳ không dám đối diện với Thiện Diệu mà trừng mắt, cậu cũng chỉ là nhân lúc Thiện Diệu đang lái xe oán hận mà nhìn chằm chằm thôi, chờ Thiện Diệu quay qua nhìn, lại lập tức đổi tầm mắt về phái trước, mặt không đổi sắc ngẩn người.

Dọc theo đường đi, Phục Thần ngôn ngữ săn sóc, đánh mất suy nghĩ của Thiện Sơ muốn mua khẩu trang cho nó. Hà tất phải dùng nhiều tiền phí phạm như vậy chứ, nó căn bản không cần đeo khẩu trang. Lại cùng ba và cha dùng khẩu khí con thỏ nhỏ ngoan ngoãn, thương lượng một chút, để ba gọi điện thoại cho lãnh đạo trường học, để lại nhóm đàn em của nó ở lại học tiếp, cùng với buổi tối muốn ăn kem ly và lẩu.

Hai người lớn cực kì không bằng lòng, ăn lẩu với kem ly vào buổi tối á. Hơn nữa, ngày đông lạnh giá ăn kem ly không tốt. Bọn nhỏ ăn rồi có bị cảm lạnh hay không?

Nhưng vừa nói không đồng ý, Phục Thần liền cúi thấp đầu, góc độ thấp lại đặc biệt tài tình, làm cho bọn họ vừa lúc có thể nhìn thấy ánh mắt hồng hồng của nó. Huống chi vừa mới dụ ngọt được anh trai, sao anh trai lại để cho em trai chịu ủy khuất chứ, vì thế thực đơn buổi tối ăn lẩu và kem ly liền như vậy được định ra.

Mua thức ăn rồi cũng không màng, không biết ai hôm qua vẫn ầm ĩ muốn ăn đồ ăn gia đình bình thường, giờ lại chiều ý em trai đổi thái độ. Thiện Diệu trực tiếp lôi kéo người vào 1 quán lẩu xong rồi mới trở về nhà.

“Kem ly đến đây.”

Thiện Diệu cự tuyệt Phục Kỳ hỗ trợ, về sau chuyện lấy lòng bọn nhỏ hắn tuyệt sẽ không tặng cho Phục Kỳ đi làm nữa. Kỳ thật phương thức tốt nhất chính là đem Phục Kỳ đuổi ra khỏi nhà, vậy thì một chút cơ hội cũng sẽ không chừa lại cho y. Nhưng mà bản thân lại không muốn, chỉ có thể ký thác hy vọng vào các con có thể kế thừa hắn thói quen có mới nới cũ của hắn, sớm chút chán ghét Phục Kỳ.

Bọn nhỏ không biết dụng tâm âm hiểm của người lớn, đều hưng phấn tụ lại chia kem ly. Nhưng sau khi Phục Thần cắn một mồm to, không khỏi biến thành ông tướng thứ 2 sau thằng cả: “Ba ơi, vì sao ở dưới đá là bơ?”

“Trẻ con nhà ai chả ăn thế, ăn lạnh hỏng bụng thì làm sao, ba sẽ đau lòng đó.”

Chột dạ Thiện Diệu vuốt mông ngựa (nịnh nọt) nói: “Tiểu Thần ngoan, đợi đến đầu xuân ấm áp, ba mang con đi ăn lẩu kem bù được không, không phải kem ly với lẩu và là lẩu kem chân chính, đem kem bỏ vào nồi nóng hầm hập đun một chút, ngoài nóng trong lạnh, ăn ngon lắm.”

Thiện Diệu đối với biểu hiện của mình hết sức hài lòng, sửa sang lại cà-vạt ra cửa, lặng lẽ ghé vào cửa nghe lén. Đứa nhỏ vừa rồi vừa tức lại chiếm được 1 lời hứa tốt đẹp, chắc chắn đợi lúc mình đi rồi sẽ khen ba ưu tú săn sóc với bạn bè mình cho coi.

“Ba của 2 người quái quá đi, cứ ‘đó với nhé’, nghe cứ như là đang nói chuyện với đứa nhỏ 3 t ấy.”

Tiểu Xuyên thích hợp tỏ vẻ sự xem thường của mình.

Thiện Sơ đỏ mặt lên, tuy rằng ba không tốt, nhưng cũng không cho phép người ngoài bắt nạt được, vì thế nó đứng ra trừng lớn mắt hoa đào nói rằng: “Lúc cậu 5t còn không phải vẫn ‘đó nhé’ sao, đã năm nhất tiểu học rồi sao còn y như bọn nhóc vườn trẻ.”

Tiểu Xuyên vừa muốn cãi lại, Phục Thần ở bên uy hiếp nói: “Không được tranh luận, đại ca nói chuyện là chỉ thị, nếu không tui sẽ chia rẽ cậu với đối tượng của cậu.”

Tiểu Xuyên vì tình yêu của mình, sáng suốt lựa chọn câm miệng. 2 đứa bạn nhỏ của nó tiểu Trì (Trì – ao nhỏ), tiểu Hạ (Hạ – chúc mừng), đã sớm ngoan ngoãn đi theo Phục Thần, tuyệt không hai lời với nó, vì Phục Thần đã đáp ứng, năm nay tiệc tối nguyên đán tuyệt đối sẽ không để uỷ viên văn nghệ lại tuỳ ý bắt nạt bọn nó, buộc bọn nó phải nói những thứ phá hư hình tượng uy vũ.

“Đã tắm xong chưa?” Thiện Diệu gõ cửa phòng tắm.

“Bọn nhỏ đều đi rồi, Tiểu Sơ và Tiểu Thần tắm rửa xong sẽ ngủ.”

Phục Kỳ ấn gửi thư, nhìn mail gửi đi thành công, mới thở phào một hơi, cuối cùng đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên sau khi đi làm, tuy rằng đây chỉ là bản nháp, có lẽ người ta ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn. Nhưng cậu vẫn là thực dụng tâm mà viết, album của ngôi sao ca nhạc kia trong văn phòng cậu cũng nghe thử 1 lần, chăm chú viết bình luận của mình, coi như luyện viết văn vậy.

“Xong rồi, Thiện tổng.” Mới vừa tắm rửa xong, trên mặt còn đỏ bừng, Phục Kỳ đổi áo tắm xong từ bên trong rồi mới đi ra.

Thiện Diệu cúi đầu nhìn xương quai xanh bên dưới áo ngủ rộng thùng như ẩn như hiện, có chút tâm động. Hắn lại là thật lâu không giải quyết dục vọng của mình sao, chỉ liếc mắt một cái, có thể có ý tưởng. Có phải nên tìm 1 người phát tiết một chút hay không?

Cởi ra một bộ quần áo, lung tung ném vào giỏ để đồ bẩn, tùy tay đi lấy sữa tắm, lại phát hiện sữa tắm của hắn, kem dưỡng da và mấy thức khác đều đã bị người động vào. Hắn không ngăn nổi suy nghĩ, làn da tốt như vậy, rất khó dưỡng được đến trơn mượt, nếu chăm sóc kĩ càng, hẳn là sẽ giống làn da như trước khiến hắn yêu thích không buông tay đi.

Đáng chết, thật sự có cảm giác.

Ngày thứ hai, Phục Kỳ đi gọi Thiện Diệu rời giường, đi vào lại phát hiện trong phòng không ai. Cậu đại khái hiểu được Thiện Diệu đi nơi nào, quay đầu lại thong dong nhìn bọn nhỏ ăn cơm chiều, sau đó lặng lẽ tính toán tiền của mình, hẳn là đủ gọi xe đưa bọn nhỏ đi học đi, đến trường rồi chỉ còn mình cậu đổi xe bus đi là được.

“Cha, sao ba lại không có ở nhà?” Không biết tội ác của Thiện Diệu, Phục Thần ngây ngốc hỏi.

Thiện Sơ bĩu môi nói: “Nhất định là đã đi ra ngoài lăn lộn, ông nội vẫn luôn mắng ba như vầy, ‘Đồ bất hiếu, sao Thiện gia lại sinh ra cái thứ như anh.’” Thiện Sơ cố ý học bộ dáng lúc ông nội mắng chửi người, nhưng cổ họng non nớt chỉ có thể khiến nó càng thêm đáng yêu mà thôi, một chút khí thế cũng không có.

“Mẹ ơi.” Thiện Sơ đột nhiên ngừng cười, hỏi: “Ba như vậy, mẹ có đau lòng không?”

“… Sẽ không, ba của các con ra sao, cha cũng sẽ không khổ sở.”

Phục Kỳ cố cười nói: “Dù chúng ta có không ở cùng nhau cũng sẽ vẫn thương 2 đứa.”

Thiện Sơ nước mắt bất ngờ lăn xuống 1 giọt to, hét ầm lên: “- Không —— con không cho phép, ba mẹ không thể ly hôn, con không muốn lại làm đứa nhỏ gia đình đơn thân đâu.”

Phục Thần mắt cũng hồng, cũng gạt lệ, nhưng nhìn có vẻ tương đối lãnh tĩnh chút, nó nói: “Con cũng sẽ không đồng ý, đừng vứt bỏ con nhé, cha.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK