Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 98: Tập hợp đầy đủ thành viên

Tụ Phất Tuyết

25/10/2020

Trong một gian phòng huấn luyện hẻo lánh nào đó của Ares, có tám người đang đứng phân biệt ở hai bên, mắt to trừng mắt nhỏ.

Lúc Chung Viễn Thanh đẩy cửa tiến vào bèn thấy một màn như vậy, hắn hơi sửng sốt một chút, tiếp đó lại thấy có chút buồn cười, quả nhiên đây là minh chứng rõ ràng nhất giữa học viên và binh lính.

Đối với học viên mà nói, cho dù bọn họ là một đội ngũ thì chỉ cần không quen biết thì chắc chắn sẽ giữ một khoảng cách nhất định. Còn với binh lính, tuy tính cảnh giác rất cao song sau khi đã biết tất cả là một đội thì sẽ chủ động tạo quan hệ, dù sao ở trên chiến trường, đồng bạn có thể tin cậy là bảo chứng sống sót tốt nhất.

“Mấy cậu cứ trừng mắt nhìn nhau như vậy à, không tự giác giới thiệu với nhau một chút sao.” Chung Viễn Thanh có chút bất đắc dĩ nhìn mấy đứa nít ranh không ai phục ai này, đối với người sống qua hai đời như hắn mà nói, những người này đều là nít ranh.

“Stop!” Du Mẫn không nhịn được mở miệng đầu tiên, cô đảo mắt nhìn Chung Viễn Thanh: “Đội hữu do cậu lựa chọn quả lả đủ đặc sắc, không phải Beta bình thường thì là Omega ngáng chân, hóa ra, mục đích của đội ta là đứng nhất từ dưới lên sao?”

Lawson vừa nghe lập tức có hơi lo sợ bất an nhìn Chung Viễn Thanh. Ngày hôm đó sau khi biết cậu là Omega, bọn Chung Viễn Thanh đã tức khắc phản đối cậu gia nhập, nhưng mà Lawson vẫn kiên trì muốn đền ơn, cũng cam đoan đã tiêm thuốc ức chế, Chung Viễn Thanh lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, chỉ là cậu không nghĩ rằng vào lần đầu tiên ra mắt, hãy còn người vì thân phận của cậu chỉ trích Chung Viễn Thanh.

“Omega thì sao? Không phải cậu cũng là con gái sao?” Lance nóng nảy mở miệng.

“Tôi là con gái đó, sao nào? Tôi không phải dạng thuần máy móc vô dụng nhé.”

“Thuần máy móc thì thế nào, chẳng lẽ dạng tinh thần lực đều cay nghiệt như cậu sao?”

“Cậu đừng quên, người chọn các cậu là Chung Viễn Thanh! Là một tinh thần lực giống tôi đó, ok?” Du Mẫn vui sướng khi người gặp họa: “Đúng là dạng đầu óc đơn giản tứ chi phát triển của thể thuật.”

Chung Viễn Thanh nằm cũng trúng đạn, hắn cười như không cười nhìn Tần Phi Tương phụng phịu đứng bên cạnh mình, nói nhỏ với y: “Đầu óc đơn giản, tứ chi phát triển?”

Quả nhiên giữa ba phái luôn tồn tại ân oán, vậy càng tưng bừng rồi, nếu không phải hãy còn Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh ở đây thì tám người này hẳn đã quậy nhiệt tình rồi.

Tần Phi Tương rốt cục nhịn không được ho khan một tiếng, tiếp đó ánh mắt quét qua từng người: “Bất luận các cậu là ai, thuộc phái nào, đều là những người mà tôi và Chung Viễn Thanh đã chọn. Chúng tôi tin tưởng năng lực thật sự của các cậu, chứ không phải vì để các cậu vừa gặp đã cãi nhau.”

“Được, giờ mọi người không biết nhau, vậy thì đấu một trận để tất cả cùng hiểu, thế nào?” Chung Viễn Thanh chỉ chỉ mười mấy khoang luyện tròn: “Phòng huấn luyện này được thiết kế chuyên môn cho việc huấn luyên. Quy tắc trận đấu rất đơn giản, mười người, hai người một đội, đánh bại được tất cả đội khác thì coi như thắng cuộc, về phần phân tổ, vì để công bằng, chúng ta dùng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, có ý kiến gì không?”

Mấy người của Chung Viễn Thanh đương nhiên không có ý kiến, bên phía Tần Phi Tương thì còn hơi lưỡng lự, kết quả khi thấy Tần Phi Tương là người tán thành đầu tiên, bọn họ chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu đồng ý mà thôi.

—-

Kết quả bốc thăm rất nhanh đã có: Đội một gồm Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương, đội hai gồm Du Trạch và Jean, đội ba gồm Thạch Lan và Woodrow, đội bốn gồm Lance và Loomis, đội năm gồm Du Mẫn và Lawson.

Đây đúng là bất ngờ của bất ngờ.

“Nếu kết quả đã thế này, vậy trận đấu cũng chẳng cần lo lắng,” Du Mẫn không phục nhìn Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương: “Hai người một tổ, chúng tôi sao có thể thắng được? Huống chi tổ tôi còn có một kẻ ngáng chân, trăm phần trăm bét rồi.”

“Thế nên, vì nguyên nhân này mà cậu sẽ làm đào binh trên chiến trường đó hả?” Chung Viễn Thanh lạnh lùng vặn lại.

“Cậu nói ai là đào binh?” Du Mẫn lập tức giận đến mặt đỏ bừng bừng, làm đào binh đối với đám học viên, đặc biệt là học viên của Ares mà nói là sỉ nhục lớn nhất: “Tôi thà chết trên lưng ngựa trên chiến trường chứ không bao giờ trở thành hạng đào binh tham sống sợ chết!”

“Đã vậy thì trận đấu này và trên chiến trường có gì khác nhau sao? Đều là tuân thủ mệnh lệnh, toàn lực chiến đấu, nếu cậu cảm thấy ngay cả trận đấu bình thường này mà đã dễ dàng buông tha, vậy thì chúng tôi có thể chờ mong cậu không thể làm đào binh trên chiến trường được ư?” Chung Viễn Thanh đột nhiên nghiêm khắc: “Vì quan niệm cố hữu của mình mà bỏ lại đồng bạn, vì cảm thấy đối thủ cường đại mà muốn buông tha, nếu đúng là vậy thì không bằng đuổi học còn hơn.”

Du Mẫn bị Chung Viễn Thanh nói đến trắng bệch mặt mày, tiếp đó phát hiện mình căn bản không phản bác được, bởi vì những điều Chung Viễn Thanh nói đều là sự thật.

“Mọi người còn ý kiến nào không? Nếu không vậy thì bắt đầu trận đấu.”

Kỳ thực Du Mẫn có một câu rất đúng, kết quả trận đấu căn bản chả là gì, bởi Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh là hai tân sinh mạnh nhất, hai người lại vừa khít, không phải là liên thủ, những người khác căn bản đừng mong thắng được.

Quả nhiên, vừa lên mạng, bốn đội gặp phải hai người kia đã lập tức bị ăn hành.

May mắn trên trận đấu có tồn tại chướng ngại vật, mà những lúc thế này siêu trực giác của Jean bao giờ cũng phát huy tác dụng, tìm một nơi an toàn bí mật cho cả bọn, thế nên mọi người mới né vào được, tưởng tượng đến hai sát thần đang tung hoành bên ngoài, sau lưng mọi người đếu rớt mồ hôi lạnh.

“Đệch, dù không thắng thì chí ít cũng không thể thua thảm được.” Một người luôn tự xưng là quý công tử tao nhã như Thạch Lan trong lúc cấp bách cũng thốt ra mấy lời này, lập tức chiếm được nhất trí của mọi người.

“Thực ra, nếu từng tổ đấu đơn độc thì chúng ta chắc chắn không có cơ thắng, thế nhưng nếu tất cả liên thủ thì không chắc đã thắng nhưng có thể đánh ngang cơ.” Du Trạch luôn trầm mặc đột nhiên đưa ra đề nghị.

Đề nghị được đưa ra lập tức khiến tất cả mọi người im lặng. Thạch Lan có quan hệ tốt với Du Trạch chắc chắn không phản đối, hiện tại còn phải xem bọn Lance có đồng ý hợp tác hay không.

“Nếu mà cứ thua dễ dàng thế này thì đúng là không phục được.” Suy tư một chút, Lance đột nhiên nói ra mấy lời này, hiển nhiên là đồng ý.

“Ừm, người kia, Omega kia, cậu muốn thế nào?” Du Mẫn bỗng nhiên lén nói với Lawson, vừa nãy vì cô phản ứng chậm nhất, mới vừa khởi động xong cơ giáp đã bị Chung Viễn Thanh dùng pháo tập kích, nếu không phải do Lawson kịp thời giúp cô chạy thoát thì không chừng bọn họ đã sớm bại. Cho nên sau khi trải qua chuyện này, lại thêm cái tính ăn mềm không ăn cứng, Du Mẫn mới tự nhiên đối xử khách khí hơn nhiều với Lawson.

Lawson kinh ngạc nhìn tin nhắn của Du Mẫn, tiếp đó cậu gửi lại: “Tôi thấy như thế cũng được, dù sao quy tắc không nói không cho các tổ liên thủ với nhau.”

“Ok! Chúng tôi đồng ý, bà đây không tin tám người chúng ta không đánh được hai người kia.” Du Mẫn lập tức đập bàn.

Lawson hơi rụt rè rụt người lại, sao con gái bây giờ đều dã man thế chứ?

Tần Phi Tương nhìn kênh đồng đội, mấy người này chẳng kiêng kị bàn đối sách trên đó, y không khỏi cảm thấy hơi buồn cười, gửi tin mật cho Chung Viễn Thanh : “Em nói xem, bọn họ có biết thật ra chúng ta cũng thấy được kênh đồng đội này không? Lúc ấy không biết có tức đến muốn tự tát vào miệng không nhỉ?”

“Tốt xấu gì cũng phải đánh cho bọn họ hiểu chỉ có hợp tác mới có cơ hội.” Chung Viễn Thanh lắc đầu, mấy tân sinh còn đơn giản hơn nhiều so với binh lính của quân doanh mình, vừa không có tâm nhãn vừa manh động, vì vào được Ares đã phơi phới tinh thần, cho nên chỉ khi nào đánh bọn họ đến sứt đầu mẻ trán, đánh đến chẳng còn gì nữa thì bọn họ mới có thể vỡ lẽ ra, có điều nghe Tần Phi Tương nói vậy, Chung Viễn Thanh không nhịn được xem thường: “Trong đây cũng coi như có một nửa là người của anh, anh nói bọn họ thế nào thế? Và còn, sao anh có thể tỏ vẻ vui sướng khi có người gặp họa thế hả?”

“Bọn họ căn bản là thiếu giáo huấn, nhân dịp này, chúng ta phải giúp bọn họ sửa lại cho thật tốt,” Tần Phi Tương lập tức chớp lấy thời cơ, thản nhiên nói: “Không bằng, hai ta cũng bàn bạc chút đi.”

“Bàn bạc cái gì? Đối phó với bọn họ cần phải có kế hoạch sao?” Chung Viễn Thanh lười biếng nhấn nhấn một chút: “Không lẽ bọn họ nghĩ cứ trốn là được ư, thôi bỏ đi, tôi hãy định trực tiếp nướng chín bọn họ.”

Tần Phi Tương:…Thực ra để bọn họ sống lâu một chút cũng chẳng sao, tôi chỉ muốn nói chuyện với em mà thôi.

Chung Viễn Thanh đã nói gì là làm nấy, hắn trực tiếp bắn pháo cao xạ khiến chỗ bí mật kia nổ tung, bốn đội kia lập tức bại lộ trước mặt hai người, thủ đoạn đúng là vừa đơn giản vừa bạo lực khiến người khác giận sôi.

“Núp ở đó là định làm gì thế hả, mấy người không phải sợ đến nỗi quên luôn cách chiến đấu đấy chứ?” Chung Viễn Thanh mở loa, quát bọn họ: “Có điều dù sợ hãi thì một khi đã vào đây mấy người đều không thể đổi ý được nữa, ngoãn ngoãn chờ bị nướng chín đi.”

Nói xong, Chung Viễn Thanh lái cơ giáp, xẹt thành một tia sáng trên không trung, bay thẳng đến chỗ bốn tổ kia.

Tuy mọi người đều hiểu Chung Viễn Thanh đang dùng phép khích tướng, thế nhưng nếu lúc này còn có thể nhịn thì phỏng chừng bọn họ không còn là học viên của Ares nữa, vì thế người của bốn tổ kia lập tức không khách khí vọt đến chỗ Chung Viễn Thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook