Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 59: Người bệnh thầm mến giai đoạn cuối.

Tụ Phất Tuyết

24/10/2020

Bởi vì kì khảo hạch diễn ra trong ba tháng đầu, nên học viên không thể chỉ định chương trình học cùng huấn luyện viên cho tân sinh mà chỉ sắp xếp những bài cơ bản cho bọn họ mà thôi, hơn nữa những môn này đều là những môn tập thể, nên chỉ cần thiết lập cho quang não thì sẽ có thể tự động nhắc nhở.

Sau lễ khai giảng, cả Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương đều cực ăn ý, thần bí từ chối ý mời đến căn tin của Thạch Lan và Lance, đến cơm chiều cũng chỉ ăn trong phòng.

“Từ lúc nào hai người kia ăn ý vậy nhỉ? Ngoài dự kiến của tôi à nha, xem ra là có hy vọng rồi.” Vẻ mặt Thạch Lan có chút đăm chiêu, vuốt cằm nói: “Này Lance, cậu thấy sao?”

“Tuy chúng ta là bạn cùng phòng, nhưng với năng lực của cậu trước mắt chưa được tôi công nhận đâu, cho nên đừng tùy ý nói chuyện với tôi, tôi cảm thấy không đủ khả năng đáp lại.” Lance gằn từng câu từng chữ.

Thạch Lan :…..

Vì sao tên Beta này kiêu ngạo đến thế? Vì sao cậu ta dám xem thường một Alpha như hắn? Tốt xấu gì hắn cũng có tác phong của con nhà thế gia, thế giới của kẻ cuồng luyện cấp quả nhiên hắn không thể lý giải được mà!

“Thả tên kia ra đi.” Sau khi đã xác định chung quanh phòng ngủ không có gì khác lạ, Chung Viễn Thanh nói với Tần Phi Tương.

Chung Viễn Thanh ý chỉ đến tên trong đám lính thuê đã tập kích bọn họ trong rừng cây, chính là cái tên mang theo khẩu súng mini điện từ kia.

Không còn cách nào khác bởi Chung Viễn Thanh thật sự quá để ý đến khẩu súng kia, vốn hắn đã suy tính khảo vấn trong rừng cây, nhưng vì thời gian hơi gấp mà Tần Phi Tương lại tỏ vẻ cực kì thành khẩn, mà nút không gian của y còn có thể chở được vật sống, cho nên Chung Viễn Thanh mới trực tiếp đóng gói tên kia nhét vào, sau đó hai người chạy như điên mới không bị quá thời gian quy định.

Đợi đến lúc bọn họ trở về phòng ngủ, Chung Viễn Thanh liền vội vàng thả tên kia ra.

“Không phải đều khai hết rồi sao? Sao cậu còn túm lấy tên kia để hỏi?” Đối với việc Chung Viễn Thanh vội vàng nhắc đến tên kia, trong lòng Tần Phi Tương vẫn còn có chút gút mắc, tuy y biết bản thân bây giờ chưa có tư cách hỏi Chung Viễn Thanh.

“Đương nhiên là có nguyên nhân rồi! Ồ, phải rồi, tôi đúng là quên mất.” Chung Viễn Thanh liếc y một cái, sau đó nghĩ nghĩ, rồi nở nụ cười sáng tỏ: “Không phải Tần thiếu không quen được với kiểu khảo vấn dã mãn của tôi sao. Được rồi, thả tên kia ra đi, sau đó cậu có thể về phòng, phần còn lại thì cần cứ giao cho tôi. Có việc cứ gọi.”

Chung Viễn Thanh khác với Tần Phi Tương quang minh chính đại một lòng một dạ, chỉ thích đấu tranh anh dũng, Chung Viễn Thanh luôn quy tắc phải làm tất cả mọi việc trở nên sáng tỏ, thì hắn mới có thể quản lý được quân đội. Chung Viễn Thanh có thể không thích những thủ đoạn khảo vấn tàn nhẫn bị giấu trong bóng tối, nhưng hắn bắt buộc phải hiểu rõ, chỉ có thứ chân chính nắm chặt trong tay mới khiến hắn cảm thấy an toàn.

Điều này cũng là một trong những điều quan trọng Chung Viễn Thanh không thích Tần Phi Tương, vì Tần Phi Tương là người sinh ra để sống trong ánh sáng, còn với dạng người luôn sống trong bóng tối như hắn thì chắn chắn luôncó phản xạ có điệu kiện là căm ghét thứ ánh sáng vĩnh viễn không có được này.

Nhưng mà Chung Viễn Thanh có lẽ không biết, càng là căm ghét không có được thì sâu trong nội tâm lại càng khao khát muốn có. Hắn đối với Tần Phi Tường vừa có căm ghét vừa có cảm tình, cũng bao hàm cả khát vọng muốn tiếp cận.

“Tôi không có.” Tần Phi Tương cực kì kiên định nói, mặc dù trong rừng cây, mới đầu y có hơi khiếp sợ nhưng chỉ là thoáng qua mà thôi, sau đó y thấy được mặt vui vẻ thực sự của Chung Viễn Thanh, tức khắc bị say mê đến độ tựa như người bệnh không kiềm chế được.

Đúng vậy, người bị bệnh thầm mến giai đoạn cuối sẽ không bởi vì việc nhỏ này mà làm dao động hình tượng nam thần trong lòng, y thậm chí còn lo lắng Chung Viễn Thanh thẩm vấn dẫn đến quá mệt, không biết có cần y đến xoa bóp bả vai cho hay không nhỉ?

Chẳng qua Tần Phi Tương vẫn luôn chú ý đến tên buông lời đùa giỡn với Chung Viễn Thanh, còn cả ánh mắt kinh tởm mà gã nhìn Chung Viễn Thanh nữa, nếu thả tên đó ra, tên đó có khi lại cứ tiếp tục nhìn chằm chằm vào Chung Viễn Thanh, lúc ấy Tần Phi Tương cũng không cam đoan được chính y có thể đi móc mắt tên kia hay không.

Tần Phi Tương nghĩ nghĩ, đề nghị với Chung Viễn Thanh: “Hay là để tôi thẩm vấn tên kia cho.”

“Cậu á?” Chung Viễn Thanh không thề thu nỗi hoài nghi của mình: “Cậu có biết thế nào là thẩm vấn không đấy?”

Tần Phi Tương không kìm được sống lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Chung Viễn Thanh: “Cậu có thể tin tưởng tôi một lần.”

Không phải chỉ thẩm vấn người thôi sao, có cần dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với tôi thế không hả?

Nhưng mà không biết vì sao, nhìn Tần Phi Tương đứng đắn nói như vậy khiến Chung Viễn Thanh ma xui quỷ khiến cảm thấy cũng được, có lẽ hắn có thể tin tưởng y một lần: “Vậy được rồi, cậu thử nói ra đi, dù sao tôi cũng ở bên cạnh nhìn.”

“Không cần cậu đâu. “Tần Phi Tương bỗng cao giọng, Chung Viễn Thanh sửng sốt, vẻ mặt mạc danh kì diệu nhìn y.

Tần Phi Tương sờ sờ mũi, điều chỉnh lại ngữ điệu, ôn tồn nói: “Tôi đột nhiên nhớ ra, kỳ thật trước khi ra khỏi cửa, tôi có vào phòng bếp làm một ít đồ ăn, cậu có thể đi nếm thử một chút.”

Chung Viễn Thanh :….Chẳng lẽ tôi giống loại người tham ăn lắm sao ?

Tuy oán giận nhưng Chung Viễn Thanh nhớ tới đống bánh bích quy Tần Phi Tương đưa cho hắn ăn, Chung Viễn Thanh cảm thấy kì thật hắn cũng có thể chạy đi nếm thử xem một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook