Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 123: Theo sau

Tụ Phất Tuyết

26/10/2020

Thạch Lan vẫn nghĩ rằng dù Tần Phi Tương rất mạnh, nhưng hắn là đứa bạn thân nhất, có gia thế hiển hách nhất trong cả một đám lớn lên của y, với tính cách hào phóng của Tần Phi Tương thì dù bọn họ có nói giỡn thế nào thì Tần Phi Tương cũng sẽ không nổi nóng.

Cho nên, dù đã nhận định Tần Phi Tương là người mà mình phải theo trong tương lai thì trong tâm Thạch Lan cứ nghĩ tất cả sẽ vẫn sát cánh bên nhau, không chút kiêng dè.

Song, nhìn ánh mắt lạnh băng hiện giờ của Tần Phi Tương, Thạch Lan chỉ thấy cổ họng đang bị người bóp nghẹt, hắn như ý thức được hình như mình đã nghe phải một bí mật khủng khiếp, hơn nữa có lẽ vì bị mình bắt được nên Tần Phi Tương mới thật sự giận dữ như vậy.

Nên làm gì đây? Chả lẽ nói với Tần Phi Tương, tôi chưa nghe thấy gì hết? Hay dù tôi có nghe thấy nhưng sẽ không nói với người khác?

Thạch Lan đột nhiên cảm thấy IQ của mình không thể giải quyết được vấn đề nan giải này.

Mà Tần Phi Tương bên này tuy đang lo chuyện riêng giữa mình và Chung Viễn Thanh bị người phát hiện, nhưng người nghe lại là đứa bạn thân nhất của mình, y nhất thời do dự không biết nên nói gì.

Vì thế, trong chốt lát, tình cảnh trở nên cực kì xấu hổ.

Đột nhiên, một bàn tay để lên tay Tần Phi Tương, y ngẩng đầu, Chung Viễn Thanh đang mỉm cười với y, sau đó quay đầu, ngay trong khoảnh khắc hắn quay đầu, nụ cười yên lòng Tần Phi Tương đột ngột biến mất, ánh mắt lóe ra sát ý.

Nếu nói khi đối diện với Tần Phi Tương, Thạch Lan có chút chột dạ, thì lúc trông thấy điệu bộ của Chung Viễn Thanh, hắn đột nhiên thấy sợ hãi.

Chung Viễn Thanh yên lặng nhìn hai người một hồi lâu mới lạnh lùng mở miệng : “Hai người nghe được bao nhiêu?”

Lance phản ứng chậm chạp há mồm : “Á, không có gì, mấy lời của các cậu tôi đều nghe không hiểu, cái gì mà …ái ái, cậu véo tôi làm gì?”

Thạch Lan thiếu chút nữa quên mất bên cạnh còn có một tên đồng đội ngu như heo, nghe cậu ta không động não đã mở miệng, hắn thật hận không thể chặn kín mồm Lance, tốt nhất là ngậm miệng cả đời đi thì hơn. Cho nên Thạch Lan nghĩ cũng chẳng nghĩ, véo mạnh Lance, đoạt quyền mở mồm, quì một gối, tay phải đặt trên ngực, đây là động tác bày tỏ nguyện trung thành với đế quốc : “Tôi chỉ biết cho dù các cậu nói cái gì thì đời này tôi vẫn chỉ đi theo các cậu, tuyệt không hai lòng.”

Chung Viễn Thanh nhìn nhìn Tần Phi Tương, nhếch mi, Tần Phi Tương nhún vai bất đắc dĩ, y cực yên tâm khi giao toàn bộ chuyện này cho Chung Viễn Thanh mà.

Chung Viễn Thanh gật nhẹ : “Tôi hiểu rồi, cậu là người thông minh, cũng là anh em tốt của Tần Phi Tương, cậu có thể nguyện trung thành với anh ta thì tôi rất yên tâm, tôi hy vọng cậu nói được thì phải làm được.”

Thực ra, Thạch Lan có ý nguyện trung thành với cả hai, Tần Phi Tương chắc chắn là người hắn phải theo, còn Chung Viễn Thanh là người yêu của Tần Phi Tương nên hắn mới nói vậy. Tuy nhiên, hiện tại Chung Viễn Thanh lại tỏ vẻ hắn chỉ cần theo sau Tần Phi Tương thôi, đây quả thực là ngoài dự định của Thạch Lan, hắn chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một người không muốn dựa vào cây lớn Tần Phi Tương để thành lập mạng lưới của mình.

Chung Viễn Thanh như nhìn thấu tâm tư của Thạch Lan, thẳng thừng nói : “Cậu thấy lạ phải không ? Vì sao tôi lại cự tuyệt chuyện cậu theo sau ấy ? Bởi vì, tôi cần một người theo sau thực sự, toàn tâm toàn ý trung thành với tôi. Còn với các cậu thì, tôi là Chung Viễn Thanh chứ không phải đồ vật lệ thuộc vào Tần Phi Tương. ”

Lời của Chung Viễn Thanh khiến Thạch Lan run sợ trong lòng, hắn không khỏi ngẩng đầu, thiếu niên đang đứng đó, mặc dù khuôn mặt hãy còn non nớt, thế nhưng quang mang phát ra trên người hắn không hề thua kém Tần Phi Tương. Tần Phi Tương đang ngồi mỉm cười, ánh mắt chất chứa tình cảm nhìn Chung Viễn Thanh, Thạch Lan đột nhiên hiểu ra, Chung Viễn Thanh không phải kiều hoa được Tần Phi Tương bảo vệ trong lòng như bọn họ hãy tưởng, mà rất có thể sau này hắn chính là tướng lĩnh kề vai sát chiến với Tần Phi Tương.

“Tôi đã hiểu.” Từ khoảnh khắc thốt ra những lời này, từ đó về sau, Thạch Lan bắt đầu có cái nhìn nhận khác đối với Chung Viễn Thanh.

“Có điều, ” Thạch Lan vẫn chưa kịp thả lỏng, Chung Viễn Thanh đã mở miệng : “Dù các cậu mới nghe được cái gì thì cũng hy vọng các cậu mau mau quên sạch đi. Sau này kể cả có vô tình thốt ra…. ”

Giọng nói vốn hơi êm dịu của Chung Viễn Thanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo : “Dù Tần Phi Tương không đuổi thì tôi cũng sẽ không bỏ qua cho các cậu. ”

Thạch Lan lập tức cúi đầu, nhân tiện túm lấy Lance : “Cậu cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ chuyện này. ”

Chung Viễn Thanh bấy giờ mới quay qua nhìn Tần Phi Tương, Tần Phi Tương khụ một tiếng, nói theo : “Cậu đã cam đoan như vậy thì đến lúc thích hợp bọn tôi sẽ nói cho các cậu về chuyện này. Cậu nguyện trung thành rồi thì không cần tỏ ra thế này đâu, chúng tôi biết rõ là được. ”

Nghe thấy Tần Phi Tương rốt cục lên tiếng, Thạch Lan nhất thời thoải mái hơn nhiều, hắn nhanh chóng đứng dậy.

Tần Phi Tương vỗ vai hắn : “Trực đêm cẩn thận nhé, chúng tôi đi nghỉ đây. ”

Thạch Lan gật gật đầu, thẳng đến lúc nhìn Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh vào lều nghỉ ngơi, hắn mới thở dài nhẹ nhõm.

“Ê Thạch Lan, chuyện gì thế nhỉ?” Lance bấy giờ hãy lơ mơ không biết rõ mức độ nghiêm trọng.

“Cậu câm miệng.” Thạch Lan chưa hết hoảng hồn, lo lắng nửa ngày, kết quả còn gặp phải cái tên lơ mơ như bò đeo nơ này, hắn suýt nữa đã hộc máu, tính cách hiền lành cũng mất tăm: “Chuyện này dừng ở đây. Nếu cậu muốn giữ cái mạng nhỏ của mình thì quên sạch sẽ chuyện này cho tôi.”

Chỉ có điều, bọn họ đều không biết, tất cả phát sinh vừa rồi, đã được truyền thẳng đến quang não của Thanh Mộc thông qua máy theo dõi đặt tại một nơi nào đó.

“Không hổ là con trai Chung Minh, một bên hát mặt đen, một bên hát mặt đỏ, tên Tần Phi Tương kia cũng rất ăn ý phối hợp. Tuy cách xử lí giống hệt phong cách của Chung Minh, song hiệu quả có được lại có chút khác, điệu bộ giơ tay nhấc chân lộ ra tác phong quả thật khiến người khác thán phục. Ta hơi hoài nghi đứa bé có phải mười sáu tuổi thật không đấy.” Thanh Mộc nhìn hình ảnh trong quang não, vui cười hớn hở nói, giọng điệu có vẻ cực kì kiêu ngạo cùng tự hào.

“Nếu là con trai của Chung tiên sinh, ắt hẳn Chung tiên sinh đã chạy cho cậu ấy rất nhiều. Chung Viễn Thanh mạnh mẽ đến vậy cũng là tất nhiên.” Thanh Long lên tiếng.

Thanh Mộc lắc đầu: “Không, ta hiểu tính tình của Chung Minh. Nếu hắn đã chọn cách im lặng thì sẽ không dạy những thứ kia cho Chung Viễn Thanh. Giả dụ hắn đã dạy thì Chung Viễn Thanh cũng sẽ không dùng tới cách này. Nếu phương pháp khống chế người do tự Chung Viễn Thanh học lấy thì đứa bé này chính là thiên tài. Quả nhiên, ta quá sáng suốt khi dẫn bọn chúng tới đây, một phát hiện lớn. Chung Viễn Thanh mà có thiên phú thực sự, ta tuyệt đối sẽ không cho phép cho oắt con họ Tần kia chiếm tiện nghi. Chờ đến lúc Chung Minh tha thứ cho ta xong, ta sẽ dẫn hai cha con họ rời xa khỏi đế quốc!”

Thanh Long liếc nhìn hình ảnh, bỗng có chút khó xử nói: “Có lẽ, khả năng dẫn được bọn họ đi có hơi khó.”

Trong hình, Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương thế mà vào cùng một chiếc lều.

Thanh Mộc: “…..Ai sắp xếp đây!!! Oắt con họ Tần khốn kiếp kia, đêm nay nó mà dám làm ra chuyện gì thì ta sẽ thiến nó!!!”

Thanh Long: ……Chả lẽ thời điểm ngài dẫn bọn họ tới đây không có nghĩ tới chuyện hai người sẽ ở cùng một nơi sao?

Bên này Thanh Mộc đang phát điên thế nào, thôi tạm thời không nói.

Trong lều, Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương đều tự chui vào tủi ngủ của mình.

Tần Phi Tương nhắm chặt mắt, kiên trì chưa nổi ba giây đã mở mắt trừng trừng nhìn lên đỉnh lều, hai tay trước ngực vì khẩn trương mà nắm chặt lại

Y! Thế Mà! Cùng! Chung Viễn Thanh! Ngủ! Cùng! Một! Chiếc Lều!!!

Mặc dù cả hai ngủ trong hai túi ngủ khác nhau, song trong một không gian nhỏ hẹp như này thì chả khác là đồng giường cộng chẩm.

Đồng! Giường! Cộng! Chẩm!

Nghĩ đến đây, Tần Phi Tương không nhịn được nhếch môi cười ngốc, hạnh phúc đến phát sốt.

Tâm tình cực kì cực kì kích động này của y giống như thật hận không thể nhảy xuống nước bơi vài vòng mới có thể biến mất được ấy.

“Không ngủ được?” Đúng lúc này, Chung Viễn Thanh đột nhiên thầm thì nhỏ giọng nói.

Tần Phi Tương:…Những lúc này thì nên nói thế nào đây!!!!

“Ừ, đang nghĩ đến một số chuyện.” Tần Phi Tương cố gắng giữ giọng bình tĩnh, thực ra trong đầu y lúc nào chỉ quanh quẩn bốn chữ to oành “ĐỒNG GIƯỜNG CỘNG CHẨM.”

Chung Viễn Thanh giật giật, sau đó nói: “Ừm, kì thực tôi cũng đang nghĩ đến chuyện, chuyện của hai chúng ta.”

Hai chúng ta có chuyện gì à?

Hay là Chung Viễn Thanh cũng đang nghĩ tới chuyện đồng giường cộng chậm nhể ?

Tim Tần Phi Tương đập loạn xạ.

Ầy, y phải phản ứng thế nào nhỉ ? Hay đến lúc về thì dẫn Chung Viễn thanh về quê kết hôn luôn?

Nếu kết hôn thì cần tổ chức ở đâu?

Mời những ai nhỉ?

Chậm đã! Tần Phi Tương hít sâu một hơi, nhất định phải tỉnh táo lại, y vỗ vỗ mặt mình, giờ không phải lúc bàn chuyện này, tuy y vẫn rất chờ mong nhưng hoàn cảnh hiện tại không hợp để kết hôn.

“Kỳ thực, ” Tần Phi Tương không nén nổi kích động : “Tôi cảm thấy, cơ thể chúng ta hãy còn nhỏ, đừng nóng vội, chúng ta hãy còn thời gian cả đời.”

“Tôi biết chứ, ” Chung Viễn Thanh nhỏ giọng : “Nhưng mà, dù sao giấy không gói được lửa. ”

“Vậy đừng gói nữa.” Nếu Chung Viễn Thanh đã nói vậy thì Tần Phi Tương còn rụt rè chi nữa, y lập tức bò dậy, nắm lấy tay Chung Viễn Thanh, thâm tình nói : “Tôi đồng ý, khi nào trở về thì chúng ta sẽ làm nhé. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook