Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 113: Nghe lời

Tụ Phất Tuyết

26/10/2020

Mặc dù ếch độc khổng lồ sống trong khu trung tâm đầm lầy nhưng chúng nó không phải chùm sò ở đó, nhưng thứ nhất vì số lượng cá thể rất nhiều, thứ hai là nọc độc của chúng quá hiểm, tất cả động vật không có can đảm dùng mạng sống của mình ra thử nọc độc này một lần, cho nên, đàn ếch độc khổng lồ này không hề kiêng dè tung hoành nào tranh đoạt đồ ăn hoặc gây chiến tranh với đồng loại mình trong một phạm vi nhất định của đầm lầy.

Tại một lùm cây kề bên chỗ trú ngụ của sên lãi bay, một đám ếch độc khổng lồ đang nhảy qua, bấy giờ, chúng sớm đã không còn là vài con mà Chung Viễn Thanh đã diệt trước đó nữa. Lúc nhận ra số lượng không chiếm được ưu thế, đám ếch này bèn phát ra âm thanh cầu cứu, chỉ chốc lát sau, nơi này đã tụ tập cả bầy đàn ếch độc khổng lồ, chúng nó vừa nhấm nháp món sên lãi bay, vừa bắt đầu tuần tra lãnh địa.

Ở một bụi cây không thuộc lãnh địa của chúng, xin hãy tha thứ cho bộ óc có hạn của loài này, trong mắt chúng nó đám cây này căn bản không thể che giấu nhân loại, hơn nữa chúng nó không hề thích bị nhành cây đâm xuyên vào da thịt ‘mềm mại’ của chúng.

Tuy nhiên, trong bụi cây thoạt nhìn kín như bưng này lại có một khoảng trống như bị một loài động vật khoét ra, đây chính xác là con đường do Tần Phi Tương để lại trong lúc y vô ý quét hình, chứ không phải cố tình để đề phòng đám ếch độc.

Lúc này, sau khi tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, Chung Viễn Thanh và Tần Phi Tương đối diện với nhau, im lặng nhìn đối phương.

Khi đã tự suy nghĩ một lúc lâu, Chung Viễn Thanh rốt cục cũng mở miệng nghiêm túc: “Bây giờ chúng ta có thể bỏ qua nhiệm vụ này không? Tôi thật sự không chịu được nữa.”

“….” Tần Phi Tương cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy qua vẻ mặt vô lại như vầy của Chung Viễn Thanh, y vừa hưởng thụ vừa an ủi hắn: “Không sao, chỉ còn ba thùng nữa thôi, tôi chắc chắn sẽ giải quyết gọn.”

Chung Viễn Thanh trừng mắt nhìn y, tiếp đó ngắt một nhánh cây, đập vào bả vai Tần Phi Tương: “Anh cho rằng tôi không nhìn ra chắc? Bộ quần áo này của anh cho dù có tác dụng chống phân hủy thế nhưng giờ hẳn cũng không thể chịu được độ ăn mòn cao như hiện tại đúng chứ? Hơn nữa giờ chúng nó đầy rẫy ra đấy, anh không muốn cái mạng nhỏ của anh sao?”

Tần Phi Tương bắt lấy nhánh cây: “Mấy cái này tôi đều biết cả. Em yên tâm, tôi tự có chừng mực của mình, tôi sẽ không để bị thương, cũng không đùa giỡn mạng mình vì mấy chuyện nhỏ này đâu, bởi vì mạng của tôi là dành cho em.”

“Hừ, anh đừng dỗ ngon ngọt tôi, tôi nói không cho là không cho. Không được, mấy thứ này quá ghê tởm, tôi chịu không nổi!”

Tần Phi Tương có chút khó xử: “Nhưng mà, Phá Ma đã quy định, nếu giờ mà bỏ nhiệm vụ thì phải đền gấp ba lần điểm giá trị cống hiến. Cho nên có thể nói, chúng ta phải đền tới 60 điểm giá trị cống hiến. Đương nhiên có thể dùng tài khoản của chúng ta trên Skynet, may là chúng ta còn có chút điểm giá trị, cho nên không to chuyện lắm.”

“Sao lại không to chuyện hả?” Chung Viễn Thanh lập tức nhíu mày, cao giọng nói: “Tuy 60 điểm giá trị cống hiến không tính là nhiều, nhưng là thấy thế nào lỗ vốn lắm! Cái nhiệm vụ này rốt cục là người nào thiếu đạo đức nghĩ ra đó hả?!”

“….Nghe nói sở dĩ có nhiệm vụ này là để cảnh cáo lính đánh thuê mới chiêu mộ, mơ mộng hão huyền mà thử nhiệm vụ không thể hoàn thành.” Tần Phi Tương mặt không đổi sắc thuyết minh.

Chung Viễn Thanh: “……Thực là quá đáng ghét a a a!!!”

Trên tinh cầu Centaur xa xôi, Chung Minh vừa ngâm nga làn điệu nào đó, vừa thu dọn quần áo, trên mặt lộ ra đầy ý cười, biểu đạt tâm tình đang rất khoái trá của mình.

Đột nhiên, Chung Minh hắt xì một cái vang dội.

“Lão gia, ngài sao thế? Lại cảm lạnh sao?” Quản gia Chung Văn mặt lo lắng hỏi.

Chung Minh lắc đầu thờ ơ: “Không sao, thân thể của ta trong khoảng thời gian này rất khá, chắc con trai đang nhớ ta ấy mà. Ờ, nhớ ta lắm lắm thì phải nên mới như thế đó, hắc hắc, ta đã tưởng tưởng đến cảnh ngày đó rồi, lúc ta xuất hiện trước mặt nó, đảm bảo thằng nhóc kia trưng cái mặt ngốc ra cho coi.”

Chung Văn: Ầy, ngài xác định là đứa nhỏ có bộ dạng ngốc nghếch chứ không phải muốn đánh ngài sao?

“Cho nên, nếu đã cảm thấy lỗ vốn, không bằng chúng ta tiếp tục làm nhiệm vụ này đi, em không tin tôi sao?” Tần Phi Tương nhìn vẻ mặt do dự của Chung Viễn Thanh, y quyết định đưa ra món vũ khí có lực sát thương lớn nhất, Tần Phi Tương đi đến trước mặt Chung Viễn Thanh, khe khẽ nói thầm bên tai hắn: “Ngoan, nghe lời.”

“Anh mới ngoan, anh mới là người nghe lời đấy, hừ!” Chung Viễn Thanh bị câu nói vừa rồi kích thích đến toàn thân nổi đầy da gà, tuy nhiên, khi đã bình tĩnh lại, hắn lại nhớ đến lời của Tần Phi Tương, cả người ngay lập tức như được ngâm nước ấm, thoải mái đến độ tứ chi như mềm ra, một luồng nhiệt tự dưng từ nội tâm chạy đến khắp nơi trong cơ thể, vành tai cũng không tự chủ mà đỏ bừng lên.

“Tôi sẽ hoàn thành nhanh nhất có thể.” Tần Phi Tương kiên nhẫn khuyên bảo Chung Viễn Thanh, mặc dù y rất muốn sờ lên mái tóc, chạm vào khuôn mặt của Chung Viễn Thanh nhưng nghĩ đến bệnh sạch sẽ mức độ nặng của hắn, y đành hậm hực rụt tay lại.

“Đợi đã.” Tại lúc Tần Phi Tương rụt tay về, Chung Viễn Thanh đột nhiên kéo tay y lại, tiếp đó cười lạnh một tiếng: “Dù còn ba thùng thì sao? Tình hình ngoài đó thế nào, anh cho rằng tôi và anh đều không rõ chắc? Anh muốn làm gì, cmn giả làm anh hùng trước mặt tôi, tô đậm sự xuất sắc của mình ư? Anh muốn tôi bị anh cuốn hút? Đừng giỡn, anh cho là tôi mới chỉ mười sáu thật sao?”

Tần Phi Tương ngốc nghếch nhìn Chung Viễn Thanh, nhìn hắn thở phì phò dùng hai tay kẹp chặt cánh tay mình: “Thế nên anh đừng nghĩ sẽ ném tôi lại rồi đi làm trò anh hùng của anh, muốn làm thì phải là tôi làm!”

Tần Phi Tương nhìn Chung Viễn Thanh mặt âm trầm đang ngồi xổm trên đất, y do dự nửa ngày, rốt cục không nhịn được mở miệng nói: “Thực ra, em có thể ngẫm lại, tôi quả thực cho rằng mình tôi cũng có thể thành công.”

“Câm miệng!” Chung Viễn Thanh hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, thở chậm ra, lúc này mới mở mắt: “Được lắm, giờ tôi cảm thấy có thể chịu được rồi, nhanh nhanh bắt đầu đi!”

Nói xong, Chung Viễn Thanh đi trước một bước, nhảy ra khỏi bụi cây,hắn ỷ vào hành động nhanh nhẹn và hình thể thon gầy của mình để ẩn núp, tiếp đó Chung Viễn Thanh bèn lăn một vòng ‘đắm mình’ trong bùn lầy, cả người dính đầy sình, hoàn toàn không thể phân biệt được mùi của con người. Sau đó hắn đánh bạo lẻn vào gần nơi sên lãi bay sinh sống.

Mà ở bên này, một đội ếch độc khổng lồ tuần tra tứ phía cuối cùng cũng nghe thấy tiếng kêu cầu cứu, đương nhiên thời điểm chúng nó chạy đến thì chỉ trông thấy một người đang giẫm đạp lên thi thể thi thể của đồng loại chúng nó. Tần Phi Tương lúc này cả người đầy máu, tay cầm song đao phảng phất như sát thần hiện hình.

Tần Phi Tương bộc phát ra sát khí mãnh liệt khiến không ít ếch độc sợ tới mức nhảy thẳng ra sau, tuy nhiên cũng có không ít ếch độc chú ý tới ngọn núi nhỏ chất đống đầy thi thể đồng loại đằng sau lưng y.

Vì thế, giữa lúc vừa sợ hãi tức giận, một vài con ếch độc bị kích động nhảy bật lên, lao thẳng đến chỗ Tần Phi Tương.

Tần Phi Tương cười lạnh, có lẽ ban đầu y hãy còn băn khoăn song hiện tại thì y chỉ cảm thấy thoải mái, thậm chí trong lòng còn có phần khoái trá, đối phó với ba con vụn vặt này quả thực chẳng phí bao nhiêu sức lực.

Chính vì thế, y ngừng lại, hít sâu một hơi, sau đó quay người bỏ chạy.

Đúng vậy, mọi người không có nhìn lầm đâu, tiếp đó đã chọc giận đám ếch này thành công, y bèn chạy trốn, sau cùng làm đàn ếch này rơi vào trạng thái hỗn loạn, chỉ biết đuổi theo cái tên nhân loại đáng chết này.

Tính tốc độ của con người, Tần Phi Tương chắc chắn không thắng nổi ếch độc, song dưới chân y lúc này là Bạch Hổ có thể vừa có thể biến hình vừa có tốc độ số một đó nha.

“Cái đám ngu xi kia, bọn mi sẽ biết thế nào nào đàn ông nhanh như gió! Há há há!” Tiểu Bạch hưng phấn xoay mông lại với đám ếch độc khổng lồ, chỉ tiếc người ta căn bản không hiểu cũng xem không hiểu khiêu khích của nó.

Tuy nhiên, đám ếch này quả thật là những con chấp nhấp nhất, chúng đuổi theo Tần Phi Tương hết vòng này đến vòng khác, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng rời xa khỏi nơi sinh sống của sên lãi bay.

Mà bấy giờ, tại nơi ẩn cư của sên lãi bay, có một người đang đứng tại đó, liên tục củng cố tâm lý cho mình.

“Ừm, chỉ là một đám sên mà thôi. Không vấn đề gì, chẳng qua hình thể hơi to, tuy có ghê tởm nhưng không phải dùng tay thật để bắt mà chỉ cần quơ lấy là được, sau đó dùng tinh thần lực… Á á á, không được, tinh thần lực cũng do mình phóng xuất ra, là bộ phận của mình, nói thế nào cũng là bộ phận trên người mình phải chạm vào đám ghê tởm này, tởm chết rồi!”

Chung Viễn Thanh càng chuẩn bị tâm lý càng thấy ghê tởm đến hoảng sợ, song khi nghĩ đến cố gắng hiện tại của Tần Phi Tương, hắn cũng không thể kém cỏi hơn được! Tất nhiên, cũng không thể để Tần Phi Tương uổng phí được!!!

Vì vậy nên, Chung Viễn Thanh cuối cùng lấy dũng khí, nhịn xuống cảm xúc muốn nôn, hắn vừa sử dụng vũ khí, vừa phóng xuất tinh thần lực, bắt đầu công cuộc tóm chặt đám sên lãi bay này.

Không thể không nói, có tinh thần lực trợ giúp, Chung Viễn Thanh có hiệu suất cao hơn nhiều so với Tần Phi Tương, rất nhanh hắn đã nhồi đầy ba thùng. Chung Viễn Thanh ngay đến liếc cũng không thèm đã thẳng thừng ném ba thùng này vào nút không gian, cũng tiện tay giết vài con ếch bị Tần Phi Tương chọc giận trước đó.

Kế tiếp, chính là vấn đề mang Tần Phi Tương thoát khỏi đám ếch độc đang đuổi theo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook