Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 177: Người tới bỉ ổi đến vô địch

Tụ Phất Tuyết

30/10/2020

Sau khi kết thúc mười ngày đặc huấn ngắn ngủi, sáng sớm ngay hôm quay về Ares, mọi người không hẹn mà cùng dậy sớm, hơn nữa còn cùng đi tới một phòng huấn luyện.

Mọi người cùng nhìn nhau, cuối cùng đều bật cười to, hết cách rồi, tuy rằng khoảng thời gian ở chung trong rừng không dài, nhưng mà mấy ngày đó đã khiến bọn họ tập thói quen luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, tạo thành phản ứng tự nhiên đối với mọi tình hình phát sinh.

Cho nên, sau khi trở về, tất cả đều không cố giữ thói quen này, vì thế ngày này bọn họ thực sự chỉ dậy sớm hơn một chút thôi, dù sao hôm nay cũng là ngày diễn ra trận thứ hai của họ.

Bất quá, nếu đã dậy rồi thì cũng không thể quay về ngủ tiếp, không bằng tiếp tục huấn luyện còn hơn.

Trong phòng huấn luyện, mười hai người không nói hai lời, lập tức tiến vào cuộc huấn luyện cường độ cao.

***

Trận thứ hai của ‘Chiến Đội Số 1’ sẽ bắt đầu vào đúng mười hai giờ trưa, tuy rằng trận thứ nhất bị bại dưới tay ‘Ngôi Sao Đế Quốc’, song sau khi hệ thống tổng hợp bình xét lại, số điểm của họ không thấp hơn ‘Ngôi Sao Đế Quốc’ là bao.

Suy cho cùng tổng thể thực lực cùng tố chất của ‘Ngôi Sao Đế Quốc’ cao hơn rất nhiều so với ‘Chiến Đội Số 1’, cũng tương tự như người trưởng thành với trẻ con vậy, mà dưới tình hình đó ‘Chiến Đội Số 01’ vẫn có thể kiên trì lâu như vậy, và cả khả năng nhìn thấu kế hoạch đối phương, phản kích kịp thời, chính điều này đã giúp đội ngũ có được không ít điểm số.

Vì thế, sau khi tất cả đoàn đội đều đã trải qua trận chiến đầu tiên, đội ngũ vốn được mọi người xếp ở bảng dưới, ‘Chiến Đội Số 1’ như một con hắc mã, hùng hổ lọt vào top năm đội đầu.

Sau đó, đối với các thành viên ‘Chiến Đội Số 1’ khi đã trở về từ rừng rậm mà nói, tất cả điều này chỉ mới là bắt đầu.

***

Nếu nói trận đấu mở màn chỉ để các đoàn đội phô bày thực lực cao thấp, hiểu rõ thực lực đối phương, vậy thì kể từ trận thứ hai, khi tất cả cơ bản đều đã nắm được tư liệu đội đối phương, mọi người mới mới tập trung thực sự, ra tay chân chính.

Thế nhưng, sau khi trận đấu bắt đầu, có người kinh ngạc phát hiện, phong cách tác chiến của một đoàn đội vậy mà đã khác xa trước đây.

Kỳ thực nói đúng ra, không phải phong cách có sự thay đổi, mà là đội ngũ ‘Chiến Đội Số 1’ cơ bản đã đách còn phong cách.

Mục đích đấu trận của họ chỉ có một, đó là chiến thắng!

Vì đạt được mục đích này, thủ đoạn thế nào âm hiểm ra sao, ngoài những mánh bọn họ tự tổng kết của mười ngày ra, còn có cả những chiêu bọn họ học lỏm được từ đội của Phá Ma cũng được áp dụng vào.

Nói thế nào thì trong số những chiêu này, có vài chiêu thực sự đủ nham hiểm đủ bỉ ổi, chủ yếu là bọn họ toàn chọn mấy chiêu nham hiểm không vi phạm quy định dự tuyển thi đấu, vừa hoàn toàn đủ tư cách, vừa được hệ thống chấm điểm tuyệt đối. Vì thế khi rất nhiều nạn nhân trúng chiêu chỉ có thể nín nhịn không nói, đành phải hung hăng trừng mắt nhìn đội họ.

Trừng thì được cái rắm ấy, chỉ cần có thể thắng, bị trừng trăm phát cũng đách sao!

Người của ‘Chiến Đội Số 1’ tỏ vẻ da bọn họ đã dày hơn cả tường thành của căn cứ Ares, đặc biệt không thèm quan tâm, kể cả quý cô đàn ông như Du Mẫn cũng toát rahơi thở bỉ ổi, thật sự làm đoàn đội phải chiến đấu với đội này phải hận nghiến răng nghiến lợi.

Vì thế, sau khi trận thứ hai chấm dứt, ‘Chiến Đội Số 1’ thoải mái dành được thắng lợi còn không tính, hơn nữa còn kiếm được số điểm siêu cao, thành công lọt vào top ba, rồi sau đó lấy kĩ năng kéo cừu hận cực độ tiến thẳng đến vị trí số một trong trường.

Trong nháy mắt, đừng nói những đoàn đội tham gia trận đấu, gần như tất cả mọi người quan sát cuộc thi đều phải kinh hoàng, một đội ngũ được tạo dựng từ hầu hết tân sinh, trong trận thứ hai giống như thay da đổi thịt, dùng thái độ vô cùng mạnh mẽ và thủ đoạn mọi người khinh thường, có tính nghiền nát giết chết đối thủ chỉ trong một chiêu, cái chuyện này nói đơn giản chính là như kể chuyện xưa ấy.

Có lẽ, chỉ là sự trùng hợp chăng?

Dù sao, tố chất tâm lý của tân sinh sẽ không đủ ổn, phát hiện bị thua trận đầu, chắc chắn sẽ thiếu kiên nhẫn, dùng những mánh hạ lưu để hạ đối thủ, mọi người đều không ngờ bọn họ thực sự có vận cứt chó, những chiêu này thực sự có hiệu quả còn chưa tính, còn thắng được cuộc đấu. Ừm, chắc chắn là nguyên nhân này.

‘Chiến Đội Số 1’ có thể may mắn một lần, chứ không thể may mắn vào những lần tiếp, đến trận thứ ba, chỉ cần chú ý không trúng chiêu, khẳng định có thể chiến thắng được ‘Chiến Đội Số 01’.

Gần như tất cả đội ngũ sau khi quan sát trận đấu kia, đều thầm nghĩ trong lòng như vậy.

Chỉ có điều, trận thứ ba, ‘Chiến Đội Số 01’ vẫn dành được thắng lợi ròn rã, hơn nữa thủ đoạn ra tay càng nham hiểm càng bỉ ổi hơn, sau đó đến trận thứ tư, thứ năm….

Khi trận thứ năm kết thúc, tất cả mới chậm rì rì phản ứng lại.

Phong cách đội này thì ra là thế, nếu không thể thích ứng được, chỉ đành ôm tâm lý may mắn, mà kết quả tất nhiên là thảm bại.

Vì thế, trong trận đấu thứ sáu ‘Chiến Đội Số 1’, rốt cuộc đã bị phản kích một lần.

Mà đội ngũ có thể phản kích đầu tiên với ‘Chiến Đội 01’ là đoàn đội có tên ‘Vinh Quang Harper’ có vị trí thứ hai sau ‘Ngôi Sao Đế Quốc’, đồng thời cũng là đội ngũ của Chung Kiệt và Khang Hồng.

Kỳ thật phải nói rằng, Chung Kiệt và Khang Hồng cũng khá xui xẻo.

Đội ngũ này do chính Naiden tự chuẩn bị đội ngũ, bọn họ đều trung thành với Naiden, hoặc nên nói càng trung thành hơn với người đứng sau Naiden.

Mà thực lực của những người này cũng thuộc hàng đầu của Ares.

Người có thực lực cường đại, sẽ khó tránh khỏi cao ngạo mắt cao hơn đầu, khi những con người cao ngạo này nhận ra trong đoàn đội tổ chức của mình cư nhiên bị cưỡng chế nhét thêm hai tân sinh chẳng có mấy thực lực như Chung Kiệt và Khang Hồng, bọn họ đã chẳng hề khách khí bùng nổ ngay tại chỗ.

Bất mãn với đủ loại mọi chuyện, tuy rằng không thể phản ứng trực tiếp với Naiden, thế nhưng vẫn có thể trút giận lên hai gã này.

Dù sao, họ đều là người thuộc kẻ có thế lực ở sau lưng kia, Naiden không thể vì hai tân sinh mà trút giận lên họ được.

Vì thế, sau khi mừng thầm mình được gia nhập vào một đội ưu tú, Chung Kiệt và Khang Hồng chẳng mấy chốc đã vô cùng hối hận vì quyết định này.

Bởi vì những thành viên trong đội hoàn toàn không coi hai người bọn gã làm đồng đội.

Lúc thi đấu, bọn gã hoặc bị sắp xếp thành thật chờ ở hậu phương, nếu không sẽ bị điều vào làm vật hi sinh trước nhất.

Mà trong lần dự tuyển thi đấu này, tuy rằng đoàn đội tác chiến dựa vào tổng điểm, nhưng song song với đó, hệ thống cũng sẽ xét biểu hiện để cho điểm từng thành viên, tuy nói số điểm này không có tác dụng gì trong thi đấu đoàn đội, thế nhưng chúng đều được công khai, điểm cao thấp không xót thứ gì, đồng thời có ảnh hưởng nhất định đối với con đường sau này cùng số người nguyện trung thành đi theo ở Ares.

Mà từ lúc trận đấu tiến hành đến giờ, do những người này cố ý áp chế, điểm số của Chung Kiệt và Khang Hồng đạt được so với người tham gia thì vẫn một mực ở mức thấp. Mỗi ngày ngoại trừ phải chịu các chiêu trò ngấm ngầm của bọn họ, sau khi về còn phải bị không ít người chỉ trỏ.

Hai người này có thể nhẫn đến tận giờ, thực sự cũng đã rất liều rồi.

Chẳng qua, bọn họ có thảm hại thế nào, với Chung Viễn Thanh thì hắn căn bản chả thèm quan tâm vở hài kịch do hai người nhảy nhót.

Chung Viễn Thanh không quan tâm, cũng không đại biểu, Chung Kiệt ôm lửa giận từ lúc tham gia không quan tâm, từ lúc nhìn thấy hắn, gã đã quyết tâm không thể bỏ qua cơ hội xả giận.

Tuy trước đây, Chung Kiệt cũng từng tỷ thí với Chung Viễn Thanh, thực lực của Chung Viễn Thanh mạnh đến nỗi Chung Kiệt thực sự không so bì được, thế nhưng lần này, Chung Kiệt lại có lòng tin, trong khoảng thời gian này thứ thuốc Naiden cho gã thực sự đã có hiệu quả, tình hình của Khang Hồng không quá rõ, song Chung Kiệt lại cảm giác rất rõ giá trị tinh thần lực của mình đã tăng trưởng tức tốc, tuy rằng vẫn chưa so được với Chung Viễn Thanh, thế nhưng cũng thuộc hàng đầu trong đám tân sinh.

Có được sự tăng trưởng này, gan Chung Kiệt mới to thêm, đến nỗi còn tự thấy nếu gã nắm được thêm vài kĩ năng, nói không chừng sẽ có thể thực sự đả bại Chung Viễn Thanh, tốt nhất là đủ để đánh hắn, có thể mới xả được sự sỉ nhục.

Vì thế, trong trận đấu thứ sáu, Chung Kiệt rốt cuộc không nhịn được hai mắt đỏ ngầu, không thèm nghe mệnh lệnh của đồng đội, đã xông ra ngoài vọt thẳng đến cơ giáp Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh thật sự không ngờ, có thực lực như thế Chung Kiệt đáng nhẽ chỉ nên khiêu khích hắn một lần là đủ rồi, vậy mà giờ dám đến lần hai.

Thời điểm Chung Kiệt vẫn chưa xông tới phạm vi phòng ngự của Chung Viễn Thanh, Tần Phi Tương đã nhận thấy gã, nhanh chóng nhắc nhở Chung Viễn Thanh, đồng thời y cũng tự chuẩn bị đạn dược đầy đủ, kỳ thật kể cả khi Chung Kiệt chưa tới gần, y cũng chẳng thèm dùng súng bắn tỉ, trực tiếp giết thẳng cái gã tìm chết này.

Có điều, Chung Viễn Thanh lại ngăn y lại.

“Không sao đâu, dù sao tôi đoán trận này cần hao thêm chút tinh thần lực hơn các trận trước một ít, nhưng mọi người hẳn có thể thắng, cho nên để tôi lên trước cùng chơi với gã đi.” Chung Viễn Thanh vẫn nhớ rõ chuyện xảy ra trong lần tỷ thí với Chung Kiệt kia.

Lần này tuy rằng tiến hành trận đấu ảo trên hệ thống chiến đấu, song Chung Viễn Thanh cũng không ngại dùng đường này hung hăng đập gã một trận tơi tả.

Chỉ có điều, vừa mới giao đấu được một lát, Chung Viễn Thanh liền cảm thấy có điều không thích hợp.

Tinh thần lực của Chung Kiệt cường hãn đến nỗi trực tiếp lướt qua đường truyền điện tử, mãnh liệt phi thẳng vào thần kinh Chung Viễn Thanh.

“Ồ?” Chung Viễn Thanh không khỏi kinh ngạc kêu ra tiếng.

“Làm sao vậy?” Tần Phi Tương vừa nghe thấy giọng của hắn, lập tức lên đạn, tùy lúc có thể im ỉm bắn lén.

Chung Viễn Thanh ngừng một chút, sau đó lắc đầu: “Không có gì, chỉ đột nhiên phát hiện, lần này tôi có thể chơi đùa thỏa thích thêm một chút ấy mà.”

Nghe giọng của Chung Viễn Thanh là biết vô cùng thoải mái, thậm chí còn mang theo ý cười khẽ, Tần Phi Tương mặc dù không nhìn thấy nét mặt hắn, nhưng vẫn nghe hiểu, cũng yên tâm lại: “Không sao, tình hình bên này chúng ta vẫn có thể nắm chắc, nếu em muốn chơi đùa, vậy cứ chơi cho thoải mái đi.”

Đương nhiên rồi, tuy không biết vì sao tinh thần lực của Chung Kiệt đột ngột tăng mạnh như thế, có điều, Chung Viễn Thanh bật cười, hắn đâu phải dạng người ăn không ngồi rồi đâu.

Nghĩ thế xong, Chung Viễn Thanh nhắm chặt hai mắt, tập trung tinh thần, không lâu sau, tinh thần lực cường đại ẩn chứa trong cơ thể mà hiện giờ đã lắng đọng lại tụ thành hình dáng tương tự tiểu Phượng Hoàng đang cuộn tròn ngủ say dần dần hiện ra.

Đây đích xác là cái con màu đỏ nở ra ở trong mộng vào cái ngày Chung Viễn Thanh đột phá bình cảnh. Hắn vốn tưởng đó chỉ là giấc mộng hoang đường, chứ không ngờ sau khi thăm dò lại, thế mà phát hiện trong cơ thể mình có cái con be bé này, chỉ là nó không có bại lộ như lần đầu mà chỉ im lặng cuộn tròn người, ngủ say trong đó.

Quanh nó tản mác ra hơi thở tụ thành tinh thần lực của Chung Viễn Thanh, con này chỉ cần vô ý phát ra hơi thở, cũng đủ để Chung Viễn Thanh sử dụng tinh thần lực tới tận bây giờ.

Chỉ có điều, nếu bây giờ cưỡng ép gọi tỉnh nó thì sao nhỉ?

Nói thật, từ sau khi đột phá bình cảnh, tinh thần lực hóa thành cái con chỉ ngày ngày biết ngủ này, Chung Viễn Thanh cũng chưa thử qua bao giờ.

Linh tính trời sinh nói cho hắn biết, không dễ gọi tỉnh tên này, một là không cam đoan được gọi dậy xong nó sẽ bạo phát sức mạnh cường đại gây ra hậu quả thế nào. Thứ hai là hắn vẫn chưa thực sự tìm được đúng cách gọi nó dậy, nên vận dụng tinh thần lực cường đại ra sao.

Tuy nhiên, nay khi đối mặt với Chung Kiệt muốn tìm chết, Chung Viễn Thanh tỏ vẻ, hắn tin chắc sẽ tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc gì sất!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook