Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 145: Kinh ngạc và kinh hãi

Tụ Phất Tuyết

27/10/2020

Thể thuật, tinh thần lực và thuần máy móc- trong tam đại lưu phái, tinh thần lực là phái thần bí khó đoán nhất.

Ai là người đầu tiên khám phá ra tinh thần lực của nhân loại có khả năng chuyển hóa thành một loại năng lượng, tiến hóa trở thành thực thể đến nay vẫn là một điều thần bí trong lịch sử của Đế Quốc.

Tuy nhiên thông thường, hễ được giám định là người sử dụng tinh thần lực, thì cơ bản tinh thần lực của người đó sẽ vượt qua trị số tinh thần của người bình thường. Cộng thêm sau khi trải qua huấn luyện, dù nhiều hay ít thì người đó đều có thể thực thể hóa được tinh thần lực của mình, song cất nhắc đến chuyện tinh thần lực là một năng lực rất mơ hồ, nên khi con người chưa xác định rõ được giới tính cơ thể thì hầu hết đều không phát ra tinh thần lực.

Tuy nhiên nếu có người biết rõ trị số tinh thần lực của mình nhưng lại không thể phóng xuất chúng thì sao?

Giả như là người khác, có lẽ họ sẽ nghĩ đến trường hợp chưa trải qua các bài huấn luyện trụ cột về việc phóng xuất. Nhưng đặt trên người Chung Viễn Thanh thì quả thực làm người khác thấy khó hiểu.

Chung Viễn Thanh ngồi khoanh chân trong một không gian bịt kín. Đy là hình thức huấn luyện căn bản để kiểm soát trị số tinh thần lực khi phóng thích trong hệ thống chiến đấu của Ares. Bài học gọi là huấn luyện kiểm soát giá trị phóng thích là khi bạn bị nhốt trong một không gian kín bưng, bạn sẽ phải phóng xuất toàn bộ tinh thần lực của bạn, sau đó không gian này sẽ tự động thay đổi để bắt bạn phải tự điều chỉnh trị số tinh thần lực của mình.

Mà hiện tại, Chung Viễn Thanh đã ngồi gần bốn tiếng đồng hồ trong không gian huấn luyện này, nhưng không gian vẫn y như lúc ban đầu.

Sao thế ư?

Mặc dù Chung Viễn Thanh đang nhắm mắt khoanh chân, nhưng lòng vẫn cứ nôn nóng bất ổn. Thực ra từ sau lần Ưng vương đấu trận kia, Chung Viễn Thanh đã phát hiện tinh thần lực của hắn có vấn đề. Sau đó qua thí nghiệm, trị số tinh thần lực của hắn đã lên tới 2678! Đây là một trị số đừng nói trong tân sinh mà dẫu so sánh với toàn bộ học viên Ares thì chưa chắc có ai đã sánh kịp.

Kiếp trước, phải sau khi Chung Viễn Thanh tốt nghiệp thì tinh thần lực của hắn mới miễn cưỡng đạt tới mức này. Sau được Khang Hồng khuyên bảo, hắn mới bỏ hẳn không huấn luyện tinh thần lực để chuyển sang phương diện thuần máy móc mà hắn không hiểu nhất.

Cho nên hiện tại, tinh thần lực của hắn có thể tăng đến trị số này đã làm Chung Viễn Thanh cực kì vui vẻ rồi.

Tuy nhiên vui chưa được bao lâu, Chung Viễn Thanh bèn cảm thấy trạng thái hiện tại hình như đã xảy ra vấn đề. Đầu tiên, trị số tinh thần lực phát ra đã thay đổi, có thể nói rằng, một người bình thường có thể phát ra không quá 8% trị số tinh thần lực. Song dù bây giờ Chung Viễn Thanh có cố gắng hết mức nhưng đừng nói 8% mà hắn miễn cưỡng lắm mới chỉ đạt tới cn số 6%. Sau đó là vấn đề rất khó để thực thể hóa, đây chính là đả kích trí mạng nhất đối với Chung Viễn Thanh.

Mới đầu Chung Viễn Thanh tự quy là do cơ thể chưa phát triển đầy đủ của mình, cũng giống với trường hợp Tần Phi Tương gặp phải bình cảnh vậy. Cho nên sau khi thương lượng với Thanh Long (tức Thanh Mộc), hắn mới quyết định rèn luyện chức năng cơ thể thông qua nhiệm vụ tiền thưởng.

Phương pháp này thực sự đã nâng cao được tố chất cơ thể. Sau khi trở về từ Corparch, Tần Phi Tương đã đột phá được bình cảnh. Thế nhưng, Chung Viễn Thanh cũng trải qua như y lại dần không thể phóng xuất hết được tinh thần lực. Kiếp trước hắn chưa từng gặp phải tình trạng này nên dù đã tìm đọc qua rất nhiều tư liệu nhưng cũng không có trường hợp nào như hắn.

Không thể phóng xuất tinh thần lực đối với chủ nhân của nó mà nói cũng tựa như người thể thuật không thể đấu võ. Nhất là khi bạn biết rõ bạn đang thừa tinh thần lực, tuy nhiên nó lại không như những dòng nước bình thường, chỉ cần bạn muốn thì sẽ thoát ra khỏi cơ thể bạn như trước.

Bây giờ, những sợi tinh thần lực của Chung Viễn Thanh như bị một sức mạnh nào đó hấp dẫn, tập trung toàn bộ tại một chỗ, càng ngày càng cuốn chặt, cuối cùng tụ lại thành một quả cầu. Chung Viễn Thanh cố gắng điều khiển thần thức của mình đụng vào nó, không ngờ quả cầu bạc này rất vững chắc, hắn không thể đánh được nó.

Rốt cục là chuyện gì đây? Chung Viễn Thanh ngồi tại đó, nhíu chặt mày.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng đột nhiên bị Tần Phi Tương bật mở từ bên ngoài.

Tần Phi Tương xông vào, liếc nhìn quang não đang để mở trên giường của Chung Viễn Thanh. Y không nói hai lời, đã vội xông lên, cưỡng ép logout, ngăn không cho quang não kết nối.

Cảm nhận được cảnh vật dần thay đổi, Chung Viễn Thanh chậm rãi mở mắt, nhìn Tần Phi Tương đang đứng trước mặt, hắn quay đầu, lạnh lùng nói : Anh đang làm gì đấy ? Sao ngắt kết nối quang não của tôi?”

“Nếu tôi không xông vào, cưỡng ép ngắt kết nối thì có phải em định cứ ngồi trong đó mãi không? ” Tần Phi Tương lần đầu tiên tỏ ra gay gắt với Chung Viễn Thanh.

“Anh hiểu sao?” Chung Viễn Thanh gầm nhẹ : “Anh vốn không hiểu thống khổ của tôi.”

“Sao tôi không hiểu ? Thống khổ của em… ” Tần Phi Tương tiến đến nắm lấy cổ tay Chung Viễn Thanh, muốn kéo hắn lại : “Cũng như khi tôi đã nghĩ mình sẽ bị mù vĩnh viễn, khủng hoảng, lo lắng, tuyệt vọng, những thứ đó sao tôi không cảm nhận được chứ ?”

“Nhưng bây giờ em định làm gì đây? Tự nhốt mình một ngày một đêm, không phải em đang tự tra tấn mình sao?”

“Tôi còn cách khác sao ? Tôi là người dùng tinh thần lực đấy, nhưng nay tôi còn không thể phóng xuất nổi chúng nữa! Nó đáng buồn cười lắm phải không?” Chung Viễn Thanh ngẩng đầu nhìn Tần Phi Tương : “Nếu tôi đã mất đi ưu thế mình hiểu nhất, vậy tôi còn có thể báo thù được nữa hay không?”

Tần Phi Tương rất hiểu nỗi ước ao báo thù của Chung Viễn Thanh, nên khi biết mình không thể phóng xuất tinh thần lực, hắn mới bị đả kích thành như vậy.Tần Phi Tương ôm chặt hắn, khàn giọng nói : “Không sao. Em còn có tôi. Nếu bây giờ đã gặp phải chuyện này, thì em không nên tự cưỡng ép mình. Hay chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện này được không? Cứ hãy thả lỏng tâm tình, đừng quá lo âu, nói không chừng ngày mai hay ngày kia em sẽ khôi phục được thì sao.”

“Thả lỏng?” Chung Viễn Thanh cười khổ lắc đầu : “Tôi bây giờ có thể thả lỏng được sao?”

“Chẳng nhẽ em đã quên mai là ‘Ngày mở cửa’ đầu tiên đó sao ?”

“ ‘Ngày mở cửa’ ? ” Ý đùa gì đây ? Vì sao nghe quen quen vậy nhỉ ? Chả lẽ mình có chuyện gì phải làm vào ngày này à?

Vừa trông thấy nét mặt ngẩn ra của Chung Viễn Thanh, Tần Phi Tương biết ngay hắn lại lơ mơ rồi. Rất kì lạ phải không? Một Chung Viễn Thanh rất nhớ mấy số liệu trong các tư liệu hồ sơ, song trong cuộc sống đời thường hắn sẽ thường xuyên rơi vào tình trạng lơ mơ, cho nên Tần Phi Tương rất tự giác trở thành “giấy nhớ” của hắn.

“Em quên mất mình từng đồng ý dẫn Thanh Mộc đi gặp cha vào ngày mở cửa sao?” Tần Phi Tương nhắc nhở hắn: “Đến lúc đó, chắc em không dẫn thật đi? Tôi cứ luôn cảm thấy động cơ của y không đơn giản chỉ gặp cha em đâu.”

“À chuyện đó à, anh đừng lo,” Chung Viễn Thanh chớp mắt: “Tôi đúng là đã đồng ý, nhưng phải xem cha có tham dự ‘Ngày mở cửa’ của Ares không đã.”

“Ý em là?”

“Trong trí nhớ của tôi thì cha chưa bao giờ rời khỏi nhà cũ quá một ngày. Ông có tính đại tiểu thư hơn cả tiểu thư bình thường ấy. Nếu cha có thể rời nhà đi đến tham dự cái ‘Ngày mở cửa’này thì xác suất Tiền Đức Lặc ăn cay còn nhỏ hơn ấy. Bởi thế nên Thanh Mộc sẽ không gặp được cha. Thật có lỗi mà…”

Tiền Đức Lặc của Liên Minh Tự Do ở kiếp trước có thể nói là địch nhân cả đời của Tần Phi Tương và Chung Viễn Thanh. Mà cái vị tướng quân tiếng tăm lừng lẫy này lại nổi tiếng yêu ngọt như mạng, ghét nhất đồ cay.

Cái tính thích ăn ngọt này của Tiền Đức Lặc tỉ lệ thuận với độ nổi tiếng của gã, tất cả mọi người đều hay ví gã như để đánh đố vậy.

Cho nên, đối với lời nói của Chung Viễn Thanh, Tần Phi Tương chỉ còn cách lặng lẽ đốt nến cho Thanh Mộc thôi.

Nhưng mà, ngay lúc Chung Viễn Thanh đang rung đùi đắc ý bảo đảm, thì quang não của hắn đột nhiên báo nhận được một tin nhắn, lúc nhấn mở tin, nét cười trên mặt Chung Viễn Thanh đột nhiên cứng lại.

“Sao thế?” Tần Phi Tương có chút lo lắng nhìn hắn.

“Tiền Đức Lặc thật phải ăn cay nè.” Chung Viễn Thanh dở khóc dở cười cho Tần Phi Tương nhìn tin nhắn.

Trong tin nhắn chỉ có bảy chữ “Đã tới Ares”, mấu chốt là người gửi lại là “Chung Minh”!

“Chung Minh chẳng phải là?” Tần Phi Tương hơi giật mình nhìn Chung Viễn Thanh.

Chung Viễn Thanh lắc đầu: “Cha tôi đến thật rồi này. Chả trách tôi không thể phóng xuất tinh thần lực, có trách thì tại thế giới này biến đổi quá nhanh.”

Tần Phi Tương: “…..”

“Lão gia, chúng ta đã tới Ares rồi. Giờ có cần gọi báo cho thiếu gia một tiếng không?” Sau khi ra khỏi cảng, Chung Văn ướm hỏi.

“Ừm, không sao. Ta đã nhắn tin cho nó rồi. Lâu lắm mới tới Ares, ta không muốn bị nó vây quanh cả ngày đâu. Chúng ta cứ chạy đi chơi xung quanh trước đã. ” Chung Minh cười hí hí nói.

Chung Văn : …Người cứ làm ầm, nằng nặc đòi đến gặp con trai là ngài. Không đợi phi thuyền Khang gia, cũng chả ngồi tàu dân dụng cũng là ngài. Giờ đến rồi thì lại không thèm đi gặp thiếu gia, rốt cục ngài định chơi trò gì đây ?

Mặc dù Chung Văn không lí giải nổi suy nghĩ của Chung Minh, nhưng khó lắm Chung Minh mới hứng trí như vậy, nên ông đương nhiên sẽ chiều theo ý Chung Minh rồi.

“Giờ chúng ta đi tới đâu trước ?” Chung Văn mặt không đổi sắc hỏi.

Chung Minh nghĩ nghĩ, sau đó chỉ vào một đại lộ rộng lớn không xa, hai bên đường là hàng loạt tòa kiến trúc cao thấp khác nhau : “Chúng ta đến đó trước đi. Nếu ta không nhớ nhầm thì ta có một người bạn cũ mở một cửa hàng bánh ngọt ở đó. ”

“…” vì sao vì sao tinh thần lực lại tụ lại một chỗ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook