Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 102: Qua cửa

Tụ Phất Tuyết

26/10/2020

Đây coi như là lần đầu tiên Chung Viễn Thanh gặp phải một đối thủ khó chơi đến vậy, tuy cả trận đều bị ăn hành thê thảm thế nhưng đến phút cuối, Chung Viễn Thanh vẫn dựa vào một chiêu cuối cùng, chuẩn xác đánh bại Alva.

Rời khỏi khoang chỉ huy, cả người Chung Viễn Thanh hơi lắc lư, mặc dù cảm giác có chút không thật nhưng hắn vẫn cứ bất động thanh sắc tiêu sái đến trước mặt Alva. Nửa thân của Alva hãy còn bị vùi trong khoang chỉ huy, gã đang giãy dụa muốn thoát ra, thấy Chung Viễn Thanh tiến đến, gã hừ lớn một tiếng, rồi tiếp tục giãy dụa, khóe miệng Chung Viễn Thanh cong lên, sau đó đá đá ở một bên, mặt nạ của Alva đã bị bom oanh tạc bay mất : “Sao nào, có cần tôi khai ân, cứu anh ra không?”

“Rất cảm ơn lòng tốt của cậu, có điều, tự chúng tôi cũng làm được.”Chung Viễn Thanh vừa mới dứt lời, một người đi đến chỗ hắn đứng, đó đúng là một trong ba người còn lại của tổ hợp ngu xuẩn.

Cùng lúc đó, Tần Phi Tương cũng từ phòng chờ chạy đến, tuy bề ngoài thì chỉ đang đỡ một cánh tay của Chung Viễn Thanh, ai nhìn vào cũng nghĩ Tần Phi Tương chỉ xuất phát từ quen biết mới qua đỡ hắn một chút, thế nhưng Tần Phi Tương thật ra đang gánh vác toàn bộ trọng lượng của Chung Viễn Thanh để không cho hắn ngã xuống.

Có Tần Phi Tương làm chỗ dựa, Chung Viễn Thanh rốt cục cũng có thể hít một hơi, gật đầu với ý, rồi cười đùa.

“Ái ái, mấy anh nhẹ tay thôi có được không? Tôi cũng biết đau đó biết không hả?”

“Im mồm, chú mày làm mặt mũi cả nhà mất hết rồi, chú mày không có tư cách đặt điều kiện!”

Chung Viễn Thanh lạnh lùng nhìn ba người đang tụm lại một chỗ, cẩu thả, thô bạo tha người ra ngoài, tuy hiện giờ tất cả đều là hình ảnh ảo song mọi người vẫn cảm nhận sự tồn tại của nhau, cho nên cái tên Alva kia bị đồng đội nhà mình bắt nạt đến độ nhe răng trợn mắt.

“Bọn họ ngốc như vậy thì có gì đáng xem chứ, em cứ đi nghỉ trước đi đã. ”Tần Phi Tương dìu Chung Viễn Thanh đi chầm chậm.

“Sao thế? Tra được gì rồi à ”Thời điểm vào đến phòng chờ, vừa vặn không có ai, Chung Viễn Thanh biết Tần Phi Tương sẽ không sốt ruột vô cớ mà đưa hắn trở lại, cho nên hắn mới chắc chắn y đã phát hiện được chuyện gì đó.

Tần Phi Tương nhìn Alva đã bị tha ra ngoà : “Mấy người họ không phải là người của Huyết Nha. ”

“Không phải? ”Chung Viễn Thanh có chút kinh ngạc, rồi lập tức gật đầu : “Đúng vậy! Ngu như vậy thì chắc chắn không phải Huyết Nha rồi.”

“Hơn nữa, bọn họ còn nói những điều không rõ ràng, ”Tần Phi Tương thuật lại toàn bộ câu chuyện cho Chung Viễn Thanh : “Xem ra, bọn họ thực sự muốn biết thân phận thật của em. ”

“Mười bảy năm trước? ”Chung Viễn Thanh lắc đầu : “Mười bảy năm trước tôi còn chưa có sinh ra đâu, sao có quan hệ với tôi cho được. ”

Suy nghĩ của Tần Phi Tương cũng giống với Chung Viễn Thanh, y cũng không hiểu được mấy người này rốt cục vì nguyên nhân mà đột nhiên nói như vậy, tiếp đó nhìn đến cả người Chung Viễn Thanh, có điều y chỉ vỗ vỗ vai hắn : “Ít nhất, chúng ta rõ ràng còn có cơ hội biết nguyên nhân. ”

Chỉ cần đạt được chức quán quân!

“Đối thủ của anh là ai trong bọn họ? ”

Tần Phi Tương chỉ đến một người cao lớn, vì không quen biết người này nên cả hai đều không biết người ta mạnh yếu ra sao, Chung Viễn Thanh ngừng một chút, tiếp đó Tần Phi Tương nghe thấy một giọng bất đắc dĩ : “Thực ra anh không cần gượng ép chính mình đâu.”

Tần Phi Tương có chút không nhịn được đưa tay sờ lên tóc hắn, tính cách sắc sảo bên ngoài vậy mà mái tóc lại mềm mại đến nhường vậy : “Không sao hết, có thể thắng hay không, tôi đều nắm chắc.”

Tuy chỉ nói mấy lời đơn giản thế nhưng chất giọng trầm thấp của Tần Phi Tương lại tựa như tiếng nức nở giữa người yêu với nhau, mặc dù đây là internet nhưng Chung Viễn Thanh vẫn cảm giác được người này đang thầm thì bên tai hắn mà đương nhiên y rõ ràng đang đứng gần hắn. Chung Viễn Thanh rụt cổ, lỗ tai nóng lên, vành tai hồng hồng : “Hừ! Tôi chỉ đang nhắc nhở anh thôi, dù chúng ta có kinh nghiệm thế nhưng cơ thể không hề đạt tới trạng thái tốt nhất, anh mà cứ cậy mạnh thì tôi mặc kệ anh đó.”

“Em mặc kệ tôi, vậy ai sẽ quan tâm tôi đây ?”Tần Phi Tương lộ ra vẻ kinh ngạc, đúng lúc này, tiếng thông báo của trận đấu kế tiếp được vang lên : “Yên tâm, tôi sẽ nắm chắc, em đừng lo lắng. ”

“….Tôi mới không có lo lắng. ”Chung Viễn Thanh quay đầu, cố ý không nhìn Tần Phi Tương rời đi, đến tận lúc trận đấu tuyên bố sắp bắt đầu, hắn mới không được tự nhiên nhìn lên màn hình lớn ở trong phòng, nhỏ giọng thầm thì : “Thôi kệ, coi như anh là lợi ích của tôi đi. ”

Tần Phi Tương quan sát người đứng đối diện y, đó là một người có dáng người khôi ngô tuấn tú nhất trong nhóm bốn người kia, đồng thời cũng là một người trầm mặc nhất, loại người kiểu này Tần Phi Tương đã từng tiếp xúc qua vài vị, đó đều là những người thuộc lĩnh vực thể thuật, là loại sử dụng sức mạnh cơ bắp, cho nên bọn họ sẽ hành động lành nghề hơn những người khác, tuy nhiên loại người này cũng khó đối phó hơn bởi thể lực của bọn họ quá tốt, mà da thịt cũng vừa dày vừa thô.

Chẳng qua, không phải không có cách đánh bại bọn họ.

“Đừng có nhìn Đại Cốc to con mà có vẻ ngốc nhé, thực ra cậu ta lợi hại lắm, hừ, còn lợi hại hơn tôi ấy chứ, thế nên cậu có thắng tôi thì cũng chẳng là vấn đề quách gì.” Trong phòng chờ, Alva mặt mũi bầm dập vẫn chưa từ bỏ ý định chạy đến chỗ Chung Viễn Thanh, mạnh miệng một chút.

“Ồ, ra anh ta tên là Đại Cốc. ”Chung Viễn Thanh nhìn chăm chú vào chiếc cơ giáp của Tần Phi Tương, không yên lòng lên tiếng.

Alva :…….

Gã yên lặng quay đầu, đáng thương hề hề nhìn đội trưởng nhà mình, cũng chính là người mới nãy đánh đố với Tần Phi Tương.

Người kia thực sự không chịu nổi Alva ngu ngốc, nhưng mà gã mới bị thương, cho nên người kia mới không nhẫn tâm đánh gã mà chỉ có thể lẩn vào trong hai người kia, đồng đội nhà mình ngu thế này thì vẫn nên cách xa một chút, miễn cho lại bị bắt nạt tiếp.

“Thực ra ấy, chúng tôi chỉ muốn biết tên thật của cậu mà thôi.”Người kia không cam lòng mở miệng : “Trong đời thực, chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nói cái tên của mình ra sao ? Hay cậu muốn che giấu chúng tôi chuyện gì chăng?”

Trên màn hình lớn, đối thủ của Tần Phi Tương quả đúng như y dự đoán, thế công cực kì mạnh mẽ, cả hai đều am hiểu thể thuật, cho nên ngay từ đầu cả hai đều sử dụng cơ giáp biến hình, biến đấu trường trở thành một màn đấu thể thuật kịch liệt.

Tuy Tần Phi Tương có thể phát huy tối đa trong hình dạng này song chỉ khi đối thủ cũng thuộc loại hình cơ bắp thì y mới có thể đánh đến thỏa thích. Cách tỷ thí này mới thực sự là đấu trường chân chính, Chung Viễn Thanh và Alva ở cách xa cũng có thể nghe thấy tiếng người hò hét.

“Mặc dù đồng đội của cậu đánh nhau rất khá thế nhưng thực lực của Đại Cốc không chỉ có vậy. Vị kia của cậu chắc chắn phải khổ chiến một phen rồi. ”Thấy Chung Viễn Thanh vẫn không phản ứng gì, người kia nói tiếp : “Chẳng qua chỉ là một vấn đề nhỏ lại khiến đồng đội của cậu khổ chiến một phen, cậu không cảm thấy cậu đang ích kỷ quá sao?”

Chung Viễn Thanh quay đầu, lạnh lùng nhìn lại : “Liên lụy đến anh ta thì có làm sao? Đó là do tự anh ta cam tâm tình nguyện, còn về phần ích kỷ hay không thì đó là chuyện của chúng tôi, không liên quan đến mấy người. Một người đàn ông như anh, chẳng lẽ tới đây là để gây chuyện sao?”

Người kia bị hắn nói đến á khẩu, gã ngay từ đầu vẫn tưởng Chung Viễn Thanh vì chút thiên phú mới trở thành một thằng nhóc kiêu căng, giờ xem lại thì đúng là có mồm mép.

“Còn chuyện có phải một trận khổ chiến hay không không, liên lụy anh ta hay không, tôi tin, anh ta tự có nắm chắc.”

Hai người bọn họ đang nói, tình thế của đấu trường bên kia cũng xảy ra biến hóa không nhỏ. Người tên Đại Cốc kia lái cơ giáp, đột nhiên đá liên tiếp vào mạn sườn của cơ giáp Tần Phi Tương khiến y phải lùi về phía sau, suýt chút nữa rơi khỏi sàn đấu. Tuy nhiên ngay trước khi Tần Phi Tương kịp phản ứng, Đại Cốc bỗng nhiên đập mạnh một tay xuống đất, hung hãn hướng đến chỗ Tần Phi Tương, nhân dịp y chưa kịp trở tay, gã nhanh chóng tóm lấy một cánh tay của Tần Phi Tương.

Biến cố liên tiếp khiến người ta không kịp phản ứng, tình cảnh trên sàn đấu dẫn đến một trận ầm ĩ. Cuối cùng vẫn do tiếng tăm của “Thương Mãng Chi Lang ”không nhỏ thế mà còn bị người khác tóm dễ dàng, mọi người đều tấm tắc lần Ưng vương đấu trận này quả thực thu hút được không ít nhân tài.

Ngoại trừ khán giả, đến cả bản thân Tần Phi Tương cũng có chút giật mình, người này tuy có vóc dáng cao lớn, thế nhưng tốc độ và phản ứng nhanh đến ngoài ý muốn,Tần Phi Tương vì thế lập tức đề cao cảnh giác.

Đồng thời, Tần Phi Tương cũng nhận ra, mấy người này mặc dù đều có động tác lộn xộn, kì quái, có thể nói là không có logic, hoàn toàn bất đồng với các động tác thể thuật lưu hành trong đế quốc, có lẽ bọn họ luôn hay bị thương trong một thời gian dài cho nên cách đánh không ngừng được sửa chữa mới dẫn đến có hệ thống thế này.

Có điều, đó cũng không đại diện Tần Phi Tương chắc chắn sẽ thua.

Ngay tại lúc Đại Cốc làm động tác quẳng y ra đằng sau nhằm áp chế động tác của y thì Tần Phi Tương đột nhiên nhảy lên không trung, trái ngược với lẽ thường, trở tay một cái, bởi vì phần cánh tay của cơ giáp đã bị giữ chặt, y hoàn toàn không thể thoát ra, cho nên Tần Phi Tương quyết định vứt bỏ cái tay kia, đồng thời nương nhờ vào động tác, hai chân nhắm vào trước ngực cơ giáp của Đại Cốc, mượn lực tránh ra khỏi phạm vi tóm được của gã.

Tiếp theo là thời khắc để y phản kích lại.

Tần Phi Tương phản công rất mạnh, động tác không chỉ lưu loát mà tốc độ còn nhanh hơn cả Đại Cốc.

“Đây, đây là. ”Người kia ngồi kề bên Chung Viễn Thanh đột nhiên thay đổi sắc mặt, không lo gì nữa, gã lập tức đứng dậy, ánh mắt nhìn chăm chăm lên màn hình lớn, chỉ là hắn lần này là nhìn động tác của Tần Phi Tương.

“Á, động tác giống hệt Đại Cốc.”Alva không nhịn được kêu ra tiếng, tiếp đó thở phì phò nhìn Chung Viễn Thanh : “Hai cậu quá đê tiện, dám bắt chước bọn tôi. ”

“Nếu chiêu thức mà học được thì sẽ không ngu gì mà triển khai ra đâu. Làm vậy sẽ khiến người khác bắt chước lại, ngay cả điểm ấy mà mấy người còn không nghĩ đến, mấy người cũng quá không có kiến thức rồi đó. ”Thẳng đến lúc này, sau khi xác định Tần Phi Tương thắng là cái chắc, Chung Viễn Thanh mới thả lỏng thần kinh, đồng thời cũng đá đểu vài câu.

“Đội trưởng. ”Alva bị Chung Viễn Thanh đá xoáy, gã chỉ có thể nhìn cầu giúp đỡ đội trưởng nhà mình.

Mà vị đội trưởng kia lúc này tựa hồ nhìn đến ngây người, nửa ngày sau, gã mới quay đầu nhìn Chung Viễn Thanh, gật đầu với hắn : “Chúng tôi quả thực đã xem nhẹ thực lực của các cậu, có điều, người trẻ tuổi à, chiến thắng nhất thời không nói lên điều gì cả, hy vọng hai người có thể biểu hiện tốt hơn ở vòng chung kết. ”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook