Trang Chủ
Xuyên Không
Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu
Chương 34

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hai người ra khỏi bệnh viện, không lái xe, đi đến siêu thị lớn bên cạnh. Thiện Diệu kêu Phục Kỳ đẩy một chiếc xe mua hàng, sau đó xắn tay áo chuẩn bị càn quét 1 hồi lớn.

Phục Kỳ còn đang buồn bực vì mấy hành động kỳ quái gần đây của Thiện Diệu, đơ như người máy, Thiện Diệu bảo gì thì cậu làm đó, nhìn qua có vẻ rất nghe lời, kỳ thật cái gì cũng không chui vào đầu được.

Cho nên Thiện Diệu hỏi: “Sữa trong nhà có cần mua không?”

“A, à có.”

“Dầu ăn mắm muối gia vị nồi niêu xoong chảo thì sao?”

“A, à, có.”

“Dao nhỏ giết người không thấy máu có muốn 1 con không?” Thiện Diệu chế nhạo hỏi.

“A, à, có.”

Phục Kỳ suy nghĩ, hay là Thiện Diệu thật sự không tính toán hiềm khích lúc trước, nể mặt bọn nhỏ mà quyết định bắt tay giảng hoà với cậu, từ nay về sau không đi lên con đường chán ghét đánh giết lẫn nhau nữa hay sao. Nếu thật là như vậy thật tốt quá, Thiện Diệu sẽ không uy hiếp được cậu và 2 đứa nhỏ nữa, vậy cậu cũng không cần ngày nào cũng giống như chó nhật nữa, đương nhiên, nếu có thể hung hăng cắn Thiện Diệu một miếng, cậu làm chó cũng được, hiềm khích lúc trước với Thiện Diệu, cậu vẫn tính toán.

Chờ cậu gợi lên khóe môi, cực kì hài lòng với tưởng tượng về tương lai của mình, liền nhìn thấy Thiện Diệu cầm 1 cái kéo to đang kề sát cổ mình cười gian. Vì thế cậu không thể không thu hồi ảo tượng tốt đẹp của mình lại, tên khốn này mà có thể thu lại răng nanh của mình, có mà thế giới đã tận thế từ 6 năm trước.

“Sao, sao thế?” Cậu làm ra một bộ dáng lo sợ không yên, đương nhiên là cậu sợ thật, chẳng qua biểu hiện ra ngoài còn sợ hơn so với nội tâm mà thôi.

Thiện Diệu vừa hưởng thụ vừa giận Phục Kỳ vẫn cứ sợ hãi chính mình, đây là chỗ mâu thuẫn nhất của 1 thằng đàn ông, vừa muốn người yêu mình nói gì nghe nấy lại vừa muốn người yêu mình có chủ kiến, năng lực thậm chí địa vị.

“Chúng ta cần mua những gì?”

Thiện Diệu thành công áp chế lửa giận. Hiện tại hắn hoàn toàn hiểu được, chính mình thật sự là quá thất vọng, thế mà lại thật sự có hứng thú với việc trêu đùa người khác, mấu chốt nhất chính là, người này thế mà lại là cha ruột khác của các con mình, khiến hắn muốn tùy tiện lừa trên giường làm hai đêm rồi ném cũng không được, phiền chết.

Nếu vì đứa nhỏ mà định cười xoá bỏ nợ cũ với Phục Kỳ vậy hắn nhất định phải làm được hai điểm, một, Phục Kỳ có đáng ghét nữa thì cũng thèm để ý, có thể mắng, có thể trào phúng, nhưng mấu chốt là quyết không thể động tay động chân làm y bị thương. Hai, kiên quyết miểu sát ngay cái ý tưởng lên giường với y, hắn không phải loại người có thể thắt cổ trên 1 cái cây, cho nên không cần chọn cái cây có 2 tinh linh bảo hộ, đắc tội hai tiểu tinh linh này mới thật là muốn mạng hắn đây.

Phục Kỳ cẩn thận nhớ lại một chút: “Trứng gà, cà chua, tôm, khoai tây, sườn lợn, mua thêm chút đậu nành đi, tôi thấy Tiểu Thần không thích uống sữa cho lắm, sữa đậu nành rất giàu dinh dưỡng, thỉnh thoảng dùng bữa sáng kiểu Trung Quốc, thay đổi khẩu vị cũng không tồi.”

“Tiểu Thần cũng rất kiêng ăn, tôm bổ như vậy nó cũng không thích ăn, lại nói tiếp, chúng ta tí nữa qua tiệm thuốc mua 1 lọ thuốc bổ đi, tiểu Sơ không cần bồi bổ, tuy kiêng ăn không những đồ thích ăn đều khá dinh dưỡng.”

Phục Kỳ đứng ở chỗ hàng khẩu trang, cầm mấy cái khẩu trang nhân vật hoạt hình yêu thích không buông tay. Nghe xong Thiện Diệu nói, không thể không cảm thán, Thiện Diệu thật đúng là sơ ý, đối tốt với người ta cũng vĩnh viễn không được bao nhiêu, trách không được tại sao Tiểu Sơ lại không thích ba nó như vậy. Cậu vẫn nên ngẫu nhiên nhắc nhở Thiện Diệu 1 chút, bằng không Tiểu Sơ về sau đi theo hắn sẽ không tránh khỏi phải hờn dỗi nhiều.

“Tiểu Thần rất thích ăn tôm, nhưng nó lười bóc mà thôi. Anh nghĩ lại mà xem trên bàn cơm nó có chủ động vươn tay lấy con nào không, lúc ăn cơm có phải nó thích nhìn trộm tiểu Sơ không, còn có lần trước chúng ta cùng đi ăn tôm cay nổi tiếng, tôi lột hết vỏ tôm rồi nó ăn có ít hơn tiểu Sơ không?”

Lúc xưng hô, 2 đứa nhỏ đều gọi Thiện Diệu là ba (ngươi), chỉ có với Phục Kỳ vẫn luôn dùng kính xưng. (ý là 2 con k tôn trọng ng ba này:v)

Thiện Diệu chiều Thiện Sơ thành loại vênh mặt hất hàm sai khiến, còn về Phục Thần, hắn cũng không cảm thấy không ổn. 6 năm sau gặp lại Phục Kỳ, thân phận xã hội của hai người đặt cùng 1 chỗ, nếu ngay từ đầu Phục Kỳ dám nói với hắn ‘anh’(ngươi), hắn nhẹ thì sẽ trào phúng hai câu “cậu cũng xứng (gọi tôi thế)“, nặng thì bị bạo lực giáo huấn.

Nhưng là hiện tại, trái nghe phải nghe kính xưng đều như tra tấn, cậu ta cứ khom lưng như người lùn mà nói chuyện với hắn, đáng ghét nhất là tên người lùn này nhìn thấy hắn lại rụt người lại, giữ khoảng cách.

Đương nhiên Thiện Diệu tức giận với vấn đề xưng hô, điều này còn làm Phục Kỳ sợ hơn.

“Có ý gì?”

Phục Kỳ thở dài: “Đều là theo tôi ăn khổ, chúng tôi lúc đầu ở quán ăn, tuy có thể được ăn, nhưng quán ăn kia chỉ nhập về những món đơn giản như mì sợi, cho nên tôm cua gì đó Tiểu Thần hẳn là chưa ăn qua vài lần.”

Đại khái là chưa ăn qua đi.

“Tính nó lại ngang ngạnh, không muốn mấy người đánh giá thấp nó.”

Thiện Diệu trầm mặc thật lâu.

Phục Kỳ xoay người chọn tiếp khẩu trang, không phải cậu không đau lòng vì những gì Phục Thần đã trải qua, mà là đã thấy tình cảnh còn thảm hại hơn của nó nên sẽ không còn ngạc nhiên với điều vừa nói kia.

“Con mẹ nó đầu cậu có bị bệnh không đấy, một thằng đàn ông lại có thể cho con cuộc sống như vậy, cho dù là đi nhặt rác cũng không thể để nó khổ vậy chứ.” (mới là không có tôm ăn thôi đấy =.=, bảo thằng bé đi nhặt đồng nát không biết nghĩ gì nhỉ?)

Thiện Diệu bỗng nhiên rống giận, thanh âm quá lớn, lập tức khiến mấy người xung quanh quay qua nhìn. Thiện Diệu cau mày, toàn thân áp suất thấp tản ra: “Cút hết, nhìn cái gì, không muốn sống nữa có phải hay không?”

Cái kia là tôi, mà cũng không phải tôi nha. Phục Kỳ trong lòng âm thầm kêu khổ. Nếu theo tính cậu, tình nguyện tự sát cũng không muốn con đi theo cậu chịu khổ. Được rồi, về vấn đề tự sát, 2 lần cậu đều rất được ưu ái. Nhưng là có một chút, nếu đứa nhỏ đã được sinh ra, trước khi tự sát, nếu là mình chân chính nhất định sẽ an bài đường lui cho đứa nhỏ thật tốt, ít nhất đưa đến cô nhi viện còn tốt hơn ở trong tay Hình Tân.

Nhưng mặc kệ như thế nào, hai “cậu” đều là bản thân. Phục Kỳ gục đầu xuống, lần này không phải thua dưới dâm uy của Thiện Diệu mà là bản thân từ đáy lòng cũng tự xem thường mình.

Thiện Diệu thanh âm trầm thấp: “Về nhà tính toán tiếp với cậu, nửa tiếng sau còn đi đón con.”

Có phải hay không nên đổi siêu thị khác? Những ánh mắt cứ thỉnh thoảng nhiễu tới nhiễu lui khiến tâm tư Phục Kỳ phập phồng, vội vàng cầm hai cái khẩu trang thuận mắt, lập tức đi đến khu đồ ăn mua đồ về nấu.

Lấy 1 túi tôm tươi to, một con cá tươi, 1 cân khoai tây và cà chua, Phục Kỳ cẩn thận đặt trong xe mua sắm, đem khoai tay nhét xuống dưới đáy. Thiện Diệu đột nhiên nhét vào 1 túi cua to, vẫn sống. Phục Kỳ lặng lẽ đem tôm của mình dịch sang bên cạnh, nhường chỗ cho đống cua to càng của Thiện Diệu

Thiện Diệu bất mãn hỏi: “Sao cậu lại mua tôm chết, còn có cá chết nữa, hải sản không được mua đồ đã chết có biết không hả?”

“Vừa mới chết, vẫn luôn đông cứng trong tủ lạnh mà. Chính là mua sống về nhà, còn không phải chờ chết rồi cho vô tủ lạnh sao? Hơn nữa tôm này còn đang giảm giá 8%.”

Phục Kỳ khí thế rất yếu, nhưng vẫn phải vì mình tranh luận một chút, cua phải mua sống, nhưng là tôm cùng cá đâu nhất thiết đâu, lại đắt nữa chứ, về nhà còn phải sát sinh.

Thiện Diệu chỉ nói một câu: “Đổi thành đồ sống.”

Phục Kỳ không dám cùng hắn giảng đạo lý, sự thật chứng minh, Thiện Diệu trên cơ bản liền không phân phải trái với người khác. Cậu ngoan ngoãn quay lại đổi thành tôm, cá sống.

“Chú Lâm lớn tuổi rồi, về sau cậu sẽ phụ trách đi chợ, đi mua đồ thì cứ mua loại tốt nhất rồi về báo sổ sách cho tôi, tôi sẽ chi trả, có khổ cũng không thể để đứa nhỏ khổ được.”

So sánh với cái loại ba vừa yếu đuối vô năng lại không có tiền này thì hắn chính là 1 ông bố vừa có tiền vừa mạnh mẽ nha. Đối với mục đích đoạt lại tâm tư của bọn nhỏ, tiền đồ phía trước 1 mảnh tươi sáng.

Phục Kỳ vội gật đầu, thầm nghĩ, tôi cũng sắp khỏi bệnh rồi, ở Thiện gia làm gì còn có cái gọi là về sau. Nhưng mà cậu muốn mang theo Phục Thần, ít nhất là sau khi lãnh lương có thể thuê 1 căn phòng tàm tạm, nếu không Thiện Diệu đâu chịu để cậu dẫn Phục Thần đi ra ngoài ở.

Còn lại trứng gà dễ vỡ nhất chưa mua, Phục Kỳ mở cái túi lưới ra, kiểm tra từng quả trứng xong mới bỏ vào. Không có cách nào khác, Thiện Diệu hai tay ôm ngực, đứng một bên nhìn chằm chằm đây này, vì muốn giảm bớt sự phẫn nộ của hắn với mình, vì thế cậu không thể không làm ra vẻ thực nghiêm túc chọn trứng gà, ngay cả tiếng cãi nhau của vợ chồng đối diện cũng được cậu tự động bỏ qua.

Nào biết đôi vợ chồng kia rất nhanh chóng thăng cấp từ cãi nhau thành đánh nhau, lúc Phục Kì mới chọn được 10 quả trứng gà. Người đàn ông đánh vài quyền, người phụ nữ bên phải Phục Kỳ mặc kệ, cầm lấy trứng gà định ném người đàn ông. 1 quả trong số đó vừa lúc ném trúng áo lông bảo bối của Phục Kỳ.

“Quần áo của tôi.”

Phục Kỳ vừa trốn sang bên cạnh vừa lục túi áo lấy ra khăn tay. Mắt thấy lại có 1 quả trứng đang bay qua chỗ mình, cậu lấy tốc độ nhanh nhất đời mình trốn sang bên cạnh, xung lượng quá lớn mà va vào kệ đồ uống.

Các loại đồ uống trên giá lung lay rơi xuống, Thiện Diệu đứng bên cạnh thế mà lại tiến lên cúi người xuống muốn che Phục Kỳ ở dưới thân mình. Này tuyệt đối không phải bản năng, nếu như là bản năng vậy kéo người ta ra không càng còn dễ hơn sao?

Hành động của Thiện Diệu thật mâu thuẫn với tư tưởng. Hắn không muốn thắt cổ trên cái cây này, nhưng lại không cam tâm bị cái cây này ghét bỏ. Mị lực của hắn trừ bỏ với Thiện Sơ là mất đi hiệu lực, còn lại phải mê đảo được chúng sinh nha.

Thiện Diệu thành công bị trúng vài chục chai đồ uống nặng, đập vào người mà xây xẩm cả mặt mày. Sau đó khi hắn còn đang mơ hồ thì nghe thấy thanh âm bi thống của Phục Kỳ: “Quần áo của tôi bị phá hỏng rồi.”

Vì thế hắn nhất thời tỉnh táo lại, lôi kéo Phục Kỳ từ trong đống đồ uống ra.

“Xe.” Phục Kỳ không quên xe đẩy.

Hai người đến khu đồ ăn vặt, Phục Kỳ nhanh chóng cởi áo lông ra xem xét, mặt sau tay áo không cẩn thận mắc phải chỗ sắc nhọn của giá để hàng, bị rách 1 miếng thật to.

“Chúng ta đi tìm quản lí siêu thị xem, hẳn là anh ta phải chịu trách nhiệm, may mà chỉ là 1 bộ quần áo, nhỡ làm bị thương người thì phải làm sao?”

“Đã làm cậu bị thương rồi, còn chưa phát hiện sao?” Thiện Diệu chỉa chỉa đầu mình.

Phục Kỳ mới ngộ ra, lúc nãy tên khốn nạn Thiện Diệu này đã làm cái gì, có phải là bảo hộ cậu dưới thân hay không? Đây là nằm mơ, nhất định là mộng tưởng hão huyền gì đó. Cậu căn bản không thể tin được, so với việc ở buồng vệ sinh làm bị thương mũi cả y còn kinh ngạc hơn.

“Này.” Thiện Diệu gầm nhẹ.

“À, đi thôi.”

“Còn chưa mua trứng gà.”

Phục Thần muốn trứng xào cà chua, Phục Kỳ nằm mơ cũng nhớ rõ.

Thiện Diệu cũng không quay đầu lại nói: “Gọi điện thoại, kêu siêu thị đưa đến đi.”

Chính là đang ở siêu thị mà, còn kêu người ta đưa đến làm gì. Phục Kỳ còn muốn oán giận, có thể để cậu đi tìm quản lí siêu thị bắt đền trước hay không, cái áo lông tốt nhất của cậu a.

Hai người ra khỏi siêu thị, liền lái xe đến trường đón bọn nhỏ, hiệu thuốc cũng không đi.Lúc tới trường học còn hơi sớm, hai người liền một trước một sau ngồi trong xe trầm mặc. Phục Kỳ móc ra đống hải sản sống nhìn nhìn, cá đã chết, tôm và cua còn sống.

“Về nhà lên mạng mua lại 1 cái áo lông đi.”

Thiện Diệu đặc biệt rộng lượng mở miệng, hắn quyết định, chờ Phục Kỳ đem cái áo này ném đi, hắn sẽ đi tìm rồi hủy thi diệt tích, thuận tiện tiên thi (lấy roi quật xác) 300 cái. (huỷ thi rồi thì quật cái gì =.=)

Phục Kỳ hỏi: “- Ừm, Thiện tổng có thể thương lượng một chuyện không, có thể ứng trước lương tháng này cho tôi không?”

“Cậu ngay cả tiền mua 1 bộ quần áo cũng không có sao?”

Phục Kỳ quẫn bách không thôi: “Có, vết thương trên đầu tôi đã khá nhiều rồi, mấy ngày vừa qua mặt dày quấy rầy ở lại trong nhà anh rồi.”

“Còn bọn nhỏ thì sao, cậu dọn ra ngoài có thể không thấy được bọn nó.”

Thiện Diệu kinh hãi, hắn cho rằng Phục Kỳ hẳn là sẽ muốn ở nhà thêm mấy ngày nữa.

“Tôi có thể mỗi ngày nhìn Tiểu Sơ, còn nữa, Tiểu Thần hẳn là sẽ ở với tôi chứ?” Phục Kỳ ngập ngừng hỏi.

Thiện Diệu liếc liếc mắt qua 1 cái: “Tiểu Thần theo họ cậu, cũng không phải là để nó theo cậu chịu khổ. Chờ chừng nào cậu mua được căn nhà 100 m2, có thể cho Tiểu Thần một hoàn cảnh sống tốt, tôi mới tính đến việc để nó sống với cậu.”

Mua 1 căn nhà 100 m2, ở cái thành thị tấc đất tấc vàng này á? Phục Kỳ kích động nói: “Tôi thuê một căn phòng được không, tôi sẽ không để nó lại chịu khổ nữa đâu?”

“Lấy tội ác trước kia của cậu tôi không tin cậu được. Cứ như thế tốt lắm, trước tiên ở nhà tôi, nhận 2 tháng tiền lương, sau đó đi thuê 1 căn nhà tốt 1 chút, chờ tôi cảm thấy có thể, sẽ cho phép Tiểu Thần Tiểu Sơ mỗi tuần qua đó ở 1 2 ngày.”

Muốn đi ra ngoài ở á, không có cửa đâu. Thiện Diệu còn muốn nhìn Phục Kỳ thêm vài lần nữa, rồi lợi dụng cái tính có mới nới cũ của mình nhanh nhanh chóng chóng chán ghét Phục Kỳ, chấm dứt những ngày bực bội này đi.

Thiện Diệu từ túi áo tây trang lấy ra 1 cái dây đeo màu bạc ném qua: “Thẻ nhân viên của cậu.”

“Ơ?”

Thiện Diệu khi nào thì đi chuẩn bị thẻ nhân viên, khẳng định không phải sau khi ăn cơm trưa, Thiện Diệu bị chảy máu mũi tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài gặp người, vậy là trước khi ăn cơm sao?

Vậy Thiện Diệu đến tìm mình là vì đưa thẻ nhân viên cho cậu? Nghe Vân Hạo Dương nói, Thiện Diệu buổi sáng đi ra ngoài, còn nói “Nhanh như vậy trở về”, chẳng lẽ hắn cố ý trở về gấp để đưa thẻ cho mình? Không, này không khoa học a.

Nhưng Thiện Diệu đã nhiều ngày rất khác thường mà, không phải sao, không động tay động chân, mà miệng mồm độc địa cũng bớt đi nhiều. Ví dụ như hôm nay, rõ ràng đã bảo mình tự đi về, cố tình náo loạn một trận rồi vẫn đón mình. Còn có ở siêu thị, làm nệm sống thay mình chắn đồ uống rơi xuống.

Phục Kỳ nhìn Thiện Diệu bằng ánh mắt phức tạp, ý tứ đề phòng cũng dày thêm.

“Mẹ ơi.” Thiện Sơ nhẹ tay nhẹ chân chui vào trong xe, ôm cổ Phục Kỳ liền cười khúc khích vui vẻ. Phục Kỳ bị nó va vào như thế, nếu đằng sau mà không có chỗ dựa lưng chắc đã ôm con ngã xuống đất rồi.

“Làm sao vậy, vui vẻ quá ta?”

Thiện Diệu hỏi mà miệng mồm chua loét, hắn cường tráng như vậy, đến ôm hắn nha, tuyệt đối có thể vững vàng đỡ được con trai, tiện tay còn tung con lên trời 3 thước nữa cơ, còn chuyện có đụng trần xe hay không, tạm thời không nghĩ tới, bởi vì Thiện Sơ mới tới còn chưa thèm cho hắn 1 cái liếc mắt. Ăn của hắn, mặc của hắn, vì cái gì không phải lao vào ôm hắn chứ?

Phục Thần ló đầu vào trong xe, cười với Thiện Diệu lộ 8 cái răng ngốc ngốc. Nhìn mà thấy hạnh phúc, vẫn là em trai hiểu chuyện.

“Ba ơi, hôm nay con có thể mời bạn đến nhà mình chơi được hay không?”

Vì Thiện Diệu ngồi trong xe nên với vóc dáng nhỏ xíu của mình, Phục Thần phải ngẩng đầu lên thương lượng với ba mình.

Phục Thần khỏi động xe, phía sau ló ra 3 thân thể không giống nhau, đều là 3 đứa nhỏ đang sợ hãi. Trong đó hai thằng nhỏ đang mang cặp sách cho Thiện Sơ và Phục Thần.

“Mấy đứa sao vẫn còn học trường này?”

Thiện Diệu mặt lập tức lạnh đi. Nếu đối diện không phải vẫn là bọn nhỏ thì Thiện Diệu đã lập tức làm gì đó không biết chừng. Con của hắn tí nữa thì thành hói đầu đó.

“Ba à, bọn họ là bạn con.” Phục Thần cũng rất sợ hãi mà nhìn Thiện Diệu.

Thiện Diệu ngữ khí lập tức liền mềm nhũn xuống: “Xảy ra chuyện gì?”

Thì ra là 3 đứa nhỏ này đến trường để làm thủ tục đuổi học, trong đó một đứa khóc đặc biệt lợi hại, làm ầm ĩ không chịu ấn dấu tay, còn chạy ra khỏi văn phòng, kết quả ngã từ trên cầu thang xuống, vừa lúc được Phục Thần đi ngang qua để giao bài tập đến văn phòng nâng dậy.

Cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhưng mà đứa bé kia mắt đã vốn đỏ, khóc nói với Phục Thần: “Tui không muốn chuyển trường đâu, cái thành phố này chỉ có mỗi trường này là không bắt đi học sớm thôi, hu hu, tui không muốn mỗi ngày 5 giờ rời giường đâu, hu hu, đối tượng của tui nhất định sẽ không chịu nổi chia xa, hu hu, nhất định đòi chia tay với tui cho coi.”

Phục Thần chuyển mắt, vì tình yêu cuả bạn học mà “cảm động không thôi”.

“Nếu không, tôi đi nói với cô giáo, mấy người học ở trường này là được, nhưng về sau phải nghe lời tôi, theo tôi chơi, chịu không?”

Hôm nay nó vừa mới vừa được chủ nhiệm lớp mới bổ nhiệm chứ lớp trưởng. Cựu nữ trưởng lớp bị “phế bỏ” đã bảo cả lớp cô lập nó. Vậy nên nó phải tìm cho mình quân chi viện, dù là người để nói chuyện cùng cũng tốt.

Dù sao chủ nhiệm mới ia đều khúm núm với cậu, mà ngay cả hiệu trưởng cùng tuổi chủ nhiệm nói chuyện với nó cũng khách khách khí khí. Như vậy giữ lại 3 người này ở lại trường hẳn là có thể đi. Phục Thần định thử 1 lần, khuôn mặt nhỏ nhắn nói quyết định của mình cho chủ nhiệm lớp mới.

Thầy giáo trong văn phòng của đều cảm nhận được Phục Thần thay đổi thật lớn. Thì ra lúc chủ nhiệm trước còn đứng lớp, bọn họ cũng không biết Phục Thần và Thiện tổng cụ thể là quan hệ như thế nào, cảm giác Phục Thần cả ngày yếu yếu, lui vào một góc buồn đầu khổ học, nào có bộ dáng ngang ngược như con Thiện tổng, Thiện Sơ chứ.

Lúc ấy, Phục Thần cùng chủ nhiệm lớp vẫn là một bộ con ngoan trò giỏi, phê bình nó vài câu, nó liền cúi đầu tỏ vẻ chính mình sẽ sửa. 1 đứa nhỏ ngoan ngoãn yếu ớt như vậy, mọi người đều lựa chọn quên đi vụ nó được đích thân Thiện tổng đưa tới trường, ngày ấy, Thiện tổng cũng chưa nói đứa nhỏ này là ai, tưởng nó là 1 đứa nhỏ nhu nhược dễ bắt nạt.

Nhưng mà Phục Thần cũng không phải là thật sự mềm mại, chỉ là nó mới đến 1 chỗ mới, quen thói giả ngoan ngoãn mà thôi. Đây là phương thức tự bảo vệ mình ngây thơ của nó. Giấu đi móng vuốt, giả làm con thỏ nhỏ, không khiến mọi người chú ý quá đáng, tự mình lại trộm đánh giá.

Phục Kỳ thực sợ Thiện Diệu doạ sợ mấy người bạn đầu tiên của Phục Thần chạy mất bèn vội vàng ngoắc ngoắc bọn nhỏ: “Mau lên đây, bên ngoài lạnh lắm, lên xe ấm hơn.”

Thiện Diệu hẳn là sẽ không cự tuyệt đi, điều này sẽ đắc tội con của hắn nha?

Vài bạn nhỏ vừa thấy có 1 chú vẻ mặt ôn hoà, nhất thời chen hết lên ghế sau. Nhưng căn bản ngồi không nổi.

“Chú ơi, lái xe của nhà cháu ở ngay bên kia, bọn cháu ngồi xe đấy là được rồi, các chú cứ từ từ đi đằng trước là được ạ.”

Đứa nhỏ này chính là đứa khóc nói không muốn chia tay với bạn gái, tiểu Xuyên (Xuyên – sông).

Thiện Sơ mạnh gật đầu, tay nhỏ vung lên: “Đi đi đi đi, người hầu đúng là phải theo sau.”

Phục Thần yên lặng nghĩ: cho dù là người hầu, cũng không cần nói ra được không, bạn của em đều là nam nhi tâm huyết đó. Được rồi, ai kêu nó phong Thiện Sơ làm đại ca, đại ca vui thì cứ vậy đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Trọng Sinh Chi Mang Theo Bao Tử Đấu Ác Phu

BÌNH LUẬN FACEBOOK