Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Chương 151: Khiêu khích 2

Tụ Phất Tuyết

27/10/2020

Trong ấn tượng của Chung Viễn Thanh, Chung Kiệt là một kẻ mưu tính trước rồi mới hành động sau. Nếu không nắm chắc, gã sẽ tuyệt đối không tự làm lộ chính mình, chính vì thế nên kiếp trước, Chung Kiệt đã lợi dụng Chung Dương Bình loại bỏ chướng ngại vật giúp gã, còn Chung Dương Bình đáng thương cho đến lúc chết vẫn cứ nghĩ Chung Kiệt là con chó của lão, chứ không hề hay biết rằng, sợi dây buộc trên con chó kia kì thực là bị thắt trên chính cổ mình.

Mà nay, chẳng nhẽ chỉ vì Khang Hồng bị mình giết đến đường cùng, nghe tiếng kêu cứu của Lindsay, Chung Kiệt vừa khéo xuất hiện như vậy, để đảm nhận cái vai trò “Anh hùng” ư?

Tới lúc này, Chung Viễn Thanh vốn đang giận điên người, cũng dần bình tĩnh lại, nhưng nghĩ tới cả người đang sợi tinh thần lực ghê tởm của Chung Kiệt quấn chặt, hắn liền cảm thấy khó chịu vô cùng.

“Tôi nói thả tôi ra! Anh không nghe tôi nói sao?” Chung Viễn Thanh vừa nói vừa bày ra tư thế chuẩn bị công kích.

Trông thấy dáng vẻ này của Chung Viễn Thanh, Chung Kiệt không khỏi càng đắc ý, cho đến tận giờ, gã vẫn đang dựa theo kế hoạch để tiến hành từng bước, thế nên bước kế tiếp sẽ là….

“Em họ Chung Viễn Thanh, có lẽ em nên thay đổi tính tình một chút đi, em nghĩ kĩ coi, ban nãy em cầm kiếm chỉa vào Khang Hồng tay không tấc sắt, có phải hơi quá trớn rồi không?” Chung Kiệt vẫn tỏ vẻ ôn tồn.

“Cậu nhìn cái hành động y như kẻ điên của cậu đi. Nếu cậu làm bị thương Khang ca ca thì có bán cậu cũng không đền nổi đâu! Em nói đúng không, Khanh ca ca?” Lindsay thấy có người ngăn được Chung Viễn Thanh, lập tức vênh váo chạy qua.

Cô vừa nói vừa thân thiết đỡ Khang Hồng dậy.

Khang Hồng tuy rằng rất mê tướng mạo Chung Viễn Thanh, song màn đuổi giết vừa rồi quả thực đã dọa sợ gã, Khang Hồng hiện giờ đang run rẩy cả người, nên căn bản không nói được câu nào.

Đúng là một thằng đàn ông vô dụng! Ba người khác có mặt ở đây đều cùng nảy ra một suy nghĩ.

Chẳng qua, lòng mắng thế thôi, nhưng Chung Kiệt vẫn tỏ ra quan tâm: “Khang nhị thiếu, giờ anh sao rồi? Tại tôi cứ để mặc Chung Viễn Thanh, xem ra thân làm anh trai, tôi thật phải dạy bảo nó rồi.”

Chung Viễn Thanh vốn đang nhắm mắt, bình ổn nhịp thở của mình, hắn không thèm nhấc mắt để nhìn cái màn đám ghê tởm của mấy người này.

Nhưng là, khi nghe Chung Kiệt nói vậy, hắn không khỏi cười phì.

Chung Viễn Thanh mở mắt, lạnh lùng nhìn Chung Kiệt: “Anh vừa nói gì? Anh muốn dạy tôi? Anh có tư cách sao?”

Chung Kiệt đối mặt với Chung Viễn Thanh, cư nhiên không hề lộ ra vẻ khiếp đảm: “Không thử sao biết anh có hay không? Sao? Cậu dám thử với anh không?”

“Được!” Chung Viễn Thanh không hề nghĩ nhiều, đã đồng ý ngay tức khắc.

“Sao lại là cậu? Điểm điểm nhà bác đâu?” Chung Minh nhìn Tần Phi Tương đang đứng trước cổng trường, ông không khỏi giật mình, nhưng loáng cái đã thay thế bằng một nụ cười thản nhiên. Chung Minh tiến về phía trước, không thèm để ý hình tường, đấm vào tay Tần Phi Tương, nháy mắt mấy cái với y: “Có phải vì chuyện hôm qua nên nó xấu hổ phải không? À đúng rồi, tối qua hai đứa có tiến triển gì không đó?”

Tần Phi Tương có chút câm nín nhìn Chung Minh, một Chung Minh không chút hình tượng gia trưởng này có thật là cha ruột của Chung Viễn Thanh không đó? Vì sao tính nết cha con hai người họ khác nhau quá vậy này?

“Không, bác phải tin cháu. Tối qua hai chúng cháu chưa làm gì hết, thật đó ạ.” Tần Phi Tương thành thật nói.

Chung Minh lập tức lộ ra vẻ cực kì tiếc nuối: “Thật không? Bác thật không ngờ hai đứa sẽ ngốc đến mức này nữa. Bác đã gợi ý trắng trợn thế rồi mà hai đứa vẫn cứ kiềm chế, nói thật đi, không tiến triển thật hả?”

Nói xong, Chung Minh bỗng sửng sốt, sau đó trừng to mắt nhìn Tần Phi Tương.

“Bác, bác Chung? Sao vậy ạ? Có chuyện gì sao ạ?” Tần Phi Tương bị Chung Minh nhìn đến độ mất tự nhiên.

Chung Minh có hơi không được tự nhìn y, sau đó nói thầm: “Chả nhẽ chỗ kia của cháu, không được lắm hả?”

Tần Phi Tương: “…..”

“Không sao, nếu cháu không được thật thì đổi với Điểm Điểm nhà bác ấy, dù sao hai đứa đều là Alpha, ai trên ai dưới đều được cả.” Chung Minh khoát tay, khoái trá nói.

Tần Phi Tương: “Bác Chung, bác nghĩ nhiều rồi, thân thể cháu rất khỏe.”

“Thế vì sao? Chả nhẽ hai đứa không biết các bước hả? Sao ngốc thế.” Chung Minh khinh bỉ nhìn Tần Phi Tương.

“Không phải!” Tần Phi Tương cuối cùng cũng không nhịn được, lớn tiếng phủ quyết, sau đó phát hiện ra mọi người đang chú ý sang đây, y im lặng đỏ mặt: “Thực ra, bọn cháu chỉ xấu hổ chút thôi, vì không ai ngờ chuyện đấy có thể giúp tinh thần lực tăng cao.”

Cũng khó trách hai người xấu hổ, nếu có thể dựa vào song tu để lí giải, nó có nghĩa vì nhằm mục đích đột phá bình cảnh càng nhanh càng tốt, Tần Phi Tương với Chung Viễn Thanh nhất định phải càng thân mật với nhau, ừm, thân thể giao hòa khiến tinh thần lực hòa vào nhau để đạt tới độ đồng điệu.

Nhưng mà, mấy cái chuyện thân mật này nọ í é ấy, càng nghĩ càng khiến hai người khẩn trương.

Chung Minh nhìn mặt Tần Phi Tương lộ ra vẻ rối rắm, vui vẻ và phụ trách, ông cười trộm trong lòng, trước kia ông thích việc trêu chọc con trai nhất, nay Chung Minh phát hiện ra kỳ thực trêu Tần Phi Tương cũng sướng lắm. Ai biết loại người cứng ngắc, bảo thủ với chuyện này như Tần Phi Tương lại có mặt xấu hổ như này chứ.

Quá đáng ghét! Ở cách đó không xa, Thanh Mộc ngụy trang hoàn hảo, trốn trong đám đông, quan sát hai người kia nói chuyện, nhìn Chung Minh cười cười nói nói với Tần Phi Tương, bình dấm trong lòng đã thành cả một vại lớn.

Hung ác trừng mắt nhìn Tần Phi Tương, y cứ nhìn mãi không ra, cái loại như Tần Phi Tương rốt cục có sức quyến rũ gì mà hấp dẫn được hai cha con Chung gia chứ.

Chả nhẽ vì có cái mặt đẹp sao?

Không thể! Oắt con kia đẹp trai hơn y chắc? Thanh Mộc nghĩ đến ê cả răng, nếu so về độ đẹp trai thì y hơn ối ấy chứ!

Tần Phi Tương đột nhiên cảm thấy hàn ý ở đâu đó cứ đánh thẳng vào mình, rồi y tiếp tục hỏi: “Nhưng, vì sao bác không ngăn cản chúng cháu?”

Y bỗng nhớ tới Thanh Mộc cứ nhất nhất chia rẽ hai đứa, tò mò hỏi: “Cháu cứ tưởng, hai nam nhân, còn cùng là Alpha, nếu yêu nhau thì hẳn sẽ phải bị phản đối.”

Ý cười trên mặt Chung Minh chợt vụt tắt: “ Đương nhiên bác rất muốn phản đối, nhưng nhóc Viễn Thanh nhà bác nhìn cha nó với ánh mắt khẩn thiết như thế, thật sự làm bác không nhịn nổi. Cả đời bác chỉ có một đứa con trai thôi, nay nó đã van xin, chả lẽ bác không thể chấp nhận được sao?”

“Nhưng…” Tần Phi Tương hãy muốn nói.

“Nhưng nhị cái gì?” Chung Minh nhìn Tần Phi Tương: “Cháu đừng nói với bác, đến mức này rồi mà vẫn còn thích ai khác đó nhé. Thích là thích, không thích là không thích, cháu là đàn ông nên phải thẳng thắn một chút, cũng càng phải có ý thức trách nhiệm, và có dũng cảm để gánh vác.”

Chung Minh ngừng lại, bỗng ngẩng đầu, nhìn thật sâu vào Tần Phi Tương: “Nhớ kĩ. Ngàn vạn lần đừng trốn tránh, bác hận nhất loại người nhát gan rũ bỏ, chạy trốn vào những thời khắc quan trọng nhất. Bằng không dù mất cả tính mạng, bác cũng sẽ không bỏ qua cho cháu.”

“Cháu sẽ không trốn tránh.” Cũng không biết có phải lời nói hay dáng vẻ của Chung Minh, khiến Tần Phi Tương bị rung động, y lập tức phản ứng, gật mạnh đầu: “Bác yên tâm, dù có phải chết, cháu cũng sẽ không trốn tránh, hơn nữa cháu sẽ dùng tất cả khả năng của mình, chống đỡ cả gầm trời cho Chung Viễn Thanh.”

“Thật không?” Chung Minh nhìn y, lại không biết vì sao, suy nghĩ đã bay đến nơi nào, ông bỗng cười thản nhiên: “Cháu nhớ là tốt. Đúng rồi, nếu Điểm Điểm nhà bác phái cháu đến chơi cùng lão nhân gia này, vậy phiền cháu đi cùng bác đến nơi này vậy.”

“Chỗ nào ạ?” Tần Phi Tương tò mò hỏi.

“Một nơi chôn dấu quá khứ của bác.”

Tại thời điểm này trong phòng huấn luyện.

Hai cơ giáp xanh lam đứng đối diện nhau trong phòng, im lặng quan sát nhất cử nhất động của đối phương.

Giữa bầu không khí căng thẳng này, Khang Hồng với Lindsay đều ngoan ngoãn nín thở đứng nhìn.

Cơ giáp xanh làm thuộc loại “Warrior Series” của Magician , có đặc điểm bộ phận vũ khí có khả năng biến đổi và không phụ thuộc vào mối nối và nơi tổ chức sắp xếp.

Cái gọi là bộ phận vũ khí có khả năng biến đổi mà không phụ thuộc vào mối nối, thực chất do cơ giáp không chứa vũ khí, vì chính kết cấu của cơ giáp đã là đống vũ khí cấu thành nên.

Không phụ thuộc vào mối nối nghĩa là, nó có một tốc độ thay đổi rất nhanh, vũ khí của loại “Súng Binh” hợp khi viễn trình, còn như kiếm sĩ chỉ có thể hợp với cận chiến, mà Magician có tốc độ thay đổi vũ khí cực kì nhanh, một cơ giáp có cấu tạo để điều chỉnh phù hợp với trận chiến, nên biến thành cơ giáp có đầy đủ thuộc tính gần xa.

Còn tổ chức sắp xếp, thì vì nguyên nhân vũ khí của cơ giáp quá nhiều, đạn pháo càng nhiều, nên khi tác chiến, có nhiều lúc cần phải bố trí các loại bẫy rập, với khả năng của Magician sẽ nhanh chóng đổi sang hình thái cơ giáp kĩ thuật.

Nói tóm lại, Magician dựa vào cấu tạo của mình để đạt tới loại hình cơ giáp có đủ công năng.

Măc dù loại cơ giáp này nghe qua rất lợi hại, hoặc có thể nói thành vô địch. Song, vì luôn phải hoán đổi, nên khoang điều khiển của Magician phải chịu một áp lực cực lớn.

Bởi dù sao cơ giáp có thể hoạt động được đều phải dựa vào nguồn năng lượng, mà nó phải bắt nguồn từ thể thuật, tinh thần lực và thuần máy móc.

Và vì phải thường xuyên thay đổi, nên cơ giáp sẽ cần cực kì nhiều nguồn năng lượng.

Bởi vậy nên, nếu người dùng không tự tin vào năng lực quá tràn đầy cần phải phát tiết một chút, hoặc muốn tìm chết, thì có thể thử tìm đến loại cơ giáp này.

Lúc này, trong phòng huấn luyện, không biết do cố tình hay vô ý, quang não đặt trong phòng đều chọn cơ giáp Magician này cho hai người.

“Sao hả? Em họ Chung Viễn Thanh? Nếu sợ thì giờ nhận thua hãy còn kịp đó.” Chung Kiệt tuy rằng cũng đau đầu vì chọn cơ giáp này cho kế hoạch của mình, song nghĩ tới Chung Viễn Thanh đang không thể sử dụng tinh thần lực, gã nhất thời lại sung sướng.

“Lời này trả lại hết cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Trọng Sinh Chi Làm Vợ Kẻ Thù

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook