Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 81: Người xa lạ đầy quen thuộc

Tụ Phất Tuyết

25/10/2020

“Jean, không sớm nữa đâu, cậu quên mất tối nay chúng ta còn có việc à? Nên về thôi.” Loomis ngốc nghếch làm Chung Viễn Thanh và Jean tìm được tiếng nói chung, có điều hai người họ tán gẫu chưa được lâu, Loomis ở một bên đã hơi mất kiên nhẫn.

“Á, đúng rồi, tối nay còn có cái kia.” Jean hơi áy náy nhìn về phía Chung Viễn Thanh.

“Không sao, giờ cũng chẳng sớm nữa, tôi cũng phải về rồi.” Nghe hai người nói vậy, Chung Viễn Thanh chợt nhớ đến trận đấu đêm nay trong hệ thống chiến đấu, còn trận thách đấu nữa nên hắn cũng thuận thế đáp ứng.

“Vậy thì…” Jean còn muốn hỏi chuyện đội ngũ.

Chung Viễn Thanh lập tức hiểu ý : “Không có gì đâu, dù sao chúng ta đã là bạn bè, tôi cũng biết số hiệu của các cậu, đến lúc đó tôi sẽ liên hệ sau, mà cũng phải cảm ơn các cậu đã gia nhập đội ngũ của tôi.”

Sau lúc hai người Jean rời đi, Chung Viễn Thanh lại kiểm tra thể năng lần nữa, vừa rồi khi nhìn hình chiếu của Jean, đã giúp hắn có được linh cảm và kích động, cho nên lần này hắn quyết định chọn địa hình hoang mạc, hắn quyết phải thử một lần cho biết.



Chung Viễn Thanh rốt cục vẫn nhớ thương đến trận khiêu chiến tối nay, tuy vòng đấu loại thực sự chán đến nỗi làm người khác buồn ngủ, nhưng nghĩ tới “Thương Mãng Chi Lang” từng nói qua, cao thủ chân chính trên cơ bản đều được đặc cách qua vòng đấu loại, trực tiếp đi vào trong, nên không khỏi làm hắn kích động một chút.

Thời điểm hắn trở về, trong phòng vẫn trống rỗng, ngoại trừ trên bàn tròn có bày một đĩa trái cây, kế bên còn kèm theo một tờ giấy nhắn, ngắn gọn, nghiêm túc như tính cách của người kia.

“Hoa quả rất tươi, đừng quên ăn nhé.”

Kí tên: “Tần Phi Tương.”

Chung Viễn Thanh:….Trong lòng anh, tôi là kẻ tham ăn sao? Người đã không ở, thì để đống hoa quả này làm gì chứ?

Tuy nghĩ như vậy,song đĩa hoa quả chết tiệt này thật quá thèm mắt, Chung Viễn Thanh do dự một chút, hắn lầm bầm hai tiếng tựa hồ không vui chui vào trong phòng.

Chung Viễn Thanh vừa ăn hoa quả vừa lên Skynet, hắn không có đăng nhập vào hệ thống chiến đấu Ares ngay mà tìm từ khóa “tiền thưởng nhiệm vụ” trên Skynet, cùng nhấn mở bảng cống hiến nhiệm vụ của toàn tinh tế.

Tuy nhân loại đã tiến vào thời kì du nhập hàng hải trong đại tinh tế, các quốc gia của nhân loại cũng chinh phục được rất nhiều tinh hệ, thành lập nên một thế giới nhân loại khổng lồ.

Nhưng, bất luận quan hệ đối địch hay hợp tác hoặc phụ thuộc vào quốc gia thì đều có chung một vấn đề lớn của cả cộng đồng đó là “Không phải tộc ta, tim này tất dị.”

Những dị tộc ở đây chính là nhóm dị thú trong tinh tế, dù có trí tuệ hay không thì trong cả niên kỉ con người khai phá tinh tế, chúng nó đều có uy hiếp rất lớn với con người. Chủng tộc này, nếu không thu vào dưới trướng thì chắc chắn phải bị xóa sổ.

Suy cho cùng, so với dị thú ẩn núp trong toàn tinh tế thì thời gian con người du nhập vào tinh tế vẫn còn quá ngắn.

Song song với việc tiêu diệt dị thú, con người cũng phát hiện ra tác dụng của dị thú, ví dụ thịt của chúng có thể thay thế thịt nhân tạo, xương dị thú rắn chắc vô cùng, hơn nữa còn có thể rèn vũ khí, ngoài ra còn một số loài dị thú có khoáng chất trong cơ thể, có thể dùng để phát triển nghiên cứu khoa học.

Tại các quốc gia lấy danh nghĩa tiêu diệt dị thú, một ít tổ chức tư nhân cũng hy vọng có thể dựa vào khe hở bàn tay của đế quốc có thể kiếm trác được một ít dị thú, dựa theo nhu cầu của con người, từ đơn giản đến phức tạp mà tạo nên cái tên “Thợ săn tiền thưởng” cùng với những binh đoàn lính đánh thuê.

Khác biệt lớn nhất giữa hai điều này là, đoàn lính đánh thuê ngoại trừ nhận nhiệm vụ bắt giết dị thú thì còn tiếp nhận nhiều nhiệm vụ khác, tỷ như việc ngăn cản hắn cùng Tần Phi Tương đến đúng giờ trong đợt khai giảng vừa rồi chẳng hạn.

Nếu bọn họ đã muốn trục lợi mà sinh ra vậy chắc chắn sẽ phải hội họp, nên chỉ cần lợi dụng Skynet thì chắc chắn sẽ tìm được dấu vết, ví dụ nhiệm vụ này đứng thứ mấy trên bảng cống hiến, tất cả đoàn lính đánh thuê đều được đăng kí trên đây, căn cứ vào số lượng hoàn thành nhiệm vụ của bọn họ, đẳng cấp thành công, quy ra giá trị cống hiến, sau đó được tổng hợp lại thành bảng xếp hạng.

Rất nhanh, Chung Viễn Thanh đã phát hiện binh đoàn Huyết Nha trên bảng xếp hạng, nhưng so với binh đoàn có cái tên rất danh khí là “Phá Ma” gần trăm thành viên thì Huyết Nha trước mắt vẫn chưa được người ta để vào mắt. Huyết Nha lúc này chỉ có năm mươi tư người, loại trừ mười người bị phụ thân Tần Phi Tương xử lí, thì còn lại hơn bốn mươi, hoàn toàn không có khí thế không sợ gió lớn.

Chỉ hơn bốn mươi người, lúc này chính xác là thời cơ tốt nhất để tóm gọn và tiêu diệt. Không sai, từ lúc biết bản thân bị vu tội phản bội đế quốc vì cấu kết với tập đoàn hải tặc Huyết Nha, từ lúc hắn nhận ra bản thân đã trùng sinh mà vẫn bị Huyết Nha tính toán, Chung Viễn Thanh đã bắt đầu nổi sát tâm.

Hắn tự nhận hắn không phải thánh mẫu, cũng không thuộc kiểu người quang minh chính đại, cho nên đối với loại đã từng cắn hắn, hắn sẽ ghi thù. Hắn chẳng suy nghĩ đối phương giờ yếu mạnh thế nào, có thể chịu ít tổn thất nhất mà xóa sổ được mối uy hiếp lớn nhất cho tương lai của mình, đó là thủ đoạn hắn ưa thích nhất.

Nhưng mà, trước mắt hắn còn phải tìm ra người phía sau sai khiến Huyết Nha hạ độc thủ với hắn.

Nghĩ đến đây, Chung Viễn Thanh lập tức nhấn xem bản chép giao dịch của Huyết Nha, tiếc rằng bản chép giao dịch được công bố trên mạng quá sạch sẽ, ngoại trừ săn bắn dị thú thì cũng chỉ có săn bắn dị thú, nhiệm vụ kiểu khác hoàn toàn không thấy bóng dáng, thật sự thất vọng trong dự kiến.

Lại ấn xem bảng giới thiệu thành viên, ngoài đội trưởng “Joker” xếp đầu, thì chỉ có một “Hai cơ” chuyên phụ trách bàn bạc, không chừng đây chỉ là một chương trình trí năng mà thôi. Chỉ tiếc hắn không am hiểu về internet, nếu không hẳn đã tìm được nhiều manh mối hơn.

Có điều, Joker? Hai cơ?

Vì chỉ có năm mươi bốn thành viên, nên mới đổi thành tên bài poker?

Chung Viễn Thanh lạnh lùng cười một tiếng, bài poker phải không? Ta chỉ cần bốn lá chắc chắn giết sạch bọn mi!

Sau đó, Chung Viễn Thanh há miệng “Ah u” ăn một miếng thanh long không lớn không nhỏ, nhai nhai rồi nuốt vào bụng, tiếp tục cười lạnh.

Khi không tìm được gì nữa, Chung Viễn Thanh đành phẫn nộ rời khỏi “Nhiệm vụ tiền thưởng”, đăng nhập vào hệ thống chiến đấu của Ares.

Vừa mới chuyển nhập đến trước cửa đấu trường, một tin nhắn lập tức hiện lên.

“Chào Phá Quân”, “Thương Mãng Chi Lang” muốn thêm cậu làm hảo hữu, có đồng ý hay không?”

Là anh ta?

Chung Viễn Thanh không do dự ấn “Đồng ý.”

Hắn vừa mới ấn đồng ý xong, chợt nghe thấy từ xa có người chạy tới, nhìn hắn, rồi đột nhiên đứng lại, sau đó nhếch mép cười: “Phá Quân?”

Chung Viễn Thanh nheo mắt nhìn nam nhân đứng trước mắt, tuổi lớn hơn hắn, vóc dáng cao hơn hắn, bộ dạng còn tục tằng tràn ngập khí khái đàn ông hơn hắn, hơn nữa còn tươi cười hàm hậu, khiến người khác vừa thấy đã cảm tưởng ôn hòa vô hại, Hự, người như này sẽ là ai nào?

“Anh là?”Chung Viễn Thanh không chút khách khí hỏi.

Người kia sửng sốt một lát, sau đó chớp mắt, cười tủm tỉm chỉ vào chính mình: “Tôi chính là “Thương Mãng Chi Lang” nha.”

“Lừa trẻ con chắc!” Chung Viễn Thanh không nhẫn nại kêu một tiếng, không biết vì sao tuy không biết diện mạo thật của “Thương Mãng Chi Lang” nhưng mỗi lần hắn tưởng tượng về người này sẽ nghĩ ngay tới cái người trầm ổn, luôn không lí giải người khác kia, ừm, đúng vậy đó chính là tên khốn kiếp Tần Phi Tương.

Ai mà ngờ được, dưới lớp mặt nạ kia là một đại thúc trung niên dễ mến hòa ái chứ!!!

Quả nhiên, trên mạng đều là sống ảo mà!

Nhưng mà, giờ biết Thương Mãng Chi Lang không phải Tần Phi Tương, Chung Viễn Thanh chậm rãi thở dài nhẹ nhõm, tiếp đó hắn có chút thất vọng, “Thương Mãng Chi Lang” coi như người bạn đầu tiên hắn có được trong hệ thống chiến đấu, vậy mà lại không phải Tần Phi Tương luôn hiểu hắn, thế nhưng nếu không phải y, cũng có nghĩa khi đối mặt với Thương Mãng Chi Lang hắn có thể thoải mái đối diện với người này một chút.

“Tôi không có gạt cậu nha, tôi đúng là Thương Mãng Chi Lang, nếu cậu không tin, có cần tôi chứng minh cho không, ví dụ như thực ra tôi thích ăn…bla bla” Đại thúc trung niên bắt đầu nhiệt tình giới thiệu bản thân.

Chung Viễn Thanh: “….Giờ tôi có thể hủy bỏ hảo hữu được không?”

Đúng lúc này, đại thúc trung niên bỗng ho một tiếng, nụ cười trên mặt cũng thu lại, lấy một mặt nạ ra, sau đó nhìn về phía Chung Viễn Thanh, gật đầu với hắn: “Không còn sớm nữa, mang mặt nạ vào thôi, chúng ta cùng vào đi.”

Chung Viễn Thanh tò mò nhìn bóng lưng y, không khỏi tò mò: ….Chẳng lẽ đeo mặt nạ xong thì sẽ có tính cách khác sao? Đây là bệnh gì thế?

Tần Phi Tương nhìn nút không gian không ngừng di động trên bàn, mặt than nói: “Ta hẳn đã cảnh cáo mi rồi nhỉ, khi sử dụng thân phận của ta không được tự tin nói chuyện với Chung Viễn Thanh mà nhỉ.”

Nút không gian càu nha càu nhàu lăn một vòng, tiếng Tiểu Bạch truyền ra từ bên trong: “Cơ mà, người ta lâu rồi không thấy Chung thiếu gia nha, chủ nhân lại kém cỏi, chỉ biết tỏ tình, tặng hoa quả thui, một ít hành động thực tế cũng không có nữa, nên nên người ta mới dùng ít sức lực thôi mà. Chủ nhân, em sai rồi, mau thả em ra đi, em cam đoan lần này chỉ im lặng trộm theo sau hai người, một chữ cũng không nói.”

“Nếu mi còn dám nói loạn cái gì…” Tần Phi Tương hừ một tiếng, tuy rất muốn phạt nó một phen nhưng những lúc này nó vẫn có thể đưa ra ít lời khuyên không tồi, có một tiểu nhân đa mưu túc trí ở đây, Tần Phi Tương không lo Chung Viễn Thanh sẽ để ý, cho nên so sánh hơn thiệt, y vẫn phải thả Tiểu Bạch ra.

“Chủ nhân, tui cam đoan sẽ không gây rối nữa, ưm, nhanh vào thôi, tui còn muốn coi thật nhiều nha, ôi chao, người ta kích động kích động quá đi ~~~”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook