Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 104: Thực lực chênh lệch

Tụ Phất Tuyết

26/10/2020

Đúng mười giờ đêm, trận chung kết của Ưng vương đấu trận rốt cục đã bắt đầu.

Là trận chung kết của giải đấu năm nay, dân lão làng buôn bán của đấu trường tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ họi kiếm lời, ngoại trừ những ván đặt to nhỏ ở ngoài, có những nơi còn trang bị cả màn hình chiếu cảnh thực chiến của đấu trường. Vòng chung kết năm nay có thể quy tụ những tuyển thủ siêu mạnh, ngoài những hình ảnh được công bố, họ còn nhận được không ít lời bình từ những nhân sĩ chuyên nghiệp, nào là mọi người nhanh nhanh thưởng thức và học tập đi hay những thao tác này cực kì có lợi khi điều khiển cơ giáp.

Trận chung kết là một trận đấu vòng tròn, quán quân sẽ là người thắng liên tiếp hai trận, á quân là người thắng một trận, còn quý quân là người thua cả hai trận. Nói cách khác, dù kết quả có thế nào thì bọn họ đều đã nắm chắc phần thưởng trong tay.

===

Thời điểm Chung Viễn Thanh mở cửa phòng chờ, đã liền cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp, hắn nhìn chằm chằm mấy người kia đến nửa ngày.

“Cái người là đội trưởng kia ấy, sao cứ khiến người khác có cảm giác không đúng thế nhỉ?” Tần Phi Tương theo sát phía sau hắn, quan sát một chút, rồi cũng đưa ra kết luận.

“Ồ đúng rồi, chính là người kia.”

Bị Tần Phi Tương nói thế, Chung Viễn Thanh mới bừng tỉnh đại ngộ, tuy trong bốn người chỉ còn mình người đội trưởng, thế nhưng ba tên đàn em kia vẫn ngoan ngoãn theo sau đội trưởng, đúng vậy, ba người kia không còn là dáng vẻ hoạt bát nhanh nhẹn nữa mà tất cả đều cúi đầu, không dám thở mạnh.

Chẳng lẽ là bị thua nên mới bị giáo huấn?

Không đúng, Chung Viễn Thanh lại liếc nhìn người đội trưởng kia, người này tạo cho hắn một cảm giác rất không đúng.

Tựa hồ phát hiện có người đang nhìn mình, viên đội trưởng kia ngẩng đầu nhìn về phía Chung Viễn Thanh, chỉ là một cú liếc mắt kia cũng đủ khiến Chung Viễn Thanh sợ hãi, hắn không kìm được lui lại nửa bước.

“Làm sao vậy?” Tần Phi Tương mẫn cảm phát hiện sự thay đổi của hắn, thân thiết hỏi.

Chung Viễn Thanh lắc đầu, kéo Tần Phi Tương qua một góc.

Mà ánh mắt vị đội trưởng kia cũng rơi xuống cái tay đang nắm của Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương, trong mắt không khỏi lộ ra một tia mịt mờ nào đó.

Bỗng nhiên như quyết định một chuyện quan trọng, vị đội trưởng kia đứng dậy, sau đó bước chân đi đến chỗ của Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh nguyên bản bị khí thế của vị đội trưởng kia áp chế đến không thoải mái, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy ngứa ngứa, giờ thấy người ta đang đi đến chỗ mình, bất an trong lòng càng tăng mạnh.

“Cậu là Phá Quân?” Viên Đội trưởng đứng đối diện Chung Viễn Thanh, quan sát từ trên cao, mở miệng hỏi, đồng thời ánh mắt cũng tuần tra một lượt trên người Tần Phi Tương.

Y đột nhiên lên tiếng làm Chung Viễn Thanh cả kinh, hắn lập tức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn người kia, tiếp đó kiên trì kêu “Ừm” một tiếng.

Người kia nghe Chung Viễn Thanh trả lời như vầy, đột nhiên lại lớn tiếng hỏi: “Ừm là ý gì? Chẳng lẽ cậu không biết phải trả lời lễ phép hơn sao?”

Tần Phi Tương thấy Chung Viễn Thanh sắp nổi bão đến nơi rồi, y đang nghĩ không biết có nên kéo hắn đi hay không thì đột nhiên khiến tất cả phải rớt hết kính đó là, Chung Viễn Thanh không hề tức giận, mà hắn chỉ gật đầu ngoan ngoãn nói: “Đúng vậy, tôi là Phá Quân.”

Thấy Chung Viễn Thanh đã trả lời lễ phép, người kia có hơi vừa lòng gật đầu: “Ta nghĩa hẳn cậu đã biết mục đích mà bọn ta tới tìm cậu nhỉ? Đương nhiên trước đó do bọn ta lỗ mãng, cho nên trận đấu kế tiếp cậu phải cố gắng vào, đừng thua một cách thê thảm là được. Ta rất chờ mong danh tính thật của cậu đó.”

Cho dù bị khí thế của người áp chế đến độ không chịu được, nhưng khi nghe xong mấy lời này, Chung Viễn Thanh vẫn không tự chủ được ngẩng đầu, nói không phục: “Anh tự tin đến mức chắc chắn rằng tôi sẽ thua sao? Đừng nói những lời tự mãn thế chứ.”

Phải nói rằng người kia cũng quá kì quái, Chung Viễn Thanh giờ đang lộ ra bộ dạng ý chí chiến đấu sôi sục mà người kia cũng không hề tức giận, ngược lại có chút vui mừng, giọng điệu cũng mang theo nỗi sung sướng khó nén: “Đúng không nhi? Vậy thì ta hiện tại đặc biệt chờ mong màn quyết đấu của hai chúng ta.”

Nói xong, tay y không tự giác được giơ lên, mắt thấy là muốn để lên đầu Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh vốn dĩ ngay từ đầu đã muốn né tránh, thế nhưng không biết vì sao, hắn như bị ma xui quỷ khiến mà ngừng lại, tiếp đó một bàn tay dày rộng đặt trên đầu hắn, cảm giác của bàn tay này hoàn toàn khác so với bàn tay của Tần Phi Tương, tuy đây chỉ là mô phỏng, song hắn như cảm nhận được một hơi ấm không hiểu được, một hơi ấm như đã thất lạc rất lâu, mũi hắn thậm chí đã hơi cay cay.

Mà cái tay kia giờ phút này tựa như cũng đang hiểu được tâm tình của Chung Viễn Thanh, dừng lại một lát, sau đó mới thu tay về, không đợi đến lúc Chung Viễn Thanh mở miệng, hắn đã chợt nghe thấy người kia nói: “Trận đấu bắt đầu rồi.”, giọng nói mang theo chút khàn khàn ngoài ý muốn, chờ Chung Viễn Thanh ngẩng đầu lên thì thứ hắn trông thấy chỉ còn là bóng dáng cao lớn của người kia.

Chung Viễn Thanh ngơ ngác nhìn bóng dáng kia, cuối cùng làm Tần Phi Tương không nhịn được, y kéo tay của Chung Viễn Thanh, ê ẩm nói: “Người đó đích thị là một cường giả, tôi thừa nhận hiện tại tôi còn kém anh ta, thế nhưng mà nó không có nghĩa sau này tôi sẽ không vượt qua được.”

“Anh đang nói gì đó?” Chung Viễn Thanh vẻ mặt cổ quái nhìn Tần Phi Tương: “Tôi chỉ cảm thấy người này có vấn đề mà thôi.”

“Anh ta có vấn đề gì chứ? Không phải là do em quan tâm người ta nhiều một tí thôi sao.” Tần Phi Tương nói thầm.

Chung Viễn Thanh: “….Có bản lĩnh anh nói to lên xem nào, đừng có ở đó thì thà thì thầm, tôi là nói, tôi nghi ngờ anh ta không phải tên đội trưởng lúc trước, chắc chắn là đã thay đổi người.”

“À” Đến cả việc đổi người mà em cũng nhận ra, quả nhiên là rất quan tâm mà, Tần Phi Tương tiếp tục ê ẩm nghĩ.

Chung Viễn Thanh chọc chọc ngực y: “Tôi nói xong rồi đó, anh có ý kiến gì thì nói lớn ra, đừng làm tôi buồn bực, tôi nhìn mà phát phiền.”

“Tôi chỉ muốn nói dù em có cảm giác với người ta thì tôi cũng sẽ không buông tha em đâu.” Tần Phi Tương không nhịn được nói to.

Chỉ một lát sau, cả phòng chờ đều thật yên tĩnh….

Chung Viễn Thanh giật mình trừng mắt Tần Phi Tương, mặc kệ Tần Phi Tương đang nắm chặt tay hắn, mười ngón đang vào nhau, tiếp đó Tần Phi Tương ngẩng đầu, khoe khoang nhìn cái tên “đội trưởng” đã bị thay người kia.

“Đội trưởng,” không, phải nói là đội trưởng fake – tướng quân tuy đang trầm mặc nhìn Tần Phi Tương đứng đó khoe khoang thế nhưng với ba người luôn hiểu tính tình của y ở đằng sau thì giờ phút này không khỏi rùng mình một cái.

Ánh mắt nhìn về phía Tần Phi Tương, vừa đồng tình, vừa cầu nguyện cho y.

Mà lần này, trận chung kết cuối cùng cũng đã bắt đầu!



Trận đầu tiên: Phá Quân với Viễn Sơn ( tức “Đội trưởng”)

Trận thứ hai: Thương Mãng Chi Lang với Viễn Sơn.

Trận thứ ba: Phá Quân với Thương Mãng Chi Lang.

Sau khi ba tuyển thủ đều đã xác nhận thân phận, trận đấu sẽ được chính thức mở màn.

“Để tôi xem cậu đã bao nhiêu tuổi và học được những gì rồi nào.” Trên sàn đấu, “Đội trưởng” đột nhiên quay đầu nói một câu như vậy với Chung Viễn Thanh.

“Được!” Chung Viễn Thanh đứng vững trước cơ giáp của mình, hất cằm, lộ ra nụ cười tự tin.

Trận đấu: Begin!



Chung Viễn Thanh luôn một mực nghĩ thực lực của mình là do tính đặc thù của tinh thần lực, cho nên cho dù sau này không thể sánh được với Tần Phi Tương thì cũng mạnh hơn vài lần với đại đa số quân nhân trong quân đội.

Tuy rằng hiện tại thân thể thiếu niên có điểm giới hạn, thế nhưng nếu muốn đối phó với một người bình thường thì hắn hoàn toàn có thể nắm chắc, dù cho đối thủ không có lối đánh đặc thù như Alva thì dựa vào kinh nghiệm của hắn, cũng vẫn có thể đánh bại đối phương.

Thế nhưng! Tất cả tự tin của hắn, khi đối mặt với người trước mặt này đã hoàn toàn biến mất.

Năm phút.

Chỉ năm phút đồng hồ.

Trong năm phút đó, một cánh của hắn đã bị đối thủ phá hủy hoàn toàn. Một cơ giáp ưng hình có một cánh, có thể nói là bị áp chế hoàn toàn, thậm chí còn không có lấy một chút thời gian để thở.

Chẳng lẽ nói, do hắn quá khinh địch nên mới thua ư?

Không! Tốt xấu gì cũng đã đi đến bước này, tình huống hung hiểm không phải hắn chưa từng gặp qua, cho nên hắn không thể cứ bị xem thường mà thất bại thế được.

Nghĩ đến đây, Chung Viễn Thanh lập tức gia tăng mật độ tinh thần lực, đồng thời vì chỉ còn một bên cánh mà cơ giáp đã hoàn toàn mất khả năng, hắn lập tức đổi sang hình thức quần nhau.

Bên đối phương hình như cũng vì phối hợp, hoặc là muốn đả bại Chung Viễn Thanh hoàn toàn nên cũng đồng thời sửa đổi hình thức.

Có thể nói Chung Viễn Thanh không quá thành thạo ở mặt quần nhau, có điều hắn có ưu thế ở chỗ hành động nhanh nhẹn, thân hình nhanh nhẹn, chỉ dựa vào điểm này thôi cũng đã giúp hắn tránh được công kích của đối phương, song song với đó là phản kích bằng đạn pháo.

Thế mà, người kia như nhìn rõ tất cả hành động của hắn, bất luận là bất cứ vị trí mà Chung Viễn Thanh ngắm đếm đều bị người kia phán đoán đi trước một bước, tinh chuẩn dùng pháo tấn công, có thể nói Chung Viễn Thanh hoàn toàn không có một chút năng lực chống đỡ, hắn đành cực kì xấu hổ tìm chỗ ẩn náu khắp trên sàn.

Cuối cùng, màn hình cơ giáp của Chung Viễn Thanh đột nhiên hiển thị báo động đỏ, sau đó cơ giáp tự động tan rã, tuyên bố chấm dứt trận đấu.

Trận đấu này, trước sau chưa đến mười phút, nhất thời khiến cả đấu trường phải ồ lên.

Thế mà, thua được?

Chung Viễn Thanh hơi ngốc đứng ở giữa sân, đây là lần đầu thất bại kể từ sau khi hắn trùng sinh thì phải, hắn thua, thua đến hoàn toàn, thứ cảm giác bất lực này cũng là sau khi hắn trở thành tướng quân mới nếm trải được.

“Mười phút nhỉ?” Người kia đi đến trước mặt Chung Viễn Thanh, giọng nói không hề có chút châm chọc: “Cậu làm rất khá đấy.”

Chung Viễn Thanh không có đáp lại, đến tận bây giờ hắn vẫn chưa bình tĩnh lại được.

“Chẳng sao hết, hãy còn có tôi.” Tần Phi Tương tiến đến, đứng bên cạnh Chung Viễn Thanh, tràn ngập địch ý nhìn người kia.

“À, à” Người kia chỉ cười lạnh khi thấy thái độ thân thiết của Tần Phi Tương, trong lòng không khỏi ngưa ngứa nên giáo huấn thằng nhóc chiếm tiện nghi này như thế nào nhỉ.

Mặc dù vẫn chưa biết Phá Quân này rốt cục là ai, thế nhưng y đã có dự cảm, người này chắc chắn có quan hệ với Chung Minh, nói không chừng là con cháu đồng lứa với Chung Minh cũng nên, nếu đây là họ hàng của Chung Minh vậy thì có nghĩa đó là họ hàng của y, thằng nhóc này dám chiếm tiện nghi của họ hàng mình, y cảm thấy có thể hạ chút độc thủ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook