Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 105: Thanh Mộc

Tụ Phất Tuyết

26/10/2020

Nếu đã bị người khác cho vào tầm ngắm thì có thể nói tình huống của Tần Phi Tương không tốt hơn mấy so với Chung Viễn Thanh mà ngược lại có thể nói là thảm hơn cả Chung Viễn Thanh ấy chứ.

Nếu nói Chung Viễn Thanh vì cơ giáp giải thể mới dẫn đến thất bại thì Tần Phi Tương chính là kiên cường bị người kia đánh đến nỗi suýt chút nữa làm hỏng cả hình tượng, thậm chí giá trị tổn thương còn lây sang cả cơ thể thật mới khiến y thua thảm, thế nhưng mấu chốt này cách tấn công của người kia cực kì có góc độ cùng xảo quyệt, máy quyét bình thường căn bản không tìm ra được.

Vì thế, sau khi kiên trì chưa tới mười lăm phút, Tần Phi Tương cũng không hề bất ngờ mà bị thua thảm hại.

Khoang điều khiển vừa mở ra, Tần Phi Tương trắng bệch mặt mày tiêu sái đi ra, xương sườn y lúc ấy còn đau âm ỷ, thấy vẻ mặt tái nhợt của Chung Viễn Thanh, y cười khổ, lắc đầu bất đắc dĩ, đại khái đây là lần đầu tiên hai người họ là đều bị thua dưới cùng một người, không những bị thua mà còn thua đến thê thảm.

Hai trận đấu đánh xong, thời gian vẫn chưa tới nửa tiếng, dù đây là trận đấu tranh cao thấp bình thường thì cũng không có nhanh như vậy.

Có người thậm chí còn phỏng đoán, thực lực của Phá Quân thì tạm thời bỏ qua, song đến cả Thương Mãng Chi Lãng thì không thể thua nhanh như vậy được chứ? Suy cho cùng cũng do bọn họ vì chưa từng phải một tuyển thủ cường hãn đến vậy hơn nữa nếu thật có người mạnh thế này thì một là chắc chắn sẽ bị quân bộ chiêu mộ, không thì cũng có tiếng tăm lẫy lừng, chứ sao có thể chạy đến cái đấu trường nhỏ bé này để tham gia Ưng Vương đấu trận?

Vì thế, nhất thời, trong ngoài đấu trường đều dấy lên nghi vấn, tiếng người huyên náo thảo luận liên tục, thậm chí hậu quả là máy chủ bị đơ do lưu lượng truy cập quá khủng, căn bản không thể khống chế được trật tự của trận đấu.

Còn cái người tên “Viễn Sơn” kia thì chỉ chắp tay sau lưng đứngđó, tỏ ra bình thường với bao ánh mắt nghi ngờ đang nhìn chằm chằm vào mình, tiếp đó y đến trước mặt Chung Viễn Thanh: “Ta rất chờ mong, danh tính thật của cậu, đợi sau khi kết quả …”

“Không cần nữa, chúng tôi đã thua thật rồi, tôi thua đến khâm phục khẩu phục.” Chung Viễn Thanh thật ra rất thản nhiên, huống chi, tận đáy lòng hắn biết người này sẽ không gây hại cho mình, cho nên hắn giới thiệu rất rõ ràng: “Tôi tên là Chung Viễn Thanh.”

Nói xong, cũng mặt kệ phản ứng của người kia, hắn nói với Tần Phi Tương: “Tốt xấu gì thì cũng còn trận cuối, chúng ta cũng đến tỉ thí đi.”

“Tướng quân?” Tuy thân phận Viễn Sơn đã tặng cho tướng quân thế nhưng Trịnh Thiên Canh vẫn lấy thân phận khác ở lại phòng chờ đợi công bố kết quả.

Chỉ là, khiến gã không ngờ là, tướng quân lại tháo mặt nạ xuống, vẻ mặt khó có lúc âm trầm.

Chẳng lẽ lần này lại?

Trịnh Thiên Canh do dự nửa ngày, mới nhỏ giọng hỏi: “Tướng quân, có phải hay không?”

“Cậu ta nói, cậu ta họ Chung.”

Chung? Lão Đại chẳng phải là họ Chung sao ? Lẽ nào Phá Quân này thực có quan hệ với lão Đại ?

Trịnh Thiên Canh nhất thời mắt sáng ngời : “Vậy quan hệ giữa cậu ta với lão Đại là?”

“Cậu ta nói, tên cậu ta là Chung Viễn Thanh. ” Con tim dường như đang rất đau đớn, ngay đến câu nói Thanh Mộc cũng phải gằn từng chữ, mỗi chữ dường như ẩn chưa sự bất đăc dĩ và hối hận khôn cùng.

Nhưng là,Trịnh Thiên Canh vẫn chưa hiểu, gã chỉ thấy cái tên này cũng hay lắm mà, một cái tên tốt đẹp, thế nhưng trong đó lại ẩn chứa cái gì ư?

“Viễn Thanh, là muốn rời bỏ tôi ư ? Qua bao nhiêu năm như thế, hóa ra em vẫn không tha thứ cho tôi sao? ”

Nghe thấy tướng quân nói vậy, Trịnh Thiên Canh mới hoảng hốt nhớ lại, tướng quân nhà mình tên thật là Thanh Mộc, cho nên ý của Viễn Thanh chính là rời bỏ Thanh Mộc?

Trịnh Thiên Canh : “…..Tướng quân, ngày xác định cái tên này đúng là có ý nghĩa này ư? Hơn nữa, ngài làm sao biết cái tên Chung Viễn Thanh này là do lão Đại đặt? Cho dù đều họ Chung thì có lẽ họ chỉ là họ hàng thôi, ngày đừng nghĩ quá nhiều.”

Trịnh Thiên Canh nói đến đây làm Thanh Mộc sửng sốt một lát.

Trịnh Thiên Canh lại nói tiếp : “Ngài nghĩ lại coi, Chung Viễn Thanh kia có nói với ngài quan hệ giữa cậu ta và Chung Minh không? Cho nên, giờ ngài đừng suy nghĩ lung tung, đợi đến khi chúng ta tra rõ thân phận của Chung Viễn Thanh thì hãy nghĩ đến chuyện này. ”

Thanh Mộc gật đầu : “Cậu nói đúng, nếu giờ chúng ta đã biết tên thật của cậu ta thì hẳn phải tra được điều gì đó. Không được, ta không có nhiều kiên nhẫn đến thế, không bằng đợi đến khi hai người kia đánh xong, nói không chừng cậu ta có thể nói cho ta.”

Đúng lúc này, một tiếng tít tít thông báo có thư mật được gửi đến quang não của Thanh Mộc.

Y nhìn nội dung tin tức, sắc mặt bất giác trầm xuống : “Hừ! Ta đến còn chưa tới một ngày mà những người kia đã đứng ngồi không yên rồi, bọn họ không sợ người khác không biết bọn họ đang chột dạ sao, yến hội ? Ta chắc đây ắt hẳn là hồng môn yến rồi.”

“Vậy tướng quân? ”Trịnh Thiên Canh tuy rất hận mấy loại người dối trá, thế nhưng dù sao hiện giờ bọn họ cũng đang sống trong địa bàn của đế quốc, mọi việc vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Thanh Mộc lắc đầu : “Nếu Chung Minh thật sự đang trốn ở đế quốc, ta phải đi tìm hắn, vẫn phải dùng đến chút quyền lực của đám người nọ. Hiện tại không phải là lúc xé rách mặt nạ, có điều yến hội này hãy chưa dọa được ta đâu. ”

Thanh Mộc đứng dậy, nhìn lên màn hình đang chiếu trận đấu của Chung Viễn Thanh, trong mắt không tự giác toát ra một tia tình cảm phụ tử và yêu thương mà ngay đến chính y cũng không nhận ra : “Những phần thưởng này cho bọn họ cả đi. Nếu đã gia nhập Phá Ma thì bọn họ coi như cũng đã đồng bọn của chúng ta, nếu không phải vì ta thì với thực lực của họ, những đống phần thưởng này cũng rơi vào tay hai người họ thôi. ”

“Vâng. ”

—-

Tại phương diện đánh nhau, Chung Viễn Thanh quả thực rất biết lượng sức, cho nên việc bại dưới tay Tần Phi Tương cũng nằm trong dự kiến của hắn.

Mà ngay tại lúc hắn và Tần Phi Tương đi lĩnh phần thưởng theo quy định, Chung Viễn Thanh cũng đang hy vọng có thể quen biết với vị đội trưởng kia thì lại được thông báo y đã sớm rời khỏi.

“Anh ta không thuần túy vì phần thưởng mà tới đây nhỉ.”Tần Phi Tương đến giờ vẫn còn chút ê ẩm nói.

Alva trừng mắt liếc y một cái : “Tướng quân của chúng tôi mới không phải dạng cậu nói, thứ phần thưởng này căn bản đều gai mắt ngài ấy nhé. ”

“Tướng quân ? ”Chung Viễn Thanh lập tức cảnh giác nhìn Alva : “Anh ta là tướng quân gì, anh ta là ai? Mục đích đến đây là gì? Vì sao một tướng quân lại xuất hiện ở đây? Lẽ nào vì muốn biết tên thật của tôi ư? Nghe thế nào cũng thấy quá buồn cười. ”

Alva tự biết mình lại nói hớ, gã hự hự nghẹn họng nửa ngày, rồi không nói chữ nào nữa, thấy hai người không truy hỏi nữa, lúc này gã mới để lộ một cái thẻ ra, nói vô vị : “Cậu nhận cái này đi. ”

Chung Viễn Thanh biết gã sẽ không làm hại mình, cho nên hắn bán tín bán nghi đưa tay qua, Alva cầm thẻ quẹt nhẹ lên quang não trên cổ tay Chung Viễn Thanh, hắn lập tức nghe tiếng “Ting ”một cái, tiếp đó, tiếng điện tử vang lên : “Xin chào Chung Viễn Thanh, hiện tại 1000 điểm giá trị cống hiến đã được chuyển vào tài khoản của ngài, mời chú ý kiểm tra để xác nhận. ”

1000 điểm giá trị cống hiến? Đây là?

Chung Viễn Thanh ngẩng đầu, hoảng hốt nhìn Alva, Alva tiếp đó lại đưa một nút không gian cho Tần Phi Tương: “Còn đây là tặng cho các cậu, ờm, quà gặp mặt đó.”

Nói xong, Alva bèn muốn trốn.

Chung Viễn Thanh nhanh chóng túm chặt tay gã: “Đợi chút, vì sao anh ta lại muốn tặng chúng tôi cái này? Còn quà gặp mặt là ý gì ?”

“Cậu không biết nhìn trên tờ giấy đó hả? Trên đó đều ghi rõ ràng hết đó. Được rôi, cậu đừng kéo tôi nữa, tôi chỉ làm người truyền lời thôi, còn không biết hết gì hết trơn ấy.Thật đó ! ”Alva thừa dịp Chung Viễn Thanh buông tay, gã lập tức thoát khỏi hệ thống chiến đấu.

Chung Viễn Thanh mở tờ giấy kia ra, trên giấy chỉ ghi lại một chuỗi chữ số đơn giản, dựa theo tổ hợp chữ số và độ dài mà nói, hẳn là đã biến mất khỏi hệ thống chiến đấu.

“Đợi về rồi kiểm tra lại. ”Dù sao bây giờ vẫn còn ở trong đấu trường, lắm người nhiều miệng, không được thuận tiện lắm, Tần Phi Tương đề nghị nói.

Chung Viễn Thanh gật gật đầu, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì đó, vội vàng mở quang não ra: “Đúng rồi, 1000 điểm giá trị cống hiến. ”

“Em cứ giữ lại cho mình đi, tôi hãy còn 500 điểm, không thấp không cao, coi như là đủ dùng. Em đừng lo cho tôi. ”Tần Phi Tương hiển nhiên hiểu được ý đồ của hắn cho nên y mới quyết đoán cự tuyệt.

“Ai lo cho anh, tôi chỉ cảm thấy 1000 điểm giá trị tới quá đơn giản, chẳng bằng tôi tự kiếm còn hơn. Anh không cần thì thôi, đến lúc đó đừng khóc xin tôi nhé. ”Chung Viễn Thanh hừ một tiếng rồi logout khỏi hệ thống chiến đấu.

Tần Phi Tương sớm đã hiểu tính cách của hắn, biết mấy lời này của hắn đều là nói dối, cho nên y đương nhiên sẽ không làm trò, cười lắc đầu, Tần Phi Tương cũng logout ra khỏi hệ thống chiến đấu.

Sự thật chứng minh, Chung Viễn Thanh hiện tại đang chờ Tần Phi Tương, chuẩn bị nhập chuỗi số kia vào.

Rất nhanh, quang não của Chung Viễn Thanh đã chuyển nhập dãy số kia.

Tiếp đó, quang não của Chung Viễn Thanh hiện lên một số serial, kết nối vào một quang não khác, trên màn hình đầu tiên hiện lên một trận tuyết trắng, tiếp đó một gương mặt lạnh lùng xuất hiện.

“Xin chào Phá Quân, không, hẳn là ngài Chung Viễn Thanh, tôi là Thanh Long. ”Khuôn mặt trên màn hình vừa nói vừa hơi gật đầu với hắn.

“Mi, hẳn không phải cơ giáp đấy chứ ? ”Mặc dù khuôn mặt được dùng là mặt người, bắt chước cũng rất hoàn mĩ thế nhưng vì quá hoàn mĩ mới khiến Chung Viễn Thanh cảm giác ra gì đó.

“Quả là lợi hại. Lần đầu gặp mặt đã đoán ra thân phận của tôi, từng ấy năm qua, ngoài trừ ngài thì chỉ có một người đoán trúng thôi đó, à đương nhiên không tính chủ nhân của tôi. ” Thanh Long tạm dừng một lát, phát hiện Chung Viễn Thanh không có tiếp lời mình, nó đành tiếp tục tự hỏi tự đáp : “Vậy, cậu có muốn biết người đầu tiên kia là ai không? Vì thấy chúng ta có duyên gặp gỡ nên tôi có thể gạt chủ nhận lén cho cậu biết.”

“Ta không muốn biết. ”Cơ giáp nguyên bản đang có nho nhã lễ độ, đột nhiên lại động kinh nói ra mấy lời này, thay đổi quá nhanh khiến Chung Viễn Thanh không tiếp nhận kịp.

“À, thế thôi vậy. ” Thanh Long lập tức biến thành mặt pocker : “Vậy ngài muốn biết vì sao chủ nhân lại đưa dãy số này cho ngài không? Hiện tại có ba lựa chọn. Một là để ngài nói chuyện phiếm với tôi. Hai là để tôi nói chuyện phiếm với ngài. Ba là để tôi dạy ngài một số thứ. Hãy nói ra đáp án của ngài trong vòng ba giây!”

Chung Viễn Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Tần Phi Tương : “Tôi có thể rời khỏi không ?”

Tần Phi Tương gật đầu : “Tùy em, tôi đều nghe theo em.”

“Đợi chút ! ” Tại lúc Chung Viễn Thanh chuẩn bị nhấn nút logout, Thanh Long lại mở miệng : “Aizzz, sao mấy đứa trẻ bây giờ toàn không có tí kiên nhẫn thế nhỉ, không thông cảm cho tôi một chút nào hết. Tôi chỉ đang muốn làm dịu không khí trước khi bắt đầu mà thôi. Thôi được rồi, tôi sẽ thành thật khai báo, tôi đã xem trận đấu của ngài và chủ nhân tôi, hơn nữa đã làm một số phân tích, chủ nhân rất xem trọng ngài, hy vọng ngài có thể tiếp tục nâng cao, cho nên mới đưa ngài số serial của tôi. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook